Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 51

imnothimie

sáng mùng hai, trời lạnh một cách lạ thường.

soobin dậy sớm, sau khi đánh răng rửa mặt, anh mở cửa tủ quần áo, chọn kỹ từng món một. áo len cổ lọ màu kem, áo khoác dạ xanh than, sau đó là một chiếc khăn len đỏ sẫm, chính chiếc khăn mà yeonjun đã tặng anh năm ngoái,

soobin chạm nhẹ vào khăn một chút, khóe môi cong lên thành một đường.

sau đó anh quay lại giường, nơi yeonjun vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tóc rối mềm xù xì như lông mèo.

"yeonjun à, dậy thôi. hôm nay em mặc cái này nha."

"hôm nay lạnh quá..." cậu lẩm bẩm.

"ừ, sáng nay gió buốt hơn hôm qua." soobin vừa thắt khăn cho cậu vừa nói, ngón tay khéo léo gài nếp vải vào áo khoác.

yeonjun được anh bọc kỹ càng như một viên bánh, vừa ấm vừa mềm. cậu nhìn sang anh, thấy chiếc khăn đỏ quen thuộc trên cổ anh, liền mím môi hỏi khẽ:

"anh vẫn giữ cái khăn đó à..."

soobin chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn cậu, cười dịu dàng.

"không giữ sao được, người yêu tặng mà"

sau khi thay đồ xong, cả hai cùng ăn nhẹ chút cháo nóng với trứng muối và rau củ. yeonjun ăn chậm rãi, mi mắt còn hơi sụp vì buồn ngủ, trong khi soobin đã ăn xong từ lúc nào.

đợi yeonjun đặt thìa xuống bàn, anh mới đứng dậy, vòng tay kéo cậu dậy theo.

"đi thôi."

"đi đâu ạ?"

"ra ngoài cchút, anh có chuyện chưa nói." anh vừa nói vừa kéo cậu đi mang giày, không cho cậu phản đối.

phải đến lúc ra đến bãi xe, leo lên chiếc moto quen thuộc và đội nón bảo hiểm, yeonjun mới lí nhí hỏi lại một lần nữa:

"mình đi đâu vậy anh?"

soobin cười, nổ máy xe rồi nói lớn qua lớp mũ:

"tới nhà harry. nó bắt cả đám tụ họp hôm nay đó. nếu không giận, không ai dám chịu trách nhiệm đâu."

yeonjun hơi ngớ người, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ôm nhẹ lấy eo anh, mím môi cười nhỏ. gió thổi lạnh, trời sáng xám, nhưng không khí vẫn mang một chút gì đó vui nhộn vì hơi tết chưa tan.

đường đến nhà harry mất khoảng ba mươi phút. trời sáng nhưng lạnh như cắt, những cơn gió vụt qua vạt áo khoác và lùa vào bên trong như kim nhỏ. dù đã được quấn khăn và mặc nhiều lớp, đến nơi, tay yeonjun vẫn lạnh cóng. cậu vừa bước xuống xe, đôi môi khô nứt, hai má đỏ ửng, cậu khẽ thổi lên mu bàn tay mình, run run kéo kín lại áo khoác.

soobin tắt máy xe, tháo nón rồi quay sang nhìn cậu, thấy dáng vẻ như một chú mèo bị lạnh run, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa hai má cậu.

"chết rồi, em rát không?"

yeonjun rụt cổ lại, lẩm bẩm:

"gió mạnh quá... em không sao"

nhà harry nằm trong một tiểu khu yên tĩnh giữa lòng thành phố, một căn nhà hai tầng sơn màu xám lặng, cửa cổng sắt sơn đen, trông đơn giản nhưng bên trong lại vô cùng sinh động.

cổng chưa kịp gõ thì từ trong nhà, harry đã nghe tiếng xe và bước nhanh ra. cô mặc áo len trắng rộng, tóc buộc hờ, đôi dép trong nhà lạch cạch chạy ra cổng, vừa thấy hai người, cô đã reo lên như pháo nổ:

"đến rồi à! hai người lẹ một tí, mày chậm muốn chết, soobin à!"

soobin dựng xe, còn chưa cởi nón bảo hiểm đã làu bàu đáp:

"từ từ! đừng có hối vậy."

harry nheo mắt, làm bộ phồng má định quăng dép nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã chuyển qua nụ cười thân thiện, quay sang người đi phía sau anh:

"chào cậu yeonjun."

yeonjun hơi khựng lại một chút, bàn tay vẫn nắm quai nón bảo hiểm trước ngực. cậu vẫn cảm thấy hơi ngại.

"chào cậu...".

cả ba người đi từ cổng vào trong, yeonjun vẫn đi phía sau soobin, tay chống nạng bước chậm rãi. cậu rụt rè như một chú mèo nhỏ lần đầu tới nhà bạn, mắt khẽ liếc xung quanh, không khỏi ngỡ ngàng.

khu vườn nhà harry không quá lớn, nhưng được chăm sóc rất tỉ mỉ. những chậu cây cảnh cắt tỉa gọn gàng nằm dọc hai bên lối đi lát đá. trên các cành cây khô và dàn pergola gỗ trước hiên nhà, harry treo vô số đèn lồng giấy nhỏ, đỏ, vàng, cam, xen lẫn vài cái màu hồng phấn. mỗi cái đều được vẽ thêm họa tiết đáng yêu như mặt mèo, thỏ, mặt trời đang cười... không khí mang chút lạnh buốt nhưng lại rất tết, rất yên bình.

soobin vừa đỡ yeonjun, vừa bước đi thong thả, đầu nghiêng sang phía harry:

"cô chú có nhà không?"

harry khịt mũi.

