Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 78

imnothimie


soobin và yeonjun trở về căn hộ sau mấy ngày ở ngôi nhà cũ.

hai ba ngày sau, mấy vết hôn trên cổ cậu vẫn còn rất đậm, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhạt đi ngay. chúng lốm đốm từ xương quai xanh kéo dài lên sát mang tai, trông trần trụi và đầy vẻ chiếm hữu.

yeonjun không ra ngoài nên cậu cũng chẳng quan tâm đến chúng. cậu cứ thoải mái nhưng mỗi lần nghiêng đầu hay vươn vai, những vết tích tím đỏ ấy lại hiện rõ mồn một.

soobin ngồi ở sofa, ánh mắt không rời khỏi vùng cổ của yeonjun. nhìn "thành quả" của mình vẫn còn nằm đó, anh vừa thấy xót nhưng phần lớn lại là cảm giác thỏa mãn len lỏi. anh vẫy tay gọi cậu lại gần, rồi bế cậu lên để ngồi lọt thỏm vào lòng mình.

"vẫn còn đậm lắm... em không thấy ngứa hay khó chịu gì à?" soobin khàn giọng hỏi, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào một vết hôn ngay dưới trái tay cậu.

yeonjun lười biếng dựa hẳn lưng vào ngực anh, mắt vẫn dán vào màn hình ipad, cậu đáp giọng vừa hờn vừa tỉnh bơ: "tại anh hết đấy.... mà em không đi đâu nên không lo"

nghe cậu nói thế, soobin bật cười, vòng tay siết chặt eo cậu hơn. anh lại không kìm lòng được mà cúi xuống, áp môi vào chỗ da thịt đầy dấu vết đó, hít hà mùi hương quen thuộc.

"ừ, không ra ngoài là tốt nhất. để một mình anh ngắm thôi."

giữa không gian yên tĩnh của căn hộ, mầm nhỏ chú mèo cưng của hai người khẽ meo meo mấy tiếng dưới nền nhà như muốn đòi sự chú ý. thấy chủ nhân đang mải mê tận hưởng vòng tay của soobin mà lờ mình đi, nó lấy đà rồi bất ngờ phóng lên người yeonjun.

"a!"

cú nhảy đột ngột của cục bông tròn ỉn khiến yeonjun giật mình suýt đánh rơi cả ipad. cậu oằn người lại, theo bản năng đưa tay đỡ lấy cái thân hình mập mạp đang bấu chặt vào áo mình. mầm nhỏ chẳng có chút hối lỗi nào, nó bắt đầu dụi đầu vào lồng ngực cậu, đuôi quấn quýt lấy cánh tay yeonjun.

soobin bật cười, một tay vẫn ôm eo yeonjun, tay kia vỗ vỗ vào mông con mèo: "mày lại tranh chỗ của ba à?"

yeonjun vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của mầm nhỏ, vừa lườm nhẹ soobin: "tại anh cứ ôm em chặt quá, nó ghen đấy."

mầm nhỏ dường như hiểu chuyện, nó ngước mắt nhìn lên cổ yeonjun, nơi vẫn còn đầy những vết hôn đậm màu của soobin, rồi khẽ kêu lên một tiếng như đang "mắng" ba lớn đã bắt nạt ba nhỏ quá nhiều.

cả căn phòng lại ngập tràn tiếng cười ấm áp, mọi nỗi đau của quá khứ dường như đã bị sự bình yên này đẩy lùi thật xa.

đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh của căn hộ. soobin khẽ rời khỏi cậu, anh dịu dàng bế yeonjun dậy rồi cẩn thận thả cậu lên xe lăng

"anh ra xem ai tới nhé" soobin vỗ nhẹ đầu cậu rồi tiến ra phía cửa

ở bên trong, yeonjun cúi xuống bế mầm nhỏ lên lòng, tiếp tục chơi với nó. cậu cầm lấy bàn chân măng cụt của nó vẫy vẫy, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà ngó ra phía ngoài xem ai tới vào giờ này.

tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, rồi tiếng soobin nói chuyện với ai đó nghe vừa lạ vừa quen. yeonjun hơi nheo mắt, cố gắng nhìn qua khe cửa để xem bóng dáng người đứng bên ngoài là ai. mầm nhỏ trong lòng cậu cũng tò mò không kém, nó nghếch cái đầu tròn xoe lên, đôi tai dựng đứng nghe ngóng động tĩnh phía sau cánh cửa.

người bước vào là harry, cô vừa thấy cậu ngồi trên xe lăn đã reo lên đầy hào hứng. harry cầm theo mấy hộp dâu tây rất to, đỏ mọng cả gian phòng khách.

cô tiến lại gần chào yeonjun với một nụ cười rạng rỡ, sau đó quay sang đưa mấy hộp dâu kia cho soobin.

"mới du lịch về, cho hai người đấy," harry vừa nói vừa đặt đống quà lên bàn, trông cô vẫn năng động và đầy năng lượng như mọi khi.

yeonjun mỉm cười chào lại, định vươn tay lấy một hộp xem thử thì chợt nhận ra mình đang mặc cái áo phông cổ khá rộng. cậu hơi khựng lại, vội vàng đưa tay kéo kéo cổ áo lên vì chợt nhớ ra "chiến tích" của soobin vẫn còn nằm lù lù trên đó.

soobin nhận lấy mấy hộp dâu, khẽ gật đầu cảm ơn: "vừa khéo, yeonjun cũng đang thèm dâu tây. đi chơi về mà cũng nhớ đến bọn này à?"

harry nhún vai, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt tò mò nhìn mầm nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng yeonjun.

không gian bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn nhờ sự xuất hiện của cô bạn thân này.

soobin vào trong bếp để pha trà cho harry, để lại hai người tự nhiên trò chuyện ở phòng khách. lúc này, không gian chỉ còn lại cậu và harry cùng tiếng kêu "meo meo" khe khẽ của mầm nhỏ.

