Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 33 trái tim nhỏ, mang họ của người không nhìn mình

imnothimie

tối hôm sau, trời lành lạnh, soobin chỉnh lại cổ áo, khoác chiếc áo dày, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, rồi bước nhanh ra khỏi nhà. hôm nay anh có hẹn với nhóm của harry , cũng là người luôn càm ràm anh chuyện bùng hẹn liên tục

hôm qua vì yeonjun nên soobin đã không đi được, cũng không nói rõ lý do. harry thì khỏi phải nói, gọi điện nói nguyên một tràng, bảo nếu hôm nay mà còn vắng mặt nữa thì sẽ "xoá tên khỏi danh sách bạn thân".

soobin bật cười, lắc đầu. đúng kiểu harry. nhưng dẫu gì cũng là bạn thân lâu năm, anh vẫn miễn cưỡng xỏ tay vào túi áo, lái xe đến chỗ hẹn

soobin bước vào nhà hàng, đôi mắt lướt qua không gian ấm cúng. khi anh tiến đến khu lễ tân để hỏi chỗ bàn đã đặt, một người đàn ông vừa vặn đứng ngay bên cạnh. ban đầu, anh chỉ liếc qua theo phản xạ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh khựng lại.

soobin thoáng ngây người.

người này... sao mà giống... quá giống yeonjun.

từ đôi mắt dài có đuôi, đến sống mũi cao thẳng, cả khóe môi khi cười cũng gợi cho anh một cảm giác rất quen. chỉ có khuôn mặt là góc cạnh hơn, trưởng thành hơn, nhưng những đường nét kia, không thể nhầm lẫn.

soobin vô thức nghiêng đầu nhìn thêm lần nữa, lòng dấy lên một dự cảm kỳ lạ. không phải là giống đơn thuần, mà là... như có sợi dây liên kết mơ hồ nào đó giữa hai người.

"anh soobin?" cô nhân viên lễ tân khẽ gọi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

anh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía người đàn ông kia đang được dẫn vào bàn khác. tim anh đập mạnh, không rõ vì gì? bất ngờ, tò mò, hay là... lo lắng?

người đàn ông ấy là ai?

và tại sao lại giống yeonjun đến thế?

soobin bước vào phòng đã đặt, ngồi xuống ghế mà lòng vẫn còn lấn cấn. tiếng cười nói từ nhóm bạn xung quanh như bị anh bỏ ngoài tai.

bỗng dưng một mảnh ký ức xưa hiện về, là lần wdi từng nói với cả nhóm : "ba yeonjun ngoài cậu ấy ra còn có hai đứa con nữa, nhưng họ đối xử tệ lắm , nhất là người anh..."

soobin khẽ cau mày... vậy rõ rồi, người đàn ông đó... chắc chắn là anh ruột của yeonjun.

anh khẽ thở dài, ngón tay xiết nhẹ lấy ly nước trước mặt. trái đất này đúng là tròn thật, không ngờ hôm nay lại đụng phải một người như thế. mà càng nghĩ, tim anh lại càng nghèn nghẹn - giống quá. không phải kiểu na ná, mà là giống đến mức khiến anh khó chịu. không phải vì sự trùng hợp, mà là vì cái cách những người có cùng dòng máu lại nhẫn tâm với cậu đến thế.

giống đến thế... mà tại sao không thương?

soobin thầm nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn. một đứa trẻ ngoan như yeonjun, chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi, khổ sở không than một lời... nếu không phải là cậu, thì còn ai xứng đáng nhận được yêu thương chứ?

từ lúc gặp yeonjun, cho đến khi nhận ra trái tim mình rung động vì cậu, soobin chưa bao giờ ngừng nghĩ về chuyện đó.

chưa từng thôi đau đáu trong lòng, tại sao một người như cậu lại phải sống trong một nơi tàn nhẫn đến thế,
anh chỉ hận, hận mình không đủ lớn, đủ mạnh, đủ khả năng để dang tay kéo cậu ra khỏi tất cả những điều tồi tệ ấy.

chỉ hận không thể mang cậu đi ngay, ôm cậu rời khỏi nơi đó.

anh biết, yeonjun đã quen với việc không ai thương. nhưng từ nay, chỉ cần là anh còn bên cạnh, thì một mình cậu sẽ không bao giờ phải chịu nữa.

đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ nặng trĩu, ánh mắt còn vương lại nơi cánh cửa phòng, soobin giật mình khi harry vỗ nhẹ lên vai.