"ba mẹ tao á? đi du lịch mất rồi. bỏ tao ở nhà trông nhà đây, khổ chưa."

soobin bật cười. harry vẫy tay như đuổi:

"thôi lẹ lẹ vào đi. chị eun với hai thằng kia tới từ đời nào rồi, đợi mấy người riết chắc sắp ăn giò hầm luôn đó."

"hối quá"

yeonjun cười nhẹ, cậu vẫn nép phía sau lưng anh, vừa đi vừa lén ngắm vườn cây đầy màu sắc.

cả ba người cùng bước vào nhà, không khí ấm cúng và rộn ràng như chính những ngày tết ngoài phố. vừa đi, soobin vừa nhẹ tay đỡ khuỷu tay yeonjun, chỉnh nhịp bước của mình chậm lại để cậu không bị lệch nạng. harry đi trước, cứ vài bước lại quay đầu thúc giục như thể sợ hai người kia bốc hơi giữa đường.

họ rẽ vào gian bếp tầng trệt, nơi ánh đèn vàng dịu tỏa xuống mặt bàn gỗ rộng rãi. trong gian bếp rộn ràng ấy, eun đang cắt rau, up thì loay hoay kiểm tra nồi nước lẩu, còn wdi ngồi bệt dưới sàn xâu xiên thịt nướng, không khí rộn ràng.

harry vừa vào là chỉ tay lia lịa: "hai thằng bây mang bàn ghế lên sân thượng nha, dọn dẹp dùm tao nữa, ở đây tụi tao lo nấu ăn đủ rồi!"

rồi cô quay sang đá nhẹ vào hông wdi một cái:
"xong rồi mà còn ngồi đó, lẹ lẹ còn đốt than nướng nữa kìa!"

soobin cười, chẳng thèm cãi, chỉ quay lại nhìn yeonjun: "em ở đây nha, anh lên trên một tí."

yeonjun gật gật đầu, mặt vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. cậu còn chưa kịp quen với không khí náo nhiệt này.

sau lưng, soobin cùng wdi đã xách bàn ghế đi khuất lên cầu thang xoắn ốc.

yeonjun ngồi xuống bên cạnh eun, đôi tay cậu khẽ lóng ngóng với rổ rau trên bàn. vốn dĩ cậu không rành chuyện bếp núc,... nhưng ngồi không thì kỳ quá, trong khi ai cũng đang bận rộn, nên cậu cố gắng tự làm thử, mắt chăm chăm nhìn đống rau như đang đối đầu với một bài thi khó.

eun vừa cắt rau vừa liếc mắt sang, chỉ nhìn được vài giây đã không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"yeonjun à, cái này là nhặt rau chứ không phải chơi xếp hình đâu đó."

yeonjun ngẩng mặt lên, hai má cậu đã đỏ bừng vì ngại. cậu nhìn xuống rổ rau của mình, cậu luống cuống:

"... xin ...xin lỗi, mình không rành lắm"

eun cười lắc đầu, vỗ vai cậu một cái:

"không sao, để mình chỉ cậu"

cô kéo rổ rau lại gần, vừa làm mẫu vừa nói rõ từng bước: "nè, cậu tách phần lá non ra như vầy nè, còn mấy cái già quá thì bỏ, phần thân non thì để lại, đừng bẻ hết trơn như vầy chứ."

yeonjun gật gật đầu, hai mắt mở to chăm chú nhìn tay eun làm mẫu như học sinh tiểu học lần đầu được cô giáo hướng dẫn. vài phút sau, cậu bắt đầu làm thử lại, lần này đỡ  hơn rất nhiều. eun ở bên cạnh cười khúc khích, thỉnh thoảng còn sửa giúp vài cái.

up tay còn đang xếp hoành thánh. nghe được hết cuộc trò truyện liền trêu yeonjun:

" tại soobin chiều cậu quá phải không!"

giọng up vừa dứt, harry lúc này đang đứng gần nồi lẩu, tay cầm muỗng nêm nếm, quay sang cười phá lên:

"vậy thì thằng wdi cũng chiều mày kém gì đâu ha?"

nghe vậy, wdi nhăn mặt cãi liền: "tao với nó là bạn mà! mày nói gì kỳ vậy?"

"ai nói gì đâu?"

yeonjun nghe mấy lời đối đáp qua lại thì bật cười thành tiếng, tay cầm cây cải cũng run run vì không nhịn được. cậu quay sang eun, vừa khẽ cười vừa nói nhỏ:

"mọi người thân nhau quá"

eun liếc sang đám kia, lắc đầu rồi cười:

"thân gì... suốt ngày chí choé."

yeonjun cười hiền, ánh mắt nhìn sang phía cầu thang nơi soobin vừa biến mất, lòng như được đổ đầy bởi sự ấm áp mà cậu chưa từng có.

trên sân thượng, soobin đang cùng wdi xếp ghế chung quanh bàn, thỉnh thoảng lại phải đỡ đống chân bàn bị lỏng, hai người bận rộn nhưng không căng thẳng. soobin liếc wdi, thấy người kia vẫn đang lừ đừ như mọi khi, mới lên tiếng gợi chuyện:

"tỏ tình chưa đấy?"

wdi đang vác một cái ghế xếp, nghe vậy thì khựng lại, rồi phì cười:

"tỏ mẹ gì, tao với nó chỉ có thể là bạn bè thôi."

soobin nhướn mày, " không nói thì ai biết."

wdi hừ một tiếng, ném cái ghế xuống đúng vị trí rồi gãi đầu, giọng ngán ngẩm:

"mày thì biết cái gì..."

anh ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên cái thùng than chưa đốt, gió thổi qua làm vài lọn tóc rối bay nhẹ. wdi cầm lấy chai nước suối bên cạnh, chưa kịp mở thì lại tự cười chính mình, lắc đầu một cái tự thú:

"tao cũng không biết nữa. up nó vô tư lắm. nó coi tao như cái gì cũng được trừ... cái đó."

soobin không nói gì, chỉ chống tay vào hông rồi bước tới ngồi bên cạnh, vai đụng vai. giọng anh đều đều nhưng lại rất thật lòng:

"sắp hết năm học rồi đấy. sau này chắc gì còn đi chung một con đường tranh thủ đi, kẻo lại hối tiếc."

wdi ngước mắt nhìn anh, nhưng không nói gì. một lát sau bật cười nhỏ, như tự giễu chính mình.

