Truyen3h.Co

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇

35. (Kết)

Jjunism

"Sunbaenim, anh hiểu lầm rồi."

"..."

"Nhẫn, hoa, lễ cưới."

"Anh ấy muốn kết hôn với anh."
.
.
.

[...]

Steve nói, Soobin muốn kết hôn với tôi.

Tôi muốn tin lời cậu ấy.

Lẽ ra tôi nên tin tưởng em ngay từ đầu thay vì đè ép thứ cảm giác thiếu an toàn của mình lên người em, và lẽ ra, tôi phải là người rõ hơn ai hết rằng Soobin yêu tôi nhiều đến nhường nào - cũng giống như tôi yêu em vậy.

Tôi nên giận bản thân mình, hay là giận em giữ bí mật không thấu đáo, để tôi nhìn thấy hết tất thảy những biểu hiện bất thường trên gương mặt em, để tôi phải nghe những lời nói dối vụng về và chứng kiến cả những nỗ lực ngốc nghếch của em khi em cố di dời sự chú ý của tôi đi nơi khác. Em chỉ là một đứa trẻ to xác, nhưng từ đầu đến cuối, em vẫn cứ khăng khăng tôi mới là em bé của em.

Thành thật mà nói, em còn chưa trưởng thành đâu. Cả tôi nữa.

Mặc dù tôi đã hành xử không đúng khi theo đuôi em và chụp lại những tấm ảnh không-cần-thiết, nhưng Soobin của tôi đích thị là một chàng ngốc - chàng ngốc của riêng tôi. Bất ngờ của em dành cho tôi, vào một thời điểm nào đó trong kế hoạch mà em vạch ra, sẽ chẳng còn là bất ngờ nữa. Nhưng rồi hơi ấm níu lấy lòng tôi lúc này sẽ chẳng bao giờ buông tôi ra, cũng giống như cái cách em giữ chặt lấy tôi, một tình yêu khôn kể, vượt xa cả những chuyện tình cổ tích tôi chẳng lấy làm tin tưởng, chữa lành hết những vết sứt sẹo tôi không mong và thổi vào tiềm thức tôi cả một bầu trời hạnh phúc.

Tôi yêu Soobin.

Chỉ cầu xin chúa, nếu ngài đã mang em đến bên cạnh tôi, xin hãy để tôi được đan lấy từng ngón tay em suốt quãng đời còn lại.

.
.
.

Và, tôi, gối đầu mình lên lồng ngực em phập phồng, hứng lấy hơi thở của em trên đỉnh đầu mình rối tung những sợi tóc mỏng, dịu dàng, say sưa, đến mức tôi chỉ muốn chồm dậy mổ cái chóc lên mí mắt em, lên chóp mũi em, lên môi em.

Nhưng không đời nào tôi làm như vậy. Sáng mai còn phải đến studio sớm, tôi chẳng muốn mạo hiểm bản thân mình làm gì.

Ngẩn ngơ môi cười, chờ cái ngày em cầu hôn tôi.

Tốt nhất là nên dễ nhìn một chút.

[...]

Soobin, mặt khác, không biết rằng có thằng oắt con nào đó với khuôn mặt giống hệt gã đã vạch trần toàn bộ kế hoạch cầu hôn mà gã tỉ mỉ dệt ra, cho Yeonjun của gã nghe. Đêm nọ gã trở về với một bé mèo xinh đẹp ngoan ngoãn nằm trong lòng gã, không hờn dỗi, cũng không tra hỏi linh tinh đủ thứ chuyện trên đời - anh rúc sâu vào lồng ngực của Alpha, đòi hỏi chút pheromone từ gã rồi yên ổn thiếp đi mất.

