chương 55
thêm một tháng nữa trôi qua, mùa thi đã chính thức đến gần,
sau mỗi giờ tự học ở trường hai người trẻ lại cùng nhau về nhà, một căn nhà nhỏ nơi giấc mơ của họ đang được ủ ấm từng chút một.
căn nhà của cả hai giờ đây ngập tràn sách vở.
trên bàn, dưới ghế, cả thảm lót và đầu giường, đâu đâu cũng là tập đề, flashcard, bút dạ và giấy note đầy ký hiệu đủ màu. lịch ôn thi dán khắp nơi.
mỗi người một thế giới trí nhớ, một tốc độ tiếp thu khác nhau, nhưng lại cùng nhau điều chỉnh nhịp độ. soobin thông minh và có nền tảng vững, nhưng anh không bao giờ chạy trước. anh chậm lại, ôn kỹ lại từng phần cho yeonjun.
còn yeonjun, cậu học chậm, nhưng rất chịu khó. vì cả hai cùng thi khối nghệ thuật, nên phần môn khác chir cần thi cho đủ không cần lan man. soobin ôn dần cho cậu, rồi để cậu tập trung nhiều hơn vào phần vẽ, thứ mà giờ đây đã trở thành cả bầu trời của cậu.
cậu vẫn còn đau nhẹ ở sườn, nên anh không cho ngồi quá lâu. sau mỗi giờ vẽ, soobin lại nhắc nghỉ giải lao, xoa bóp vai cho, hỏi cậu có đói không, có đau không, có cần nghỉ không.
và mỗi đêm, khi cả hai nằm cạnh nhau giữa đống sách vở lổn nhổn quanh giường, soobin sẽ luôn là người thì thầm trước:
"yeonjun à, chúng ta sắp đến đích rồi."
yeonjun sẽ dụi đầu vào ngực anh, mắt nhắm nghiền lại, thở khẽ khàng.
giữa những áp lực chồng chất, sự trìu mến của họ vẫn là nơi nương tựa dịu dàng nhất.
buổi chiều hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, để lại một vệt nắng mỏng lấp lánh nơi bậu cửa. soobin đi mua đồ dự trữ chưa về yeonjun ở nhà một mình, tranh thủ dọn dẹp lại vài chỗ trong căn hộ. việc mà cậu vẫn thường làm mỗi khi thấy trong lòng yên bình.
cậu từng hỏi anh rằng mình có được tự tiện dọn dẹp không, thì soobin chỉ nhún vai cười, bảo: "em thích làm gì thì làm. nhà này là của hai đứa mình mà."
vậy nên hôm nay, cậu rón rén vào dọn dẹp phòng anh, chiếc phòng vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như thường, chỉ là có một vài ngăn tủ cậu chưa từng động tới. và rồi, khi mở cánh cửa kính nơi góc phòng, thứ đập vào mắt yeonjun khiến cậu phải khựng người lại.
bên trong là cả một thế giới thu nhỏ, hàng loạt chiếc cúp lớn nhỏ, giấy khen, bằng khen được xếp ngay ngắn. từ những chiếc cúp thể thao, các giải vẽ, piano, cho đến những chứng chỉ học thuật viết bằng tiếng bỉ và tiếng anh, đều mang tên: choi soobin.
cậu ngẩn người nhìn, ngón tay khẽ chạm vào một chiếc cúp có hình bàn phím màu bạc, ghi "giải nhì piano toàn quốc cấp trung học". khi cậu còn đang lật một tấm bằng khen ghi "giải nhất học sinh giỏi toán toàn thành phố năm lớp 10",
bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"thấy người yêu em đỉnh chưa?"
yeonjun giật mình quay lại, thấy soobin đã đứng đó tự lúc nào, áo khoác còn vắt hờ bên cánh tay.
anh bước tới, ngồi xổm xuống cạnh cậu. ánh mắt anh không tự mãn cũng chẳng khoa trương, chỉ là dịu dàng, như đang nhớ lại những tháng ngày xa xôi.
