Chương 1
Yeonjun : 21 tuổi
Kỳ thi đại học vừa khép lại. Khắp sân trường ngập tràn tiếng cười, ai cũng háo hức nói về đáp án và
những dự định phía trước.
Chỉ riêng Choi Yeonjun, tuổi trẻ của cậu dừng lại ngay trong ngày cuối cùng của kỳ thi.
Cha cậu qua đời vì một cơn đột quỵ.
Đám tang diễn ra trong lặng lẽ. Người đến viếng rồi cũng lần lượt rời đi, để lại căn nhà chỉ còn sự im lặng.
Để gánh vác khoản nợ và tiếp tục mưu sinh, mẹ Yeonjun buộc phải sang nước ngoài làm việc. Trước ngày rời đi, bà chỉ nắm chặt tay con trai, dặn cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Yeonjun không níu kéo, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu biết, đó không phải là một sự lựa chọn, mà là điều duy nhất mẹ cậu có thể làm.
Từ đó, Yeonjun sống một mình.
Trước kia, cậu là người học giỏi, năng động, luôn xuất hiện với nụ cười trên môi. Nhưng sau biến cố ấy, nụ cười vẫn còn, chỉ là không còn chạm đến đáy mắt. Cậu dần khép mình, vừa học vừa làm để tự lo cho cuộc sống, như thể chỉ cần bận rộn đủ lâu thì sẽ không còn thời gian để cảm thấy đau nữa.
Choi Soobin: 20 tuổi
Choi Soobin lớn lên trong một gia đình đủ đầy, chưa từng phải lo nghĩ về tiền bạc. Nhưng ngôi nhà rộng lớn ấy hiếm khi có đủ người. Bố mẹ bận rộn với công việc, những bữa cơm chung ngày càng ít, còn những lời hỏi han dần bị thay thế bằng những khoản tiền chuyển vào tài khoản mỗi tháng.
Soobin không thiếu vật chất, chỉ thiếu cảm giác được quan tâm.
Hắn học cách tự chăm sóc bản thân từ sớm, học cách giấu mọi cảm xúc sau nụ cười hiền lành. Với người ngoài, Soobin là một sinh viên luôn lịch sự, hòa đồng và dễ gần. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, căn hộ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Cho đến khi gặp Yeonjun.
Từ lần đầu nhìn thấy Yeonjun, Soobin dần xem Yeonjun như một điểm tựa tinh thần. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, rồi trở thành thói quen, cuối cùng là một nỗi ám ảnh mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu bắt đầu sống xoay quanh sự tồn tại của Yeonjun, như thể chỉ cần biết anh vẫn bình an, thế giới của mình sẽ không sụp đổ.
Choi Soobin biết Choi Yeonjun từ khi còn học cấp hai.
Hai người học cùng trường, nhưng khác lớp.
Yeonjun khi ấy là kiểu người mà ai cũng biết đến. Thành tích tốt, chơi thể thao giỏi, luôn lịch sự với mọi người.
Soobin cũng chỉ là một trong vô số người biết đến Yeonjun.
Cho đến một buổi chiều sau giờ học.
Trời bất chợt đổ mưa. Soobin đứng dưới mái hiên vì quên mang ô, còn Yeonjun vừa đi ngang qua. Thấy hắn vẫn đứng yên, cậu chỉ khẽ nâng chiếc ô trong tay.
"Đi chung không?"
Trên đường mưa rơi tích tách, trời lạnh nhưng Soobin lại không thấy lạnh, vì có người ở cạnh rồi.
" Anh Yeonjun định thi cấp ba trường nào dợ? "
" Anh định thi chuyên toán, mà anh sợ không đậu "
" Em nghĩ anh đậu á, trường này ai chả biết anh đẹp trai, học giỏi"
" Em nói quá ấy chứ , em học lớp nào vậy?"
" 8a1."
Đó là câu đầu tiên Yeonjun nói với Soobin.
