chương 38 chút ấm áp dắt em qua mùa đông
đọc lại chương 37 cho không bị đứt mạch truyện nhe, moahhhhhhhhhh
-*-
ngủ đến khoảng nửa đêm, nhiệt độ hạ thấp dần khiến soobin vì lạnh mà tỉnh giấc. anh khẽ cựa người, đôi mày chau nhẹ khi cảm nhận cái se sắt lan dần qua làn da.
nhìn xuống người đang nằm gọn trong lòng mình, anh thấy yeonjun rúc sát vào anh hơn, cơ thể cậu run nhẹ vì lạnh, đôi môi tái nhợt khô khốc đến đáng thương.
soobin khựng lại trong giây lát, cảm giác tự trách trào dâng như cơn gió buốt đêm nay. anh vòng tay siết nhẹ lấy cậu, thầm trách bản thân vì đã để cậu ngủ ngoài sân thượng lâu như vậy.
anh vừa từ từ ngồi dậy vừa ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé ấy. từng bước chân anh đều chậm rãi, cẩn trọng như thể đang bế một món đồ dễ vỡ. xuống đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, một tay đỡ lưng, một tay đỡ gáy, động tác dịu dàng đến mức không hề làm yeonjun thức giấc.
soobin chỉnh lại gối, rồi cẩn thận kéo chăn phủ lên người cậu, trùm kỹ đến mức yeonjun trông như một cục bông bé xíu nằm giữa đệm giường.
anh ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn cậu vài giây, ánh mắt mềm mại đến mức chẳng giống với bất kỳ phiên bản nào của anh trước đây.
không gian lặng thinh, chỉ còn tiếng thở đều của cậu và ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống, một mảnh bình yên mong manh giữa những ngày tuổi trẻ chênh vênh
cúi người, bàn tay đưa ra chạm nhẹ vào trán em, làn da lành lạnh vì ở ngoài tiết trời, anh lặng lẽ đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay trái của cậu, rồi như có điều gì kéo giữ, soobin dừng lại.
anh xoay nhẹ bàn tay ấy lại, ngón tay cái vuốt dọc lên lòng bàn tay gầy guộc. lớp da khô sần, những mảng bong tróc đỏ ửng kéo dài từ ngón cái đến cổ tay. những vết xước lẩn khuất trong nếp gấp, chai sần mỏng phủ kín cả đầu ngón.
anh siết nhẹ, như muốn xoa dịu, như thể bằng một cái chạm nhẹ mà xóa hết tháng ngày lam lũ. soobin ngồi yên đó rất lâu. ánh mắt không còn là đau thương nữa, mà là một nỗi xót xa đến hoảng hốt.
"em đã sống thế này bao lâu rồi..."
anh thì thầm, cổ họng khô rát.
soobin đưa tay lên, vuốt ngược mái tóc lòa xòa của yeonjun, như muốn chải phẳng cả những tháng ngày khổ cực em từng chịu.
rồi anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn dài, nhẹ nhàng và run rẩy.
một lời xin lỗi.
một lời hứa.
một nguyện ước vô thanh.
" nếu đời này không thể cho em bình yên, vậy xin để mọi đau đớn đó đổ lên con."
—-
mới hơn năm giờ sáng, yeonjun lơ mơ tỉnh giấc. cậu
ngồi dậy chậm rãi, hai tay dụi dụi mắt.
chưa kịp hiểu rõ mình đang ở đâu, ánh mắt yeonjun đã lướt ngang qua người nằm bên cạnh, là soobin.
cậu hoảng hốt đưa tay lên che miệng, trái tim đập loạn xạ. đêm qua... ngủ chung giường với soobin sao?
yeonjun cúi đầu vỗ vỗ lên trán mình như tự trách, cảm giác vừa ngượng vừa bất an. hôm qua ... cậu nhớ cả hai cùng ăn uống trên sân thượng mà... sau đó lại thành nằm yên ngủ ngoan ở đây suốt cả đêm, chẳng hay biết gì.
soobin thật ra đã tỉnh từ lâu. anh không nỡ gọi dậy, chỉ nằm yên nhìn người cạnh mình ngủ ngoan như một con mèo. đêm qua, chính yeonjun là người rúc vào anh trước, tay ôm nhẹ cánh tay anh như một điểm tựa vô thức.
bây giờ, soobin khẽ xoay người, bàn tay xoa xoa cánh tay đã tê rần vì bị ôm suốt đêm, giọng anh vang lên thấp nhẹ nhưng đầy ý cười: "ngủ trên tay tôi phải trả tiền đấy nhé"
yeonjun khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn sương sớm, giọng ngái ngủ lẫn ngại ngùng:
"soobin...mấy giờ rồi ?"
