chương 41 nắng chạm má, lòng tôi chạm em
phòng của cả hai nằm ở vị trí vô cùng tuyệt, hướng thẳng ra biển, buổi sáng chớm xuân, nắng vàng đua nhau len lỏi qua tấm màng.
soobin bị nắng chiếu vào đánh thức nên vươn vai một cái, anh quay sang nhìn người đang nằm cuộn tròn kế bên mình, cậu nằm nghiêng về phía anh, nom vẫn còn say giấc lắm.
bất giác khóe môi soobin cong tớn lên, anh không e dè đặt lên má yeonjun một nụ hôn, xong xuôi liền sảng khoái bước xuống giường, kéo màn ra rồi vươn vai một cái nữa.
soobin bước vào buồng tắm vệ sinh cá nhân, độ chừng mười phút sau ở ngoài này yeonjun cũng đã thức giấc.
yeonjun ngồi thẫn thờ trên giường, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. cậu dụi mắt vài lần, nheo nheo cho quen với ánh sáng, rồi như bừng tỉnh, đưa tay lần tìm cây nạng đang dựng cạnh giường.
với một chút lóng ngóng quen thuộc, cậu từ tốn chống nạng bước ra phía ban công. bước chân tuy chậm nhưng ánh mắt lại tràn đầy háo hức.
ngoài kia, biển xanh đã khoác lên mình sắc màu của bình minh. mặt nước lấp lánh ánh vàng, dịu nhẹ như có hàng ngàn vì sao đang trôi dạt dưới chân trời.
yeonjun đứng đó, nghiêng người bám nhẹ vào lan can, chăm chú nhìn về phía xa. trong mắt cậu, chỉ còn lại biển và nắng nhẹ, một thứ cảm giác bình yên hiếm hoi đến lạ.
cậu mải mê đến mức không nhận ra có người đang đứng phía sau, âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ của mình.
soobin tựa nhẹ vào khung tường, ánh mắt dịu lại. anh nhìn cậu thật lâu, dáng vẻ mong manh đang đứng đó, ánh nắng rọi lên gò má nhợt nhạt, nhưng trong đôi mắt lại là cả một khoảng trời yên tĩnh.
lúc này, yeonjun không giống cậu bé rụt rè ngày thường. cậu trông thật khác - tự nhiên, thanh thuần, đúng với cái tuổi mười tám mà lẽ ra cậu phải được sống.
niềm vui ấy không ồn ào, chỉ là một chút ánh sáng trong ánh mắt, một nụ cười nhẹ nơi khóe môi, nhưng lại đủ khiến soobin cảm thấy lồng ngực mình mềm đi.
niềm vui của yeonjun, hóa ra lại có thể lan sang cả anh.
soobin cầm điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh, quay lại vài đoạn video ngắn ghi lại cảnh yeonjun đang vươn tay ra phía biển, như muốn nắm lấy bình minh cho riêng mình.
không kìm được, anh khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng hỏi, tông giọng trầm quen thuộc:
"cậu đang làm gì đấy?"
yeonjun quay ngoắt lại. tay cậu còn chống trên lan can, miệng nở nụ cười tươi không giấu được:
"soobin, biển đẹp quá. đẹp đến mức không tưởng luôn"
tim soobin như khựng lại. giọng nói kia, nụ cười kia...
anh nhìn yeonjun rất lâu. trong mắt anh, cảnh biển sáng nay cũng đẹp, nhưng... không bằng người đang đứng trước mặt.
"soobin, chúng ta có thể ra biển không?"
soobin thoáng sững người rồi bật cười, anh bước tới đặt tay lên đầu yeonjun, khẽ xoa: "được chứ, còn sớm mà. lát nữa hai đứa mình ra đó chơi một chút, rồi về lại khách sạn ăn sáng, chín giờ mới bắt đầu đi cùng đoàn trường."
nghe xong, yeonjun gật đầu liên tục, ánh mắt vẫn dán chặt về phía biển. soobin đứng cạnh, nhìn dáng vẻ phấn khích ấy không khỏi bật cười khẽ. trong đầu anh chợt thoáng qua một câu - đúng là trẻ con.