"cúp đá bóng lớp 4, giải piano lớp 5, vẽ tranh thiếu nhi lớp 6, robot sáng tạo lớp 7... cái này là thi học thuật bên bỉ năm 16 tuổi," soobin vừa kể, vừa rút từng cái ra chỉ cho cậu xem. "còn cái này là giải muay thái, mẹ bắt học để phòng thân, ai ngờ lại có giải luôn."
yeonjun mắt tròn xoe, tay vẫn ôm tấm bằng khen. "nhiều... nhiều thật đó."
"hồi nhỏ anh thi nhiều lắm. mẹ anh thích con trai mình thử đủ thứ, nên anh thử. thi nhiều, cũng được vài cái mang về." anh nói, nụ cười thoáng buồn.
"vậy... sao anh không trưng ra ngoài phòng khách?" yeonjun tò mò hỏi.
soobin hơi khựng lại một giây. rồi anh thở ra, cất giọng nhỏ như gió chiều:
"từ lúc mẹ mất, anh không còn mang mấy cái này ra khoe nữa. anh chỉ cất đi, để đó. chẳng còn ai ngồi nhìn rồi bảo 'con trai mẹ giỏi quá' nữa."
yeonjun siết chặt bàn tay đặt trên đùi. trái tim như thắt lại khi thấy đôi mắt anh chợt ngân lên một tầng nước mờ.
soobin nhìn cậu, cười dịu dàng:
"nhưng giờ thì khác rồi."
"sao khác ạ?"
"vì giờ có người sẽ mở tủ ra, ngạc nhiên như em nãy giờ vậy đó."
yeonjun cúi đầu, hơi đỏ mặt, lén lút gật đầu một cái. soobin đưa tay xoa đầu cậu, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, một nụ cười đủ để hong ấm những năm tháng từng lạnh lẽo trong lòng.
sau khi soobin kể xong, anh định đứng dậy cất lại mọi thứ vào tủ như cũ thì bất ngờ bị yeonjun kéo tay lại.
"để em làm" cậu nói, giọng nhỏ mà dứt khoát. "đừng cất nữa, để em lau cho."
soobin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu, lùi ra sau để cậu tự nhiên. anh ngồi yên bên cạnh, chống cằm ngắm cậu như đang xem một cảnh phim ấm áp.
yeonjun chống nạng đi lấy khăn mềm, cẩn thận lau từng chiếc cúp một. từ cúp đá bóng méo mó vì đã va chạm vài lần, đến chiếc cúp piano hình nốt nhạc, cậu lau tỉ mỉ, dịu dàng như đang chạm vào ký ức của anh.
những tấm bằng khen cũ kỹ cũng được vuốt thẳng mép, sắp xếp lại gọn gàng. có tấm giấy đã hơi ngả màu, nét chữ mờ mờ nhưng tên anh vẫn hiện rõ: choi soobin, đậm đà như một dấu ấn rực rỡ của thời niên thiếu.
một lúc sau, cậu lần lượt bê từng chiếc cúp, từng tấm bằng khen ra khỏi chiếc tủ khuất góc kia. thay vào đó, yeonjun lau sạch một tủ kính gần bàn học, tủ có đèn nhỏ bên trong, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng.
cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ lau sạch từng ngăn, đặt từng chiếc cúp vào theo thứ tự: từ thể thao, nghệ thuật đến học thuật. những bằng khen được ép plastic lại, kê dựng gọn gàng trên kệ trên cùng. cả tủ sáng bừng lên khi ánh đèn hắt xuống, trông như một góc triển lãm thu nhỏ.
soobin đứng sau lưng cậu, nhìn một lúc lâu, không nói nên lời.
yeonjun quay lại, giọng hơi ngượng:
"tủ cũ tối quá... anh thi nhiều thứ vậy mà giấu hoài thì ai biết."
cậu ngừng một chút, rồi khe khẽ tiếp lời:
"để chỗ sáng... cho mẹ ở trên trời nhìn xuống cũng thấy được."
soobin lúc ấy chỉ còn biết nhìn cậu. một lúc sau, anh giơ tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
giọng anh rất khẽ, vang lên bên tai cậu:
"cảm ơn em."
