táo đỏ
đừng bao giờ ngồi dưới cây táo vào mùa thu. đặc biệt là khi bạn đang ôm một chiếc máy ảnh có giá trị bằng sáu tháng tiền ăn mì gói.
tôi đã học được bài học đó theo cách khó khăn nhất — bằng một cục u trên đầu và một tay áo ướp đầy nước táo.
"xin lỗi! tôi không có ý... à, thực ra tôi đã ngủ quên,"
một giọng nói vang lên từ trên cao.
tôi ngẩng lên, vẫn xoa đầu, ngay lập tức tìm thấy thủ phạm: một chàng trai với mái tóc rối bù đang loạng choạng giữ thăng bằng trên cành cây.
tay phải hắn ta vẫn đang cầm một quả táo khác, giống như đang cân nhắc xem có nên ném nó vào tôi nữa không.
"anh nợ tôi một tấm ảnh," tôi nói, rồi bất chợt nhìn vào màn hình máy ảnh.
nó hiển thị bức ảnh tôi vô tình chụp được khi bị táo tấn công:
một bàn tay cầm quả táo đỏ rực, nổi bật trên nền trời xám mùa thu.
"gì cơ?" hắn nhướng mày, rồi gần như trượt chân.
"à, tấm ảnh... em là người của tờ báo trường phải không?
tôi thề là tôi không cố tình ngủ trong giờ nhạc lý đâu."
tôi suýt bật cười. "không, tôi đang làm dự án tốt nghiệp. nhiếp ảnh."
"ồ," hắn thở phào nhẹ nhõm. "cứ tưởng danh tiếng của tôi sắp tiêu tan rồi chứ."
"danh tiếng ngủ gật trên cây hả?"
"danh tiếng của một sinh viên âm nhạc nghiêm túc," hắn đáp, giọng giả vờ trịnh trọng, rồi bắt đầu trèo xuống.
hắn ta leo xuống, với sự duyên dáng của một con mèo bị ướt — nghĩa là chẳng duyên dáng gì cả.
khi đứng trước mặt tôi, tôi nhận ra hắn cao hơn tôi một chút, với đôi mắt hơi híp như đang buồn ngủ và nụ cười xin lỗi ẩn sau vẻ ngại ngùng.
"tôi soobin," hắn giới thiệu, đưa tay ra, rồi lại rụt vào khi nhận ra tay mình dính đầy nước táo.
"sinh viên năm ba khoa âm nhạc. thường không ném táo vào người lạ đâu."
"thế mà hôm nay lại làm," tôi cười.
"kai. năm hai khoa nhiếp ảnh. thường không làm mục tiêu cho mấy quả táo biết bay."
soobin lúng túng lau tay vào quần,
rồi với lấy chiếc ba lô treo trên cành cây gần đó.
hắn rút ra một chiếc khăn giấy ướt, thứ mà trông duyên dáng nhất tính từ đầu ngày đến giờ,
và đưa nó cho tôi.
"cho cái u trên đầu," hắn nói, vẻ mặt thật sự áy náy. "đau lắm không?"
"không sao," tôi phủi phủi tay áo ướt. "máy ảnh không sao là được."
"ưu tiên thứ tự hơi lạ đấy," soobin nhận xét, môi cười nhẹ. "máy ảnh trước, đầu sau."
"còn anh, cái người hay ngủ trên cây."
"một thói quen khó bỏ," hắn nhún vai, nhìn lên tán cây.
"yên tĩnh hơn thư viện nhiều. và không ai đến đây cả."
thiệt ra nguyên văn là, không ai đến đây, và cũng chẳng có người bình thường nào leo lên đấy để ngủ.
"trừ những quả táo rơi và người bị táo rơi trúng."
soobin bật cười, và tôi nhận thấy tiếng cười của hắn thật dễ chịu — ấm áp và tự nhiên, không hề gò bó.