ánh mắt harry bỗng va phải cục bông tròn ỉn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng yeonjun. cô tròn mắt ngạc nhiên, reo lên:"ôi, cậu nuôi mèo lúc nào đấy?"

yeonjun hãnh diện bế mầm nhỏ lên, đưa ra phía trước khoe với cô bạn. gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên khi nhắc về nó: "anh soobin nhặt về cho mình nuôi hai tuần trước đó. nó ngoan lắm."

harry thích thú vươn tay sờ vào bộ lông mềm mại của nó, mầm nhỏ cũng rất biết lấy lòng khi dụi đầu vào tay cô. cô vừa nựng nó vừa hỏi: "tên gì nhờ, rông mặt ghét thế không biết."

"là mầm" yeonjun cười đáp, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt.

thế là cả hai bắt đầu nói chuyện rôm rả. harry kể về chuyến du lịch, còn yeonjun thì hào hứng kể về những "chiến tích" phá phách của mầm nhỏ trong mấy ngày qua. tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng khách, xua đi vẻ tĩnh lặng của căn hộ.

giữa cuộc trò chuyện, khi yeonjun lơ đãng lỡ hơi nghiêng đầu để dỗ dành mầm nhỏ, chiếc cổ áo phông rộng lại vô tình trễ xuống. harry đang cười bỗng khựng lại một chút, ánh mắt cô bắt gặp mấy dấu hôn sẫm màu vẫn còn nằm chình ình trên cổ cậu.

harry vừa nhìn thấy những dấu vết đỏ thẫm trên cổ yeonjun, đầu óc cô đã lập tức "nhảy số". vốn là người nhạy bén, cô khẽ cụp mắt xuống, cố kìm nén nụ cười gian xảo đang chực chờ hiện ra trên môi để yeonjun khỏi quá ngượng ngùng.

đúng lúc này, soobin từ trong bếp bước ra, trên tay cầm khay trà nóng hổi. anh thản nhiên đặt ly trà xuống bàn trước mặt harry mà không hề hay biết "bí mật" của mình đã bị bại lộ.

harry nhìn soobin một cách đầy ý vị, ánh mắt cô xoáy sâu vào vẻ mặt bình tĩnh của anh rồi không ngần ngại thốt ra một câu xanh rờn: "anh soobin này, anh sống cầm thú quá rồi đấy nhé!"

câu nói trực diện của harry khiến yeonjun đang bế mèo cũng phải giật bắn mình. mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín, vội vàng lấy tay kéo cao cổ áo phông lên đến tận cằm, lắp bắp không nói nên lời.

soobin thì ngược lại, anh chỉ hơi khựng lại một giây, sau đó vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh yeonjun. anh khẽ nhướng mày, bàn tay to lớn vòng qua eo cậu một cách đầy tự nhiên như đang khẳng định chủ quyền, rồi nhìn harry đáp lại bằng một tông giọng bình thản nhưng đầy vẻ đắc thắng:

"có vấn đề gì không, chị ghen tị à?"

phong thái "không biết xấu hổ" của soobin khiến harry chỉ biết câm nín lắc đầu, còn yeonjun thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cùng với mầm nhỏ cho xong.

harry cười cười, điệu bộ vô cùng sảng khoái. cô không giữ kẽ mà ngả ngớn, bành trướng một mình trên chiếc sofa đơn, nhìn bộ dạng lúng túng của hai người mà thích thú: "gì đâu, thấy hai người nồng nhiệt quá thôi, không cần phải căng thẳng thế..."

yeonjun càng nghe càng ngượng hơn nữa. cậu rụt rụt người lại, cố gắng thu nhỏ mình ra sau lưng soobin, gương mặt đỏ lựng giấu sau cái đầu tròn xoe của mầm nhỏ.

thấy người yêu bị trêu đến mức không ngẩng đầu lên nổi, soobin nhíu mày liếc harry một cái sắc lẹm như muốn đuổi khách:

"im coi, tới đây có chuyện gì thì nói nhanh đi."

biết mình vừa chạm đến giới hạn "bảo vệ vợ" của soobin, harry hắng giọng một cái rồi thu lại vẻ cợt nhả. cô ngồi thẳng dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút: "rồi, không đùa nữa..."

harry tiếp tục: "tháng sau đến tết rồi. mùng hai hai người phải đi tụ tập với chúng tôi một bữa đấy. lâu quá rồi không đủ mặt, lần này yeonjun đã về rồi thì không được vắng mặt đâu nhé."

nghe đến việc đi gặp lại bạn bè cũ sau sáu năm dài đằng đẵng, yeonjun hơi khựng lại. cậu nhìn sang soobin như để tìm kiếm sự ủng hộ. soobin không trả lời ngay, anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của yeonjun, khẽ xoa mu bàn tay cậu.

anh và yeonjun nhìn nhau, ánh mắt giao thoa đầy thấu hiểu. tất nhiên là phải đi rồi. đối với hai người, nhóm bạn này không chỉ đơn thuần là những người chơi cùng, mà họ chính là một phần quan trọng của thanh xuân, có thể gọi là gia đình thứ hai. suốt sáu năm đằng đẵng, chính những người này đã ở bên cạnh giúp đỡ, vực dậy tinh thần cho soobin và chưa từng thôi hy vọng về ngày yeonjun trở về.