"vui đến vậy à?"
"biển đẹp quá, hơn cả trăm lần so với trên tivi. cậu thấy vậy không?"
soobin nhìn cậu rồi thốt lên, giọng đầy ý cười: "đẹp, nhưng cậu còn đẹp hơn."
nói xong, anh vuốt sống mũi như cố che đi nụ cười, quay người bước vào trong. lúc đi còn cố tình cười lớn, như thể rất hài lòng vì đã trêu ghẹo thành công.
yeonjun đứng ngẩn ra mặt cậu nóng bừng. rồi chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đi lon ton theo anh vào phòng.
giờ chỉ mới hơn sáu giờ sáng, soobin chọn cho yeonjun một bộ đồ thoải mái, quần ống suông và áo thun rộng. đơn giản thôi, nhưng với anh bạn nhỏ mặc gì cũng thấy vừa mắt.
chuẩn bị xong cả hai rời khách sạn. ghé gánh hàng nhỏ gần đó trên đường đi soobin mua hai ly sữa đậu nóng và ít đồ ăn vặt, rồi cùng yeonjun đi bộ dọc bãi biển.
yeonjun vui như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi. soobin biết cậu chậm hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng không sao, chỉ cần nói chậm một chút, kiên nhẫn một chút, yeonjun vẫn hiểu và vẫn tiếp thu được.
một đứa trẻ từng phải lam lũ từ nhỏ như yeonjun, với anh, còn trưởng thành hơn không ít người.
bây giờ nhìn dáng vẻ háo hức của cậu, soobin khẽ chùng lòng. trong đầu chỉ lặp lại một suy nghĩ, đã mấy khi yeonjun của anh được sống yên bình, đúng nghĩa với tuổi của mình.
chớm xuân, đất trời như khoác lên một màu áo mới, trong trẻo, dịu dàng, mơn man đến nao lòng. nắng buổi sớm chỉ vừa đủ để làm ấm lòng bàn tay, gió biển thổi nhẹ mang theo chút lành lạnh.
đường từ khách sạn ra biển chẳng xa, nhưng với hai người bọn họ thì đi mãi không tới, vì cứ mỗi vài bước lại dừng. soobin không ngừng trêu ghẹo yeonjun, khi thì giả vờ gọi cậu đứng vào một góc nào đó, khi thì bảo cậu quay sang hướng này, hướng kia. tất nhiên, mục đích là để chụp hình, mà cậu thì không hề hay biết. hễ biết có người chụp là yeonjun lại lúng túng, không biết tay chân để đâu, đứng thế nào mới đúng.
thế nên, soobin chỉ lặng lẽ chụp lén, tay nghề săn ảnh của anh không phải dạng vừa. trong từng khung hình, yeonjun cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh nắng đầu xuân, một vẻ đẹp hồn nhiên mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy lòng nhẹ bẫng.
cuối cùng thì cũng tới bãi biển.
soobin dừng lại trước mép cát, xoay người lại, đưa tay đỡ lấy yeonjun - người vừa cẩn thận chống nạng bước xuống bậc cuối cùng.
cát ẩm mịn trải dài trước mắt, vàng óng trong nắng sớm. yeonjun thoáng khựng lại. đôi mắt cậu trợn tròn, ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn thích thú, như thể lần đầu nhìn thấy một thế giới lạ lẫm nhưng đầy cuốn hút.
cậu bước thêm một bước, cẩn trọng ấn nhẹ chiếc nạng xuống lớp cát mềm. một bên chân còn yếu hơi lún xuống, khiến cậu loạng choạng, nhưng rồi cậu vẫn giữ được thăng bằng. yeonjun mím môi cười, ngẩng đầu nhìn soobin bằng ánh mắt long lanh:
"đẹp quá."
soobin không trả lời. anh chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ cúi người nắm lấy tay cậu.
