Truyen3h.Co

soojun | 𝘰𝘭𝘥 𝘶𝘯𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮

thirteen

hniyne2xx9

Sáng hôm sau, Soobin dự định sẽ đến trường và nói rõ mọi chuyện với Yeonjun, là nói rõ mọi chuyện, không đời nào anh chịu hạ mình xuống xin lỗi Yeonjun. Thật tâm Soobin, anh vẫn luôn nghĩ Yeonjun là một đứa nghèo nàn dưới trướng mình, không đáng để mình xin lỗi. Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng trường, Soobin một thân diện áo khoác jean, khoác balo bằng một bên vai, cúi đầu xuống xoa xoa sau gáy rồi bước vào trường. Các bạn học đồng trang lứa và các anh chị lớp 12 hầu như ai cũng quen cái điệu bộ cá tính này của Soobin, riêng chỉ các em lớp 10 lần nào thấy hắn cũng nhốn nha nhốn nháo, mặc dù đã sắp hết năm học, độ nóng của Soobin với các em vẫn chưa hề thuyên giảm.

Đến lớp đã thấy Beomgyu ngồi kế bên bàn mình, Soobin quăng balo xuống ghế, rút điện thoại ra lướt lướt trên diễn đàn của trường trên instagram. Beomgyu ngồi kế bên chơi game, nhận ra sự xuất hiện của Soobin liền háo hức lên tiếng:

- Ê, hôm qua lúc tao mắc đi vệ sinh ấy, mày níu tao lại mày nói gì mày nhớ không?

- Nói cái gì?- Soobin dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhíu lông mày, hai mắt đảo đảo cố nhớ lại chuyện hôm qua.

- Ô hay, nói gì mà cũng không nhớ, nhưng mà yên tâm, tao thì nhớ đó, mày nói, MÀY. THÍCH. YEON.JUN.Á hí hí hí.

Soobin quay qua nhìn thẳng mặt Beomgyu bằng con mắt rực lửa, cái tên điên này lợi dụng lúc anh không nhớ cái gì là muốn nói gì là nói à? Đập mạnh tay xuống bàn, Soobin quát lên:

- Thích cái đéo? Mày đừng tưởng tao say tao không nhớ là tao nói gì đâu nhá, tao mà thích thằng quê mùa, nghèo nàn đó hả!? May ra mày mơ mới có!

- Từ từ bạn, làm gì gắt vậy, không phải bạn nói thì thôi, gắt vậy mất vui đó.- Cái thái độ đó của Soobin chính là ngầm thừa nhận Soobin đã thốt ra câu nói đó. Beomgyu lắc đầu, bĩu môi ngao ngán, thích mà không nhận mình thích, đợi đến lúc mất đi lại ỉ ôi khóc lóc như trẻ lên ba.

Ngoài cửa lớp, Yeonjun đã nghe hết tất cả, cậu không ngờ chỉ vì sự việc hiểu lầm hôm qua, mà anh lại nói nặng cậu đến mức như vậy. Toang quay người rời đi, bạn học cùng lớp của Soobin vô tình va trúng cậu, chưa kịp nói lời xin lỗi, đã thấy Yeonjun bỏ đi một mạch. Vào cửa lớp, bạn học mang chuyện vừa nãy đi kể cho Beomgyu nghe:

- Ê Gyu, bạn học của mày bên lớp 11A1 vừa đứng ngoài cửa lớp mình ấy, xong tao lỡ va vào cậu ấy, chưa kịp nói gì cậu ấy bỏ đi rồi.

- Nè Soobin, nãy có nghĩ những gì tao đang nghĩ không?- Beomgyu hướng mắt ra cửa rồi nói.

- Có, tao đang nghĩ những gì mày đang nghĩ.- Soobin nhìn theo hướng Beomgyu, ánh mắt vô định mà lên tiếng.

- Vậy là điều mày nghĩ cũng giống như điều tao nghĩ.

- Nhưng mà, mày nghĩ cái gì vậy?- Soobin vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng ra cửa, trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu và bạn học.

- Gì vậy cố? khùng à, ý tao là, có khi Yeonjun nghe được những gì mày nói rồi ấy, thôi xong.