tối hôm ấy, sau bữa cơm nhẹ và một tách trà gừng, cả hai cùng đứng trước tủ kính đặt trong phòng ngủ nơi bày những chiếc cúp, bằng khen và cả tuổi trẻ lặng lẽ rực rỡ của soobin. ánh đèn vàng dịu hắt xuống, làm mọi thứ trong tủ càng thêm lung linh, như được yêu thương bằng cả hai bàn tay.
soobin khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt không ngừng liếc sang gương mặt người yêu. anh hơi mím môi, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rất lâu. thực ra, trong lòng anh có một câu hỏi, một nỗi tò mò dịu dàng,
từ rất lâu rồi. anh muốn biết tuổi thơ của yeonjun như thế nào, muốn biết em có được vui chơi hay không,
có từng được ai tặng đồ chơi không... hay chỉ là một góc nhỏ nào đó em đã lặng lẽ giữ lại cho mình, như cách em vẫn hay làm.
anh muốn biết, rất muốn. nhưng lại sợ. sợ chạm vào điều khiến em buồn.
vậy nên anh im lặng.
nhưng như thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, yeonjun đột nhiên quay đầu lại, nhìn anh, mỉm cười rất nhẹ.
"anh có muốn xem cái này với em không?"
soobin hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. "ừ. anh muốn."
yeonjun cẩn thận ngồi xuống, kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc gương nhỏ bằng gỗ cũ, đã sờn cả viền. đó là chiếc hộp gương cậu mang theo từ căn nhà kho bên nhà cũ, gói vào trong hành lí, lặng lẽ như mang theo chút tuổi thơ còn sót lại.
cậu mở gương ra. bên trong là cả một khoảng ký ức nhỏ, không quá nhiều nhưng từng thứ một đều được giữ gìn cẩn thận.
chiếc xe đồ chơi nhựa bị tróc sơn, bánh sau đã gãy nhưng vẫn được dán lại bằng băng keo.
một con chó nhồi bông bé xíu màu nâu nhạt, tai cụp xuống, trên bụng có một vết chỉ khâu lại vụng về, đó là món đồ chơi duy nhất cậu từng nhặt được sau một lần đi gom rác.
một bức tranh vẽ bằng bút chì màu, giấy đã ố vàng, trong tranh là một ngôi nhà nhỏ xíu với hai người đứng trước hiên, một người cầm ô che cho người còn lại, nét vẽ ngây ngô nhưng dịu dàng đến nao lòng.
một tấm thiệp sinh nhật tự làm, cắt dán từ những mảnh giấy vụn, bên trong là nét chữ xiêu vẹo: "chúc mừng sinh nhật bà, con thương bà nhiều."
và rồi là hai tấm ảnh, một tấm là lúc yeonjun khoảng sáu tuổi, gầy nhom, mặc áo thun lụng thụng, đứng bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi, tay nắm chặt lấy áo bà. ảnh kia là lúc cậu khoảng chín tuổi, bà đang vuốt tóc cậu trước cổng trường học.
soobin ngồi xuống bên cạnh, nhìn từng món đồ như đang lật mở một cuốn sách cổ. anh không nói gì, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng lật từng kỷ vật, sờ vào từng nếp gấp, như thể chạm vào từng vết thương đã lành của người anh thương.
yeonjun ngồi im, hai tay đặt lên gối, ánh mắt chớp nhẹ.
"chỉ có nhiêu đó thôi..." cậu nói khẽ, giọng ngại ngùng, "em không có nhiều như anh."
soobin lắc đầu, siết nhẹ bàn tay cậu:
" không,cái này... quý hơn nhiều."
ánh mắt anh lúc ấy đầy xúc động, như thể đang muốn ôm lấy cả tuổi thơ thiếu thốn kia mà vỗ về, xoa dịu. và có lẽ, trong lòng anh đã ngầm hứa. sẽ bù đắp cho em, sẽ để từ nay về sau, mỗi một năm tháng em đi qua đều sẽ có cúp, có ảnh, có ký ức đẹp và có cả anh.