"đi nào."
anh dắt cậu đi qua lớp cát mịn, chậm rãi nhưng chắc chắn. tới gần mép nước, soobin khụy xuống, cẩn thận xắn ống quần cho yeonjun. động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm đau người đối diện. nhìn cậu bé đứng lúng túng, mặt đỏ đến tận mang tai, anh lại thấy buồn cười, cố tình trêu:
"muốn xuống không? hay để tôi bế xuống cho."
yeonjun ngượng đến mức không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu, cậu hơi nghiêng người, lặng lẽ để soobin tiếp tục dắt tay.
mặt nước biển buổi sớm se lạnh. yeonjun rụt rè nhúng một chân xuống, bất giác rùng mình vì lạnh rồi lập tức rút lên. nhưng vài giây sau, khi đã quen, cậu lại nghiêng người đặt cả hai chân vào nước, bật cười thích thú như đứa trẻ lần đầu được nghịch nước.
soobin buông tay, đứng lùi về sau vài bước, để cậu thoải mái tận hưởng. ánh mắt anh dõi theo từng bước nhỏ loạng choạng kia, từng cử chỉ vụng về mà đáng yêu không chịu được.
gió biển thổi nhẹ qua tóc, mặt trời dần lên cao. phía xa kia là cả đại dương mênh mông... còn trước mắt soobin - là thế giới anh nguyện lòng bảo vệ.
từ phía xa, nhóm của harry cũng vừa đặt chân tới bãi biển.
họ rời khách sạn sớm, định ra đây ngắm bình minh, nào ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cả nhóm bất giác chững lại - ở gần mép nước kia, soobin đang đứng dõi theo một người con trai chậm rãi chống nạn bước từng bước xuống biển.
ánh nắng vàng đầu ngày phủ lên cả hai, không khí yên ả đến mức khiến ba người phía sau chỉ biết đứng im mà nhìn. không ai lên tiếng, không ai phá vỡ khoảnh khắc đang diễn ra kia.
riêng harry, vốn là đứa thẳng tính, lại đã quá quen với cái cách bạn thân mình thường giấu cảm xúc thì chỉ khẽ bật cười, rồi nhấc chân bước về phía soobin.
ba người còn lại vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng hai người kia.
soobin đứng lặng phía sau dõi mắt nhìn theo, khóe môi khẽ cong. đến cả gió biển thổi qua lúc này cũng nhẹ tênh, không đủ làm anh xao động bằng một nụ cười kia.
"soobin!!"
giọng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau lưng làm soobin khẽ giật mình.
anh quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy harry thong dong bước tới, tay đút túi quần, ánh mắt đầy ý cười. "gì mà đứng ngẩn ra đó như tượng thế? nhìn người ta tới mức đơ luôn rồi hả?"
soobin liếc bạn mình, khẽ nhếch môi, "đừng có nói nhiều."
"đi du lịch nhóm mà như đi tuần trăng mật riêng vậy ta"
"nói tào lao nữa là tao đẩy xuống biển đấy."
harry cười phá lên, chẳng buồn né tránh câu hăm dọa nửa vời ấy. cô ngó ra phía xa, nơi yeonjun vẫn đang loay hoay vốc nước lên trời, ngơ ngác nhìn từng giọt nắng chiếu qua làn sóng.
" cậu ấy vui thật đấy." harry bất giác dịu giọng.
"ừ." soobin đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng phía trước.
cả hai đứng tán dốc đôi ba câu, không thiếu vài lời trêu chọc đúng kiểu bạn thân lâu năm. đến khi trời bắt đầu nắng lên, soobin phẩy tay tam biệt cô một cái, khoé môi vẫn cong cong, rồi quay người bước về phía bạn nhỏ của mình.
"yeonjun, quay sang đây nào." soobin đứng cách đó một đoạn, giơ máy ảnh lên trước ngực, hướng về phía cậu, giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng.