đúng lúc đó, tôi lại nhìn vào màn hình máy ảnh, xem lại bức ảnh vừa chụp. có gì đó khiến tôi chú ý.
không phải bố cục hay ánh sáng, mà là cách hắn nhìn quả táo.
chẳng phải giống cái kiểu người ta thường nhìn thức ăn — với sự thèm thuồng hoặc đánh giá gì đấy đâu.
soobin nhìn nó bằng cái ánh nhìn tò mò, và thanh thuần của một đứa trẻ,
đang nghiên cứu hình dáng của quả táo.
"sao vậy?" soobin hỏi, hẳn là nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
"không có gì," tôi nói dối.
"chỉ là... em không ngờ lại chụp được một tấm ảnh khá ổn. anh có ngại nếu em sử dụng nó cho dự án của mình không?"
"dự án gì thế?"
"'những khoảnh khắc thường nhật,'" tôi nói, biết mình hơi ngớ ngẩn khi nói ra.
"chụp những điều bình thường nhưng từ góc nhìn khác."
soobin cắn một miếng táo, gật đầu. "như việc bị táo rơi trúng đầu à? không phải là chuyện xảy ra hàng ngày đâu."
"không phải, em đang nói về tấm hình tay anh với quả táo ấy."
"ồ." soobin nhìn xuống quả táo trong tay, rồi lại nhìn tôi,
có một chút tinh nghịch lóe lên trong mắt.
"chắc được. miễn là em không đề tên anh kèm theo dòng chữ 'kẻ tấn công bằng táo.'"
"không hứa được," tôi trêu hắn.
"có thể là 'nạn nhân của trọng lực và buồn ngủ'."
"anh thích 'nghệ sĩ phi táo' hơn,"
soobin bật cười, và tôi ngạc nhiên trước cách nụ cười làm sáng cả khuôn mặt hắn ta.
"vậy là thỏa thuận xong," tôi đưa tay ra, lần này là để bắt tay.
"em sẽ chụp tay anh với táo, sẽ không ghi 'kẻ tấn công bằng táo',
còn anh sẽ tránh ngủ trên cây khi em đang ở dưới."
"thỏa thuận,"
soobin nắm lấy tay tôi, và tôi nhận thấy tay hắn ấm và hơi chai, có lẽ do chơi đàn.
"nhưng anh vẫn giữ quyền ném táo vào những người khác."
khi hắn buông tay ra,
tôi tự hỏi liệu mình có nên hỏi số điện thoại không,
nhưng rồi lại quyết định thôi.
dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
"em thường đến đây vào thời gian nào?"
hắn đột nhiên hỏi, có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi.
"tùy tâm trạng," tôi đáp, thật lòng có hơi bất ngờ trước câu hỏi.
"thường là buổi chiều, khi ánh sáng đẹp nhất."
"vậy anh sẽ tránh xa vào buổi chiều," soobin nháy mắt.
"đùa thôi. anh đoán, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"có lẽ, có lẽ không,"
tôi gật đầu, cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ trước ý tưởng đó.
và rồi chúng tôi chia tay, mỗi người một ngả.
tôi chẳng bao giờ ngờ rằng một quả táo rơi lại có thể là khởi đầu của chuyện gì đó thú vị.
•
tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn sau ngày hôm đó.
sự thật là, nếu không có giáo sư kim, người hướng dẫn dự án của tôi,
có lẽ tôi đã quên béng về tấm hình đó và chàng trai kỳ lạ hay ngủ trên cây.
"cái này,"
cô kim nói, chỉ vào bức ảnh tay soobin cầm táo, một trong số hai mươi tấm tôi chọn để trình bày,
"cái này có tiềm năng đấy.
trông nó khác biệt."
tôi nghiêng đầu, nhìn lại bức ảnh.
quả táo đỏ thực sự nổi bật trên nền trời xám.
tay soobin thon dài, với những đường gân xanh nhẹ chạy dọc cổ tay,
một bức ảnh thú vị.
"tôi nghĩ cậu nên khai thác cái này,"
cô nói.