"tao biết. nhưng tao cũng không dám chắc, up nó có muốn cái kiểu tình cảm đó không... mày biết mà, cả hai chơi chung từ năm cấp hai đến giờ cái gì cũng chia sẻ, cũng làm cùng. giờ mà tỏ tình xong bị từ chối thì..."

soobin nghiêng đầu nhìn wdi.

"thì vẫn là bạn. hoặc là không còn gì hết. nhưng nếu mày cứ giấu hoài, rồi sau này đi học xa, hay nó yêu ai khác, thì mày nghĩ mình không hối hận à?"

wdi cười khan.

"đó là điều tao sợ nhất đấy."

soobin không nói thêm, chỉ lặng lẽ vỗ vỗ vai wdi. một lát sau, hai đứa con trai lại đứng dậy cùng nhau dọn than nhóm lửa, như chưa từng có cuộc trò chuyện trầm lặng ấy. nhưng trong mắt mỗi người đều có thêm một thứ gì đó, một tia sáng nhen lên từ lòng dũng cảm chưa kịp đặt tên.

————

rất nhanh sau đó, đồ ăn đã được bưng lên sân thượng. mùi khói bếp lẫn hương lẩu cay nhẹ phảng phất trong không khí se lạnh buổi trưa. harry và eun mang lên các món nướng, up lo phần rau và nước chấm, còn bàn ghế đã được hai chàng trai dựng sẵn.

ở dưới nhà, soobin đi xuống vừa rửa tay xong liền quay lại bếp tìm yeonjun của anh. cậu lúc này đang đứng bên cạnh kệ tủ, còn đang gấp khăn giúp harry. anh bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt cậu.

yeonjun ngẩng lên nhìn, ngơ một chút, rồi chậm rãi đưa tay mình đặt vào tay anh.

"đi thôi."

yeonjun khẽ gật đầu. cậu hơi tập tễnh, nhưng có anh dìu, nên mỗi bước đều rất vững vàng. hai người đi lên bậc thang chậm rãi.

trong khoảnh sân nhỏ, bọn họ ngồi thành một vòng tròn quanh chiếc bàn gỗ dài được soobin và wdi dọn sẵn từ trước. mùi lẩu nghi ngút, thịt nướng xèo xèo trên vỉ than đỏ hồng, nước chấm tự pha bày trong từng chiếc chén con, rau củ, nấm, xúc xích, cá viên... đủ cả.

harry ngồi ở đầu bàn, là người chủ nhà nhưng chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, cô cứ hối thúc mọi người ăn nhiều vào, còn luôn tay gắp cho mọi người. up thì cười toe toét, còn wdi giả bộ than thở "đừng nhét nữa, tao ăn không nổi." nhưng vẫn cứ há miệng đón đồ ăn như một phản xạ tự nhiên.

eun điềm đạm hơn, nhưng cũng vui vẻ rót nước, gắp thịt cho harry.

khi ly nước ngọt đầu tiên được nâng lên, harry hô to "chúc mừng năm mới!" cả đám bọn họ đồng thanh đáp lại, rồi cụng ly côm cốp đầy hào hứng. ly của soobin còn va vào trán yeonjun một cái nhẹ vì anh mải nhìn cậu, khiến cậu khẽ kêu lên, sau đó là tiếng cười giòn giã của mọi người.

soobin tuy miệng nói chuyện với wdi về chuyện trường lớp, lúc lại ghé tai trêu harry, nhưng tay anh thì không ngừng gắp thức ăn cho yeonjun. miếng cá viên nóng hổi, miếng bò cuốn nấm, rồi cả nửa quả trứng non trong nồi lẩu, anh chia phần vừa đủ, bỏ vào chén cậu không cần hỏi. yeonjun không nói gì, chỉ gật đầu cười với anh, đôi mắt cậu cong cong và sáng lên trong cái se lạnh của gió đầu xuân.

harry đùa rằng lát nữa phải chụp một tấm ảnh nhóm thật đẹp, vì sau này không biết còn tụ được đông đủ vậy không. soobin nghe vậy thì nhìn yeonjun, ánh mắt anh yên lặng và ấm áp.

sau một hồi ăn no đến căng bụng, cả nhóm dựa lưng ra ghế, thở phào sảng khoái. wdi vỗ bụng, nói mình như "bị nhét cho phát nổ." harry đứng bật dậy, chỉ tay ra phía cầu thang.

"rồi, nghỉ tí thôi nha. ăn xong rồi thì chuẩn bị đi chợ hoa!"

"cái gì? giờ hả?"