soobin siết nhẹ vai cậu, anh nhìn harry bằng ánh mắt đầy vẻ tự tin và có chút tinh quái, tuyên bố một câu chắc nịch: "yên tâm... hôm đó bọn này sẽ quậy đục nước."

thấy vẻ khẳng khái của anh, yeonjun cũng vơi bớt phần nào sự rụt rè ban đầu. cậu mỉm cười thật tươi, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc. cậu gật gật đầu lia lịa tán thành với harry, rồi còn lém lỉnh giơ hai tay ra hiệu số một như để khẳng định.

harry thấy bộ dạng đáng yêu đó của yeonjun thì bật cười thành tiếng, cô vỗ đùi đánh bộp một cái:
"đấy! phải thế chứ! vậy là chốt nhé. để tôi về báo chắc tụi nó mừng phát điên mất."

căn phòng bỗng chốc tràn ngập sự náo nức của những ngày cận tết. sau bao nhiêu thăng trầm và ly biệt, cuối cùng họ cũng sắp được hưởng một cái tết đúng nghĩa bên cạnh những người thân yêu nhất.

harry ở lại chơi đến tận mười giờ tối. cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, hết chuyện cũ đến chuyện mới, rôm rả đến mức cả ba người đều quên bẵng cả giờ giấc. mầm nhỏ lúc này cũng đã lăn ra ngủ say sưa ngay dưới chân bàn, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi trong mơ.

đến khi vô tình liếc nhìn đồng hồ trên tường, harry mới giật mình oai oái: "ôi trời, mười giờ rồi à? thảo nào thấy đói bụng lần nữa!"

cô vội vàng đứng dậy vơ lấy túi xách để ra về. soobin và yeonjun cùng tiễn cô ra tận cửa. thế nhưng, bản tính "lầy lội" của harry đâu dễ gì dập tắt được. khi đã bước một chân ra khỏi thềm cửa, cô bất ngờ quay đầu lại, nháy mắt đầy tinh quái rồi không quên trêu yeonjun và anh thêm một lần nữa:

"này, hai người quậy vừa thôi nhé! giữ cái cổ cho lành lặn tí. nhìn như vừa bị 'hổ' vồ thế kia thì ..."

nói xong, chẳng đợi hai chính chủ kịp phản ứng, cô cười hô hố rồi vội vàng quay đi, chạy biến ra thang máy.

gương mặt yeonjun vừa mới hạ nhiệt được một chút nay lại bùng lên đỏ lựng.

soobin thì chỉ khẽ nhếch môi cười, anh đóng cửa lại rồi khóa chốt cẩn thận. căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng hơi ấm của sự vui vẻ vẫn còn vương lại đâu đây.

anh tiến tới sau lưng yeonjun, đặt tay lên vai cậu rồi thì thầm: "harry nói cũng đúng đấy... em có muốn quậy thêm chút nữa trước khi đi ngủ không?"

yeonjun còn chưa hết ngại vì bị harry trêu, soobin đứng bên cạnh lại còn bồi thêm một câu trêu chọc làm cậu đứng hình. lồng ngực phập phồng vì xấu hổ đến mức muốn bốc hỏa.

"anh thôi đi nha!"

cậu mắng yêu một tiếng rồi giơ tay đánh vào bụng anh một cái rõ đau để bớt giận. thế nhưng với soobin, cú đánh đó chỉ như gãi ngứa. anh khẽ cười trầm thấp, nhân lúc cậu đang mất cảnh giác liền khom người, dứt khoát bế cậu lên khỏi xe lăn.

yeonjun giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh để khỏi ngã. chưa kịp để cậu kịp mắng thêm câu nào, soobin đã cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi đang định cự tuyệt kia bằng một nụ hôn. anh hôn trả cậu một cách mãnh liệt, như muốn nuốt chửng sự giận dỗi đáng yêu đó vào trong.

nụ hôn kéo dài đến mức yeonjun cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi sự bực bội ban nãy đều tan biến sạch sành sanh. soobin vừa hôn vừa di chuyển vào phía phòng ngủ, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định phải "phạt" cậu vì dám đánh anh.

cuối tháng một không khí tết đã tràn ngập trong từng ngóc ngách của căn hộ. ngoài phố, rộn ràng hòa cùng dòng người hối hả, còn bên trong tổ ấm nhỏ của hai người, mọi thứ cũng bắt đầu khoác lên mình màu áo mới rực rỡ.

dù căn nhà cũ chứa đựng nhiều kỷ niệm, nhưng cả yeonjun và soobin đều chưa muốn về ở hẳn bên đó

ngay lúc này. họ muốn dành khoảng thời gian đầu tiên để tận hưởng sự riêng tư, bình yên tại đây, nên cả hai quyết định sẽ ăn tết ở căn hộ luôn.

suốt một tuần trước, yeonjun trở nên bận rộn lạ thường. cậu di chuyển xe lăn tới lui khắp phòng, đôi tay khéo léo không lúc nào ngơi nghỉ. cậu tự tay trang trí, viết những tấm liễn treo xung quanh, chăm chút cho mọi thứ từ góc phòng đến những bình hoa rực rỡ sắc xuân.

nhìn dáng vẻ cậu chăm chú tỉ mỉ cắm từng cành hoa, soobin chỉ biết đứng tựa cửa nhìn theo với ánh mắt tràn đầy tự hào. cậu họa sĩ của anh, khi tập trung làm đẹp cho tổ ấm, trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

không chỉ có nhà cửa, ngay cả mầm nhỏ cũng được mặc áo tết. đó là một chiếc áo sặc sỡ có thêu hình lân nhỏ xíu mà yeonjun đã đặt riêng cho nó. hôm nay nó đã mập mạp, lớn hẳn ra rồi, cái bụng tròn lẳn ních trong chiếc áo tết trông vừa hài hước vừa đáng yêu. nó lon ton chạy theo sau bánh xe lăn của yeonjun, chốc chốc lại meo meo đòi cậu bế.