"mới hơn năm giờ thôi."
"... hôm qua tôi...tôi chưa sắp đồ lại nữa... giờ có kịp không?"
vừa nói, cậu vừa lật đật, tay chân cuống quýt như thể tất cả đang rối tung lên.
soobin bật cười, đưa tay đỡ cậu ngồi bệt xuống sàn vì trượt chân. anh cúi xuống, khẽ vuốt đi vết hằn trên má cậu do chăn để lại.
"không cần lo, tôi sắp xếp hết rồi."
yeonjun ngơ ngác nhìn anh, có chút không tin, rồi lại cúi đầu xấu hổ. cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay siết nhẹ lấy vạt áo mình như muốn xin lỗi mà không thành lời.
mặt yeonjun vẫn đờ ra như lúc nãy, cậu chẳng phản ứng gì, rồi dụi mắt ngơ ngác:
"sao... cậu không gọi tôi dậy?"
trong lòng cậu dâng lên một nỗi xấu hổ mơ hồ. yeonjun rụt người lại, hai má ửng đỏ. cậu bắt đầu trách mình là đồ lười biếng, đến nhà soobin không giúp được gì, còn để anh phải bế cậu lên giường, xếp gọn hành lý cho cậu.
"soobin... xin lỗi....tôi làm phiền cậu rồi."
soobin vừa đứng dậy, nghe cậu nói vậy thì khẽ nhướng mày. anh đáp: "đừng nói linh tinh. còn sớm mà, bảy giờ xe trường mới khởi hành. đồ tôi để sẵn trong phòng tắm rồi, cậu tắm ra rồi cùng nhau ăn sáng."
yeonjun gật đầu. cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh.
thay đồ xong, yeonjun bước ra khỏi nhà tắm, cẩn thận gấp lại bộ đồ vừa thay. soobin đã chọn cho cậu một bộ basic, áo phông trắng và quần jeans, tất cả đều thoải mái hết mức.
bạn nhỏ đứng trước gương có sẵn trong phòng, khẽ nhíu mày soi mình. từ nhỏ tới lớn, yeonjun đã bao giờ được mặc đồ mới đâu. giờ đột ngột được mặc, làm sao không thấy phấn khích được.
cậu mím môi, rồi cẩn thận di nạng nhẹ bước xuống cầu thang. mới đặt chân tới bậc thứ hai, mùi thơm nghi ngút đã xộc thẳng vào mũi.
"còn đứng đó làm gì, xuống đây mau."
yeonjun nghe thấy tiếng gọi liền răm rắp bước xuống, đầu hơi cúi như có chút ngượng ngùng.
soobin đang nấu canh rong biển, vừa thấy cậu thì dừng tay. anh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên rồi dịu dàng dần.
da yeonjun trắng, mặc áo phông càng làm nổi bật. quần vừa vặn, không quá rộng, chỉ có điều... nhãi con của anh vẫn gầy quá.
soobin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, mỉm cười: "đẹp lắm."
yeonjun nghe xong, cảm giác như bị điện giật, cả gương mặt cậu bây giờ ửng hồng không khác gì cà chua luộc, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.
soobin đúng là giỏi trêu chọc, cứ hay làm cậu cười thành tiếng. nhưng rồi cậu lại cúi đầu nghĩ thầm: mình thì đẹp gì chứ...
soobin thấy thế cũng chỉ cười, rồi quay lại xếp đồ ăn ra bàn. anh kéo ghế, nhẹ nhàng ấn yeonjun ngồi xuống, nhét vào tay cậu bộ dao nĩa.
"ăn hết đấy nhé, không được bỏ mứa đâu."