"giờ chứ sao! không phải mày hứa mua hoa với tao à soobin?"

soobin nhún vai, đứng dậy xoa đầu yeonjun "em no chưa, lát nữa đi bộ đấy."
yeonjun gật gật, không có vấn đề gì!.

và thế là, tiếng cười cứ thế vang lên khắp sân thượng nhỏ, trong không khí đầu năm chan hòa niềm vui và tình thân, giữa những người bạn, giữa một buổi tiệc đơn giản mà đủ đầy hơn bất cứ điều gì.

buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn uống no nê và nghỉ ngơi một chút trên sân thượng, cả nhóm kéo nhau rời khỏi nhà harry để đi bộ ra chợ hoa đầu phố.

chợ hoa đông nghẹt người. từ đầu chợ đến cuối chợ là cả một biển sắc màu: đào hồng, thược dược chen nhau khoe sắc dưới ánh trời xám nhạt. yeonjun đi bên cạnh soobin, lưng hơi khom xuống vì phải chống nạng, nhưng mắt thì sáng lấp lánh như trẻ con lạc vào khu vườn cổ tích.

soobin  không mua gì cả. anh chỉ đút hai tay vào túi, bước thong thả bên cạnh yeonjun. có lúc thấy cậu khựng lại nhìn mấy chiếc đèn lồng giấy treo cao, anh liền quay sang hỏi "muốn không?"

yeonjun lắc đầu cười cười.
anh gật gù, nhưng lát sau lại lén quay ra sau mua một cái, giấu trong túi xách hộp giấy, chẳng nói gì.

gần chiều, cả đám kéo nhau vào một quán rượu nhỏ nằm ở góc đường, có cửa kính lớn nhìn ra phố xá đông vui. họ gọi vài chai soju, vài món nhậu nhẹ.

yeonjun không uống được, nên chỉ ngồi bên cạnh soobin, nhấm nháp vài miếng đồ ăn.
soobin thì khác, có vẻ không khí tết khiến anh vui quá mức, nên bị harry dụ vài ly là uống luôn, rồi còn cụng ly với wdi đến đỏ mặt. anh không say, nhưng bắt đầu nói nhiều hơn, cười to hơn, lâu lâu lại nghiêng đầu hỏi yeonjun "em mệt không, có lạnh không, đói nữa không," rồi tự mình gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu như thể sợ cậu biến mất lúc nào chẳng hay.

cả nhóm bắt đầu ngả nghiêng dần khi hoàng hôn buông xuống.

yeonjun ngồi dựa vào vai soobin từ bao giờ, đôi mắt lim dim, dường như đã thấm mệt. một lát sau, cậu ngoẹo đầu xuống đùi anh, ngủ luôn.

khoảng nửa tiếng sau, quán rượu nhỏ chìm vào yên tĩnh. bên ngoài, phố xá bắt đầu lên đèn. bên trong, cả bàn tiệc giờ chỉ còn lại hai người tỉnh táo hoặc đúng hơn là tỉnh táo một nửa: harry ngồi chống cằm thở dài, còn soobin ngà ngà say, tay vẫn khe khẽ vuốt tóc người đang ngủ ngoan trên đùi mình.

yeonjun ngủ rất ngoan. đầu cậu tựa lên đùi soobin, mặt nghiêng về phía trong, má hơi áp vào áo khoác anh. hơi thở đều đều tay ôm lấy một bên eo anh như sợ trượt khỏi ghế.

harry uống thêm một ngụm, nhắm mắt lại một chút rồi mới lười biếng hỏi:

"mày và yeonjun sao rồi?"

soobin chẳng trả lời ngay. anh chỉ nhìn em bé trên đùi mình, ánh nhìn dịu lại, giọng khàn khàn vì hơi men:

"tốt lắm. năm nay... em ấy được ăn tết với tao rồi đấy."

harry nhìn anh, không cười trêu như thường lệ:

"vậy mày có định... đưa cậu ấy về sống chung không?"

soobin bật cười khẽ, nấc một cái vì rượu. tay vẫn vuốt tóc yeonjun mà đáp lại, giọng nửa đùa nửa thật:

"mày hay đấy, có chứ tất nhiên là có...nhưng mà..."

anh ngừng lại một chút:
"bây giờ chưa phải lúc, tao cũng xót lắm chứ, mày biết mà...ông già tao vẫn hay dòm ngó... chưa buông tha tao đâu."

harry không đáp. cô biết, hơn ai hết, mối quan hệ giữa soobin với cha anh chưa từng lành lặn.

soobin thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc yeonjun một cái, thì thầm như nói với chính mình:

"nên tao đợi. hết lớp 12, làm lễ trưởng thành đàng hoàng. đến lúc ôn thi đại học, tao sẽ đón em ấy về. lúc đó đủ tuổi, đủ lý do, không ai có thể nói gì. tao cũng sẽ có tiếng nói của tao rồi.

anh quay sang nhìn harry, lần này trong mắt có lửa, có cả một quyết tâm dữ dội nhưng ấm áp:

"và quan trọng nhất... để khi tao nắm tay em ấy bước vào nhà, yeonjun sẽ không phải cúi đầu. em ấy sẽ biết là mình xứng đáng. là được chọn một cách nghiêm túc, không phải kiểu 'ở tạm'.

harry nghiêng đầu nhìn anh, rồi khẽ nhếch môi cười, không chọc nữa, cũng không nói gì thêm. cô hiểu, đây không còn là một cậu nhóc thiếu kiên nhẫn nữa rồi. người ngồi trước mặt cô giờ là một soobin biết yêu thật lòng và biết chờ đợi.

dưới bầu trời đen kịt. chiếc taxi lặng lẽ dừng lại trước căn nhà quen thuộc. cửa kính xe còn đọng sương mỏng vì gió lạnh, bên trong, soobin ngồi tựa vào vai ghế, mắt lim dim, men rượu làm khuôn mặt anh hơi đỏ lên, sống mũi cũng ửng hồng.

uống quá chén làm anh không lái xe đưa em về được.

yeonjun ngồi bên cạnh, hai tay đỡ lấy cánh tay anh. cả đoạn đường cậu luôn lặng lẽ quan sát anh.

tài xế mở cửa. yeonjun bước xuống dưới chống nạng. vòng ra bên kia xe, khom người đỡ lấy soobin.

