Truyen3h.Co

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇

19.

Jjunism

Anh và em đã đi qua một chặng đường đầy sỏi đá, không ngắn cũng không dài, đủ để trái tim anh bắt đầu hướng về em, và đủ để em nhận ra em không thể bước tiếp mà chẳng có anh bên cạnh. Một sợi tơ em có thể cắt đứt, nhưng hàng trăm, hàng nghìn sợi quấn chặt vào nhau thì anh ơi, sợ là cả đời em chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của anh dù chỉ là một giây, một phút.

Chạy một bản nhạc, rồi viết vào nhật ký, một điều hiển nhiên chẳng thể chuyển dời theo thời gian,

Choi Soobin yêu lấy Choi Yeonjun, bằng cả sự sống của mình.

[...]

"Để Beomie ở lại nha em?"

"Gì cơ? Đã là đêm thứ ba trong tháng bé bắt em ngủ một mình chỉ để hú hí trong phòng riêng với tình cũ rồi đấy?

"Sửa cái miệng của em lại đi Binie. Bọn anh giải quyết xong với nhau từ lâu rồi. Giờ anh với ẻm là besties, besties đó!!!"

"Em biết rồi." Gã thì thầm đôi chữ vào tai Yeonjun, phả lên da anh làn hơi mụ mị. "Em chỉ đùa anh chút thôi, cưng à."

Ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, Soobin ấn đôi môi dày lên vầng trán anh mềm mại, lưu luyến mãi gương mặt xinh xắn của người con trai mà gã yêu đến say nồng - trong đôi phút ngắn ngủi ấy, chẳng còn ai để tâm đến sự hiện diện của người thứ ba lúc bấy giờ đang chẳng nhịn được cái cảm giác muốn trề môi phỉ nhổ, nhìn đi, em thề là nếu em không cần lời khuyên của Yeonjunie hyung về Kang Taehyun thì em đã chẳng muốn lết đến đây vào cái giờ này đâu.

"Ewww, thật không thể chấp nhận được."

"Bỏ ra đi Binie. Ngày mai anh bù cho em, nha? Yeonjunie sẽ làm bé ngoan cả ngày, cho riêng em thôi đó." Nũng nịu cạ mái đầu rối tung rối mù vào lồng ngực gã, hướng đến gã đôi mắt yêu kiều lấp lánh bóng nước như thể có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào, và pốc một tiếng, Omega nghịch ngợm đem ngón tay thon nhỏ khẽ chọc vào má gã. Soobin hít thở không thông. Thề với chúa là nếu Yeonjun muốn giết gã thì gã có thể chết dưới tay anh bất cứ lúc nào.

Rồi, đấy, lại cái chiêu đó. Gã lại chẳng khoái chết mẹ.

Mỗi lần anh nói "bù" thì y như rằng gã được dịp lôi ra cái đống đồ chơi dưới gầm giường.

"Tôi không biết ngày mai mấy người bù nhau cái gì nhưng hiện tại thì tôi là bù nhìn."

Nhanh như một cơn gió lướt ngang qua con hẻm vắng - anh gỡ tay gã Alpha ra khỏi eo mình, thoắt cái đã cầm lấy bàn tay của Beomgyu chạy lịch bịch lên cầu thang. Khi đuôi mắt nhuộm hồng nhạt nơi anh khẽ xếch lên đầy tinh nghịch, khi bờ môi anh xinh nhẹ cong lên như trêu ngươi gã, gã biết anh không chỉ là bé mèo cưng mà gã mát tay chăm sóc, anh là con cáo nhỏ ranh ma thoắt ẩn thoắt hiện quanh bìa rừng.

"Xem cái mặt của em kìa Beomie, em dám thề rằng em với Taehyunie chưa từng thính tứ tung trước mặt hyung không?"

"Dù gì thì cũng không cringy như mấy người. Eww-"

Âm thanh cứ thế xa mãi, xa mãi, rồi tắt hẳn bởi tiếng chốt cửa.

Nhìn thằng em căng phồng nơi đũng quần, Soobin chỉ biết cắn môi chửi thề một tiếng,

Mẹ kiếp.

[...]

"Rồi, nói hyung nghe đi. Em với nó có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Kiểu, ngoại trừ appa ra thì nó là Alpha tử tế nhất mà hyung từng gặp được-"

"Tử tế hơn cả gã bạn đời của hyung à?"

"...Chẳng qua là em ấy yêu hyung thôi, chứ con người em ấy chẳng tử tế gì đâu. Đừng có đánh trống lảng nữa, Beomie à."

