12🌸
Hai người lặng lẽ nhảy xuống mặt đất, nhón chân bước vào chiếc thuyền để tránh tiếng lá khô xào xạc dười đất đánh thức các thiên thần khác trong doanh trại.
Khi đêm xuống, cả hai phe đều không hẹn nhau mà ngừng chiến. Bởi lẽ khi thiếu đi ánh sáng ban ngày, tầm nhìn của cả phe quỷ lẫn phe thiên thần, cho dù vượt trội hơn con người, vẫn bị hạn chế. Con người cũng thường xuyên ở trong nhà khi đêm xuống nên đám quỷ cũng khó mà ra tay được.
Doanh trại mỗi bên đều được phủ một tấm bảo vệ bằng phép khiến cho phe địch không thể nhìn thấy. Chính vì vậy, cho đến hiện tại vẫn chưa có cuộc đột kích ban đêm nào xảy ra, vì chẳng ai biết doanh trại của phe địch ở đâu để mà tấn công cả.
Anh và cậu rón rén mở cửa khoang thuyền, nhẹ nhàng hết sức để không bị thành viên nào phát hiện. Đèn đóm trong thuyền đã tắt hết, hai người phải mò mẫm trong bóng tối để kiếm đường đi về phòng.
Anh Soobin cẩn thận nhé. - Kai nhắc nhở - Góc bên phải lối vào có một giá để đồ đấy-
Rầm
Kai vừa dứt lời thì Soobin nghe thấy ở cạnh mình có một tiếng đổ uỳnh, theo sau đó là tiếng đồ đạc rơi ồ ạt xuống, có vài món còn rơi lộp độp vào chân anh.
Anh đứng chết trân trong bóng tối.
Thôi xong, như này muốn không bị phát hiện cũng khó rồi.
Hình như... anh lỡ đụng vào nó rồi - Soobin lúng túng nói - Tại tối quá mà...
Ôi trời! - Kai than khẽ - Thôi được, để em tìm một cây nến thắp lên vậy. Để anh đi trong bóng tối như này một lát nữa thì cả nhóm sẽ thức dậy mất.
Anh xin lỗi mà! - Soobin nói. Trong màn đêm tối, chẳng biết biểu cảm gương mặt anh như nào nữa, chỉ biết giọng nói có mang chút ái ngại.
Kai tiến đến giá để đồ vừa đổ kia, lần tìm một cây nến trong đống đồ đạc vừa rơi xuống sàn. Soobin lờ mờ nhìn thấy bóng cậu quỳ một chân xuống gần đống đồ rơi thì cũng lặng lẽ làm theo, cùng cậu lục tìm trong đồng lộn xộn đó.
Đây rồi! - cậu nói nhỏ rồi quay sang anh - Anh có tìm được gì để đánh lửa không? Chúng ta hôm nay mới hết diêm rồi.
Anh có. - anh rút ra một bao diêm đã mang theo mình trong túi áo ra, quẹt một que rồi châm lên ngọn nến trên tay cậu.
Khoang thuyền khi ấy mới sáng lên một chút, đủ để nhìn thấy phía trước mắt.
Anh kiếm đâu ra bao diêm này vậy? Lúc chiều anh Beomgyu cần dùng, em kiếm mãi mà không thấy, cứ tưởng hết rồi cơ.
À... cái này... - anh lắp bắp. Lúc sáng khi biết mình phải sang phía doanh trại của phe quỷ, anh đã trữ sẵn một bao diêm trong túi áo. Cái này thế mà lại là bao diêm cuối cùng của thuyền. Anh đúng là xui xẻo quá rồi.
Anh... lấy từ lều bên cạnh thôi. - Soobin kiếm đại một cái cớ. Kai nghe vậy thì cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Không nghi ngờ gì sao?
Ngây thơ quá!
Kệ đi. Như vậy càng tốt.
Hôm nay anh làm nhiều điều đáng nghi lắm, nhưng hình như cậu chẳng chú ý gì cả. Không biết là do cậu đang gặp chuyện buồn nên không để ý, hay do bản thân cậu vốn đã nhẹ dạ như thế nữa.
Hoặc là do cậu có tình cảm đặc biệt với anh chăng?
Bỏ đi. Làm gì có ai như vậy chứ. Người duy nhất yêu thương anh trên cõi đời này cũng đã thất vọng về anh lắm rồi.
Mơ tưởng hão huyền, rốt cuộc cũng chỉ để bản thân thất vọng thôi.
***
Soobin và Kai nhanh chóng dọn dẹp giá để đồ vừa rơi kia rồi lặng lẽ tiến về phòng ngủ.