"về rồi đây..." soobin lẩm bẩm.

"ừ, mình về rồi." yeonjun đáp.

cả hai vừa vào đến phòng, soobin say quá nên nằm vật xuống giường.

yeonjun khẽ thở ra, cậu leo lên giường cẩn thận tháo khăn choàng ra cho anh tiếp đến là khoác dày bên ngoài, định lấy một chiếc áo mỏng hơn trong tủ để thay cho anh. cậu chỉ vừa mới đứng dậy xoay người thì cổ tay đã bị soobin kéo lại.

anh không mở mắt, giọng lười biếng lẫn ngà ngà rượu vang lên trầm thấp:

"em làm gì vậy..."

yeonjun quay đầu lại nhìn anh. "em thay áo cho anh, áo dày quá... anh đang nóng"

soobin vẫn giữ tay cậu không buông, cánh tay anh siết nhẹ hơn, kéo cậu ngã xuống giường rồi ôm trọn vào lòng. yeonjun bất ngờ kêu khẽ một tiếng, chưa kịp phản ứng gì đã bị anh vùi mặt vào hõm cổ.

giọng anh thì thào, ấm nóng: "đừng đi đâu hết. em cứ ở đây đi."

cậu đỏ mặt, khẽ đẩy vai anh: " em lấy áo khác cho anh mặt thoải mái hơn. "

"thoải mái nhất là khi ôm em mà." soobin nói xong đầu dụi dụi bàn tay vẫn ôm chặt cả người cậu, hơi thở phả đều trên da khiến yeonjun khẽ rùng mình.

men rượu làm mắt anh ươn ướt, mi mắt rũ xuống, đôi đồng tử phản chiếu ánh đèn vàng nhè nhẹ, như có một tầng hơi nước lặng lẽ phủ lên. yeonjun nằm trong lòng anh, không dám động đậy.

soobin đột nhiên cúi xuống, không báo trước, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

yeonjun tròn mắt, cậu chưa kịp hoàn hồn thì anh đã kề trán vào trán cậu, cười ngốc nghếch, giọng khàn khàn:

"có thương anh không..."

tim cậu như đập lỡ một nhịp.

anh lại hỏi, lần này chậm rãi hơn, như đang lặp lại với chính mình:

"em có muốn sống cùng anh không?"

yeonjun vẫn chưa trả lời. tim cậu đập rất nhanh, nhưng môi mím lại, ánh mắt loang loáng vì hoang mang. có lẽ cậu nghĩ anh đang đùa... hay đang nói nhảm vì say.

nhưng soobin không cười nữa. anh nhắm mắt lại, thở khẽ bên tai cậu, giọng rì rầm như mơ thấy gì đó:

"muốn về nhà liền thấy em mở cửa, muốn sống với em luôn ấy... một ngày nào đó...."

yeonjun nuốt khan, tay khẽ nắm lấy tay áo anh. cậu không biết nên đáp lại thế nào. cũng không biết anh có nhớ những lời này khi tỉnh dậy hay không. nhưng trong khoảnh khắc này, khi anh tựa như một đứa trẻ to xác đang rúc vào lòng cậu, khẽ thì thầm những điều thật lòng nhất ... yeonjun nghĩ, mình sẽ nhớ mãi.

cậu rướn người lên một chút, phải mất vài giây mới dám nghiêng mặt sát lại, rất khẽ - đặt một cái hôn lên má soobin.

nụ hôn nhẹ như một bông hoa bé xíu rơi xuống giữa cơn say.

soobin không phản ứng gì, nhưng khóe môi lại cong lên một đường cong rất nhỏ. đôi mắt nhắm vẫn nhắm, nhưng hàng mi rung khẽ, như đã nghe thấy, đã cảm nhận được.

yeonjun rút người lại, dụi nhẹ trán vào vai anh, thì thầm như để mình nghe:

"em muốn sống cùng anh."

sáng hôm sau, trời vẫn còn xám lạnh, dù hôm qua uống nhiều là thế, nhưng theo thói quen soobin vẫn thức sớm.

anh chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng mờ, rồi nhìn xuống người mình. bộ đồ hôm qua đã được thay ra từ lúc nào không biết, giờ đây là chiếc áo thun rộng, khăn choàng cũng được tháo ra gấp gọn. anh cựa nhẹ, vươn tay day trán, mắt lười biếng nhìn sang bên cạnh.

yeonjun đang ngủ rất ngoan.

cậu nằm nghiêng, ôm gối, tóc xõa lòa xòa trước trán, gương mặt vùi một nửa vào chăn, chỉ còn thấy sống mũi thanh tú và đôi môi khẽ hé thở đều. gò má vẫn còn ửng đỏ vì lạnh đêm qua.

soobin khẽ cười. tay luồn vào tóc, rối nhẹ lên rồi lại thả xuống. giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy, khẽ lẩm bẩm.

"để em phải chăm con sâu rượu rồi"

anh cúi người:

"yeonjun."

cậu rụt người vào chăn.