ăn uống xong xuôi, soobin bảo yeonjun ngồi chờ ở dưới nhà, còn anh thì lên lầu kiểm tra lại đồ đạc một lượt nữa. sau khi chắc chắn đã đủ mọi thứ, anh mới khuân xuống hai chiếc vali to đùng.
vì phải ngồi máy bay khá lâu, soobin cũng chọn cho mình quần áo thoải mái giống yeonjun áo phông trắng và quần jeans, khoác ngoài thêm chiếc áo da màu đen. nhưng dù mặc gì, khí chất của anh vẫn không lẫn vào đâu được.
soobin bước tới chân cầu thang thì dừng lại, anh đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng muốn quan sát yeonjun một chút.
cậu ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, ngồi bó gối thu mình nhỏ thó trên chiếc sofa, thỉnh thoảng lại vò vò đầu tóc làm nó hơi xù lên, trông nghếch không chịu được.
soobin tiến tới, từ phía sau nhẹ nhàng xoa xoa cái ót trắng nhẵn của cậu, giọng anh dịu dàng: "đi nào"
yeonjun ngước lên, đôi mắt cún con nhìn soobin, nhanh chóng đứng lên, rồi nhỏ nhẹ nói: "tôi kéo vali giúp cậu một cái."
soobin liếc cậu một cái, hơi cằn nhằn: "không được, cậu đừng nhìu chuyện, tôi thích cầm."
tài xế đã chờ sẵn ở cổng, đúng sáu giờ mười phút sáng, soobin và yeonjun cùng xuất phát tới trường.
trong lúc xe vẫn lăn bánh, yeonjun vì còn buồn ngủ nên gật gà gật gù bên cạnh soobin.
vốn lo cậu ngủ nhiều quá sẽ bị bụp mắt, dự định sẽ làm yeonjun tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, soobin nhẹ nhàng kéo yeonjun vào lòng, để cậu tựa đầu vào ngực vững chãi của anh, yên bình mà say giấc.
bảy giờ sáng chớm xuân, nắng sớm nhàn nhạt trải dài, nhưng khí trời vẫn rất lành lạnh, khi xe của soobin và yeonjun đến, đã có một chiếc xe đứng chờ sẵn phía trước.
từ xa, soobin đã nhìn thấy nhóm bạn của mình đang đứng tụ lại ở khu vực tập trung trước cổng trường, nơi cả lớp chuẩn bị lên xe khách cho chuyến đi thực tế.
harry là người đầu tiên phát hiện ra anh, cậu nhảy nhót như chim sẻ, tay vẫy lấy vẫy để.
"soobin!"
phía sau harry, up đang ngồi chồm hổm buộc lại dây giày, còn wdi thì đứng khoanh tay, mắt đảo quanh như thể đang đếm xem ai đã tới ai chưa.
ở bên này, sau khi biết mình ngủ quên mất trời trăng trong lòng soobin suốt cả đoạn đường, yeonjun đỏ bừng cả mặt, len lén liếc nhìn anh rồi vội cúi đầu tránh ánh mắt, cứ như chỉ cần bắt gặp ánh mắt đó thôi, cậu sẽ bốc cháy vì xấu hổ.
soobin dĩ nhiên thấy hết. anh quay mặt đi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý cười, nhưng không trêu. kiểu ngượng nghịu lúng túng của cậu khiến anh thấy buồn cười chết được, mà lại không nỡ dọa.
khi cả hai vừa bước xuống xe, soobin một tay xách vali của mình, tay kia còn vác thêm vali của yeonjun. cái bóng nhỏ phía sau ngập ngừng bước tới, lí nhí lên tiếng:
"để tôi kéo phụ một cái..."
"không là không," soobin xoay người lại, nhíu mày gằn nhẹ, "bớt nhiều chuyện."
giọng không hẳn là cộc, nhưng rõ ràng không chừa chỗ thương lượng.
yeonjun ngẩn ra một chút, như thể bị dọa nhẹ, sau đó chỉ biết cắn môi đi theo.
không ai nói thêm lời nào, nhưng khoảng lặng ấy lại không hề ngột ngạt. soobin đi thong thả phía trước, từng bước vững chãi kéo theo hai chiếc vali lớn; còn yeonjun thì lặng lẽ bám sau, dáng vẻ nhỏ xíu như một cái đuôi con cún ngoan ngoãn.
hai người lặng lẽ bước về phía khu tập trung của lớp, sớm mai gió xuân thổi nhẹ, cảnh tượng này yên bình đến lạ.
nhóm của harry đã đến từ lâu, cả bọn đứng túm tụm gần khu xe khách đang đợi. harry thấy bóng soobin từ xa thì nhanh chóng giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho anh đi về phía bên này.
"bên này này! soobin, bên này!"
còn up thì đứng kế bên, miệng chữ o mắt chữ a như vừa phát hiện điều gì đó động trời. cậu lay lay tay áo của wdi, mặt hớn hở như bắt được tin hot.