Bỗng từ sau lưng anh và cậu, một cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Cả hai giật thót mình như hai tên trộm bị bắt quả tang. Cây nến vừa thắp lên trên tay cậu rơi thẳng xuống sàn, tắt ngúm. Khoang thuyền lại tối đen như mực.
Ai đấy? - giọng ngái ngủ của cậu trai trẻ từ sau cánh cửa vang lên.
À.. Taehyunie hả? - Kai nhận ra giọng của cậu bạn thì luống cuống đáp - Là anh Soobin với tao Kai đây. Mày không đi ngủ à?
Nghe thấy tiếng ồn quá nên bị tỉnh, rồi lại thấy bên ngoài có ánh sáng nên tao ra xem thử. Hai người đang đi đâu vậy? - Taehyun khó hiểu hỏi.
Lúc ăn tối xong tao ngồi hóng gió chút thôi, mày cũng nhìn thấy mà. - Kai đáp - Anh Soobin cũng ngồi với tao.
Nhưng lúc mới ăn xong tao có thấy anh Soobin ngồi với mày đâu?
À ừ, ban nãy anh ấy mới đến ngồi với tao.
Thế trước đấy anh đi đâu vậy?
Anh ấy-
Hả anh Soobin? - Taehyun hỏi lại, có chút bực dọc. Ông anh này cứ im ỉm để Kai đáp lời hộ, bộ không định trả lời nó luôn đấy à?
Soobin thấy nó hỏi dồn như vậy thì mới vội vàng cất tiếng:
Lúc tối anh đi dạo trong rừng chút thôi...
Sao tự nhiên lại đi dạo?
Tại anh nghe nói... trong rừng có một loại quả mọng ngọt...
Thế nên anh đi hái nó? Vào lúc nửa đêm như này?
Ừ... Anh-
Anh không biết là khu rừng đấy không nằm trong khu vực được bảo vệ à? - Taehyun gắt gỏng. Nó tỉnh cả ngủ luôn rồi. - Nhỡ anh bị ai phát hiện thì sao?
Anh quên mất, anh xin-
Sao có thể nói là quên được? Không cẩn thận thì không chỉ anh bị tấn công mà doanh trại của phe ta cũng bị phát hiện đấy? - Taehyun hơi lớn giọng - Đến điều cơ bản như vậy anh cũng không biết à?
Chết tiệt! Thế mà cũng nhận ra được.
Soobin chửi thầm trong đầu một tiếng. Anh quên mất rằng dù Kai có chút ngây thơ và dễ tin người, cậu bạn thân của cậu lại không hề như thế. Thằng bé rất tinh ý, qua được mắt nó chỉ khó sau qua được mắt Chúa mà thôi.
Trong lúc Soobin còn đang căng thẳng không biết cách đối phó với sự chất vấn từ Taehyun, Kai nhỏ giọng lên tiếng:
Được rồi Taehyun. Anh Soobin chỉ sơ suất chút thôi, không cần nặng lời như thế đâu.
Cả mày nữa Kai. - Taehyun quay sang cậu, giọng điệu vẫn gắt gỏng - Mày thấy anh ta lang thang vào buổi đêm như thế cũng không nghi ngờ gì à?
Mày nói gì vậy? Anh Soobin cũng là thành viên nhóm chúng ta mà, có gì mà nghi ngờ chứ?
Cùng nhóm thì sao? Những người khác trong nhóm đâu có ai hành động đáng ngờ như anh ta chứ. Mấy hôm nay mày có vẻ mất tập trung lắm, đầu óc mày để đi đâu vậy?
Kai nghe xong thì sững người. Mấy ngày gần đây cậu đúng là có chút lơ đãng, nhưng chị gái cậu đang gặp chuyện, bản thân cậu đâu còn tâm trí mà để ý mất chi tiết nhỏ nhặt này chứ.
Cậu chưa kể chuyện này cho ai khác trong nhóm, trừ anh, nên nó không biết cũng phải thôi.
Cậu biết nó không cố ý nói cậu thiếu trách nhiệm đâu, nhưng trong lòng cậu không khỏi có chút tổn thương.
Kai rũ mắt xuống, còn Soobin thì nhíu chặt mày. Bóng tối trong khoang thuyền che khuất nên Taehyun không nhìn thấy bàn tay anh từ đang gãi tai chuyển thành buông thõng xuống bên hông, rồi dần nắm chặt lại để nén cơn giận.