"yeonjun, dậy nào em."

giọng soobin rất nhẹ, như không nỡ đánh thức. nhưng lịch trình sáng nay đã được định trước, nên anh vẫn phải tiếp tục:

"yeonjun, dậy đi. hôm nay có vú nuôi của anh từ quê lên."

vừa nghe đến đó, em bé trong chăn chợt cử động. vài giây sau, đầu ngóc lên, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng rõ ràng đã tỉnh táo hơn hẳn. cậu chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt lơ mơ mà đáng thương hết sức:

"vú nuôi... là ai ạ?"

soobin ngồi thẳng dậy, lấy áo khoác bên giường khoác vào người, vừa vuốt tóc vừa nói:

"là người chăm anh từ khi mẹ anh mất, hồi còn ở nhà ba. sau này anh đi du học hai năm nên không gặp vú. đến đầu năm nay, khi anh về nước, vú lại lên chăm sóc tiếp, nhưng vú không ở luôn mà chỉ làm từ sáng đến chiều thôi"

anh ngừng một chút, giọng như lạc vào trong một đoạn ký ức cũ. môi anh mím lại khẽ khàng, như đang nhớ tới điều gì rất sâu xa. rồi một nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên gương mặt:

"mấy ngày tết nên vú về quê, hôm nay mùng ba, vú lên lại với anh, cũng... sẵn tiện ra mắt luôn. vú rất thương anh vì vú không có con cháu.... tuy không ruột thịt, chắc giờ ngoài em ra, anh còn mỗi vú thôi"

yeonjun nghe tới đó thì ngồi thẳng hẳn lên, vô thức chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp, dáng vẻ giống như một học sinh nhỏ sắp bị giáo viên gọi trả bài, mắt loang loáng nhìn soobin:

"vậy em... em phải mặc gì cho lịch sự không?"

soobin bật cười, ánh mắt dịu dàng mà không kém phần thích thú với vẻ lúng túng ấy.:

"vú hiền lắm em lo gì chứ, gặp nhau thôi mà."

nói là vậy, nhưng cuối cùng vẫn là anh tự tay chọn áo cho cậu. anh lấy một chiếc len mỏng màu kem, phối với sơ mi trắng, rồi ủi cẩn thận từng nếp áo, chỉnh cổ, cài nút. đến khi yeonjun mặc vào rồi mới yên tâm.

sau khi thay đồ xong xuôi, soobin cẩn thận dặn yeonjun ngồi trên giường chờ mình một lát, rồi lật đật đi xuống bếp.

anh lấy một tô sứ trắng, đổ ngũ cốc dinh dưỡng ra chén, thêm ít hạt khô và lát chuối, rồi rót sữa ấm vào, nhẹ nhàng khuấy đều.

lúc mang chén ngũ cốc lên lầu, thấy yeonjun vẫn đang ngồi ngay ngắn trên mép giường, tóc hơi rối, mắt còn đọng buồn ngủ, soobin bước đến đưa tô cho cậu.

yeonjun ôm lấy tô ngũ cốc bằng cả hai tay, ngước lên hỏi, giọng vẫn còn lười biếng nhưng ánh mắt đã sáng hơn lúc nãy.

"anh ơi... vú bao giờ đến ạ?"

soobin ngồi xuống bên cạnh, một tay chống nhẹ sau lưng cậu để giữ cho cậu đỡ mỏi, dịu dàng đáp.

"em đừng lo, gần trưa vú mới tới. ăn xong cứ nghỉ chút nữa, lát nữa anh gọi là được."

yeonjun gật đầu, múc một muỗng nhỏ ngũ cốc đưa vào miệng, rồi nghiêng đầu dựa lên vai anh một chút. soobin cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi yên để cậu tựa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng yên bình đến lạ. trong khoảnh khắc ấy, có lẽ cả hai đều đang đợi một điều gì đó ấm áp hơn - như một gia đình.

anh liếc sang người bên cạnh, thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng ngũ cốc, tự dưng khóe miệng lại mềm đi, như bị ánh sáng chiếu trúng nơi sâu nhất trong tâm hồn.

anh nghĩ thầm, thật ra trước khi để vú nuôi gặp yeonjun, anh đã kể hết về cậu cho vú nghe rồi.

kể cả chuyện cậu từng sống ra sao, lớn lên thiếu thốn đến mức nào, bị ghét bỏ bị ngược đãi, đến cả chuyện yêu thầm cũng là do vú động viên bày tỏ, rồi lúc hai người chính thức đến với nhau... tất cả, anh đều không giấu.

mấy năm nay anh sống lêu lổng, đi xa 2 năm, dính vào đủ thứ rắc rối, vú là người chứng kiến hết. lúc ấy bà không trách, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đau lòng.

bây giờ nghĩ lại, có lẽ không chỉ riêng anh mong chờ cuộc gặp hôm nay. vú cũng vậy. người phụ nữ ấy đã thương anh như cháu ruột, dõi theo từng bước của anh từ khi mất mẹ, nay lại nôn nóng muốn gặp người mà anh thương - mà chỉ để nhìn cho rõ, người đó là ai, đã khiến đứa nhỏ to xác bà chăm ... trở nên trưởng thành thế này.

vú bước vào nhà cùng soobin, mùi trà buổi sáng còn phảng phất trong không gian, bước chân bà chậm rãi, thận trọng vì vừa từ ngoài gió lạnh vào.

trong phòng khách, yeonjun đã đứng dậy từ bao giờ, tay chống nạng, lưng hơi khom xuống theo bản năng của sự lễ phép. chiếc áo khoác dày soobin đã mặc cho cậu sáng nay khiến cậu trông càng nhỏ nhắn, cái cách cậu đứng đónghiêm túc, lúng túng, lại còn gồng mình cho đúng tư thế.

soobin liếc sang, khẽ nhếch môi cười, anh bước nhanh tới, nắm lấy tay yeonjun như cử chỉ giới thiệu trang trọng nhất.