Sự dịu dàng bất chợt của Yeonjun khiến Soobin cảm thấy...lạ lùng, nhưng thành thật mà nói, tim gã nhũn hết cả ra khi anh chủ động dính chặt vào người gã, hỏi xem gã có mệt không rồi lại dí dí hai chiếc măng cụt xinh yêu lên bụng gã, giục gã đi ngủ sớm. Phải chi ngày nào anh của gã cũng đáng yêu như vậy, ý gã là ngày nào mà anh chẳng đáng yêu, gã sẵn lòng nghe hết những lời phàn nàn đến rát cả tai của anh mỗi khi gã về trễ vì điều đó chứng tỏ anh có bận tâm đến gã. Nhưng mà dính dính yêu yêu như bây giờ...gã càng thích.

Cầu được ước thấy, những ngày sau đó gã chẳng còn nhìn thấy một Yeonjun đanh đá khó chiều hay dễ xù lông trước mặt gã nữa. Cứ y như rằng anh sẽ dệt hoa trong mắt mỗi khi anh nhìn thấy gã, rồi chưa đến ba giây, anh sẽ gọi tên gã, Binie, ngọt xớt. Soobin thề là gã không dám làm quen với một bé mèo ngoan ngoãn quá mức cho phép như vậy, gã bắt đầu có những dự cảm...chẳng lành.

"Bé yêu, sao bé không quát em mỗi lần em về trễ nữa? Lẽ ra bé phải tức điên lên và đuổi em ra phòng khách-"

"Thương Binie nhất, không quát Binie đâu."

Rồi đúng như dự đoán của Soobin, mèo nhỏ vươn tay ra, nũng nịu đòi bế.

"..."

Soobin cảm thấy bất an, nhưng đồng thời gã cũng...khoái ra mặt.

Ai mà cưỡng được chứ.

Gã nhận được một cuộc điện thoại từ Sowon, rằng cặp nhẫn dành riêng cho anh và gã sẽ được hoàn thành sớm sau ba ngày. Soobin cũng đã nghĩ đến việc cầu hôn anh ở một nhà hàng lớn nào đó trong lòng Sylvia, nhưng rồi gã nảy ra một vài ý tưởng và quyết định thực hiện tất thảy mọi thứ tại nhà - nơi mà Yeonjun sẽ không mảy may nghi ngờ tới và gã cũng không cần phải nghĩ nổ cả óc để tìm cách kéo anh của gã đi từ địa điểm này đến địa điểm nọ.

Gã hi vọng Yeonjun sẽ đồng ý.

Và nếu như anh vẫn chưa sẵn sàng, thì tháng sau, tháng sau nữa, Soobin sẽ tiếp tục cầu hôn anh, cho đến khi gã chẳng còn nhìn thấy bất kì một tia do dự nào trong đôi mắt anh thơ nữa.

Cho đến khi gã bắt được lòng bàn tay anh, vươn ra vì gã.

[...]

"Beomie à, em hẹn anh ra đây làm gì? Nhanh nhanh một chút, anh còn phải về nhà nấu cơm cho Binie nữa-"

"KHÔNG ĐƯỢC!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC VỀ-"

"...Sao tự nhiên em hét to vậy?"

Beomgyu chột dạ bịt kín miệng lại, sự thật là ngay bây giờ em không được bình tĩnh cho lắm, vì Soobin hyung vừa nhờ vả em một chuyện hết sức khó nhằn và đòi hỏi nhiều chất xám - em phải dựng nên một lố kịch bản trong đầu, sẵn sàng nói xấu cả chồng mình và mắng em ấy xối xả trước mặt Yeonjun hyung để câu giờ cho cái tên sói già lẩm cẩm nào đấy. Em cảm thấy mình cần được trao giải vài trăm cái huy chương vàng, hay chí ít là một căn villa to đùng bên bờ biển Oath.

Giữ Yeonjun hyung ở bên ngoài cho đến 7h tối? Đùa hả? Tức là những bốn tiếng đồng hồ lận đó?

"Hyung không được về!!! Anh để Soobin hyung ăn ngoài một bữa cũng có làm sao đâu, quan trọng là bây giờ em rất cần sự giúp đỡ của anh."

"Ăn ngoài? Làm sao anh có thể để một đứa nhỏ đáng yêu như Binie lọ mọ đi tìm đồ ăn được? Không ổn đâu."