đang mải nghịch nước, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, yeonjun liền quay đầu lại theo phản xạ. cậu giơ tay cao quá đầu, quơ quơ vài cái như đáp lại, rồi bất chợt xoay người... khập khiễng chạy đi.
soobin khựng người một giây vì bất ngờ. không ngờ bạn nhỏ hôm nay lại biết trêu anh trước. nhưng nhìn cái cách cậu lóng ngóng vừa đi vừa nhấc nạng, vừa ngoái lại, anh bật cười, lập tức đuổi theo.
"được lắm! hôm nay cậu to gan thật rồi. để xem cậu chạy được bao xa!" anh lớn tiếng hô đe dọa, đuổi theo .
yeonjun quay đầu lại nhìn, định tăng tốc nhưng chân làm sao chạy nổi, chỉ vài bước đã bị bắt kịp. soobin nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, cả hai không giữ thăng bằng, ngã nhào xuống cát mềm.
gió biển thổi nhè nhẹ, tiếng cười đan vào nhau. giữa trời xanh và nắng ấm, hình ảnh hai người nằm lăn trên bãi cát ấy,
như một khoảnh khắc nhỏ nhưng dịu dàng nhất của tuổi trẻ.
———
đúng tám giờ, soobin và yeonjun trở lại nơi tập trung.
trường X đã bao trọn một nhà hàng tầm trung để cả đoàn học sinh dùng bữa sáng. không gian sáng sủa, rộng rãi, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi, khác hẳn với thế giới yên tĩnh mà yeonjun vẫn quen thuộc.
cậu đi đâu cũng tò mò ngó nghiêng. đôi mắt lấp lánh liên tục quét qua từng chi tiết, từ những chậu cây cảnh đặt ở góc phòng, đến dãy bàn ghế được xếp gọn gàng theo từng lớp. mọi thứ với cậu đều mới mẻ, như lần đầu được bước vào một thế giới rộng lớn đến thế.
nhưng cũng chính vì lạ lẫm mà cậu trở nên rụt rè. cậu co người lại, bước đi nép sát phía sau lưng soobin, hệt như một cái đuôi nhỏ không dám rời.
"soobin, bên này nè!" up vẫy tay gọi lớn.
giữa đám đông học sinh, soobin lập tức nhận ra giọng up- một người anh có cảm tình bởi sự chững chạc và tinh ý. trong nhóm bạn của harry, ngoài hary là bạn thân anh không nói rồi, thì up là người khiến anh thấy thoải mái khi giao tiếp.
mười phút sau, cả lớp đã ổn định chỗ ngồi quanh một bàn dài. nhóm harry và soobin ngồi sát nhau ở cuối dãy.
soobin đưa tay nắm nhẹ cổ tay yeonjun, kéo cậu ngồi vào ghế ở giữa,giữa anh và harry. vị trí này anh đã tính toán từ trước, bên trái là người bạn thân thiết, bên phải là anh, vừa kín đáo bảo vệ, vừa giúp cậu không bị lạc lõng giữa tập thể.
dù sao thì hôm qua cả hai cũng vắng mặt trong ngày đầu tiên, giờ xuất hiện đột ngột như thế khó tránh khỏi sự chú ý. soobin hiểu điều đó, nên mọi sắp xếp đều cố gắng làm sao để bạn nhỏ cảm thấy thoải mái nhất có thể - ít nhất là ngay từ đầu.
thức ăn nhanh chóng được mang lên, đủ đầy các món hải sản đặc trưng và cả những món truyền thống của handeu, mùi thơm lan tỏa khắp bàn khiến không khí buổi sáng càng thêm rôm rả.
yeonjun đặc biệt thích trộn cơm với thức ăn vào chung một chén rồi mới ăn. soobin nthường xuyên dùng bữa cùng cậu - đã quá quen với thói quen nhỏ này. thấy yeonjun vì ngại có nhiều người ngồi cùng bàn nên chỉ dám gắp những món ngay trước mặt, không duỗi tay lấy xa,
soobin ngồi cạnh, thấy vậy liền lấy thìa múc hai muỗng khoai tây nghiền cho vào chén cậu, còn dùng đũa gắp thêm hai miếng thịt bò. sau đó giúp cậu trộn đều, động tác dứt khoát, tự nhiên, như đã quen làm việc đó mỗi ngày.