"anh ơi, xem bình hoa này em đặt ở đây đã được chưa?" yeonjun xoay người lại, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng hào hứng hơn bao giờ hết.

soobin tiến lại gần, lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu rồi hôn lên đó một cái rõ kêu: "em đặt thì ở đâu chả đẹp"

giữa không khí rộn ràng của những ngày cận tết, soobin nhận được thông báo có bưu kiện gửi đến. anh lẳng lặng xuống dưới khu vực sảnh của chung cư, nhưng khi trở lên, ánh mắt anh hơi âm trầm, mang theo một vẻ phức tạp khó đoán.

soobin tiến lại gần, đưa bưu kiện cho yeonjun đang trên xe lăn. đó là một chiếc hộp lớn được bọc gói cẩn thận, bên trên không đề tên người gửi cụ thể, chỉ có địa chỉ một quận ở seoul.

anh tiến lại gần, đưa bưu kiện cho yeonjun đang ngồi trên xe lăn giữa đống hoa và liễn đỏ.
"có hàng gửi đến cho em này..."

yeonjun dừng tay, nghiêng đầu nhìn cái hộp được gói ghém cực kỳ trang trọng, cậu ngơ ngác: "em đâu có đặt gì ạ?"

soobin im lặng một nhịp, anh đặt chiếc hộp lên bàn, giọng trầm xuống: "không phải... là đồ từ nhà họ choi."

ba chữ "nhà họ choi" khiến yeonjun khựng lại, hơi thở cậu bỗng chốc trở nên dồn dập. sự thật kia cậu vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết.

nhìn thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt người yêu, soobin nhìn cậu ý bảo đừng sợ. ánh mắt anh dịu lại, anh vẫn luôn ở đây làm điểm tựa cho cậu.

soobin nhẹ nhàng luồn tay qua nách, bế yeonjun xuống sàn nhà, để cậu ngồi thoải mái trên tấm thảm lông mềm mại cạnh mầm nhỏ. anh muốn cậu ở trong tư thế vững chãi nhất.

"mở ra xem đi, có anh ở đây."

soobin đưa cho cậu một chiếc kéo nhỏ, rồi ngồi bệt xuống ngay phía sau, để cậu tựa lưng vào lồng ngực mình. yeonjun run rẩy rạch lớp băng keo, cho cậu tự mở bưu kiện ra.

yeonjun chậm rãi rạch lớp băng keo bên ngoài. khi lớp giấy gói bong ra, hiện lên trước mắt cậu là một chiếc hộp gỗ mun rất đẹp, bề mặt nhẵn bóng và tỏa ra mùi hương trầm mặc, sang trọng.

yeonjun nín thở, từ từ mở nắp hộp.

bên trong không phải là những thứ quý giá hay tiền bạc, mà là một hộp thủy tinh nhỏ nhắn. bên trong hộp thủy tinh chứa những chiếc bánh quy với đủ hình thù trông như vừa mới được nướng không lâu. kế bên có một bức thư tay được gấp lại cẩn thận trong phong bì.

yeonjun nhìn soobin, ánh mắt cậu hiện rõ sự bối rối và lạc lõng. cậu đưa bàn tay run rẩy sờ lấy hộp bánh rồi miết nhẹ lên lá thư. cảm giác nhám của giấy và sự mát lạnh của thủy tinh chạm vào da thịt khiến cậu thấy tim mình thắt lại một nhịp.

những thứ này lạ lẫm quá...

với một người đã mất đi sáu năm ký ức, sự hiện diện của "gia đình" qua những món đồ giản dị này giống như một thế giới hoàn toàn khác mà cậu chưa từng đặt chân đến. cậu chưa từng thử mùi vị của những chiếc bánh này, cũng là lần đầu thấy nét chữ bên ngoài trang giấy, nhưng có một sợi dây liên kết vô hình nào đó đang run rẩy trong lồng ngực cậu.

soobin ngồi phía sau, vòng tay siết nhẹ lấy vai cậu, để cậu cảm nhận được hơi ấm của mình. anh nhìn hộp bánh quy rồi nhìn phong bì thư kế bên.

"em mở thư ra thử xem" soobin thì thầm bên tai cậu, giọng anh đã bớt đi vẻ âm trầm, thay vào đó là sự bao dung. "họ chắc hẳn ...đã đợi em."

yeonjun hít một hơi thật sâu, những ngón tay thon dài run run bắt đầu bóc lá thư ra. tiếng giấy sột soạt trong không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một. cậu dán mắt vào từng dòng chữ nắn nót, nét mực có đôi chỗ hơi nhòe đi.

"gửi yeonjun,

chào con yeonjun... ta là sunan đây. dạo này con có khỏe không? con có ngủ ngon không, ăn uống có đầy đủ không?

ta và con không có cơ hội để nói chuyện trực tiếp với nhau... nên ta thực sự không biết yeonjun của ta thích gì, ghét gì. ta chỉ sợ mình đường đột quá sẽ làm con thấy khó xử.

tết đến rồi... mỗi năm ta thường hay làm bánh quy. đây là những chiếc bánh do chính tay ta tự nướng... mong con hãy nhận lấy chút tấm lòng nhỏ bé này của ta.

nếu con thích mùi vị của chúng... ta có thể nướng bánh cho con ăn thường xuyên nhé... ta sẽ làm bất cứ loại nào mà con muốn.

thời tiết cuối năm lạnh lắm, chân con lại đau, nhớ phải giữ ấm nhé. nếu bánh quy có khô quá hay không vừa miệng, con cứ bảo soobin nhắn cho ta, ta sẽ làm lại mẻ khác cho con...

con đừng lo lắng gì cả, chỉ cần con sống thật tốt, thật hạnh phúc bên cạnh người con yêu nhé.

chúc con năm mới bình an, mong con một đời hạnh phúc.

yeonjun của ta..."

