soojun ࣪ ִֶָ.𝜗𝜚 ࣪˖ we got married
⋆𐙚 ̊. page 01
năm đầu tiên hàn quốc chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, chương trình truyền hình thực tế 'we got married' quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng. cùng với đó là sự tham gia của cặp đôi gồm hai nghệ sĩ nam - điều chưa từng có bất kỳ tiền lệ nào trước đây.
bạn biết điều gì thú vị hơn việc hai nghệ sĩ nam kết hôn không?
đó là hai nghệ sĩ nam đang chiến tranh lạnh phải cùng nhau kết hôn, sống như một cặp vợ chồng mới cưới và cùng nhau chăm con trong vòng một tháng.
nghe thôi đã thấy sướng hết cả người (ngoài cuộc) rồi đây này.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
yeonjun ngồi ngay ngắn trước gương để chuyên viên giúp anh trang điểm, bên cạnh còn có cameraman đang chăm chỉ tác nghiệp.
"yeonjun à, bạn có thể chia sẻ một chút về suy nghĩ hiện tại của mình không?"
anh ngước nhìn máy quay, nở nụ cười nhẹ đầy chuyên nghiệp.
"thật lòng thì mình thấy mọi thứ không được chân thật cho lắm."
"nói sao nhỉ? cái kiểu bỗng một ngày mở mắt ra và mình sắp phải kết hôn, chăm con cùng một người đàn ông. mà người đó..."
lại là choi soobin.
anh chép miệng, "wow! đúng là điên rồ hết sức. chuyện này chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời của mình."
yeonjun nhìn bản thân trong gương. trên người là bộ hanbok màu xanh dương nhạt, ngũ quan tinh xảo được phủ lên một lớp phấn son rất mỏng. trông vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế.
anh có cảm giác như thể trở về thời phong kiến, bị cha mẹ ép gả cho người mình không yêu vậy.
không tình nguyện chút nào.
"yeonjun có lời gì muốn nhắn nhủ đến người bạn đời tương lai trong chương trình không?"
yeonjun nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "anh hy vọng chúng ta sẽ là một... cặp vợ chồng hòa thuận."
nói xong, yeonjun vội cười rồi ra hiệu cho cameraman dừng ghi hình. mong sao khán giả sẽ không phát hiện ra vẻ bối rối hiện hữu trong mắt anh.
đã cố gắng lựa lời lắm rồi, sao vẫn thấy ngượng thế nhỉ? anh lầm bầm, tay gãi nhẹ vành tai ửng đỏ.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
"yeonjunie, mong rằng chúng ta có thể sớm làm hòa. em nhất định sẽ là một người chồng thật tốt để chăm sóc anh."
soobin nhìn thẳng vào máy quay, nơi đáy mắt ánh lên sự dịu dàng. như thể người cậu đang đối diện thật sự là choi yeonjun.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
choi soobin đứng dưới gốc cây tơ hồng, mái tóc bị gió thổi khẽ bay.
cây tơ hồng là một cây đại thụ đã hơn ngàn năm tuổi, gắn liền với câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng cũng đầy nước mắt giữa một vị tướng quân trẻ và một con cửu vỹ hồ. nhân gian lưu truyền rằng những người yêu nhau chỉ cần nguyện ước dưới gốc cây này thì mọi điều mong cầu đều trở thành hiện thực. hàng trăm năm trôi qua, giấy ước nguyện treo trên cây giờ đây nhiều tới nỗi không thể đếm xuể, chỉ đỏ phủ kín tán cây, đỏ rực cả một góc trời.
soobin không biết truyền thuyết đó có thật hay không. nhưng trước khi yeonjun đến, cậu đã kịp treo điều ước của bản thân lên cây, thậm chí còn cẩn thận đánh dấu và chụp lại vị trí treo mảnh giấy đó. biết đâu có lúc cần.
"chào mọi người ạ."
yeonjun vui vẻ bước vào, theo sau là ekip bên "nhà ngoại". trông thấy soobin, anh chỉ gật đầu chào, sau đó di chuyển sang bên cạnh cậu theo hướng dẫn của đạo diễn.
soobin nhìn anh một lúc, tới khi yeonjun ổn định vị trí xong xuôi mới nhìn xung quanh. các góc máy đều ở trạng thái sẵn sàng, có vẻ là chuẩn bị quay rồi.
cậu mân mê góc áo, rất muốn nói với anh vài câu trước khi cảnh quay bắt đầu. suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ lí nhí được một câu.
"yeonjunie... hôm nay rất xinh đẹp."
"hửm?" yeonjun ngay lập tức quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "em vừa mới nói gì với anh à?"