yeonjun ngẩng mặt lên, ánh mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, chăm chú nhìn anh. chẳng cần nói gì, chỉ ánh nhìn ấy cũng đủ khiến soobin bật cười, đưa tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu:
"nhìn cái gì, cậu liệu hồn ăn cho hết"
một đoạn ngắn, chẳng ai nói gì thêm, nhưng lại khiến người khác vô thức chú ý.
hai bạn nữ ngồi chếch phía đối diện lặng lẽ quan sát từ nãy. cô gái mặc váy dài hơi nheo mắt, ánh nhìn xen lẫn chút ghen tị, giọng nói kéo dài ra đầy ngưỡng mộ:
"trời ơi, ghen thật đấy... sau này mình cũng phải tìm bạn trai biết gắp đồ ăn cho mình như vậy."
bạn nữ tóc ngắn bên cạnh không nói không rằng, liền gắp ngay một miếng ức bò đặt vào chén cô bạn:
"cậu ít ra còn có bạn thân gắp đồ ăn cho, biết điều thì trân trọng đi."
hai cô gái liếc nhau một cái rồi bất ngờ bật cười khúc khích. không ai biết rõ họ đang cười vì điều gì. là vì câu chuyện trước mắt, hay vì chính bản thân mình cũng từng có một thời được ai đó dịu dàng như thế.
harry ngồi một bên cũng chứng kiến trọn vẹn mọi hành động của soobin. cô khẽ liếc sang eun, bĩu môi giọng nửa đùa nửa giận:
"yêu lâu người ta đổi tính hết. chẳng ai còn chịu gắp cho tôi miếng gì như hồi mới quen nữa."
eun đang ăn ngon lành thì đột ngột buông đũa, nhanh như chớp lột luôn hai con tôm bỏ vào chén harry:
"ăn lẹ đi, bớt sân si lại giùm."
harry nhìn cô nàng, mắt lườm yêu một cái, mặt thì rạng rỡ như vừa được cho cả hũ kẹo.
up và wdi ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười cạn lời. hai người bọn họ đã chứng kiến những màn "chặt chém ân ái" này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng thể nào quen được.
thế nhưng, trong lúc up còn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, wdi lại lặng lẽ bóc vỏ một con tôm, rồi giả vờ như không có gì, nhẹ tay thả vào chén cơm của cậu ta.
động tác tuy nhỏ nhưng rất tự nhiên, không chút ngập ngừng, như thể đã quen tay lắm rồi.
và cũng chỉ một người trong hai người họ biết...
mình đã đơn phương từ rất lâu rồi.
——
sau khi ăn uống xong xuôi, khoảng nửa tiếng sau, cả đoàn trường bắt đầu khởi hành chuyến leo núi, một hoạt động dã ngoại kéo một đêm, với điểm đến là khu cắm trại nằm sâu trên đỉnh rừng nguyên sinh.
mỗi học sinh đều được dặn trước phải mang theo vali hoặc túi xách lớn đựng đầy đủ vật dụng cần thiết: quần áo, thực phẩm khô, đèn pin, áo mưa, và cả đồ ngủ. bầu không khí rộn ràng, ai cũng háo hức, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
soobin và yeonjun cũng không ngoại lệ. thậm chí hành lý của hai người còn nhiều hơn người khác, đặc biệt là đống balo trên vai soobin
tất cả đều do một tay soobin chuẩn bị. anh biết rõ thể trạng yeonjun, chân lại chưa hoàn toàn hồi phục. ban đầu soobin còn định ở lại khách sạn cùng cậu, nhưng cuối cùng vẫn đổi ý sợ cậu lạc lõng, cũng muốn giúp cậu trải nghiệm trọn vẹn hơn.
trong balo của anh là đầy đủ mọi thứ cần thiết, chai nước, bánh năng lượng, thuốc giảm đau, thuốc xịt côn trùng, băng cá nhân, khăn lau, áo khoác dự phòng... đến mức harry nhìn thấy còn trêu: "mày tính vác cả cái bệnh viện dã chiến lên núi à?"