"ai cầm quả táo vậy? cậu có thể chụp thêm ảnh về họ không?"
và thế là tôi lại tìm đến cây táo đó vào ngày hôm sau, và ngày tiếp theo, và ngày sau nữa.
nhưng soobin không xuất hiện. tôi thậm chí còn hỏi một vài sinh viên âm nhạc, nhưng họ chỉ nhún vai.
"soobin á? biết mặt, không thân," một cô gái nói.
"cậu ta hay tự tách ra một mình. thường thì ở phòng tập piano hoặc thư viện âm nhạc."
điều kỳ lạ là tôi cảm thấy hơi thất vọng khi không gặp lại hắn. tôi tự nhủ đó chỉ là vì dự án, nhưng có lẽ còn điều gì đó khác.
một sự tò mò, hay có thể là ấn tượng từ tiếng cười ấm áp của hắn?
vào ngày thứ tư, tôi tìm thấy hắn,
không phải ở cây táo, mà ở một góc nhỏ trong thư viện âm nhạc.
soobin ngồi sau một chiếc bàn chất đầy sách, đeo tai nghe, tay gõ nhẹ theo một nhịp điệu chẳng một ai thấy.
và trước mặt hắn không phải là một quyển sách, mà là một quả táo xanh.
tôi đứng đó một lúc, do dự không biết có nên làm phiền hắn không.
có điều gì đó về cách hắn hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc mà tôi không muốn phá vỡ.
nhưng rồi soobin ngẩng lên, hệt như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, và mỉm cười.
"kai, đúng không?"
hắn nói, tháo tai nghe ra,
tôi phải thừa nhận rằng trông người này có cái gì đó đáng ghét vô cùng.
"cậu nhóc bị táo rơi vào đầu."
"chính xác," tôi gật đầu, tiến lại gần. "và anh là soobin, kẻ ngủ gật trên cây."
"đấy, em đã tìm thấy biệt danh hay hơn cho anh rồi," hắn cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện.
"em tìm anh có việc gì phải không?
miễn em đừng bảo rằng em muốn kiện anh vì tội gây thương tích bằng trái cây."
tôi ngồi xuống, đặt máy ảnh lên bàn.
"giáo sư của em thích tấm ảnh chụp tay anh cầm táo.
bà ấy nghĩ em nên phát triển ý tưởng đó. nên..."
"nên em cần một tay người mẫu cầm táo chuyên nghiệp phải không?"
soobin nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.
"anh có giá đấy nhé. không rẻ đâu."
"bao nhiêu?"
tôi hất cằm hỏi, nhưng thật sự có hơi lo lắng.
"mmm, để xem,"
hắn giả vờ suy nghĩ, dựa người vào ghế, tay vẫn gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.
"anh chỉ xuất hiện ở những buổi chụp có cà phê thôi. và bánh ngọt nữa. chắc vậy."
"vậy là anh muốn em trả công bằng cà phê à?"
"và bánh táo,"
soobin nhấn mạnh, đẩy quả táo xanh trên bàn về phía tôi.
"anh ghét táo xanh."
tôi thở phào. dễ ẹc.
"vậy sao anh lại mang theo nó?"
soobin nhìn quả táo với vẻ khó chịu.
"bạn cùng phòng đưa cho anh,
nói là anh cần ăn nhiều rau củ hơn.
anh không nỡ từ chối, nhưng anh không thích vị chua của nó."
tôi nhặt quả táo lên, quan sát nó.
"em thì thích táo xanh hơn táo đỏ. nó có vị tươi mát hơn, không ngọt quá."
soobin nhìn tôi một cách kỳ lạ, đầu hơi nghiêng.
"thật à? anh không thể phân biệt được lắm.
vị của chúng, ý anh là vậy."
"anh chẳng thấy giữa táo xanh và táo đỏ có gì khác nhau hết à?"
tôi hỏi, hơi ngạc nhiên.
"không phải vị..."
soobin ngập ngừng, rồi lắc đầu, tay vẫn không ngừng nhịp.