...Đứa nhỏ?

...Đáng yêu?

Soobin hyung sẽ khóc thét nếu ổng biết Yeonjun hyung hình dung ổng bằng mấy từ ngữ như vậy mất.

"...Từ bao giờ vậy hyung? Anh đừng nói với em là anh bắt đầu coi Soobin hyung như một đứa trẻ-"

"Woah, sao em biết hay thế? Tự nhiên anh thấy ẻm rất là cưng luôn đó!!! Trắng nè, mềm nè, xinh xắn lắm nè..."

...Không ổn rồi, phải bảo lại với Soobin hyung thôi.

"Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy Beomie?" Yeonjun còn muốn tiếp tục bài ca về những điểm đáng yêu chịu không nổi của Soobin nhà mình, nhưng thời gian không cho phép anh luyên thuyên quá lâu và anh cần phải giải quyết vấn đề của Beomgyu càng sớm càng tốt. "Thôi, để anh đoán, liên quan đến Taehyunie chứ gì?"

"Chí lí quá anh ạ." Beomgyu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm xin lỗi người bạn đời ngồi không cũng dính đạn của em, cái gì mà chồng ơi, anh đến chịu đấy, anh hết cách rồi. "Em nghi ngờ ẻm...ngoại tình, hyung đi kiểm chứng với em có được không?"

"...Cái thằng đó mà ngoại tình cái gì. Nhảm nhí quá, hyung về đây."

"KHÔNG, HYUNG PHẢI TIN EM!!! ĐI VỚI EM ĐI MÀ, EM CẦU XIN ANH-"

"..."

Yeonjun dễ mủi lòng trước Beomgyu - như một thói quen khó bỏ.

Để rồi anh bị dắt mũi đi lòng vòng khắp các ngõ ngách của Sylvia suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng khác gì một thằng ngốc.

+×+

"When the rain is blowing in your face,

And the whole world is on your case,

I could offer you a warm embrace,

To make you feel my love.

When the evening shadows and the stars appear,

And there is no one there to dry your tears,

I could hold you for a million years,

To make you feel my love."

Giọng hát ngọt ngào của Adele rót vào tai Yeonjun ngay khi anh trở về nhà. Anh đẩy cửa, để nhìn thấy ánh đèn nhạt màu được bật ở cường độ thấp nhất cùng đường sáng nóng bừng phất phơ trên những đầu ngọn nến, trải dọc lối anh đi, nâng gót anh kiêu trên từng cánh hồng đỏ thẫm, mềm mại như nhung, đồng thời cũng khơi gợi nơi lòng bàn chân anh cái cảm giác mê mang, thôi thúc.

Anh chỉ muốn chạy thật nhanh trên đôi bàn chân trần trụi, chẳng cần cảm nhận cái lãng mạn mênh mông của ánh nến và hoa hồng.

Anh chỉ muốn được nhìn thấy Soobin, nhìn thấy Alpha của anh, bé con của anh.

Anh muốn đan năm ngón tay của mình vào từng kẽ tay em, để hơi ấm bốc lên bao trọn từng tế bào trong cơ thể, để anh nhướn lên gót chân thơ và gửi lại nơi em một nụ hôn nhẹ phớt, thay cho những lời chấp thuận đầu ấp tay gối đến cuối đời.

Anh nhìn thấy Soobin. Anh nhìn thấy gã rồi.

Phòng ngủ của cả hai, nơi ánh nến vẫn ấm nóng dần trong tầm mắt, nơi đóa hồng kiêu sa trong vòng tay gã Alpha vẫn còn ươn ướt những giọt sương, tươi mới như vừa được gặt về từ lối hồng đầy gai góc trong lòng Sylvia đáng kính. Tất thảy chẳng là gì so với đôi mắt óng ánh những vì sao của người con trai xứ nọ, mặc đi những cái đẹp tạm bợ chóng nở sớm tàn - Yeonjun, đối với gã, là vĩnh cửu.