đọc đến những dòng cuối cùng, yeonjun bỗng thấy sống mũi cay xè. hai chữ "của ta" sao mà nặng nề, cũng thật dịu dàng đến thế. cậu nhìn những chiếc bánh quy trong hộp thủy tinh, những chiếc bánh mà người phụ nữ tên sunan đó đã nướng trong những ngày cuối năm...

ngày nhỏ ở đó... cậu biết bà thường có thói quen nướng bánh quy vào dịp tết.

nhưng những thứ này giờ lạ lẫm quá... nhưng cũng ấm áp đến đau lòng.

soobin từ phía sau nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu, ánh mắt anh lướt qua lá thư rồi dừng lại ở gương mặt đang nghẹn ngào của yeonjun. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy bàn tay đang siết chặt lá thư của cậu, đan chặt những ngón tay mình vào đó.

không gian căn hộ bỗng chốc chỉ còn tiếng meo meo nhỏ xíu của mầm nhỏ và tiếng sụt sịt khẽ khàng của yeonjun. cậu cuối cùng cũng cảm nhận được chút yêu thương mà cậu xứng đáng được nhận từ lúc mới lọt lòng.

yeonjun nhìn trân trân vào những chiếc bánh quy trong hộp thủy tinh, đôi mắt cậu nhòe đi vì tầng nước mỏng. ký ức của 13 năm dài đằng đẵng sống trong căn nhà đó bỗng chốc dội về như một thước phim chậm.

ngày ấy, khi còn là một đứa trẻ sống trong danh phận người làm, yeonjun đã từng đứng từ xa, nấp sau cánh cửa bếp để nhìn bà sunan tỉ mỉ nướng những mẻ bánh thơm lừng. khi đó, cậu chỉ dám mơ ước, dù chỉ một lần thôi, được bà nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng và đưa cho cậu một mẩu bánh nhỏ.

cậu đã luôn lấy bà làm hình tượng người mẹ trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, thầm tưởng tượng nếu bà là mẹ mình, chắc chắn cậu sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

giờ đây, sau bao nhiêu sóng gió và sáu năm lạc lối, tâm nguyện đau đớn của đứa trẻ năm ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. cậu không còn là đứa trẻ đứng trong bóng tối nhìn trộm nữa, mà là chủ nhân của hộp bánh được gửi gắm bằng cả tình yêu thương.

yeonjun nâng hộp bánh bằng cả hai tay, nâng niu như thể đó là báu vật quý giá nhất trên đời. cậu chậm rãi ôm nó vào trong ngực, áp thật chặt vào lồng ngực đang phập phồng vì xúc động.

trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tràn ngập hương thơm của nến thơm và trà nóng, cậu nghe thấy một mùi hương rất lạ nhưng lại cực kỳ thân thuộc. không phải mùi bơ sữa, cũng không phải mùi gỗ mun...

đó là mùi của mẹ...

thứ mùi vị của sự bảo bọc, của sự thuộc về mà cậu đã khao khát tìm kiếm suốt cả tuổi thơ và cả sáu năm trời đắm chìm trong hư ảo. yeonjun gục đầu xuống hộp bánh, vai cậu run lên bần bật. những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lớp thủy tinh lạnh ngắt.

soobin ngồi phía sau, anh vòng cả hai tay ôm trọn lấy cả yeonjun và hộp bánh vào lòng. anh không nói gì, chỉ để cậu được khóc, để cậu được một lần rũ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ mà đón nhận tình yêu mà cậu đã đánh mất quá lâu.

cuối tháng 1, mùng 2 tết ở seoul, cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn bao trùm lấy những con phố, nhưng bên trong căn hộ của hai người lại ấm áp vô cùng.

soobin dậy thật sớm để chuẩn bị đồ cho cả hai. anh tỉ mỉ chọn cho yeonjun một chiếc quần nhung tăm màu kem ấm áp phối cùng áo bông nỉ dày dặn, mềm mại. chính anh cũng khoác lên mình một bộ outfit có tông màu và chất liệu tương đồng, nhìn qua là biết ngay một cặp đang vô cùng hạnh phúc.

sau khi chỉnh trang xong xuôi, cả hai đứng trước tấm gương lớn. soobin nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước, đỡ yeonjun đứng dậy khỏi chiếc xe lăn. để cậu không bị mỏi và có thể đứng vững, anh cho cậu đứng hẳn lên lòng bàn chân mình.

anh dùng đôi tay chắc khỏe bợ lấy vai và eo yeonjun, đỡ cậu gồng mình trên tay mình. trong tư thế ấy, yeonjun có thể đứng cao ngang tầm mắt anh, cùng nhau nhìn vào gương.

nhìn bóng dáng hai người xúng sính hài hòa đến lạ, yeonjun không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. cậu khẽ xoay người, ngắm nhìn mình trong gương rồi thầm cảm ơn sự chăm sóc của anh.