"đây là vú nuôi anh nói với em đấy."

yeonjun khẽ gật đầu, đôi mắt mở to như nai con. cậu mím môi, rồi hạ thấp giọng đầy lễ phép.

"con... con chào vú ạ."

soobin lại quay sang người phụ nữ lớn tuổi, vẫn nắm tay yeonjun không buông:

"đây là người con nói với vú suốt đấy."

vú nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa dịu xuống. bà không nói gì ngay, chỉ bước chậm lại gần hơn, như thể muốn nhìn cho rõ ràng từng đường nét.

và rồi, như thói quen bao năm khi nhìn thấy con cháu bà đưa hai bàn tay đã có nếp nhăn nhẹ nhàng nắm lấy tay yeonjun.

"chào con... trời ơi, sao mày gầy thế này hả con?"

yeonjun hơi giật mình vì sự gần gũi bất ngờ ấy, cậu khẽ nghiêng đầu, lí nhí:

"con... con vẫn ăn uống đầy đủ ạ..."

soobin ở bên cạnh phì cười nhỏ, anh xoa đầu cậu rồi quay sang vú:

"con lo cho em kỹ lắm đó"

vú thở ra, mắt vẫn nhìn yeonjun không rời, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa đau đáu điều gì. bà không nói thành lời, nhưng cái nắm tay thật chặt kia, là lời chào thân tình nhất bà dành cho đứa nhỏ đặc biệt này

buổi trưa hôm ấy, bếp nhà soobin thơm phức mùi nước dừa và khoai lang nóng hổi. vú đứng trong gian bếp quen tay, dáng người nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt, bận rộn khuấy nồi chè khoai dẻo sánh đặc. soobin ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, tay nghịch cái muỗng, còn yeonjun thì lom khom muốn phụ bà đến khi bị anh kéo ra mới thôi.

khi chè chín, vú múc ra hai bát, khói bay nghi ngút, lớp khoai dẻo trong veo nhìn thấy cả nhân bên trong. bà tự tay đặt từng bát xuống trước mặt hai đứa trẻ rồi ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình ly nước ấm.

"ăn đi cho nóng, nguội mất ngon."

yeonjun ngoan ngoãn gật đầu, hai tay cầm chén, thổi phù phù từng miếng nhỏ. soobin thì vừa ăn vừa đảo mắt trông rất hài lòng, nheo mắt nhìn vú:

"vẫn là chè của vú nấu là đỉnh nhất"

vú liếc mắt một cái, miệng mím lại như cười nhưng giọng lại nghiêm:

" anh chê đồ vú nấu, đi ăn quán suốt mà bày đặt"

soobin cười hì hì, trốn đòn bằng cách quay sang yeonjun.

vú đưa mắt sang cậu, ánh nhìn dịu xuống hẳn, rồi bà hỏi:

"học hành dạo này thế nào rồi con? ở trường có mệt không?"

yeonjun hơi bất ngờ vì bà không hỏi chuyện gì quá sâu, chỉ là những điều giản dị như người lớn hỏi trẻ con. cậu đáp nhỏ:

"dạ... cũng ổn, anh soobin dạy cho con"

"có ăn uống đầy đủ không? sao vú thấy con vẫn gầy quá vậy trời."

soobin lúc này mới chen vào, giọng không giấu được tự hào:

"vú biết không, em giỏi lắm đó, còn đi làm thêm ngoài giờ học, con cản mãi mà không chịu nghỉ"

vú tròn mắt:

"ồ? giỏi thế ta? biết đi kiếm tiền rồi cơ đấy."

yeonjun đỏ bừng tai, cậu cúi đầu lí nhí:

"dạ... không có đâu..."

vú nhìn cảnh ấy, bà cười khẽ, ánh mắt hiền từ mà sâu sắc, trong đó như có cả ngàn vết thời gian đang dịu dàng đọng lại. bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn muỗng chè của mình, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đầu yeonjun một cái thật nhẹ, như một sự công nhận âm thầm, như một lời thương yêu chẳng cần nói thành lời.

mà trong lòng bà lúc này, cũng chỉ còn một tiếng thở dài rất khẽ: soobin của bà là đứa cháu bất cần... vì một nguoi khác mà thay đổi tốt thế này... xem ra đứa trẻ kia không tầm thường.

bữa trưa hôm đó, trong gian bếp nhỏ thoảng mùi nước dừa. vú rót thêm trà nóng vào ly, tựa người lên thành ghế, vừa ăn vừa thủng thẳng kể chuyện xưa như thể chỉ là những lời lẩm bẩm nhớ lại. nhưng mỗi chữ, mỗi câu đều khiến người ngồi đối diện phải nuốt vội miếng để khỏi bật cười.

bà bảo, hồi nhỏ soobin là đứa bướng kinh khủng. năm mẹ mất, thằng bé mới tí tuổi đầu đã trở tính, không còn cười nói như trước. ban đầu bà nghĩ nó chỉ buồn. nhưng rồi càng ngày càng quậy, càng lì. đập đồ, chửi người, đánh nhau với bạn trong lớp.