Soobin bĩu nhẹ môi, quay lại úp mặt lên bàn, nói lớn:

- Kệ nó, nghe được rồi thì có sao? Kiện tao à?- Miệng nói là vậy, nhưng tự nhiên tỏng tim Soobin hơi thắt nhẹ lại một cái, một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Soobin: liệu Yeonjun có để bụng những lời vừa nãy hay không? Cảm thấy bản thân sắp hóa rồ vì suy nghĩ đó, Soobin vỗ nhẹ đầu mình, úp mặt xuống bàn ngủ, còn ít nhất là 20 phút nữa mới vào học, vẫn đủ để làm một giấc.


Về phần Yeonjun, sau khi nghe những lời đó, cậu chạy về lại lớp học, chuyện hôm qua cộng thêm chuyện hôm nay, làm Yeonjun cảm thấy rối bời trong lòng, bị hiểu lầm nhưng không thể giải thích, bị lăng mạ nhưng không thể phản bác, Yeonjun chỉ biết im lặng rồi chịu đựng. Bản tính Yeonjun là vậy, xây dựng một vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo, để không ai biết bên trong cậu đã đổ vỡ như thế nào. Nhiều lần Yeonjun nghĩ đến việc chuyển trường, nhưng vì thương ba mẹ, đi khỏi Seoul này rồi, thì chén cơm đâu cậu ăn, chỗ đâu cậu ngủ, gia đình cậu sẽ ra sao. Cả nhà cậu bám víu vào cái Seoul này mà sống, nên cậu không thể chỉ vì vài chuyện vặt vãnh mà chuyển đi nơi khác. Nốt một năm học này nữa thôi, cậu sẽ không gặp Soobin nữa, thoát khỏi Seoul, thoát khỏi Soobin.

Đang trên đường đi về lớp, cậu va phải một đàn anh khối trên. Anh ấy là Jun-seo, đàn anh học lớp 12A1, học rất giỏi, lại còn là Hội trưởng Hội Học Sinh. Khi thấy Yeonjun trông có vẻ tiều tụy và mức sức sống, anh liền nắm tay Yeonjun lại. Cảm nhận có một lực nhỏ níu nhẹ bàn tay mình, Yeonjun quay đầu lại nhìn, nhận ra người quen, cậu cố điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp nhất, rồi nói:

- Có chuyện gì sao tiền bối?

- À, không- không gì, chỉ là anh thấy em trông tiều tụy và mức sức sống thôi, e-em học bài chưa? Sắp đến kì thi cuối cùng của năm học này rồi đó.

- Dạ, em học rồi, hứa kì này sẽ cùng anh đứng hạng nhất trên bục vinh danh học sinh xuất sắc nhất khối.- Yeonjun không làm theo lời Soobin nữa, tại vì sao mà cậu lại phải đánh đổi chuyện học của mình vào những thứ không đâu, nếu có đủ khả năng, Soobin đã giành được cương vị hạng nhất toàn khối của Yeonjun từ lâu rồi.

Cả hai mãi nói chuyện đến mức, Jun-seo quên mất việc phải buông tay Yeonjun ra, mà Yeonjun cũng không bài xích việc đó, cả hai đứng thủ thỉ to nhỏ về chuyện học suốt 10 phút ngay góc cầu thang. Nói chuyện với Jun-seo giúp Yeonjun thoải mái hơn rất nhiều, cậu trút bỏ mọi muộn phiền từ hôm qua đến hôm nay. Chợt Soobin đi tới, thấy Yeonjun đang "được" đàn anh Jun-seo nắm tay, Soobin không hiểu vì điều gì mà tức giận, lao đến, giựt phăng tay của Yeonjun ra khỏi tay Jun-seo. Cổ tay đang được nắm bằng một lực nhẹ nhàng, bỗng nhiên bị siết lại một cái đau điếng, hàng chân mày của Yeonjun theo phản xạ mà co lại, ngước mắt lên chính là Soobin đnag nắm cổ tay mình.

- Anh nghĩ anh đang làm gì vậy, ai cho anh nắm tay cậu ấy?- Soobin tức giận lên tiếng.