"nói gì đi, ra đây để mặt mày trầm dầm à?" harry càm ràm, tay chống cằm nhìn anh với vẻ nửa bực nửa lo.

soobin khẽ nhíu mày, lấy lại chút thần trí, rồi lắc đầu cười nhạt : "không có gì, nghĩ linh tinh thôi."

harry liếc anh từ trên xuống dưới như muốn đọc hết tâm can, rồi lẩm bẩm:
"linh tinh gì mà như muốn đánh nhau với ai tới nơi vậy. thôi, ăn cái gì đi, đừng mang não ra bàn ăn."

soobin gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa thể dứt ra khỏi hình ảnh người đàn ông lúc nãy, và cả yeonjun.

harry liếc mắt thấy ba người còn lại đã bắt đầu hò hét karaoke, không ai để ý đến bàn bên này, cô liền rướn người lại gần soobin, ghé sát như thể đang bàn chuyện quốc sự.

"hôm qua... đi với yeonjun đúng không?"

soobin ngạc nhiên quay sang nhìn cô, mi mắt giật nhẹ. "sao mày biết được?"

harry nhướn mày, khoanh tay đầy đắc ý. "biết chứ sao không. hôm qua tao với chị eun cũng đi hẹn hò đó, vải thưa bày đặt che mắt thánh hả"

soobin im bặt trong một giây, sau đó buông một tiếng thở dài, khóe môi nhếch lên bất lực.

"trốn giỏi vậy còn bị bắt gặp, xui thật."

harry nhướng mày trêu chọc: "xui là do mày dính người ta như keo ấy chứ. thấy cái cách mày nhìn người ta hôm qua là biết rồi"

anh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước, nhưng ánh mắt lại vô thức mềm đi.

và rồi harry nhìn soobin, ánh mắt nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào. "mày thích cậu ấy đúng không?"

soobin hơi sững lại, im lặng một lúc như đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. nhưng rồi anh nhận ra rằng, trước cô bạn thân này, chẳng thể giấu diếm được gì.

"ừm, thích lúc nào cũng không biết." anh thở dài, gương mặt hơi mệt mỏi, như thể thừa nhận điều gì đó rất khó khăn.

harry không nói gì ngay, chỉ nhìn anh một lúc rồi cười nhẹ. "chịu thừa nhận rồi đó sao? thì chỉ là thích thôi mà, sao lại yểu như thế?"

cô sát nhìn soobin một lúc, rồi đột ngột hạ giọng nghiêm túc. "ừm...kiểu người như yeonjun, này đừng vội vàng. cậu ấy... trông đáng thương quá." cô khẽ nhướn mày, như muốn nhìn phản ứng của anh, rồi nói tiếp: "dù có thế nào, cũng đừng vội làm gì cả. dọa người ta sợ đó"

soobin nhìn cô một lát, mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng thì chẳng biết nghĩ gì. anh im lặng không vội trả lời. một lúc sau, mới thản nhiên

"tao không hấp tấp đâu" anh đáp, "giờ tao chỉ muốn lo cho yeonjun, để cậu ấy không phải chạy vạy vì mấy bữa ăn nữa, không phải cúi mình xin xỏ người khác để có cái ăn."

anh dừng lại một chút, hơi thở như nặng nề hơn. ánh mắt anh nhìn xa xăm, rồi cuối cùng anh tiếp: "chỉ có cái nhà chết tiệt kia thôi... tao hận không thể mang cậu ấy đi ngay."

harry im lặng nhìn anh, cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự đau đớn trong lời nói của soobin.

harry nhìn soobin, nhẹ nhàng cười nhưng ánh mắt lại có chút trầm tư. dù cô và yeonjun chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện, nhưng những câu chuyện về cậu cô đã nghe từ lâu

cô biết về hoàn cảnh của yeonjun, những khó khăn mà cậu phải đối mặt, và mặc dù cậu chỉ là một đứa trẻ cùng tuổi, nhưng nỗi khổ của cậu lại quá sức với một người đồng trang lứa. harry thậm chí còn cảm thấy thương cho yeonjun, một người mà không ai trong lớp học hiểu rõ được những gì cậu phải chịu đựng.

harry quay sang soobin, giễu giễu nhưng trong lòng lại có chút dịu dàng. "mày mà nghiêm túc rồi, chắc chắn là cậu ấy đặc biệt lắm." cô cười khẩy, nhưng trong mắt lại có chút ngầm hiểu: "mày biết đấy, tao có thể giễu mày, nhưng nhìn kĩ một chút thì tao cũng biết mày đã thay đổi từ khi gặp cậu ấy."

thực ra, harry biết rõ những gì soobin đã trải qua. cô nhìn thấy sự thay đổi trong bạn mình, sự nghiêm túc trong ánh mắt, trong từng câu nói khi nhắc đến yeonjun. với harry, việc soobin không còn chỉ là một chàng trai lạnh lùng, mà là một người sẵn sàng bảo vệ và lo lắng cho ai đó, chính là điều đặc biệt nhất. và yeonjun, dù chưa hiểu hết, nhưng chính là người khiến soobin thay đổi, khiến anh nói ra ba chữ "thích" mà trước đây, cô chưa bao giờ nghe từ anh.