"nhưng nó cũng biết kiềm lại lắm đấy, tuy nổi loạn nhưng học thì vẫn ra học, vẫn cói học để mẹ nó yên lòng"

bà nhìn yeonjun, giọng đều đều mà đầy xót xa.

soobin ngồi một bên, cầm muỗng khuấy mãi bát chè mà không ăn nổi một miếng. tai đỏ ửng. mặt cũng đỏ. anh cúi đầu thật thấp, cắn môi dưới, chẳng dám ngẩng lên nhìn ai.

vú kể tiếp, hai năm đi du học, bà cứ nghĩ nó sẽ quên luôn vú. không gọi, không nhắn, chẳng thèm hỏi thăm một câu. đến khi đầu năm nay nó về, bà còn chần chừ chẳng muốn gặp lại. thì nó đã rước vú lên, đòi vú chăm nó tiếp,

nhưng vẫn tiếp tục cái thói hư hỏng chứ không ngoan hẳn đâu.

rồi một hôm, nó ngồi xuống cạnh bà, vừa gọt trái lê vừa kể về một người.

một người tên là yeonjun.

bà nhìn yeonjun, ánh mắt hiền dịu pha chút trêu chọc: "vú đoán chắc là từ lúc để ý con thì nó mới chịu ngoan dần lại đấy."

yeonjun đỏ bừng cả mặt, còn soobin thì chỉ thiếu nước vùi đầu vào bát chè. anh khịt mũi một cái, lầm bầm gì đó không rõ, chỉ có đôi tai là vẫn đỏ chót như bị ai véo.

vú cười, tiếng cười chậm rãi mà ấm áp. bà không kể nữa. chỉ cúi xuống múc thêm một muỗng chè, như thể những điều cần nói đã đủ đầy cả rồi.

cả gian bếp nhỏ lúc ấy ngập tràn tiếng thìa muỗng va vào chén, tiếng gió nhè nhẹ bên khung

————

tối muộn hôm đó, trời se lạnh, con phố vắng chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ đổ xuống mặt đường. soobin đưa vú ra chiếc taxi đậu trước cổng tiểu khu, vú mang theo một túi nhỏ, bên trong là ít quà quê, vài hộp chè bánh mà chị em bà dưới quê gửi lên. bà bảo:

"mai là vú đi thăm họ hàng lâu rồi không gặp, anh cứ về trước đi, trễ rồi."

soobin gật đầu. anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng oim vú một cái, khom người như đứa trẻ:

"vú về cẩn thận, sang tết lại lên với con"

"ừ, nhớ giữ sức khoẻ, cả người yêu xủa con... vú thích nó lắm đấy... con cố mà giữ đừng dở thói xấu biết chưa". vú nửa đùa nửa thật, rồi bước lên xe, ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn anh.

xe lăn bánh. soobin đứng tại chỗ một lát, anh vừa buồn cười cũng vừa hạnh phúc...
gió thổi vạt áo choàng dài phất nhẹ, ánh đèn đường in đậm bóng dáng cao gầy của anh xuống nền gạch.

khi quay về đến nhà, anh hơi ngạc nhiên khi thấy người kia đang đứng chống nạng ở cổng chờ.

yeonjun mặc áo len cao cổ, bên ngoài khoác chiếc áo dày mà chính tay anh đã chọn,... thấy anh về, cậu mím môi bước tới,  lvai hơi rụt xuống vì lạnh.

"sao ra đây đứng?"

soobin hỏi, bước nhanh lại gần, cởi chiếc khăn quàng của mình xuống quấn thêm cho cậu.

yeonjun ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi, rất yên lặng nhưng lại nói được rất nhiều điều.

"em chờ anh"'

cũng như những đêm trước, trên góc sân thượng nhỏ
chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi lên hai dáng người, chồng khít vào nhau trên chiếc ghế bập bênh.

yeonjun nằm gọn trong lòng soobin, đầu dựa vào ngực anh, một tay lặng lẽ nắm lấy tay áo anh như thói quen chẳng ai dạy, như thể nếu buông ra sẽ đánh rơi cả mùa xuân.

soobin đắp chiếc chăn mỏng phủ qua người cả hai, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, ánh mắt lặng yên nhìn lên khoảng trời phía xa

"mai là hết tết rồi," anh nói khẽ.

yeonjun khẽ gật đầu, gò má chạm vào phần cổ áo len của anh. "nhanh thật....mới đó mà..."

soobin siết cậu trong tay. "nhưng cũng là cái tết đầu tiên mình có nhau."

"dạ.."

im lặng một lúc, cả hai chỉ nghe tiếng gió khẽ đập vào khung cửa kính, và tiếng gỗ của ghế bập bênh kẽo kẹt đều đều như ru cả thế giới vào giấc ngủ.

anh nhắm mắt, ôm lấy cậu chặt hơn. nơi lồng ngực ấy, có nhịp đập quen thuộc mà anh đã từng đánh mất, từng tưởng không thể nào tìm lại. giờ đây, nó ở ngay đây, ấm áp, mỏng manh, nhưng chân thực đến lạ.

"sang năm, vẫn sẽ là em, ăn tết cùng anh nhé."

yeonjun khẽ cười, mái đầu khẽ nhúc nhích. cậu không nói, chỉ nghiêng mặt, môi chạm lên má anh như một lời hứa. dịu dàng, non trẻ, và chứa đầy những điều cậu chưa học được cách gọi tên.

đêm cuối cùng của tết.
ngoài phố, vài chiếc xe máy lác đác chạy qua. lồng đèn vườn sau nhà harry chắc giờ đã tắt, chợ hoa cũng đã thu gọn hết những sắc màu rực rỡ.

còn trên sân thượng cùng bầu trời đêm, nơi chiếc ghế bập bênh vẫn khẽ đung đưa, có hai người trẻ tuổi đang lặng lẽ tựa vào nhau, như thể toàn thế giới chẳng còn điều gì phải vội nữa.

đêm cuối của tết.

một mùa xuân mới đã thật sự bắt đầu. và lần này, mùa xuân ấy có hai người. và một lời hứa nhỏ.

rằng sang năm, sang năm nữa, và nhiều cái tết sau nữa...
vẫn sẽ là em,
ăn tết cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co