"hai người bọn họ tới rồi kìa!" up vừa nói vừa nghiêng người ngó ngó, "trời ơi trông bọn họ ngọt ngào quá đi mất!"
wdi nhìn theo hướng chỉ tay, thấy soobin đang lững thững kéo vali, phía sau là yeonjun lẽo đẽo như một chiếc đuôi nhỏ. dù cả hai chẳng nói gì, nhưng ánh sáng buổi sớm mờ mờ trải nhẹ lên họ, khiến cảnh tượng ấy trở nên vô cùng dịu dàng.
"ngọt gì mà ngọt..." wdi lầm bầm, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hai người đang dần tiến lại gần. giọng nói nghe có vẻ càu nhàu, nhưng lại chẳng giấu được cái vẻ mềm đi trong đáy mắt.
wdi nghiêng đầu liếc sang up đang cười rạng rỡ kế bên, người đang lay tay anh không ngừng như thể chính mình cũng là nhân vật trong chuyện kia.
wdi bỗng rụt tay lại, tránh cái chạm kia như bị điện giật, rồi quay mặt sang hướng khác. ánh mắt anh dừng lại đâu đó trên mặt đất, như thể đang tập trung vào một vết xước vô hình.
"mày thì biết gì chứ..." up lẩm bẩm, nhỏ đến nỗi chỉ gió sáng sớm nghe thấy.
gió thổi nhẹ, cuốn theo chút bối rối giữa lồng ngực một người đang giấu đi một mảnh tình không ai hay biết.
——-
còn 15 phút nữa là xe bắt đầu khởi hành, không khí buổi sáng sớm nhộn nhịp mà lành lạnh. soobin đứng bên cạnh harry, hai người tán gẫu với nhau đôi ba câu, nói chuyện linh tinh về chuyến đi, về lịch trình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ xem giờ.
"mới sáng mà lớp mình đông đủ ghê ha," harry vừa nói vừa nhìn quanh, thấy ai cũng tay xách nách mang, nhưng lại cười nói rôm rả.
soobin gật đầu, ánh mắt vẫn như vô thức quét qua một bóng nhỏ phía sau - nơi yeonjun đang đứng, ôm chiếc balo lặng lẽ như mọi khi.
rồi sau đó, anh và vài nam sinh khác trong lớp nhanh chóng tiến đến chỗ các bạn nữ, bắt đầu gom hành lý chất lên khoang xe. những chiếc vali được nâng lên, xếp ngay ngắn, tiếng bánh xe lăn, tiếng va chạm nho nhỏ vang lên giữa khung cảnh rộn ràng trước giờ khởi hành.
soobin khom lưng nhấc một chiếc vali hồng phấn, chợt nghe ai đó gọi tên mình phía sau, nhưng không cần quay lại, anh cũng biết là ai đang líu ríu đi đến với cái balo trễ nải trên vai. môi anh hơi nhếch, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục sắp xếp hành lý, vai áo sẫm lại chút sương mai.
⸻
chuyến xe bắt đầu lăn bánh, mở ra một hành trình mới.
lên xe, soobin đặt bình nước ấm vào góc nhỏ sát cửa sổ. xong xuôi rồi thì anh ngồi xuống cạnh yeonjun, cái người suốt từ nãy đến giờ vẫn thiu thiu lờ đờ, chẳng nói chẳng rằng, vừa đặt lưng xuống ghế lại bắt đầu rúc vào định ngủ tiếp.
soobin liếc qua, khẽ nhíu mày.
từ sáng tới giờ, có một điều cứ luẩn quẩn trong đầu anh, đó là cái mùi xe này, thật sự rất khó ngửi. kiểu nồng nặc pha trộn giữa dầu máy và mồ hôi người, máy lạnh cũng có mùi.
đến cả người quen đường còn chịu không nổi, huống gì là người như yeonjun, quanh năm ở nhà chẳng bao giờ đi đâu xa.
thế mà cậu ta vẫn nằm đó, im lặng, mắt lim dim, biểu cảm chẳng có lấy một chút khó chịu.
soobin cúi đầu, nhìn sợi tóc rủ xuống trước trán người kia, thở khẽ.
