Truyen3h.Co

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇

32.

Jjunism

Mèo nhỏ chỉ quấy khóc được đâu đó một khoảng thời gian ngắn trong vòng tay của Soobin, cho đến khi gã đặt anh vào xe, im lặng thắt dây an toàn cho anh rồi chính mình bắt đầu khởi động máy. Suốt cả quá trình gã chẳng mở miệng nói gì, hệt như cỗ máy được lập trình sẵn, ánh mắt thì lạnh toát như có ai đó đổ cả bầu trời đông vào chẳng hạn. Yeonjun cũng không thèm làm mình làm mẩy nữa, anh cuộn tròn lại trên ghế, hai chân co lên tựa hẳn vào lồng ngực mềm, cằm nhỏ run run, mắt mèo chẳng biết nên nhìn vào đâu cho phải.

Đường về nhà chán chường, anh ngồi im được một tẹo liền nhịn không nổi mà đảo mắt nhìn chằm chằm cái gã Alpha đang tập trung lái xe, đoạn lại để những ngón tay thon dài vươn sang níu vào cổ áo gã, giật giật, môi đỏ trề ra, xem như chỉ là hờn dỗi nhất thời, không giống như thật sự muốn chấm dứt với gã.

"Anh."

"Về nhà rồi nói."

Viền mắt của Omega lại dần dần đỏ lên trông thấy, mi mắt ẩm ướt từ lúc nãy còn chưa kịp khô đi, vệt nước trên má xinh hẳn vẫn còn sáng bóng. Anh mà khóc nữa thì gã xót chết mất.

"Anh, Binie không có làm lơ anh. Gần về đến nhà rồi, anh để Binie tập trung lái xe, rồi Binie sẽ giải thích rõ ràng với anh sau. Nha anh?"

Giọng gã đột nhiên mềm rục như lồng vào trong bản lullaby nào đó, nghe không khác gì đang dỗ dành trẻ con - mà Yeonjun lúc yếu lòng thì so với trẻ con chẳng cách biệt là mấy. Anh gật đầu, hàng mi cong chớp động dưới ánh đèn xe nom vẫn còn lấp lánh ánh nước, để rồi khi anh xoay đầu nhìn đăm chiêu khung cảnh ngoài cửa kính, chẳng một ai biết anh có khóc hay không nữa.

Yeonjun khi đau lòng sẽ khóc rất khẽ, không có tiếng sụt sịt, chỉ là nước mắt tuôn ra thấm ướt cả khuôn mặt anh đẹp như dệt mộng, luồn lách vào kẽ môi làm mặn đắng cả vị giác. Yeonjun thuộc về lãnh thổ bảo hộ tuyệt đối của gã, một cái móng tay trên người anh cũng đừng hòng ở trước mũi gã mà rơi ra - vậy mà bây giờ, chính gã lại trở thành thứ tội đồ mà gã căm ghét nhất, chính gã lại khiến anh bất an, khiến anh đau lòng, khiến anh vì gã mà suy nghĩ bâng quơ đến nỗi lột bỏ lớp vỏ kiêu ngạo và tự hạ thấp chính bản thân mình. Chẳng ai, chẳng một ai chấp nhận được một Alpha như vậy. Hoặc, đến cả gã cũng không thể chấp nhận nổi cái mánh khóe ngu ngốc mà gã tự cho là thông thái, để rồi chính nó lại làm tổn thương đến anh thơ của gã - người gã nguyện nâng niu bằng cả sinh mạng.

Trong lòng bàn tay,

Vẫn có thể trượt mất.

Soobin ước gã có thể tỉnh táo suy nghĩ ngay từ đầu chứ chẳng phải là bị tạt cho một gáo nước lạnh rồi mới bắt đầu mắt nhắm mắt mở mà khôn ra. Gã không thể nhịn thêm một giây phút nào để ôm Yeonjun vào lòng, vuốt ve anh bằng tình yêu của gã và sẵn sàng chờ đợi anh, một năm, hai năm, mười năm cũng được.

Kết hôn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Bé, mình về nhà rồi."

Yeonjun lộp cộp tháo dây an toàn, với tay muốn mở cửa xe nhưng mở mãi mà chẳng được. Rồi gã thấy anh quẹt tay áo lên mặt một cách bừa bộn, để cho lớp vải trên áo anh sẫm màu đi vì thấm nước.

"Tôi không mở được."

"Junie, anh xoay mặt qua đây."

"Mở cửa xe, tôi muốn vào nhà!!!"

Đúng như những gì gã nghĩ.

Hóa ra anh của gã lại khóc.

Nhưng gã có quyền gì mà cấm anh khóc chứ?

"Đi, em bế bé vào nhà."

"Tôi có chân."

"Nhưng em không muốn cách xa bé."

"..."

"Một bước cũng không."

Yeonjun ngẩng đầu lên, hai mắt trong veo một cách lạ lùng trước khi anh bật ra khỏi môi một tràng cười nắc nẻ.

Có đáng cười không cơ chứ.

"Chủ tịch Choi, cậu cách xa tôi được một tuần rồi. Đừng nói như thể rời tôi một bước thì cậu sẽ chết."

"Anh bỏ ngay cái xưng hô đấy đi."

"Ừ đấy, tôi xưng hô thế đấy. Cậu muốn đánh tôi à?"

Bướng thật.

Soobin cần phải xuống nước. Gã là người sai, anh có nói gì thì gã cũng phải nhịn. Nhịn cho đến khi anh bớt giận. Mà anh thôi không giận nữa thì gã vẫn phải nhịn. Nhịn anh cả đời.

"Rồi, bé không muốn để em bế thì cho em nắm tay nhé?"

"Làm như mới yêu nhau ấy, vậy cũng hỏi."