Quãng đường về hôm ấy không dài, hai người cũng chẳng trò chuyện nhiều. Thế nhưng với Yeonjun, đó chỉ là một lần tiện đường.
Còn với Soobin...
Đó lại là khởi đầu của một câu chuyện mà hắn sẽ mang theo suốt nhiều năm sau.
Kể từ ngày ấy, ánh mắt của hắn chưa từng thật sự rời khỏi bóng lưng của cậu.
Kể từ ngày Yeonjun bước tới Soobin như được thấp ánh đèn cuối cùng thắp sáng đường đi.
____________________________
Ngày tổng kết, có người vui người buồn, trong đó Soobin là người buồn nhất, sắp phải xa Yeonjun rồi.
Từ cơn mưa tháng 9 Soobin nói nhiều hơn với Yeonjun, kể chuyện vật vẫn, Yeonjun còn hay chở Soobin về nữa.
" Soobin ơi, em kí áo anh với "
" Dạ, kí ở đâu ạ?"
" Ở đâu cũng được"
Soonin kí ở ngực trái, vì hắn muốn cái tên đó nằm ở tim cậu.
" Anh cảm ơn nhé,"
Bàn tay của Yeonjun khẽ xoa lên mái tóc hắn.
Chỉ là một cái xoa đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể cậu cũng chẳng để trong lòng.
Nhưng với Soobin, khoảnh khắc ấy lại như có ai vô tình chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim.
Lồng ngực hắn khẽ thắt lại.
Rõ ràng chỉ là một cử chỉ vô thức, vậy mà hắn lại tham lam muốn giữ nó thật lâu, muốn thời gian dừng lại ngay lúc ấy.
Hắn ghét chính mình.
Ghét việc chỉ một cái chạm cũng đủ khiến trái tim rung lên dữ dội.
Ghét việc bản thân cứ mãi xem những dịu dàng bình thường của cậu là ngoại lệ dành riêng cho mình.
Bởi hắn biết...
Yeonjun có thể xoa đầu bất kỳ ai.
Chỉ có hắn là ngu ngốc, lặng lẽ cất cái chạm ấy vào lòng như một báu vật.
Yeonjun như nguyện vọng mà vào được trường chuyên mà cậu mong chờ.
Ngày Choi Yeonjun bước vào cấp ba cũng là ngày khoảng cách giữa hai người bắt đầu kéo dài.
Một người ở lại.
Một người tiếp tục bước về phía trước.
Soobin chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng lưng ấy, nhìn người mình luôn âm thầm dõi theo dần biến mất giữa dòng người đông đúc.
Hắn đã từng nghĩ rồi thời gian sẽ khiến mình quên đi.
Nhưng hóa ra, có những người chỉ cần xuất hiện một lần cũng đủ để ở lại trong ký ức rất nhiều năm.
Từ ngày Yeonjun chuyển trường, Soobin không còn gặp cậu mỗi sáng trên hành lang, cũng chẳng còn những lần vô tình lướt qua nhau sau giờ tan học.
Thế nhưng...
Khoảng cách giữa hai ngôi trường chưa bao giờ xa bằng khoảng cách giữa một người luôn cất giấu tình cảm và một người chưa từng hay biết.
____________________________________
Bước vào những năm cấp ba, cuộc sống của Choi Yeonjun cũng dần bước sang một trang mới.
Những ngày của cậu trôi qua giữa những tiết học nối tiếp, những kỳ kiểm tra, những buổi tan trường muộn và những lần cùng bạn bè ở lại trường đến khi trời nhá nhem tối. Cuộc sống vẫn bình yên, đều đặn như bao học sinh khác.
Ở một nơi khác, Choi Soobin chỉ có thể biết về cuộc sống ấy qua những tấm ảnh, những câu chuyện vô tình nghe được và đôi lần bắt gặp cậu sau cổng trường.
Mỗi lần nhìn thấy Yeonjun cười, hắn đều dừng lại thật lâu.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần biết cậu sống tốt là đủ.