"nếu mày đã quyết rồi, thì đừng dừng lại," harry nhẹ nhàng nói, như một lời động viên, "cậu ấy xứng đáng có được tình yêu và sự quan tâm từ mày."

soobin im lặng một lúc, ánh mắt dịu đi giữa những tiếng cười đùa xung quanh. rồi anh quay sang harry, giọng trầm và thật lòng:

"cảm ơn mày, harry... vì đã hiểu."

anh nói xong, quay mặt đi, nhưng harry biết, lời đó là từ đáy lòng của một người chẳng mấy khi mở miệng cảm ơn ai bao giờ.

trời nhá nhem, gió lạnh lùa qua từng khe lá, không gian xung quanh mờ ảo như thể cả biệt thự cũng đang chìm vào một cơn thở dài buốt giá.

yeonjun không có ca làm, cũng chẳng có việc gì khác để bận rộn tay chân. bóng đèn trong nhà kho đã hỏng từ hai hôm trước, không ai để ý đến điều đó, và cũng chẳng ai quan tâm cậu cần ánh sáng để làm gì.

cậu ôm theo một túi vải cũ, bên trong là vài cuộn len rẻ tiền cậu đã âm thầm gom góp từ tiền làm thêm. không dám ngồi trong nhà chính, yeonjun lặng lẽ tìm đến chiếc băng đá nằm ở rìa khuôn viên, nơi mà ánh sáng từ sảnh lớn của biệt thự hắt ra đủ để thấy đường đan.

cậu ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào thành ghế lạnh buốt, đầu ngón tay thô ráp xoay xoay từng mũi kim. sợi len đỏ rực dưới ánh đèn mờ như phát sáng, nhưng tay cậu vẫn run khẽ vì gió lạnh.

yeonjun đan một cách tỉ mỉ, cẩn thận như thể đang giữ lấy chút hơi ấm hiếm hoi cho riêng mình. trong đôi mắt cụp xuống kia không có buồn, cũng không hẳn là vui , chỉ là một sự yên lặng quen thuộc, đến mức đau lòng.

và trong cái khoảng khắc yên ắng giữa đêm đó, dáng người nhỏ bé ngồi co ro giữa ánh sáng hắt ra, chẳng hiểu sao... lại khiến cả bầu không khí quanh biệt thự như chùng xuống một nhịp

cậu ngồi bệt dưới đất, co chân lại, tay thoăn thoắt với từng mũi kim. len là thứ hiếm hoi cậu tự mua được từ số tiền làm thêm lắt nhắt tích góp trong nhiều tuần. mỗi sợi len được vuốt nhẹ qua đầu ngón tay, cẩn trọng như thể đó là điều duy nhất cậu có thể giữ gìn.

tối nay cậu đan một chiếc khăn nhỏ, không phải để tặng ai, cũng chẳng phải để giữ ấm, mà là để lót lên bàn thờ bà, bà là người duy nhất từng ôm cậu thật chặt, dỗ cậu khi cậu bị mắng, và lặng lẽ đặt thêm miếng trứng vào chén cơm của cậu.

yeonjun cúi đầu, mắt rơm rớm nước. "con nhớ bà lắm" cậu thì thầm như một tiếng gió.

mỗi mũi len đan là một ký ức, một nỗi nhớ, một mong muốn giữ lấy chút ấm áp cuối cùng trong ngôi nhà.

dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ biệt thự, bóng dáng một người phụ nữ từ từ hiện ra. bà sunan đi dạo một mình như thường lệ, nhưng tối nay, bước chân bà lại rẽ hướng khác, về phía nhà kho. không hiểu vì sao, trong lòng cứ thấp thỏm, như có điều gì thôi thúc bà phải tìm đến một ai đó.

ánh mắt bà dừng lại nơi băng đá cũ. đứa trẻ kia ngồi co ro dưới đất, cặm cụi đan len dưới ánh sáng lờ mờ. dáng người nhỏ, mái tóc mềm rũ xuống...

bà đứng lặng, không gọi, không tiến đến gần. bàn tay khẽ siết lấy vạt áo choàng.

yeonjun không biết có người đang nhìn mình. cậu vẫn đan, ánh mắt chăm chú, khuôn mặt nghiêng nghiêng hằn lên vẻ yên lặng.

không rõ từ bao giờ bà đã để tâm đến đứa trẻ ấy - một bóng dáng lặng lẽ sống trong góc tối, không ai yêu thương, cũng chẳng gây phiền hà. và cũng chẳng rõ vì sao, mỗi lần nhìn thấy cậu, nơi ngực bà lại nhói lên, như thể có thứ gì thân quen đang âm thầm gọi về.