"yeonjun của anh hôm nay xinh lắm, mặc bộ này rất hợp." soobin thì thầm, cằm tựa lên vai cậu đầy âu yếm.

chỉ có mầm nhỏ là có chút "thiệt thòi". nó cũng mặc áo tết cứ quẩn quanh dưới chân hai người, kêu meo meo như muốn đòi đi cùng. nhưng không mang mầm nhỏ theo được nên đành phải ở nhà trông chừng rồi.

soobin cúi xuống xoa đầu nó, hứa sẽ mang quà về, rồi cùng yeonjun bắt đầu xuất phát đến buổi hẹn.

trước lúc đẩy cậu ra ngoài để đối mặt với cái lạnh buốt giá của seoul, soobin đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó. anh lật đật quay vào trong, lấy ra một đôi tất bằng lông cừu.

anh quỳ một chân xuống trước xe lăn, nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ của yeonjun lên để đi tất vào cho cậu. soobin tỉ mỉ kéo tất lên cao, còn cẩn thận xoa xoa đôi bàn chân lạnh lẽo của yeonjun trong lòng bàn tay mình một lúc cho đến khi thấy chúng ấm dần lên mới thôi.

sau khi chắc chắn người yêu đã được bảo hộ kín kẽ từ đầu đến chân, soobin mới đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn len quàng thêm một vòng quanh cổ cậu. anh đẩy chiếc xe lăn hướng về phía cửa, không quên quay lại vẫy tay chào mầm nhỏ đang ngồi nhìn theo đầy luyến tiếc trên thảm.

"đi thôi nào"

lần này, điểm tụ tập không còn là nhà ba mẹ harry nữa, mà là căn hộ riêng của cô và eun. căn nhà nằm ngay sát cạnh bờ sông, mang một vẻ tĩnh lặng và tự do hơn hẳn.

từ cửa kính lớn của phòng khách nhìn ra, cả một khoảng sông hàn rộng lớn thu trọn vào tầm mắt. mùa này, mặt nước sông hàn mang một sắc xám trầm buồn hơn bình thường, những cơn gió từ phía sông thổi lên, len qua khe cửa, mang theo cái lạnh ẩm đặc trưng của seoul mùa tết, nhưng chỉ càng làm người ta thêm trân trọng hơi ấm bên trong.

trong nhà, hệ thống sưởi đã được bật từ sớm. hơi ấm lan chậm, bao phủ lấy từng ngóc ngách, khiến cái buốt giá ngoài kia dường như bị ngăn cách hoàn toàn sau lớp kính.

vì đây là tổ ấm của hai cô gái, nên mọi thứ được bài trí vô cùng tinh tế và dịu dàng. những chậu cây nhỏ xinh, những chiếc gối tựa mềm mại và mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng tạo nên một không gian cực kỳ dễ chịu.

giống như một thói quen khó bỏ từ những ngày xưa cũ, soobin và yeonjun vẫn luôn là cặp đôi đến muộn nhất. có lẽ vì soobin đã tốn quá nhiều thời gian để tỉ mỉ chăm chút từng lớp áo, đôi tất cho người thương của mình trước khi ra khỏi cửa.

bên trong phòng khách, wdi và up cũng đã đến từ sớm. họ đang ngồi vây quanh bàn trà, tiếng cười nói rôm rả bỗng chốc im bặt khi nghe tiếng chuông cửa.

khi soobin đẩy xe lăn của yeonjun bước vào, hai người ngay lập tức cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt thổi bùng lên giữa không gian dịu dàng của căn hộ.

harry và eun đã đứng chờ sẵn ngay lối vào, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui đoàn viên sau ngần ấy năm trời xa cách.

"tới rồi vào nhà thôi, vào mau cho ấm!" harry tíu tít, bàn tay cô nhanh nhảu đỡ lấy đồ cho cả hai.

trong lúc giúp soobin, harry không quên liếc nhìn bộ đồ nhung tăm và áo nỉ đồng điệu của hai người. cô nhếch mép, nháy mắt đầy ẩn ý với yeonjun làm cậu lại một phen đỏ mặt:

"ôi giời, tết nhất có khác, ăn mặc đồ đôi thế này"

eun đứng bên cạnh khẽ cười, cô tiến lại gần nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của yeonjun: "mừng cậu trở về, yeonjun. mọi người đợi hai người mãi."

từ phía sô pha, wdi và up cũng đứng bật dậy. nhìn thấy yeonjun khỏe mạnh và rạng rỡ, cả hai không khỏi xúc động. cái không khí se lạnh ẩm ướt của sông hàn ngoài kia dường như tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm sực và hơi ấm của những người bạn thân như gia đình.

bọn họ lại bắt đầu chia việc ra làm y như ngày xưa, cái không khí náo nhiệt của những buổi tụ tập cũ quay trở lại như chưa từng có cuộc chia ly nào. harry và eun là chủ nhà nên tất bật lúi húi bên trong gian bếp, tiếng hành tỏi phi thơm lừng hòa lẫn với tiếng bát đĩa lách cách.

ở ngoài phòng khách, up và yeonjun cùng ngồi ở sofa để phụ tỉa cà rốt. soobin đã cẩn thận kê cho yeonjun một chiếc bàn nhỏ vừa tầm với xe lăn để cậu dễ thao tác.

thế nhưng, vẫn là câu chuyện muôn thuở. yeonjun dù khéo tay vẽ tranh, có thể phác họa những đường nét tinh xảo trên giấy, nhưng về mặt bếp núc thì đúng y như những gì soobin từng cảnh báo: cậu chẳng biết một cái gì cả.

trong khi người ta tỉa hoa lá, rồng bay phượng múa, thì yeonjun lại cầm con dao nhỏ, cau mày tập trung hết mức để rồi... tỉa củ cà rốt thành một khối vuông vức không hình thù gì cả.

up nhìn sang đĩa sản phẩm của yeonjun mà đứng hình mất năm giây, rồi ngay lập tức la om sòm lên:
"trời đất ơi! cậu đang điêu khắc tượng đá hay làm đồ ăn vậy hả? tỉa thế này thì tí nữa hầm xương kiểu gì, định cho tụi mình ăn gạch xây nhà à?"

tiếng la của up làm hai cô gái trong bếp cũng phải ngó đầu ra xem. yeonjun đỏ bừng mặt, ngượng ngùng giấu củ cà rốt "đáng thương" ra sau lưng, lí nhí biện minh: "thì... thì mình thấy cắt thẳng thế này cho nó... hiện đại."