"không có gì. khi nào chúng ta bắt đầu chụp ảnh?
anh muốn được lãnh lương sớm. dạ dày anh đang kêu gào đòi bánh táo rồi."
tôi cũng không hề hay biết rằng hắn ra giá, nhưng không nói cho rõ người trả tiền là ai.
nhận thấy sự thay đổi chủ đề đột ngột, nhưng tôi quyết định không hỏi thêm.
mọi người đều có quyền giữ bí mật của riêng mình.
"ngay bây giờ, được không?" vậy nên tôi đã hỏi hắn như thế này.
"được,"
soobin đứng dậy, gom đồ vào ba lô.
không quên mè nheo dặn dò rằng, tôi phải chịu cảnh hắn vừa ăn vừa tạo dáng. vì hắn đói lắm rồi.
•
chúng tôi tìm một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi có bánh táo ngon nhất khu vực — theo lời soobin nói.
tôi thử nghiệm chụp một vài bức ảnh khi chúng tôi đợi đồ, chụp tay hắn trên bàn,
cách soobin gõ nhịp trên mặt bàn, và cách hắn xoay xoay chiếc muỗng cà phê trong tay.
"anh luôn gõ nhịp như vậy à?"
tôi hỏi, hạ máy ảnh xuống.
soobin nhìn xuống tay mình, giống như vừa nhận ra điều đó.
"ồ," hắn dừng lại. "thói quen. anh luôn nghe nhạc trong đầu."
"bây giờ là bài gì vậy?"
hắn mỉm cười. "clair de lune. debussy."
"buồn nhỉ."
"không, là thanh bình," soobin sửa, rồi lại bắt đầu gõ nhịp.
"nghe này. đây là phần mở đầu."
tôi quan sát ngón tay hắn chuyển động, và thấy mình đang mỉm cười.
"anh chơi piano à, phải không?"
"phải," soobin gật đầu.
hắn học chuyên ngành piano cổ điển.
nhưng cũng chơi guitar và một chút trống nữa.
hắn bảo, hắn thích cảm giác của nhạc cụ hơn là lý thuyết âm nhạc.
đó là lý do cho vạn sự ngủ gật trong lớp nhạc lý.
"và ở trên cây nữa."
"và trên cây," soobin đồng ý, cười toe.
"anh nên cảm ơn em vì đã đánh thức anh. anh suýt lỡ buổi tập piano chiều đó."
đồ ăn của chúng tôi được mang ra, và soobin tấn công miếng bánh táo giống như đó là bữa ăn đầu tiên của hắn trong ngày.
tôi lại bắt lấy vài khung ảnh—
tay hắn ấy cầm tách cà phê, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp bài hát đang phát,
và cách hắn cầm chiếc nĩa nhỏ với sự tập trung đáng ngạc nhiên.
"mmmm," soobin để lại một tiếng cảm thán thật dài ngay sau miếng bánh đầu tiên.
"đây là lý do tại sao anh vẫn sống.
bánh táo.
điều duy nhất táo được phép trở thành."
tôi bật cười trước biểu cảm của hắn.
"anh không thích táo nhưng lại thích bánh táo à?"
"đúng," hắn gật đầu mạnh mẽ.
"đó là sự biến hóa kỳ diệu. giống như biến nước thành rượu vậy."
tôi nhìn hắn một lúc, cảm thấy có chút tò mò. "vì sao anh thích chơi piano?"
soobin dừng lại giữa miếng bánh thứ hai, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi.
"hmm," hắn nghĩ ngợi.
và rồi, hắn không biết.
hắn bảo có lẽ vì nó cho phép hắn nói những điều mà hắn không thể diễn đạt bằng lời.
"như gì?" tôi thắc mắc.
"như..." soobin nhìn ra cửa sổ, với ánh nhìn trở nên xa xăm.
"cảm giác của ánh nắng buổi sáng sớm. hoặc cái cách tim đập nhanh hơn khi anh gặp ai đó đặc biệt."
hắn quay lại nhìn tôi, và tôi nhận thấy một chút đỏ ửng vương trên gò má mình.