"cậu không ngửi thấy mùi gì à?" anh lẩm bẩm. ghê như vậy mà cũng chịu được. hay là ngốc thật rồi, khó chịu cũng không biết mở miệng ra than lấy một câu.
nói vậy thôi, chứ trong lòng anh lại mềm ra một khúc. không hiểu sao cái dáng ngủ thiu thiu đó nhìn lại thấy vừa tội vừa thương.
ánh nhìn của soobin từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi yeonjun, giọng anh khẽ hỏi đầy lo lắng: "cậu có thấy khó chịu không? có buồn nôn không?"
yeonjun cố gắng mở mắt, nhìn soobin bằng ánh nhìn mờ nhạt rồi thều thào: "có chút thôi, ...nhưng mà tôi... buồn ngủ hơn, không hiểu sao, buồn ...ngủ quá."
cậu đưa tay dụi mắt liên tục, khiến soobin hoảng hốt giật tay lại, nhăn mặt: "đừng dụi, đui bây giờ"
biết yeonjun đã mệt mỏi đến mức lười cả nói chuyện,
soobin nhẹ nhàng chỉnh lại ghế, cho yeonjun ngả về phía sau, rồi lấy gối nhỏ đặt lên bụng cậu. anh cẩn thận kéo đầu yeonjun tựa vào vai mình, đồng thời vuốt ve lưng cậu vài lần.
nhiệt độ trong xe ấm áp, bên cạnh anh là người anh yêu thương đang say giấc. dù ở nơi chật chội khó chịu, mọi mệt mỏi như tan biến hết, trái tim anh lại tràn đầy vui sướng. chẳng biết từ lúc nào, soobin cũng dần chìm vào giấc ngủ,
hai người, một lớn một nhỏ, tựa vào nhau say giấc.
soobin ngủ tròn hai giờ thì bừng tỉnh bởi tiếng thở gấp bên cạnh.
mở mắt, linh cảm anh có gì đó không ổn. yeonjun quay lưng về phía anh, mặt hướng ra cửa sổ, trông vô cùng khó chịu.
sáng giờ yeonjun lờ đờ, cậu chỉ nghĩ là do buồn ngủ. giờ thì khác, cậu cảm thấy cả người như nặng trĩu, cổ họng rát bỏng khiến cậu càng thêm khó chịu. yeonjun biết mình đã ốm rồi.
dù không nhìn thấy mặt, soobin vẫn cảm nhận rõ tấm lưng đang run rẩy dữ dội.
anh cau mày, tự hỏi: đau ở đâu sao? hay lạnh quá? tối qua khi yeonjun ngủ gục trên sân thượng, anh đã vội đưa cậu vào phòng kín mà? chả lẽ gió ngoài sân thượng lại khiến cậu bị cảm?
"yeonjun," anh gọi, cậu giật mình mà không nhúc nhích.
"nào, yeonjun, quay lại đây."
yeonjun từ từ xoay người, mắt vẫn nhắm nghiền, trong lòng mơ hồ thấy buồn bực. bệnh ập tới, cậu ý thức được mình lại làm phiền soobin, làm chuyến đi cũng chẳng được yên ổn, khiến anh không thoải mái.
soobin giật mình khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu, thấy mồ hôi lạnh trên trán. nỗi tự trách dâng lên: đáng lẽ phải nhận ra sớm những biểu hiện lạ từ sáng.
yeonjun run run nói, "xin lỗi... xin lỗi soobin, hình như tôi tôi...bị cảm rồi."
soobin không để ý lời luyên thuyên của cậu, chỉ hoảng hốt, tay chân luống cuống, vội áp trán yeonjun vào tay. quả nhiên, cậu sốt rồi.!
anh liếc đồng hồ, mới tám giờ rưỡi, còn gần hai tiếng mới tới nơi. lòng anh sốt ruột, không biết cậu sẽ chịu nổi bao lâu.
"yeonjun ngoan, cậu cố chịu thêm chút"
soobin sực nhớ ra, anh có mang theo thuốc cảm, một vỉ nhỏ anh tiện tay nhét vào vali từ hôm chuẩn bị hành lý. nhưng vali thì nằm trong khoang hành lý phía sau xe, mà xe lúc này vẫn đang bon bon chạy giữa trưa nắng, chưa tới điểm dừng nghỉ nào cả.
yeonjun vẫn nằm đó, sắc mặt tái nhợt, hai hàng mi khẽ rung, hơi thở bắt đầu gấp gáp. soobin thoáng rối loạn. giờ không thể ngồi chờ thêm, trước mắt phải hạ sốt vật lý cho cậu trước đã.