——
hai tháng ôn thi ở trường cũng trôi qua. kết thúc giai đoạn học chính quy, các lớp ôn tập cũng ngừng lại. từ hôm nay trở đi, tất cả học sinh đều chính thức bước vào tháng nước rút cuối cùng, giai đoạn tự học, tự ôn thi tại nhà.
căn nhà nhỏ của soobin và yeonjun cũng bước vào một không khí khác. sự yên tĩnh phủ lên mọi ngóc ngách, nhưng bên trong lại là sự căng thẳng lặng lẽ. đồng hồ treo tường đếm từng giây từng phút, chiếc đèn bàn bật sáng từ trưa tới đêm, tiếng lật sách và tiếng bút gạch note rào rào như mưa phùn mùa hè.
anh và cậu tăng tốc hơn đầu tháng rất nhiều
hôm nay, buổi chiều soobin có việc phải ra ngoài lấy vài tài liệu ôn thi. trước khi anh đi, yeonjun đã nhắc anh hai lần:
"trời âm u lắm đó, anh mang theo áo mưa đi."
soobin lúc ấy đang vội, cười cười rồi xua tay:
"không sao đâu, anh đi nhanh thôi, về liền."
thế mà anh lại về muộn đến tận tối.
và khi cánh cửa vừa mở ra, là hình ảnh một soobin ướt như chuột lột bước vào, áo dính sát người, tóc nhỏ giọt, mặt mũi nhăn nhó vì lạnh.
yeonjun đang vẽ ở bàn thì ngẩng lên, bút rơi cái "cạch"" xuống đất. cậu đứng bật dậy.
"soobin?!"
soobin chỉ kịp gãi đầu, chưa nói được câu nào thì đã bị cậu khệ nệ lôi vào phòng tắm. mấy câu trách nhẹ nhẹ như dỗi vang lên liên tục:
"em nói anh rồi mà... đâu có nghe em,... tối bệnh cho xem."
soobin đứng yên để cậu lau tóc cho anh. cậu lặng lẽ chăm sóc, mắt vừa lo lắng vừa trách,
anh đứng ngẩn ra, để mặc cho mái tóc được lau bằng đôi tay bé nhỏ ấy.
trong khoảnh khắc ấy, soobin bất giác mỉm cười.
và tối đó, đúng như dự cảm âm thầm của yeonjun, soobin đổ bệnh thật.
khoảng mười giờ đêm, tiếng hắt hơi bắt đầu vang lên liên tục trong căn phòng tĩnh lặng. đến mười một giờ, cơ thể anh bắt đầu nóng bừng lên, hơi thở dồn dập, cả người như tỏa nhiệt. bên cạnh, yeonjun đang ngủ thì giật mình mở mắt, linh cảm có điều gì không ổn.
cậu nghiêng sang, nghe tiếng thở nặng nề kèm hơi ấm phả ra từ người soobin. yeonjun vội bật dậy, luống cuống đưa tay lên trán anh. lòng bàn tay mảnh khảnh vừa chạm vào làn da nóng hổi, tim cậu lập tức thắt lại.
không kịp nghĩ gì thêm, yeonjun chống tay xuống giường, dò dẫm tìm cây nạng, rồi khập khiễng đi xuống lầu dưới. ánh đèn vàng hắt lên những bước chân vội vã. cậu lấy một chiếc khăn sạch, chậu nước ấm, rồi lại quay trở lại đầu giường, đặt tất cả xuống một cách ngay ngắn.
cậu tiếp tục lục tủ, tìm hộp thuốc và chiếc nhiệt kế điện tử mà cả hai đã chuẩn bị từ trước. không ai nghĩ sẽ cần dùng, vậy mà lúc này... yeonjun siết chặt tay khi màn hình hiện con số 39.1°C.
một khoảnh khắc trống rỗng lướt qua đầu cậu.
cậu hoảng hốt thật sự.
cậu khom người sát bên soobin, lay nhẹ vai anh, giọng khản run:
"anh ơi... anh... anh nghe em nói không?
chúng ta đi bệnh viện nha, em... em sợ lắm."
soobin không trả lời ngay. anh chỉ khẽ cau mày, toàn thân nhức mỏi như bị đè nặng bởi đá tảng. nhưng giọng nói run rẩy ấy của yeonjun... vẫn len vào tai, đánh thức anh khỏi cơn mê sốt.