"xin lỗi, anh lại trở nên kỳ lạ rồi. mọi người đều ghét khi anh nói về âm nhạc."
"không, nói đi, em thích nghe mà,"
tôi nói thật lòng.
"em hiểu điều đó mà. nhiếp ảnh cũng vậy. nó cho phép em bắt được những khoảnh khắc mà em vĩnh viễn muốn giữ lại."
"vì sao em thích chụp tay người ta vậy?" soobin hỏi, ánh mắt tò mò.
"chúng kể nhiều câu chuyện,"
tôi nhún vai đáp, điều chỉnh ống kính.
"đôi tay anh, chẳng hạn. chúng là minh chứng cho thấy anh chơi nhạc.
có những vết chai và sự linh hoạt ở đó."
"hừm," soobin nhìn xuống tay mình, xoay xoay. "chỉ là vài vết chai thôi mà."
khi soobin cúi xuống nhìn tay mình, tôi lén lút chụp một bức ảnh.
có gì đó về khoảnh khắc đó — sự tập trung, sự tò mò trên khuôn mặt hắn — khiến tôi muốn lưu giữ lại.
"em vừa nhận ra là chúng ta nói về âm nhạc và nhiếp ảnh, nhưng em chưa bao giờ nghe anh chơi đàn,"
tôi nói khi chúng tôi đã ăn xong.
"và anh chưa bao giờ xem triển lãm của em," soobin đáp lại.
"vậy đây là lời mời à?"
tôi hỏi, và nhận ra mình hơi nín thở chờ câu trả lời.
soobin mỉm cười, và tôi thấy một tia tinh nghịch trong đáy mắt hắn.
"phụ thuộc vào em có muốn nghe một sinh viên âm nhạc tập luyện không.
không phải concerto đâu, chỉ là những bản nháp thôi."
"em muốn," tôi nói, có lẽ hơi nhanh quá.
"vậy thì ngày mai, 5 giờ chiều, phòng tập số 3 ở dãy âm nhạc," soobin đáp. "nhưng em phải hứa không chụp ảnh anh khi anh đang chơi đàn đấy nhé."
"tại sao không?"
"vì anh làm những biểu cảm kỳ lạ," hắn thú nhận.
"thầy của anh nói anh trông như đang nhập vai bị từ hôn khi anh chơi bản chopin."
tôi bật cười, và cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ về việc sẽ gặp lại hắn vào ngày mai.
•
những ngày tiếp theo trôi qua trong một thói quen mới: tôi sẽ chụp ảnh soobin vào buổi chiều, và hắn sẽ chơi piano cho tôi nghe sau đó.
đôi khi chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi trong quán cà phê, tôi chụp bàn tay hắn với những quả táo khác nhau, và chúng tôi nói về đủ thứ,
mà chủ yếu toàn là mấy chuyện vớ vẩn thôi.
tôi bắt đầu nhận thấy những điều nhỏ về soobin.
cách hắn luôn gõ nhịp khi đang suy nghĩ,
cách hắn nhắm mắt lại khi nếm thứ gì đó ngon,
hay cách hắn lăn quả táo trên bàn thay vì cầm nó lên trực tiếp.
một ngày, khi chúng tôi đang thử với quả táo thứ ba — một quả táo xanh to — tôi để ý thấy soobin đang nhìn nó với biểu cảm kỳ lạ.
"có gì không ổn à?" tôi hỏi, hạ máy ảnh xuống.
"em có chắc đây là táo xanh không?" hắn hỏi, giọng hơi thiếu tự tin.
"chắc chắn rồi," tôi gật đầu. "màu xanh lá cây đậm."
"hmm," soobin nhíu mày. "anh cứ nghĩ nó có màu nâu xám."
"nâu xám? không đời nào,"
tôi cười, nhưng rồi dừng lại khi thấy vẻ mặt của hắn.