vì phải dùng nạng, nên mỗi bước đi của yeonjun đều phải dùng sức nhiều hơn người bình thường. nhưng chuyện đó với cậu lại chẳng có gì to tát. từ nhỏ đến lớn, cậu đi bộ suốt đi chợ, đi học, đi làm vặt... thành ra đôi chân dù không lành lặn nhưng cũng coi như quen dần.
soobin ban đầu còn lo cậu không chịu nổi, nhưng đi được một đoạn thì lại là anh bất ngờ. rõ ràng mới khỏi cảm, người thì gầy gò nhỏ thó, vậy mà leo cả đoạn đường dài cậu chẳng kêu lấy một câu, mặt mày tỉnh bơ như không. lúc nào nhìn cậu cũng như còn dư sức, đi rất vững, chỉ có những khúc đường dốc hay lởm chởm thì mới hơi khựng lại. lúc đó, soobin sẽ bước lên đỡ nhẹ, cậu cũng ngoan ngoãn để anh dìu không từ chối
có đoạn cậu còn cố chấp đòi mang thêm balo phụ, dù sức chưa chắc đã kham nổi. năn nỉ tới mức soobin đành chịu thua, nhường cho cậu một cái nhẹ nhất. vậy mà từ lúc đeo lên vai, cậu lại cười như vừa được trao huy chương, vẻ mặt hớn hở chẳng khác gì con nít được quà.
soobin đi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cái dáng loắt choắt kia khập khiễng giữa đường núi vừa buồn cười vừa thương.
nhìn thì mong manh vậy, chứ sức sống thì chẳng thua ai cả.
gần đến chiều, cả đoàn cuối cùng cũng đặt chân lên đến đỉnh núi.
suốt cả chặng đường dài, soobin chẳng bỏ lỡ khoảnh khắc nào. anh tranh thủ quay từng đoạn video ngắn, khi là bóng lưng nhỏ khập khiễng bước đi trước mặt, lúc lại là góc nghiêng rồi cả dáng đi lẫn thẫn với nạng nữa. như thể chỉ cần quay đủ, giữ lại đủ, thì sẽ chẳng lỡ mất điều gì.
tầm nhìn từ trên cao rất ngoạn mục. phía dưới là những rặng núi đan xen màu xanh non đầu xuân, xa xa còn thấy được cả những dãy nhà cao tầng nhấp nhô dưới ánh nắng. trời trong, gió mát, không khí khoáng đạt như rửa sạch cả những mỏi mệt còn sót lại sau đoạn đường leo dốc.
mặt trời đầu xuân nhưng không gay gắt, gió thổi hiu hiu trên đỉnh núi trống trải, mát lạnh đến dễ chịu. soobin dang hai tay, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn mùi vị trong lành này vào lồng ngực.
yeonjun đứng bên cạnh, nhìn anh cười cười rồi cũng bắt chước giang một tay ra như thế. cậu cười khúc khích, mắt cong cong hệt như trời lúc này- vừa sáng vừa nhẹ tênh. soobin quay sang, bắt gặp nụ cười ấy thì cũng bật cười theo mà không cần lý do gì cả.
trên đỉnh núi có mấy dãy gian hàng nhỏ dựng tạm, bán nước và đồ ăn nhẹ. học sinh tản ra thành từng nhóm, người thì tranh thủ nghỉ chân, người mải mê chụp ảnh sống ảo. tiếng cười nói rôm rả khiến không khí càng thêm nhộn nhịp
soobin dắt yeonjun ghé vào một quán nhỏ. cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, gọi hai ly trà thảo mộc ấm và một bát tào phớ.
yeonjun nhấp một ngụm trà, hơi cau mày vì vị đắng thoảng đầu lưỡi, nhưng chưa đến ba giây sau đã xuýt xoa khen thơm. còn soobin thì chỉ im lặng nhìn cậu, cười cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
cảnh đẹp là một chuyện, nhưng có người để chia sẻ khoảnh khắc ấy, mới thấy có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co