anh lục trong balo tìm được một chiếc khăn tay gấp gọn, siết chặt trong tay như cố nén cơn lo lắng đang cuộn lên từng đợt. đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh sáng ban trưa lọt qua cửa kính hắt xuống dọc sàn xe, phần lớn mọi người vẫn đang lim dim ngủ hoặc đeo tai nghe nhìn điện thoại. nhóm của harry cũng đang nghỉ ở hàng ghế cuối, còn harry... anh thấy cô ngồi hàng ngoài, đang tựa đầu vào vai ghế nhắm mắt.
soobin bước nhanh qua dãy ghế, khẽ cúi xuống, nhẹ lay vai harry. giọng anh mang theo chút khẩn thiết không thể giấu nổi:
"này harry, dậy dậy đi, giúp tao một chút."
harry mở mắt lờ đờ, ban đầu còn tưởng ai đó nghịch dại nên định cáu lên, nhưng khi nhận ra là soobin thì hơi bất ngờ. cô dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"gì vậy, chưa tới điểm dừng mà...?"
soobin ngồi hẳn xuống ghế bên cạnh, ánh mắt vẫn không giấu nổi lo lắng. anh nói nhanh:
"yeonjun phát sốt rồi. sốt cao lắm. tao có mang thuốc nhưng để trong vali, chưa lấy được, mày có nước ấm không, lấy cho tao nhanh lên đi"
harry nghe đến đó thì tỉnh hẳn. cô nghiêng người mở balo, lục lọi một lúc rồi đưa cho soobin:
"có. tao có đem theo bình giữ nhiệt. mày cầm qua đi."
soobin đón lấy, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, xoay người bước vội về phía chỗ ngồi. phía sau, harry nhìn bóng lưng căng thẳng của anh mà nhíu mày, người lúc nào cũng điềm đạm như soobin, vậy mà giờ đây lại sốt sắng đến mức này, chẳng trách...
chiếc khăn tay trong tay soobin đã được thấm đầy nước ấm. anh quay về chỗ ngồi, lòng nóng như lửa đốt. nhưng chưa kịp chạm tay vào người yeonjun thì harry đã lật đật bước theo sau, giọng vừa sốt sắng vừa giải thích:
"để tao giúp, hồi trước tao chăm đám cháu bệnh suốt, vụ này tao rành lắm."
không đợi anh phản ứng, harry đã nhanh tay đón lấy khăn từ tay anh, chậm rãi ngồi xuống cạnh yeonjun, ánh mắt dịu dàng mà cẩn trọng. cô bắt đầu lau nhẹ lên trán cậu, rồi nghiêng đầu dặn dò:
"nhiệt độ cao quá, lau trán thôi không đủ. phải lau ở lồng ngực, sau gáy với vùng dưới cánh tay, mấy chỗ đó mới dễ tản nhiệt..."
tới ngực nữa hả!?
soobin đứng kế bên, ban đầu còn gật nhẹ cái đầu như đồng tình, cho tới khi nghe tới hai chữ "lau ngực"
anh chớp mắt, tay chợt giật cái khăn trong tay harry.
giọng vẫn trầm, mặt không đổi sắc, nhưng động tác thì gấp đến kỳ lạ:
"để tao, tao làm được rồi."
harry bị giật tay xong đứng đực ra một giây:
"hả?"
soobin không đáp, chỉ hơi cúi người, vắt khăn rồi rất tự nhiên... ngồi xuống bên cạnh yeonjun.
ánh mắt dõi theo từng chút mồ hôi trên trán người kia, rồi khẽ đưa khăn lên chậm rãi lau, bao nhiêu dịu dàng đều đặt hết lên người nọ.
harry ở bên này nhìn bạn thân mà không khỏi bật cười thành tiếng, ngớ người ra hai giây đã biết soobin nghĩ gì rồi, đến mình mà còn ghen được thì chả qua thật sự dính rồi
"trẻ con mới biết yêu hay gì mà ghen không suy nghĩ vậy? chị đây có vợ rồi nhé"
soobin nghe vẫn nghe, nhưng mặt thì không thèm quay lại. tay vẫn chăm chăm lau chỗ trán, không hề đi đâu khác, như thể đang âm thầm nói:
"lau trán thôi cũng đủ rồi, phần còn lại... khỏi."
harry khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu như bà cụ non, trong lòng thì ré lên "ôi bạn mình rốt cuộc yêu thật rồi". sau đó cô trở về ghế của mình nhường không gian lại cho đôi gà bông, nhưng cũng không ngủ tiếp được vì bận âm thầm đánh giá bạn mình, từ một đứa tâm liệt mặt liệt giờ lại có thể thế này.