"hiện đại cái đầu cậu ấy!" up vừa cười vừa mắng, nhưng sau đó lại sát lại gần, kiên nhẫn chỉ cho cậu cách cầm dao và tỉa lại từng khía một. "nhìn đây này, lượn dao thẳng ba đường, cắt ngang một chút là ra cánh hoa rồi."

còn lúc này, ở bên ngoài soobin và wdi cùng nhau bê chiếc bàn gỗ dài và mấy cái thùng lớn ra phía ban công. gió sông hàn lùa vào lành lạnh, nhưng cái không khí bận rộn lại làm họ thấy ấm áp vô cùng.

soobin cúi người, tỉ mỉ kê lại chân bàn, đóng lại 4 cái chân cho thật chắc chắn. bên cạnh đó, wdi cũng đang giúp harry treo lại hàng đèn trang trí quanh lan can. những ánh đèn nhỏ lấp lánh như những vì sao rơi, đung đưa theo nhịp gió từ sông thổi vào.

ngày xưa, khi cả nhóm còn chưa có những sóng gió này, soobin và wdi vẫn thường có những khoảng không gian riêng như thế. hai người đàn ông bây giờ nhìn nhau, dù không nói nhiều nhưng trong mắt đều là sự thấu hiểu của những người anh em thân thiết.

ngày xưa bọn họ cũng trầm mặc nói chuyện, những câu chuyện về sự chờ đợi vô vọng, về nỗi đau mất mát và những đêm dài trăn trở.

nhưng giờ đây soobin đã tìm được yeonjun, anh không còn vẻ âm trầm, khắc khổ như trước. đôi mày anh dãn ra, đôi mắt cũng dịu dàng hơn hẳn khi thỉnh thoảng lại ngó yeonjun bên trong nhà.

về phần wdi, năm đó nhờ cái nhìn thấu đáo của soobin, anh cũng đã rất sớm nói ra lòng mình. sau bao nhiêu năm kiên trì, cuối cùng anh cũng có được người mình yêu thầm là up, trọn vẹn.

cái kết cục viên mãn này là thứ mà khoảng thời gian trước họ luôn mơ tới.

gió ngoài ban công thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh buốt từ mặt sông hàn xộc vào cánh mũi.

soobin một tay giữ chân ghế, tay kia cầm búa đóng lại mấy cái chốt gỗ cho chắc chắn. wdi đứng từ xa ném cho soobin một điếu thuốc chưa châm.

hai người đàn ông cứ thế im lặng một hồi, chỉ có tiếng gỗ va chạm và tiếng cười đùa vọng ra từ trong nhà. thứ cảm xúc trầm mặc này chẳng khác gì những năm về trước,

soobin siết chặt con ốc cuối cùng, đứng thẳng dậy phủi lớp bụi gỗ trên lòng bàn tay. anh không nhìn wdi, chỉ hờ hững đút tay vào túi quần măng tô, mắt hướng về phía mặt sông hàn xám xịt.

wdi tiến lại gần, dựa lưng vào lan can, anh thò tay vào túi áo trong, rút ra một chiếc phong bì màu xanh navy cứng cáp, ép kim tinh xảo rồi chìa ra trước mặt soobin.
giọng thấp xuống nhưng đầy vẻ tự đắc:

"bro, cuối tháng hai dự lễ cưới của bọn tôi."

soobin chỉ hơi nhướng mày, liếc nhìn tấm thiệp trên tay wdi. anh không tỏ ra quá kinh ngạc nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhạt:

"nhanh vậy?"

wdi cười phớ lớ, mắt hướng về phía up đang loay hoay trong phòng khách, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện:
"đánh nhanh thắng nhanh, tới lượt ông thôi."

soobin nhận lấy tấm thiệp, ngón tay miết nhẹ lên phần tên được dập nổi. mắt anh dừng lại nơi bóng dáng nhỏ bé của yeonjun đang ngồi trên xe lăn bên trong phòng khách. nụ cười nhạt lúc nãy dần trở nên sâu hơn, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"chuyện của bọn tôi... chưa vội."

"đừng làm màu," wdi khẽ khịt mũi, giọng kiểu mấy thằng đàn ông hiểu thấu lòng nhau, "ông chờ ngày này bao lâu rồi. chốt sớm đi cho anh em nhờ."

soobin không đáp, chỉ vỗ nhẹ lại vai wdi thay cho lời chúc phúc thầm lặng. giữa cái lạnh buốt của gió sông, hai người đàn ông cứ thế đứng cạnh nhau, ít lời nhưng đủ hiểu rằng mọi sóng gió thực sự đã lùi lại phía sau rồi.

bữa tiệc bắt đầu khi ánh nắng ngày tết nhạt nhòa của seoul vẫn còn vương lại trên mặt sông hàn. để lại một không gian tiếng nói cười náo nhiệt. cả nhóm quây quần bên chiếc bàn gỗ dài ngoài ban công đã được che chắn kỹ để tránh gió. nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mùi thức ăn thơm lừng hòa quyện vào không khí tết.