"khoan đã.
anh... anh thấy nó màu nâu xám thiệt hả?"
soobin im lặng một lúc, rồi thở dài.
"anh đoán đã đến lúc phải nói ra rồi.
anh bị mắc bệnh mù màu đỏ—xanh lá.
anh không phân biệt được hai màu đó."
tôi há hốc miệng. "anh nói thiệt hả?"
tôi chẳng có cách nào để tin nổi,
cho đến khi nhìn thấy màu sắc bên trong đôi mắt hắn, nhìn đến nơi tôi.
"em không biết." và thế là tôi nghe giọng mình lí nhí.
"làm sao em biết được,"
hắn nhún vai, nhưng tôi có thể thấy một chút xíu căng thẳng trong cử chỉ đó.
"không phải anh đeo biển 'xin chào, tôi không thấy táo đỏ và táo xanh khác nhau' mà."
"vậy là..." tôi cố gắng hiểu điều này. "vậy là táo đỏ và táo xanh đối với anh..."
"chúng trông giống nhau,"
soobin tiếp lời.
"như những sắc thái nâu xám khác nhau.
anh phân biệt chúng qua hình dáng.
táo đỏ thì tròn hơn, táo xanh thường dài hơn.
và tất nhiên là vị.
táo đỏ có vị ngọt hơn."
tôi nhìn soobin với ánh mắt mới mẻ.
đột nhiên, mọi thứ có ý nghĩa.
cách soobin nhìn quả táo trong bức ảnh đầu tiên.
cách hắn do dự khi chọn táo.
hay cái cách hắn luôn chăm chú nhìn hình dáng của chúng.
và tôi cảm thấy tệ thật, vì tôi đã không nhận ra điều đó sớm hơn.
"đây là lý do tại sao anh không biết đâu là táo đỏ và táo xanh,"
tôi nói, cảm thấy mình hệt như một kẻ ngốc.
"em xin lỗi, em đã không nhận ra."
"này. không sao mà,"
soobin vội vàng nói, vẻ mặt dịu lại.
"thật ra đó là lời khen. đa số mọi người hỏi anh ngay lập tức khi anh cố phân biệt màu sắc."
"nhưng anh là sinh viên âm nhạc.
anh cần nhìn thấy các nốt nhạc, màu sắc trên bản nhạc..."
tôi dừng lại khi thấy hắn mỉm cười.
"anh không mù đâu. anh chỉ không phân biệt được đỏ và xanh lá.
anh vẫn thấy đen trắng, và các màu khác như xanh dương, vàng, tím...
anh không gặp vấn đề gì với việc đọc bản nhạc cả."
hắn giải thích liền một mạch. có lẽ vì sợ tôi lo lắng.
"ồ," tôi nói, thực sự cảm thấy nhẹ nhõm một chút. "em không biết nhiều về chứng mù màu."
"mọi người đều vậy,"
soobin nhún vai.
"nhưng giờ em có thể giúp anh phân biệt táo đỏ và táo xanh,
nên đó là một điểm cộng lớn rồi."
tôi ngẫm nghĩ một lúc, và một ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu tôi.
"soobin,"
tôi nói, giọng phấn khích dần lên.
"em có thể thay đổi dự án của mình một chút không?
thay vì chụp 'những khoảnh khắc thường nhật,'
em muốn chụp về cách anh nhìn thế giới."
"ý em là?"
"em có thể chỉnh sửa ảnh để tạo ra hai phiên bản:
một như cách em nhìn thấy, và một như cách anh nhìn thấy.
là một cách để cho người khác hiểu cách anh trải nghiệm thế giới."
soobin im lặng một lúc, vẻ mặt khó đọc. "tại sao?" hắn hỏi cuối cùng.
"bởi vì... thật thú vị?"
tôi nói, không chắc mình nên trả lời thế nào.
tôi giải thích rằng, nó vừa có giá trị nghệ thuật, vừa là cách để tôi tìm hiểu thêm về cách hắn nhìn nhận mọi thứ.
và rằng nếu hắn không thoải mái, chúng tôi có thể quay lại ý tưởng ban đầu.
soobin nhìn tôi một lúc, và tôi không thể đọc được biểu cảm của hắn.
và rồi, một nụ cười nhỏ nhắn xuất hiện.