bà nuốt khan, ánh mắt dừng trên những ngón tay nhỏ chậm rãi, cẩn thận, như đang dệt nên điều gì đó rất đỗi thiêng liêng.

phải rồi... ban đầu chỉ định ra nhìn một chút thôi.
nhưng nhìn rồi... lại chẳng nỡ quay đi.

chậm rãi bước tới, ánh mắt dừng lại nơi đứa trẻ đang ngồi thu mình dưới đất,

bà khựng lại giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng khẽ nhưng mang theo một tầng cảm xúc lạ lùng,

"sao cậu không vào trong? ngồi ở đây lạnh lắm... tối xương xuống sẽ cảm mất"

nói rồi, ánh mắt bà khẽ lay động khi thấy đứa trẻ giật mình quay lại. trong thoáng chốc, bà chẳng hiểu sao tim mình chùng xuống.

yeonjun hoảng hốt khi bị bắt gặp, cậu luống cuống hai tay nắm chặt lấy cuộn len, lấp lánh ánh đèn chiếu vào gương mặt cậu khiến nó càng thêm nhợt nhạt.

"dạ... đèn trong nhà kho bị hỏng ạ" cậu nói vội, mắt nhìn xuống chân, giọng nhỏ xíu: "nên con ngồi đây... vì có ánh sáng từ trong nhà hắt ra."

cả dáng vẻ vừa lễ phép vừa rụt rè ấy khiến người ta nhìn mà nghẹn lòng.

"mai cậu cứ ở trong. ta cho người lắp lại bóng đèn."

yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ánh lên một tia bất ngờ rồi nhanh chóng cúi thấp đầu, giọng ríu rít đầy biết ơn:
"dạ... con cảm ơn ...bà chủ ạ, con cảm ơn nhiều lắm..."

bàn tay nhỏ vẫn siết lấy cuộn len trong lòng, run nhẹ vì lạnh nhưng khuôn mặt lại sáng rỡ như được sưởi ấm bằng thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời cậu.

bà sunan im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi tay nhỏ bé đang khéo léo đan từng mũi len. bà có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng động tác, dù cho cái khăn còn dang dở,

ánh mắt vô thức dừng lại nơi những cuộn len sờn cũ trong tay cậu, sắc màu tuy nhạt nhưng được quấn gọn gàng như thể đã được giữ gìn cẩn thận từ lâu.

bà sunan chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ấm vang trong màn đêm tĩnh lặng:
"cậu còn biết đan len nữa à?"

yeonjun giật mình, tay siết chặt lấy những cuộn len như sợ bị lấy đi. cậu cúi đầu thật thấp:

"dạ... biết thưa bà chủ. nhưng con làm không đẹp lắm đâu"

như đang nghĩ ngợi điều gì đó, bà khẽ cất lời, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng nhẹ hơn mọi khi rất nhiều:

"đan cho ta một cái... được không?"

yeonjun thoáng sững người. cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn bà, ngạc nhiên đến mức tưởng mình nghe nhầm. không ai từng cần cậu điều gì như thế cả. lại càng không phải là người như bà.

"đ... được ạ! con sẽ đan cho bà chủ... ba chủ đợi ...đợi con nhé!"

giọng cậu líu ríu, nhưng ánh mắt thì lấp lánh sự hân hoan, giống như có ai đó vừa khẽ gõ lên trái tim bé nhỏ, khiến nó rung lên khe khẽ.

bà sunan không nói thêm gì, chỉ đứng yên một chút, lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang khẩn trương như thể sợ mình đổi ý. rồi, như không kìm được, bà khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc mềm của cậu, một cái vuốt rất nhanh, rất nhẹ.

rồi quay người rời đi, không để lại thêm lời nào, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm, âm ỉ mà ấm áp... như một dòng nước đang len lỏi giữa đá khô.

khoảng khắc nhìn cái khăn  đang dang dở, rồi nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ... như một tiếng gọi từ sâu trong máu thịt mà chính bà cũng không lý giải được.

yeonjun ngẩn người, bàn tay khựng lại giữa không trung, vài sợi len mềm rơi xuống nền đất lạnh.

cậu khẽ đưa tay lên, sờ lấy mái tóc nơi bà sunan vừa chạm qua. cái vuốt ấy nhẹ lắm, thoáng chốc thôi... nhưng trong lòng cậu như có điều gì đó bỗng nổ tung, rồi lại cuộn trào đầy chật.

trái tim nhỏ bé của một đứa con, đã quá quen với việc bị lãng quên, bị dửng dưng đối xử, lúc này đang thổn thức một cách kỳ lạ. nó không hiểu là cảm giác gì. chỉ biết... là rất ấm.

yeonjun cúi đầu thật thấp, lồng ngực cậu phập phồng nhẹ như đang níu giữ một niềm xúc động chưa dám gọi tên.

"ước gì... cũng có mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co