giữa sự ồn ào của đám bạn, yeonjun ngồi ngoan ngoãn bên cạnh soobin, chiếc xe lăn được đẩy sát vào bàn để cậu có thể cảm nhận trọn vẹn sự náo nhiệt của hội bạn

cậu không tham gia vào những màn rót rượu linh đình, cũng không tranh nhau gắp đồ ăn, chỉ lặng lẽ tận hưởng bầu không khí này. soobin gắp đồ ăn cho cậu, tỉ mỉ gỡ xương cá, bóc vỏ tôm rồi đặt vào bát cho người thương. anh chăm sóc cậu một cách tự nhiên, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau nhẹ khóe môi cho cậu, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều

sau khi đã ăn lửng dạ, yeonjun chống cằm nhìn anh uống rượu. cậu thích ngắm soobin lúc này nhất, anh cầm ly rượu, thoải mái tựa lưng vào ghế, thi thoảng lại bật cười trước những câu đùa vô tri của wdi hay harry.

nhìn cách anh uống một ngụm rượu rồi nghiêng đầu nói chuyện, yeonjun thấy lòng mình bình yên lạ lùng. thấy anh thoải mái như vậy, cậu hiểu rằng sáu năm qua không chỉ mình cậu khổ sở, mà soobin cũng đã phải gồng gánh quá nhiều. giờ đây, khi thấy anh có thể trút bỏ gánh nặng để vui vẻ cùng mọi người, cậu thấy yêu người đàn ông này nhiều hơn bao giờ hết.

dưới gầm bàn, yeonjun khẽ đưa bàn tay mình tìm kiếm tay anh. soobin ngay lập tức nắm chặt lấy, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay cậu như một lời trấn an thầm lặng giữa cuộc vui.

"ngon không?" anh quay sang, hơi thở mang chút mùi rượu vang nồng nàn, thì thầm vào tai cậu.

yeonjun gật đầu, mắt lấp lánh: "ngon lắm... anh uống thêm chút nữa đi, nhìn anh vui em cũng thấy vui."

khi cuộc vui dần đi vào hồi kết, những tiếng cười sảng khoái và tiếng va chạm của ly tách cũng thưa thớt dần, nhường chỗ cho một khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ. bầu không khí giữa ban công lộng gió bỗng chốc lắng đọng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào từ sông hàn và tiếng lửa lách tách từ chiếc bếp nướng đã nguội bớt.

harry tựa đầu vào vai eun, đôi mắt mơ màng nhìn ra những ánh đèn thành phố xa xăm. wdi cũng thôi không còn trêu chọc up, anh im lặng xoay xoay ly rượu cạn trong tay, nhìn sâu vào những mảng sáng vỡ vụn trên mặt nước.

sau những năm tháng biến động, ai cũng có những nỗi niềm riêng cần được xoa dịu bằng sự tĩnh lặng này.

soobin lúc này kéo ghế lại sát cạnh xe lăn của yeonjun hơn nữa. anh không để cậu ngồi một mình trong cái gió sông đang ngày một lạnh, mà nhẹ nhàng luồn tay dưới gối và lưng, bế cậu khỏi xe lăn để cậu ngồi hẳn vào lòng mình.

soobin vòng đôi tay vững chãi ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, kéo cậu áp sát vào lồng ngực ấm sực để chắn những cơn gió lạnh từ sông thổi tới. yeonjun không một chút phản kháng, cậu ngoan ngoãn tựa hẳn đầu vào vai anh, đôi mắt lim dim vì hơi ấm bao bọc và cả một chút say nhẹ từ mùi rượu vang thoang thoảng trên người soobin.

cảm giác được ngồi trong lòng anh, nghe nhịp tim anh đập đều đều sau lớp áo bông nỉ, khiến yeonjun thấy mình như được tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. cậu khẽ rúc sâu hơn vào cổ anh vì lạnh.

"lạnh không?" soobin thì thầm, bàn tay to bản phủ lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của cậu.

yeonjun ngượng ngùng lắc lắc đầu.

harry, eun, wdi và up nhìn cảnh đó, không ai trêu chọc lấy một lời. họ chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu. trong cái tĩnh lặng nhìn mặt sông hàn yên ả trôi, họ biết rằng sau bao nhiêu đổ vỡ, cuối cùng bọn họ cũng yên ổn rồi.

"yeonjun này..." harry khẽ lên tiếng, giọng cô dịu đi, không còn vẻ cợt nhã lúc nãy. "thật mừng vì cậu đã ở đây. tết này... cuối cùng cũng đủ người rồi."

câu nói của harry làm cả nhóm lặng đi một nhịp. sáu năm qua, mỗi lần thế này, vị trí bên cạnh soobin luôn là một khoảng trống mênh mông, một nỗi đau không ai dám chạm vào. giờ đây, khoảng trống ấy đã được lấp đầy bởi một yeonjun bằng xương bằng thịt.

yeonjun khẽ siết lấy bàn tay soobin đang đặt trên đùi mình. cậu nhìn vòng quanh những người bạn thân thiết, nhìn gương mặt đã bớt đi vẻ âm trầm của người đàn ông mình yêu, rồi khẽ đáp bằng giọng nhỏ nhẹ:

"cảm ơn mọi người... vì đã không quên mình"

soobin không nói gì, anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, một nụ hôn thật lâu và thật sâu. trong cái tĩnh lặng của mùng hai tết, họ không cần những lời thề thốt hay những lời cảm ơn sáo rỗng. chỉ cần ngồi bên nhau thế này, nhìn mặt sông hàn yên ả trôi, họ biết rằng những cơn bão lớn nhất của cuộc đời đã thực sự đi qua.

cuối tháng một, seoul lạnh buốt giá, nhưng bên trong căn hộ nhỏ này, có những trái tim đang được sưởi ấm bởi một vòng tròn tình thân vẹn tròn, nơi những tâm hồn đi lạc đã thực sự tìm thấy đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co