anh nheo mắt một chút, nhấc tay lên xoa xoa đầu cậu, cố gắng cười yếu ớt:
"khùng quá... anh cảm nhẹ thôi mà..."
yeonjun nghe vậy thì mím môi. mắt cậu đã ướt, nước mắt chực rơi.
cậu không cãi, chỉ im lặng đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt viên thuốc hạ sốt vào lòng bàn tay anh, rồi đưa cốc nước lên. soobin uống xong, cậu mới đỡ anh nằm xuống, vắt khăn lên trán anh.
cậu cứ thế thay khăn liên tục, nén lại mọi lo lắng trong lòng. mỗi lần đặt khăn mới lên, cậu lại vuốt nhẹ mái tóc anh như muốn vỗ về.
soobin rên khẽ, giọng mơ hồ trong cơn mê sốt:
"được rồi... em ngủ đi... anh không sao đâu..."
bàn tay anh đưa lên, muốn xua nhẹ lo lắng của người bên cạnh, nhưng chỉ quờ trúng không khí.
yeonjun đã sắp khóc tới nơi.
cậu cúi xuống, lay nhẹ vai anh, môi run run trách:
"anh như vậy rồi... mà bảo em ngủ cái gì..."
cậu nói mà mũi đã đỏ ửng. bàn tay không ngừng vắt khăn, thay nước. hết chậu này đến chậu khác. nước vừa nguội là lại xuống bếp thay ngay.
soobin thi thoảng còn rên khẽ, rồi lại im lặng. dần dà, hơi thở anh trầm ổn hơn, nét mặt bớt nhăn nhó.
có lẽ, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào.
cậu ngồi đó, nhìn anh thở đều, cảm thấy yên tâm hơn một chút. bàn tay chạm khẽ lên tóc anh, vuốt nhẹ.
có ai biết đâu, mấy tháng nay soobin vẫn luôn là người gồng lên.
sáng học, chiều làm thêm việc cho brand. tối về lại ôn thi, chăm sóc yeonjun, lo lắng cho từng bước đường của cậu.
anh chẳng hề kêu than, cũng chưa từng kể khổ.
giờ đây, nằm đó giữa đêm mưa, anh mới để lộ phần yếu ớt của mình.
yeonjun nhìn anh thật lâu, chậm rãi đắp chăn lại cho anh, tay nắm lấy tay anh đặt trên ngực.
cậu thì thầm, thật khẽ như ru ngủ:
"ngủ đi... em không đi đâu hết..."
gần sáng, mưa đã tạnh từ lâu, nhưng màn đêm trong căn hộ vẫn yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp chậm rãi. soobin giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man.
anh khẽ chau mày.
cảm giác đầu tiên là ngực mình... nặng nặng.
anh cúi đầu nhìn xuống, thì ra là yeonjun, ngủ gục trên người anh từ bao giờ. đầu cậu nghiêng nghiêng, má áp lên ngực anh, tóc rũ xuống, hơi thở đều đều phả vào da anh.
soobin mím môi một chút, rồi giơ tay vuốt nhẹ tóc cậu. lòng vừa đau, vừa thương, vừa muốn cười.
anh nhỏ giọng trêu chọc:
"chăm bệnh kiểu gì mà lại ngủ thế này, hả?"
yeonjun không mở mắt, chỉ là hàng mi khẽ động, giọng nói rất khẽ vang lên:
"em mới ngủ thôi mà"
soobin khẽ thở dài, tay luồn vào sau lưng cậu để đỡ cậu nằm gọn lại trong lòng mình.
anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, lẩm bẩm như dỗ dành:
"cảm ơn em... chăm anh cả đêm chắc mệt lắm nhỉ..."
soobin chạm khẽ đầu ngón tay lên trán mình, đã hạ sốt từ lúc nào.
giọng anh dịu đi, đầy áy náy:
"anh xin lỗi...tại không nghe em"
yeonjun lúc này chỉ khẽ lắc đầu trong ngực anh, chẳng nói gì.
anh ôm cậu chặt hơn một chút, mắt nhìn về phía ngoài cửa kính, nơi ánh sáng sớm đầu ngày đang dần len lỏi vào, dịu dàng và trong trẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co