"..."

Cứ nghĩ đến chuyện đó là em lại tức điên lên. Taehyun thực sự rất tử tế, ở hắn hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố mà em yêu cầu ở người bạn đời của mình, ngoại trừ việc...

Hắn tử tế quá mức cho phép.

"Tyunnie tuyệt vời lắm, em chẳng thể bắt bẻ em ấy được gì. Em ấy chu đáo và tốt bụng. Em ấy chăm em như con." Beomgyu ôm chặt lấy tấm chăn rồi cứ thể xổ ra một tràng. "Ồ vâng, vấn đề nằm ở đấy đấy. Tyunnie cứ chăm em cho đã rồi xem em là con trai của mình luôn. Em đã cởi gần hết ra rồi nhưng em ấy vẫn không muốn em, còn kêu em mặc lại quần áo đi không thì cảm lạnh đấy? Chuyện quái gì thế này? Tuần sau là tụi em kết hôn rồi mà?"

"Ừm...Con người nó khá kín đáo, nên có lẽ nó muốn để dành cho...đêm tân hôn?"

"Em cũng hi vọng thế. Nhưng em ấy trông chẳng có vẻ gì là thèm khát em cả." Bĩu lên đôi môi hồng nhuận, tấm chăn mới vừa rồi còn nằm trên người em giờ đây đã bị em đá cho bay xuống giường. "Ừ thì cứ cho là em ấy muốn kết hôn rồi mới làm đi, nhưng ít ra thì em ấy cũng phải có một vài phản ứng nhất định, ví dụ như là đỏ mặt hay lúng túng gì gì đó chứ?"

Không đâu, chúa ơi, Taehyun rất giỏi che giấu cảm xúc.

Chậm rãi nhớ về thời niên thiếu khi anh và Taehyun còn là những thằng nít quỷ, anh và hắn đã bày ra rất nhiều trò nghịch dại, và hiển nhiên, bị phụ huynh cho ăn đòn chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Những lúc như thế thì chỉ có mỗi mình anh khóc nhè thôi, còn hắn thì dù cho có bị roi quật đến mấy thì mặt mũi vẫn tỉnh như ruồi, hai con mắt mở to đau đáu không sợ trời không sợ đất. Dần dần, mẹ của Taehyun cũng chẳng buồn cho hắn ăn đòn nữa.

Bị đánh đến rỉ máu mà mặt vẫn cứng đờ ra đấy thì mấy cái phản ứng sinh học đời nào Taehyun chịu viết hẳn lên mặt cơ?

"Nghe này Beomie, hyung thề với chúa, bằng tất cả danh dự của Choi Soobin là em sẽ có một đêm tân hôn cực kì mỹ mãn. Nên là đừng lo lắng nữa nhé?"

"Sao tự nhiên lại là danh dự của Choi Soobin?"

"Thì hyung không muốn mất danh dự của mình chứ còn sao nữa?"

"..."

Yeonjun dỗ mãi thì em mới chịu nguôi ngoai, ngồi dậy kéo tấm chăn tội nghiệp bị mình đạp xuống lên rồi quấn kín thân mình như một cuộn bánh mềm mại. Nhìn vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cả hai quyết định đánh một giấc dài với những cơn mơ chẳng thể nào xinh đẹp hơn, trên chiếc giường nhỏ với mùi vanilla và hương hoa đào trộn lẫn vào nhau, thơm nồng như tiên cảnh.

Một tiếng, hai tiếng, em và anh nằm trầm ngâm như những cái xác sống, nhưng...

Chẳng ai ngủ được cả.

"Yeonjunie hyung, anh còn thức không?"

"Hyung còn. Sao, nhớ Alpha của mình hả? Đúng là không có tiền đồ mà."

"Hyung cũng thế còn gì?" Em chau mày cãi lại.

"Không, tiền đồ của hyung còn xán lạn lắm." Anh cười khanh khách, để cho đôi khóe mắt xinh yêu dưới ánh đèn ngủ chậm rãi cong lên. "Hyung thức vì lỡ uống liền hai cốc Americano."

"..."

"Bar bủng gì không hyung?"

"...Thật đấy hả?"

"Anh làm trai ngoan lâu lắm rồi đấy. Đi thay đồ đi. Mình len lén ra ngoài, bạn đời của anh chắc đang ngáy khò khò ở trên tầng rồi, chẳng sao đâu."

Ồ, ý tưởng không tồi.

Nhưng hậu quả thì khôn lường đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co