Rõ là anh dỗi thôi.

Chứ anh không ghét gã. Một chút cũng không ghét.

Mười ngón tay chầm chậm đan vào nhau, không quá cầu kì, nhưng xúc cảm ngay nào dường như vẫn còn nguyên vẹn. Không có lạnh nhạt, thờ ơ. Không có cô đơn, trơ trọi đến mức phải tìm lấy mùi của người kia trong mớ quần áo cũ. Tay của Soobin bọc quanh tay anh, chênh lệch kích cỡ khiến bàn tay anh trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, ấm áp truyền từ tay lên lồng ngực anh, lên má anh, lên trán anh. Như đang phát sốt vậy.

Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, còn ngượng ngùng nỗi gì nữa?

"Ừ, bây giờ thì chủ tịch Choi giải thích được chưa?"

"Bạn đời của chủ tịch Choi muốn nghe giải thích thì gọi hai tiếng ông xã đi chứ?"

"Khốn thật, cậu muốn ăn đòn à-"

"Em xin lỗi."

Soobin cẩn thận khảm người lớn hơn vào tận sâu trong đôi mắt, gã thôi không giỡn mặt với anh nữa, mặc dù trêu anh khiến cho gã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau hơn cả tiếng đồng hồ hành xử căng thẳng trước mặt nhau. Có gì đó như ngưng tụ lại trong tầm mắt gã, có thể là khuôn mặt nhỏ xíu của Yeonjun khi gã dùng cả hai tay áp lên đôi gò má nơi anh, có thể là mi mắt, chóp mũi, bờ môi, có thể là toàn bộ những gì mà gã trân quý nhất. Yeonjun chớp mắt nhìn gã, anh không hiểu gã, và cũng mãi mãi không hiểu lý do gã bỏ rơi anh cả tuần. Nhưng anh biết, Soobin yêu anh. Ánh mắt của gã không biết nói dối.

"Lẽ ra em không nên cư xử như vậy. Em không biết là cái quỷ gì đã chui vào đầu em nữa. Hoặc có thể chính bản thân em là một thằng ngu dở hơi nhưng cứ tưởng mình thông minh chẳng hạn."

"Tự nhận mình ngu hay dở hơi không có ích lợi gì đâu, Soobin-ah."

"Em biết. Thật ra thì...lý do mà Beomgyu nói với bé cũng có phần đúng." Giọng gã trầm xuống. "Em...em cảm thấy bé không yêu em nhiều như em yêu bé. Em nhìn ra được sự ngập ngừng trong đôi mắt bé khi em ngỏ ý muốn kết hôn, như thể lòng tin của bé đối với em chưa bao giờ là đủ vậy. Như thể em rót mãi chẳng đầy."

"Nhưng rồi...cứ cho là rót mãi chẳng đầy đi. Em cũng đâu thể vì tình trong mắt bé chưa đầy mà thẳng thừng gạt đổ đi đến cạn đáy."

"Em hành xử như một tên khốn vậy. Em xin lỗi."

Khuôn mặt của Yeonjun vẫn nằm gọn trong tay gã, anh chẳng thể nhìn đi đâu khác ngoài đôi mắt ngập tình của gã Alpha, chứng kiến cái cách mí mắt gã cụp xuống như một chú cún nhỏ, nom tự trách và hối hận biết nhường nào. Anh ít nhất cũng có một phần ba lỗi trong chuyện này. Ví như anh quá kiêu ngạo, hay anh không rõ ràng trong chuyện tình cảm. Gì cũng được, nếu gã là một thằng ngu thì anh là một thằng ngốc.

Cá là cả hai bây giờ đều muốn khóc. Chỉ còn thiếu bước ôm nhau khóc nữa thôi.

"Soobin à."

"Đáng ra em nên nói cho anh biết." Anh nhướn chân, ôm lấy khuôn mặt gã bằng đôi bàn tay mới ban nãy còn được gã ủ ấm.

Cùng một lúc, họ giữ lấy khuôn mặt nhau.

"Em nâng anh trong lòng bàn tay, chưa bao giờ làm sắc mặt cho anh nhìn. Vậy nên anh nghĩ em cảm thấy ổn với mọi thứ."

"Anh không biết sẽ có một ngày em tổn thương vì anh thể hiện tình cảm chưa đủ nhiều. Nhưng thay vì xổ một trận vào mặt anh, em lại chọn cách ngó lơ anh. Em nghĩ em ngó lơ anh thì anh sẽ yêu em nhiều hơn, hay sẽ lụy em đến độ khóc la om sòm đây?"

"Mấy cái chiêu lạt mềm buột chặt đó, người ta bỏ xó từ thập kỉ trước rồi."

"Bây giờ lạt mềm thì anh chạy, em có muốn lạt mềm nữa không?"

Không, gã không muốn.

Soobin lắc đầu nguầy nguậy, trông thảm thương hết sức. Có cho tiền thì gã cũng không thèm lạt mềm nữa.

Yeonjun bật cười.

"Soobin-ah, anh yêu em."

Yeonjun vừa nói yêu gã.

"Đó có phải điều em muốn nghe không?"

Muốn, em muốn.

Chân anh mỏi nhừ rồi, nhưng anh vẫn cố nhướn lên khi nói, mong một lần được ngang hàng với gã. Nhưng rồi Soobin dời hay tay xuống hông anh, bế xốc anh lên, để gã có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, tôn thờ một cách tuyệt đối.

"Em muốn nghe lại lần nữa."

"Anh yêu em."

"Lần nữa đi."

"Không."

"Nữa đi m-"

"..."

Còn chưa kịp nói tròn câu, Yeonjun đã ấn xuống môi gã một nụ hôn rồi.

...

Anh chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co