Quên mất chuyện bản thân đang bị cậu em cùng nhóm chất vấn, mặc cho dấu ấn trên bả vai đang ửng đỏ, anh lớn giọng quát lên:
Em đừng quá đáng như thế chứ! Chị gái Kai đang gặp chuyện, em ấy lo lắng nên mới không có tâm trạng để ý chuyên xung quanh thôi. Kai chỉ muốn tâm sự một chút với anh để cuối cùng lại bị em chất vấn như này hả?
Thôi được rồi anh Soobin. - cậu ngắt lời anh.
Kai vừa dứt lời, cả khoang thuyền đều chìm trong im lặng. Khí thế hùng hổ ban nãy của Soobin cũng dần dịu xuống. Anh lúc này mới nhận ra bản thân có hơi lỗ mãng.
Ban đầu vốn định lặng lẽ về phòng mà không bị phát hiện, cuối cùng lại để cơn giận lớn tiếng rồi.
Cơn buốt từ vai trái vốn bị anh cố ý lờ đi giờ lại đau âm ỉ.
Nhưng khi thấy cậu bị mắng oan như vậy, anh lại có chút không nỡ.
Cho dù anh chỉ có ý định lợi dụng cậu, nhưng thấy cậu đang bị nỗi lo bao trùm tâm trí như vậy, anh lại không đành lòng để nó kéo cậu lún sâu thêm nữa.
Cho dù những sự tử tế của anh chỉ là giả dối, nhưng cậu đã tin tưởng anh như vậy, anh cũng không đành lòng để cậu thấy rằng mình đã tin sai người.
Rốt cuộc lại vì cậu mà thốt ra những lời nặng nề ấy rồi.
***
Khoảng lặng kéo dài trong không gian, lâu đến mức Soobin tưởng chừng như mình sẽ đứng mãi trong màn đêm, chỉ biết chờ mặt trời nhô lên để phá vỡ sự im lặng đang chôn chặt hai chân anh xuống đất.
Tiếng thở thổn thức của người bên cạnh vẫn khe khẽ lọt vào tai Soobin, không hề sót một tiếng.
Còn người ở phìa bên kia căn phòng thì vẫn im lặng. Tựa như không hề có ai đứng ở đó.
Không có tiếng cánh cửa mở, đồng nghĩa với việc Taehyun vẫn đứng ở chỗ cũ. Vậy tại sao lại không nói lấy một câu? Tại sao lại để cho không khí im lặng một cách căng thẳng như vậy?
Soobin không khỏi tự trách, có lẽ lỗi sai lần này của anh không thể cứu vớt nổi rồi.
Bị thành viên cùng nhóm nghi ngờ, không những không khiến bản thân thoát khỏi sự ngờ vực đó mà còn kéo cả cậu vào, làm nhóm càng thêm chia rẽ.
Giữa lúc anh còn đang băn khoăn, Taehyun cuối cùng cũng cất lời:
Kai à, chị Lea có chuyện gì sao? - nó hỏi, giọng có chút run rẩy.
Cũng không hẳn là có chuyện... - cậu đáp - Chỉ là... chị ấy từ khi bị điều đến khu cận chiến phía Bắc thì không còn hồi đáp thư của tao nữa.
Kai cúi gằm mặt, cố không để tiếng nức nở trong cổ họng bật ra.
Cứ ngỡ đã có thể tạm quên đi nỗi lo kia, thế mà khi nhắc tới vẫn đau tới vậy.
Bỗng, có một bàn tay từ trong bóng tối vươn tới chạm vào tay cậu, rồi chậm rãi nắm lấy nó. Anh từ từ nắm chặt bàn tay đang run lên của cậu, giữ cho chúng bình tĩnh lại.
Anh cố sưởi ấm cho bàn tay cậu, dù cho tay anh cũng đang lạnh buốt.
Tao xin lỗi... - Taehyun nhỏ giọng. - Tao...
Không phải lỗi của mày đâu. Là tại tao không kể với mày.
...
Thôi đừng nói chuyện nữa, chúng ta đi ngủ đi. - cậu nói rồi kéo tay anh rời đi. Ở phía sau họ, tiếng cửa phòng Taehyun mở ra rồi dần khép lại.
Soobin và Kai cứ thế lần tìm lối đi trong bóng tối, hai bàn tay vẫn nắm chặt.
Đến trước cửa phòng cậu, anh mới buông tay cậu ra.
Ngủ ngon nhé Kai. Mai chúng ta vẫn phải dậy sớm đấy.
Vâng. Anh cũng ngủ ngon nhé, anh Soobin.
***
Though I try to hold it back everyday
Though I try to hang in there
It's not working so well, I need your hand now
(Run away - Tomorrow x Toghether)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co