Nhưng con người vốn tham lam.
Đến một ngày, hắn bắt đầu khao khát được đứng trong những ký ức ấy, được trở thành một phần trong cuộc sống của Yeonjun, thay vì chỉ là người lặng lẽ dõi theo từ phía sau.
Từ đó, Soobin lao vào học tập như thể đang đuổi theo một điều gì rất xa.
Không phải vì điểm số.
Cũng chẳng phải vì lời khen.
Mà chỉ vì hắn muốn một ngày nào đó, khi gặp lại Yeonjun, hắn sẽ không còn là cậu bé chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu nữa.
____________________________________
Một năm sau.
Ngày đầu tiên bước vào cấp ba, Soobin vừa bước qua cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Choi Yeonjun.
Cậu đang đứng dưới tán cây trước sân trường, trên tay cầm một xấp tài liệu. Chỉ mới một năm không gặp, nhưng đối với Soobin, khoảng thời gian ấy dài như cả một quãng thanh xuân.
Yeonjun cũng vừa lúc ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Cậu mất vài giây để nhận ra, rồi khẽ mỉm cười.
"Soobin? Lâu quá không gặp."
Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến trái tim hắn đập loạn nhịp.
Hắn mỉm cười đáp lại, cố giấu đi sự bối rối.
"Ừ... lâu rồi."
Yeonjun bước đến, quen thuộc xoa nhẹ đầu hắn như ngày còn học cấp hai.
"Em cao hơn nhiều rồi."
Soobin khựng lại.
Bàn tay đặt trên mái tóc chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi, nhưng hắn lại mong khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi.
Đối với Yeonjun, đó chỉ là một lần gặp lại sau một năm xa cách.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng, chỉ một nụ cười, một lời hỏi thăm và một cái xoa đầu vô thức cũng đủ để Soobin ghi nhớ suốt rất nhiều năm.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy...
Thứ tình cảm của hắn dành cho cậu đã không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ nữa.
____________________________________
Đến lúc đại học hắn vẫn đi theo sau bóng Yeojun, cậu còn cảm thấy bất ngờ vì từ cấp hai tới giờ Soobin vẫn luôn học cũng trường với mình.
Soobin thường sang nhà Yeojun ngủ, nó như thói quen khi ngôi nhà xảy ra cuộc cải vả.
Hắn nằm xuống giường như 1 thói quen, hắn hít mùi hương làm hắn nhớ hằng đêm.
" Cãi nhau nữa à? " Yeonjun vừa lau tóc vừa nói.
" Ừm."
" Sao mày không cản đi, qua đây làm gì?."
" Nhớ anh."
" Ngáo à " Yeonjun đánh cái chát vào vai Soobin.
" Ui..đau " Soobin xoa vai.
" Mày thích diễn không?, tao đánh rất nhẹ luôn ấy."
" Anh đánh người ta xong trách người ta, giận anh rồi" Soobin nằm xuống giường lấy chăn đắp rồi quay mặt với Yeonjun.
Cậu không dỗ mà nằm ngay kế bên.
" Soobin."
"Dạ."
" Đói quá."
" Kệ anh."
" Này giận thật à?"
" Không."
" Thôi, tao giỡn thôi mà?."
" Anh làm người ta tổn thương rồi."
Yeonjun xoa đầu Soobin vì cách đó cũng là một trong những cách dỗ.
Hắn sướng rợn người.
" Anh nghĩ làm vậy là em hết giận à?."
" Chứ muốn gì?."
" Làm gì đó hơn đi."
" Chắc không?."
"Chắc."
Yeonjun nghe theo mà bới đầu Hắn như ổ gà.
" Dậy đi, đi ăn đói quá."
Soobin không dám ngồi dậy vì cậu ngại đỏ mặt rồi.
" Em không đói."
" Giận nữa hả?."
" Không, anh đi đi."
" Chán mày thiệt chứ."
Yeonjun kệ cơn đói mà nằm xuống ngủ.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co