"à không. không có gì đâu ạ."
có lẽ dịp khác nói chuyện sẽ hợp hơn nhỉ? soobin khẽ thở dài, cảm thấy một tháng sắp tới chắc chắn trôi qua không hề dễ dàng.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
mở màn tập đầu tiên của 'we got married' là một thủ tục không thể thiếu, đồng thời là thứ gắn liền với tên chương trình - kết hôn.
nhưng ở đây, soobin và yeonjun không phải trải qua các bước làm lễ rườm rà, mà sẽ thực hiện một hết sức đặc biệt.
lễ nối tơ hồng - hoạt động được chương trình sáng tạo ra dùng để thay thế cho nghi thức trao nhẫn cưới thông thường. trước nhất, ekip tiến hành chuẩn bị một sợi chỉ đỏ có độ dài nhất định cùng hai chiếc vòng tay đồng tâm kết. sợi chỉ vắt lên cành cây to nhất của cây tơ hồng, còn vòng tròn được đặt vào hốc cây.
soobin và yeonjun đứng ở hai đầu sợi chỉ. kế đó, một trong hai người lần lượt tiến tới, cột chỉ đỏ vào ngón áp út rồi đeo vòng lên tay của người còn lại.
cuối cùng là cùng nhau giao bái phu thê.
mặc dù cả hai đều biết qua thông tin này từ trước, nhưng khi thực hành mới biết nó khó khăn nhường nào. không phải khó về hình thức, mà là tâm lý.
choi soobin cứ tưởng không có thứ gì kinh khủng hơn việc khoác vai choi yeonjun nữa. cho đến ngày hôm nay, ngay tại giây phút này.
mỗi một giây trôi qua, tim của cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
là yeonjunie mà, không việc gì phải sợ hết. soobin vừa cầm lấy chiếc vòng tay, vừa thầm nghĩ.
cậu chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay trắng trẻo của yeonjun. cậu siết dây, cẩn thận điều chỉnh độ rộng phù hợp để anh không bị khó chịu.
xong xuôi, soobin cầm lấy sợi chỉ đỏ vắt trên cây, tỉ mỉ cột quanh ngón áp út của yeonjun. cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng tay vẫn không kịp soát được mà run lên nhè nhẹ.
"sao lại run thế?" yeonjun cong môi cười, "sợ anh à?"
soobin khẽ phì cười, sự lo lắng giảm đi vài phần.
"chỉ sợ cột nơ xấu làm yeonjunie không vui thôi."
cậu nghiêng đầu, chỉnh sửa chiếc nơ nhỏ trên tay anh lần cuối rồi ưng ý quay về chỗ của mình.
yeonjun nhìn chiếc nhẫn đặc biệt ấy, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc khác nhau.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
yeonjun vừa cột chỉ đỏ cho soobin vừa không dám thở mạnh. anh mím môi, vành tai nóng ran.
"em có nghe thấy không soobin?" anh hỏi rất bé, giống như đang tự nói với chính mình.
"nghe gì ạ?"
"tiếng tim anh đang đập thình thịch ấy. có hơi rõ không?"
vài giây trôi qua, soobin chậm rãi cất lời.
"yeonjunie có chắc là chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim của anh không?"
"hả?"
anh ngẩng lên nhìn soobin, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu. hai người nhìn nhau một lúc, ngượng đến nỗi đơ cả ra.
soobin nuốt nước bọt, mặt nóng bừng bừng như thể sắp bốc khói.
"đ-đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ..."
"ai bảo em cứ nói mấy lời mờ ám làm gì." yeonjun dẩu môi, lầm bầm.
soobin quay mặt đi, chưa kịp giả vờ ho vài cái thì lại bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ sau máy quay.
sao ai cũng che mặt vậy nhỉ?
thậm chí cậu còn thấy vai của một số người run nhè nhẹ.
kỳ lạ thật.
"soobin à."
"vâng?" cậu hoàn hồn, chuyển dời ánh nhìn sang yeonjun.
"chúng ta mau bái phu thê thôi." yeonjun nắm lấy góc tay áo cậu, lững thững bước đi. "hôm nay còn nhiều hoạt động cần làm lắm."
soobin vậy mà chẳng thèm phản kháng, cứ lẽo đẽo theo sau anh, di chuyển tới giữa khung hình. hai người đứng đối diện nhau, chờ ekip ra hiệu.
"mời hai tân lang của chúng ta, phu thê giao bái!"
lời vừa dứt, soobin và yeonjun liền cúi gập người một góc chín mươi độ rồi giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây. pháo giấy liên tiếp được nhân viên của đoàn bắn ra, hiện trường lúc này rộn ràng náo nhiệt vô cùng.
"vâng, nghi thức tới đây là hoàn thành. mừng hai tân lang đã cùng nhau kết duyên trăm năm. kế đến, mời hai tân lang tiến hành chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này nhé."
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
"vậy là chúng ta đã kết hôn rồi ạ, yeonjunie?"
soobin ghé tai anh, hỏi. một tay để hờ bên eo của yeonjun, tay còn lại làm điểm tựa cho anh đặt tay lên.
yeonjun điều chỉnh dáng người thật phù hợp. mắt nhìn thẳng vào camera, nhưng môi thì khẽ động.
"ừm, chúng ta đã kết hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co