- Là bạn, là người anh "thân thiết" của Yeonjunie, không được sao?- Jun-seo cố tình nhận mạnh hai chữ "thân thiết" và gọi Yeonjun là "Yeonjunie", bấy nhiêu đó thôi đã mồi thêm lửa vào cơn giận của Soobin rồi, anh lên tiếng cảnh cáo:

- Cấm anh đến gần cậu ấy. Yeonjun, đi.

- Mình không, và cậu buông tay mình ra.- Yeonjun phản bác lại yêu cầu của Soobin, không việc gì cậu phải làm như vậy cả, Soobin đã không còn có quyền ra lệnh cho cậu nữa. Cho dù hôm nay có bị Soobin đánh hay hành hạ, cậu nhất quyết không bao giờ làm theo lệnh của Soobin.

- Hôm nay mày gan, tao không buông đó, làm gì tao?

- Mày không thấy mày đang làm em ấy khó chịu hả Soobin, buông em ấy ra.- Jun-seo tiến đến, toang gỡ cánh tay thô bạo của Soobin ra khỏi cổ tay nhỏ của Yeonjun, những đã nhanh chóng bị Soobin gạt đi.

- Không đến lượt anh quan tâm, còn mày,bây giờ có đi không?- Soobin quay qua, quát thẳng vào mặt Yeonjun. Chợt thấy hai vai của Yeonjun run lên kịch liệt, cánh tay của Soobin cũng rụt lại theo phản xạ tay của Yeonjun, giọt nước mắt ấm nóng đã rơi trúng mu bàn tay của Soobin. Yeonjun ngẩng mặt mèo lem nhem lên tìm kiếm sự giúp đỡ, vớ được cái phao cứu sinh Jun-seo liền phát ra mấy tiếng nức nở:

- T-tiền bối Jun-seo, c-cứ em.. em không muốn..

Nhìn thấy Yeonjun khóc, Jun-seo không khỏi đau lòng, mặc kệ Soobin đang khư khư giữ tay em nhỏ, Jun-seo bước đến, dứt khoát tháo tay Soobin ra khỏi cổ tay đỏ ửng của Yeonjun, kéo em đứng ra sau mình, rồi nói với Soobin đang ngơ ngác tiêu hóa mọi chuyện:

- Còn mày, không đến lượt mày nắm tay em ấy, Yeonjunie, đi thôi, anh mua cho em kem mintchoco em thích.

Nhìn thấy Yeonjun được Jun-seo rời đi, lòng Soobin rối như tơ vò, đúng là Soobin, chỉ làm những chuyện mà mình không có tư cách để làm. Soobin trong lòng thầm cay cú Yeonjun, bảo không thích người khác nắm tay, nhưng lại để cho Jun-seo chết tiệt nắm tay dẫn đi. Cuộn tròn nắm đấm, Soobin vào nhà vệ sinh nam rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào học.


Dưới Canteen..

Yeonjun đang ngồi nhăm nhi kem trong những giây phút cuối cùng trước khi vào học, Jun-seo đang nhìn em nhỏ ăn loại kem mà em yêu thích. Vì sao Jun-seo biết Yeonjun thích kem mintchoco, vì trong một lần bồi dưỡng học sinh giỏi, Jun-seo đã thấy Yeonjun ngồi dưới cuối lớp, nhăm nhi hũ kem mintchoco nhỏ trong tay, vừa ăn vừa cười hí hửng, kế bên là cậu bạn Beomgyu đang nhăn nhăn khó chịu, luôn miệng  hỏi tại sao lại có thể ăn loại "kem đánh răng" đó chứ.

- Ừm, em sẽ trả tiền kem lại cho anh.

- Không cần đâu, em ăn xong rồi anh đưa em về lớp, xem như hũ kem nhỏ này anh tặng em.

- Dạ.- Yeonjun ráng ăn nốt mấy muỗng kem cuối cùng, sau đó cùng Jun-seo quay trở về lớp, bắt đầu một ngày học mệt mỏi rã rời.

૮ • ﻌ - ა

các chuyện iu xa thành câu ca ở trong cái bộ này là vuậy nè: sb và js -> yj -> th ->bg, vậy đó.

đăng đêm vậy ai đọc đọc nhe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co