Omega của gã xinh đẹp như một chàng thơ, dẫu cho những lọn tóc nơi anh có rối tung rối mù bởi kết quả của làn gió trời kiêu ngạo, dẫu cho trán anh có lấm tấm những giọt mồ hôi và anh thì thở hổn hển sau cả buổi chiều chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Anh còn chẳng thèm mở miệng, cứ như vậy vươn tay ra muốn ôm cả đóa hoa vào lòng, đôi ba giây xuýt xoa thì thầm trong cổ họng, rồi như một bé mèo tủi thân, cúi thấp đầu xuống.

"Trông anh bây giờ tệ lắm, anh đã làm khùng làm điên cả buổi chiều với Beomie..."

"Không, anh yêu. Nhìn em đi, anh lúc nào cũng xinh đẹp hết."

Vì vậy, làm ơn hãy để em được ngắm nhìn anh. Em chẳng quan tâm anh trông như thế nào, vì đến nước này rồi, chỉ cần anh là Choi Yeonjun, em chẳng tài nào rời mắt khỏi anh được nữa.

"N-này Binie, em không cần phải làm như thế đâu mà..."

"Suỵt."

Thảng thốt khi gã khụy một gối xuống, chân thành nơi đáy mắt anh thương,

Vỡ oà khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên tay gã - vật định ước của đôi mình, cả đời này bám chặt trên ngón áp út,

Không buông được.

"Yeonjun hyung."

"Thứ lỗi cho em đường đột, nhưng em..."

"Em không thể chờ đợi thêm bất kì một giây phút nào nữa, để chộp lấy cơ hội được làm tròn nghĩa vụ của một người bạn đời."

"Hãy để em cam kết với anh, Yeonjun hyung. Một sự cam kết tuyệt đối, để cả đời này em được yêu anh bằng tất cả những gì mà em có, nâng niu anh trong tay, không rời anh nửa bước."

Trong mắt đều là anh.

Chỉ có anh.

Một mình anh.

Mắt anh, môi anh, vòng tay anh ấm, cái hôn anh mềm,

Gã muốn ghì chặt lấy tất cả.

"Kết hôn với em, nhé?"

"..."

Lại còn phải hỏi nữa à?

Chỉ thấy Omega dịu dàng vươn ra những đầu ngón tay xinh xắn, bằng xương, bằng thịt, ngay trước tầm mắt gã.

Nước mắt thấm ướt mi anh, lăn dài trên đôi gò má anh ửng hồng.

Và rồi đây tiếng thì thầm ngọt ngào như kẹo mật, gãi vào tim ai một niềm hạnh phúc không đời nào tả nổi.

"Anh đồng ý."
.
.
.
.
.
.

Happy Ending.

Vậy là chúng mình đã đi đến chặng cuối của Paradox rồi. Mình nghĩ đây là một chiếc Ending trọn vẹn, vì theo mình, những cảm xúc vỡ òa nhất chỉ xuất hiện ở bước cầu hôn, mặc dù những giây phút nắm tay nhau trên lễ đường cũng hạnh phúc không kém, chắc chắn rồi. Yên tâm, mình sẽ viết cho họ một chiếc hôn lễ ở phiên ngoại, rồi blah blah nữa, con cái đông đủ cả ra thì mới Final Ending được chứ ㅋㅋ Kèm thêm một chiếc bonus ngắn về Steve vào tối nay nhé, hehe 😋

Cảm ơn cả nhà vì đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian mình viết Paradox. Đứa con tinh thần này của mình còn nhiều thiếu sót lắm, dù sao mình cũng viết em vào thời điểm cuộc sống của mình còn đang bộn bề, có vài quãng ngắt mà mình chẳng nghĩ được gì, để mấy bồ phải đôn thúc. Mình cực kì biết ơn luôn, và hi vọng mấy bồ có thể tiếp tục ủng hộ phiên ngoại của Paradox cũng như những đứa con nhỏ khác trong hiện tại và tương lai của mình. Cảm ơn cả nhà nhiều 😻🤞

Chúc cả nha một buổi tối vui vẻ nhaa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co