đợi harry rời khỏi, soobin mới tháo nhẹ hai nút áo của yeonjun ra, lòn khăn ấm vào trong ngực cậu.
thân thể ốm yếu thế này... soobin chợt nghĩ đến những lần yeonjun từng bệnh trước kia, những lúc chưa có anh bên cạnh. không có người thân, không có ai để nương tựa, một mình cậu vật lộn với những cơn sốt lạnh, những đêm dài mịt mùng không ai đoái hoài. soobin chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tim mình thắt lại.
người trong lòng khẽ động đậy, lông mày cau nhẹ, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ chẳng rõ nghĩa. soobin giật mình, vội đưa tay áp trán cậu, rồi cẩn thận luồn chiếc khăn ấm vào phần ngực và nách để hạ nhiệt.
anh cứ thế thay khăn liên tục, làm từng chút một, tay chân luống cuống nhưng tỉ mỉ, không dám để lỡ một giây. cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn, nhưng ít ra trán của yeonjun cũng không còn nóng rực như lúc đầu, cơ thể đã ngừng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng bớt tái đi.
soobin thở phào, anh mở nắp bình giữ nhiệt, rót ra một chút nước ấm còn lại, rồi nhẹ nhàng đỡ yeonjun ngồi dậy dựa vào vai mình, kề miệng ly nước sát môi cậu.
cậu vẫn còn ngơ ngác vì cơn sốt làm cho mụ mị, nhưng soobin nói gì, yeonjun cũng đều ngoan ngoãn làm theo.
lúc này, nhóm của harry cũng bắt đầu lục đục tỉnh giấc, tiếng ngáp và cựa mình rì rầm vang lên lác đác giữa không khí ngái ngủ.
up ngẩng đầu khỏi gối cổ, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía hàng ghế trên rồi khều khều harry bên cạnh:
"này mày nhìn xem, hình như soobin đang làm gì ấy..."
harry mới chợp mắt lại nên vẫn chưa mở nổi, giọng ngái ngủ nhăn nhó:
"yeonjun đang sốt đấy, nó chườm khăn hạ sốt cho cậu ấy thôi. lúc nãy mới mò xuống tìm tao xin nước nóng đây này."
"thế à..." up đáp, giọng kéo dài nghe rõ vẻ tò mò.
wdi nghe thấy cũng ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn lên phía trước rồi khẽ xuýt xoa:
"ôi trời đất, cậu ta đối xử với yeonjun khác thật đấy."
rồi chẳng biết ai khơi ra, cả nhóm lập tức nhập cuộc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên hai người ở phía trên đặc biệt là vào dáng vẻ lúc này của soobin.
từ cách anh thay khăn, chỉnh góc tựa cho yeonjun, đến cả cái cách nghiêng người rót nước và cẩn thận đỡ cậu dậy, mọi thứ đều mềm mỏng một cách kỳ lạ.
dù chỉ là những lời thì thầm nhưng cũng đủ khiến cả nhóm vừa trầm trồ vừa nhìn nhau cười như hiểu ý.
soobin trong mắt mọi người luôn là kiểu người lạnh như băng, đừng nói là dịu dàng, đến cả việc quan tâm người khác cũng là điều xa xỉ. vậy mà bây giờ lại cứ như có một công tắc được bật riêng dành cho yeonjun.
harry ngó qua thấy chị eun và hai thằng bạn đang tròn mắt nhìn về phía trước, mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ ngỡ ngàng như vừa chứng kiến sinh vật lạ lần đầu xuất hiện giữa đời thực. nhưng chỉ có cô là không bất ngờ.
đúng một tiếng sau thì xe cũng đến nơi. hơn mười chiếc xe chở học sinh lần lượt đỗ lại ở một bãi đất cách khách sạn khoảng trăm mét. thầy cô thông báo mọi người phải tự túc đi bộ vào, không được lười.
soobin ngồi trong xe, cúi đầu nhìn yeonjun đang ngủ ngon lành trong lòng mình, không nhúc nhích lấy một chút. anh nhíu mày rõ sâu, gương mặt dán chặt lấy người kia, như thể chỉ cần cử động một chút thôi cũng thấy có lỗi.
ngoài kia, đám học sinh đã bắt đầu lục tục kéo xuống xe, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gọi nhau í ới vang khắp nơi. bên trong, soobin vẫn đang thong thả dọn lại mấy món đồ linh tinh, tay không quên kéo khoá ba lô của yeonjun cho cẩn thận, rồi thuận tay lấy áo khoác của mình đắp qua người cậu.
ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt kia một hồi, anh khẽ thở dài. đành phải đánh thức cậu dậy thì tội quá, thôi thì...
"cậu ấy chưa thức à?" harry bước tới chỗ hai người, mắt còn chưa mở hết nhưng tay đã đưa ra sờ lên trán yeonjun để thăm chừng nhiệt độ. vừa chạm vào, cô đã khẽ cau mày, "vẫn còn sốt đấy, chưa hạ bao nhiêu đâu."
soobin lúc này còn đang luống cuống không biết nên xử lý thế nào, vừa trông thấy harry thì như bắt được cứu tinh. anh bối rối quay sang:
"này, giúp tao đỡ cậu ấy lên lưng được đi ... tao không nỡ gọi dậy."
harry gật đầu cái rụp, đúng lúc đó thì up, wdi và eun cũng vừa đi tới.
up vừa nhìn thấy tình hình là hiểu ngay, không nói nhiều, kéo harry ra đứng nép qua một bên rồi nhanh chân bước lên đỡ giúp soobin.
wdi và eun thì mỗi người một tay gom hành lý của cả nhóm, còn không quên bảo soobin chứ cõng yeonjun về khách sạn trước, hành lý chứ để bọn học, dù sao cũng không phải chuyện gì to tác.
soobin quay đầu nhìn mấy người bạn, khẽ gật đầu tcảm ơn rồi bước xuống xe, trên lưng là người vẫn còn ngủ mê mệt. từng bước cẩn trọng như thể sợ gió thổi mạnh cũng làm cậu tỉnh giấc.
vì nhà trường thuê khách sạn gần biển nên khi soobin vừa bước xuống xe, gió biển đã thổi ù ù bên tai, mang theo vị mặn và hơi ẩm đặc trưng của haeundae
đã hai năm rồi anh chưa quay lại nơi này...
soobin ngẩng đầu nhìn quang cảnh ven đường, hàng dừa rì rào,vì gần cuối năm nên trời ít nắng nhưng
mọi thứ vẫn đẹp như trước, chỉ có lòng anh là khác.
ánh mắt anh dừng lại ở người đang ngủ trong lòng mình. gương mặt yeonjun trắng bệch vì sốt, lông mày vẫn còn khẽ nhíu lại.
anh khựng lại một chút, cúi đầu nhìn cậu rồi bất giác siết chặt tay hơn.
"nếu em không bệnh... thì giờ đã cùng anh nhìn thấy biển rồi. cũng tại anh không để ý đến em nhiều hơn một chút..."
anh nuốt xuống tiếng thở dài, không nghĩ thêm nữa. bước chân sải nhanh về phía khách sạn. trong lòng soobin giờ phút này chỉ còn yeonjun.
sau này... sẽ còn vô số cơ hội để đi chơi cùng nhau, để em nhìn thấy biển, để em sống những ngày dễ chịu hơn. và tất cả mọi việc, hãy để anh làm thay em.
suốt đoạn đường từ xe tới khách sạn, yeonjun vẫn nằm ngoan trên lưng anh, đầu tựa nhẹ vào bả vai, cơ thể gầy gò nhưng ấm áp.
trong cơn sốt mơ màng, cậu chẳng nói gì... vậy mà nơi khóe môi lại khẽ cong lên, như thể vẫn đang cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc và an toàn.
soobin bước chậm lại một chút.
chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng đối với soobin, có lẽ là đoạn đường hạnh phúc nhất. đoạn đường mà cả thế giới của anh đang nằm yên ổn trên lưng.
một người như anh, từng nghĩ bản thân không còn biết rung động...đã thật sự biết yêu rồi.
yeonjun nhỏ bé, dịu dàng, và từng chút một len vào cuộc sống vốn đã cứng nhắc, khô khan của anh.
"em chẳng lành lặn, nhưng lại là điều lành nhất từng đến trong cuộc đời anh"
——
sến quá hahaaa, đọc dzui th nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co