"em vẫn bao anh bằng cà phê và bánh táo?"
cà phê và bánh táo tôi bao, anh trả tiền, tính cả phần của tôi.
và tôi lại được ăn ké hơn nửa phần bánh táo.
"dĩ nhiên rồi," tôi thở phào. "bánh táo còn lâu mới hết công dụng." tôi tin chắc là như vậy.
"vậy thì được thôi,"
soobin đồng ý.
"nhưng anh có một điều kiện."
"gì vậy?"
"thỉnh thoảng em phải thử nhìn thế giới theo cách của anh. không chỉ qua ảnh."
tôi không chắc hắn có ý gì, nhưng tôi đủ tò mò để gật đầu.
"thỏa thuận."
"tuyệt,"
soobin mỉm cười, đẩy quả táo xanh về phía tôi.
"và em có thể giữ cái này. vì anh chỉ ăn táo đỏ."
"nhưng anh chẳng phân biệt được chúng mà?"
soobin nháy mắt. "đó là lý do tại sao anh cần em."
và khi hắn nói điều đó, tôi cảm thấy một cái gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng. một cảm giác rằng, bằng cách nào đó, tôi đã tìm thấy một người đặc biệt.
•
ba ngày sau, soobin kéo tôi vào một cửa hàng nhạc cụ sau buổi chụp ảnh.
"anh nợ em việc trải nghiệm thế giới của anh,"
hắn giải thích khi chúng tôi bước vào.
cửa hàng nhỏ nhưng ấm cúng, với những hàng đàn guitar treo trên tường và một vài cây piano đặt rải rác xung quanh.
soobin dẫn tôi đến khu vực piano.
"anh đã ở đây rất nhiều lần,"
soobin nói, đứng trước một cây đàn grand piano màu đen bóng loáng.
"trong cửa hàng này, có ba cây piano. một màu đen, một màu nâu, và một..."
hắn chỉ vào chiếc cuối cùng.
"màu đỏ anh đào," tôi nói.
"đối với anh, nó trông giống chiếc màu nâu sẫm,"
soobin gật đầu.
"nhưng giờ thì, ngồi xuống và nhắm mắt lại."
tôi chần chừ, nhưng rồi làm theo.
soobin ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc ghế piano,
đủ gần để tôi cảm nhận được hơi ấm từ vai hắn.
tôi thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, và tự hỏi liệu hắn có để ý không.
"bây giờ," hắn nói nhỏ, "anh sẽ chơi ba đoạn nhạc ngắn.
nói cho anh biết em nghĩ màu sắc nào phù hợp với từng đoạn."
ngón tay soobin chạm vào phím đàn, và một giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo bắt đầu vang lên.
âm thanh như nước chảy, tinh khiết và mát lạnh.
tôi thấy mình thả lỏng theo tiếng đàn, quên đi rằng chúng tôi đang ở nơi đông người.
"xanh lam," tôi nói ngay khi hắn chơi xong. "như màu nước hồ trong vắt."
soobin không nói gì, chỉ tiếp tục với đoạn thứ hai.
lần này, âm thanh trầm, ấm áp và phong phú, như ánh nắng cuối ngày trên gỗ sồi.
"vàng và cam," tôi nói. "như hoàng hôn."
đoạn thứ ba mạnh mẽ, sôi nổi, với những nốt cao vút và âm tiết nhanh thoăn thoắt.
tôi hình như thấy mình mỉm cười dù hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.
"đỏ," tôi nói không chút do dự. "chắc chắn là đỏ."
soobin dừng chơi, và tôi mở mắt ra.
hắn đang nhìn tôi với nụ cười lạ kỳ, và tôi chợt nhận ra chúng tôi đang ngồi rất gần nhau.
"đó," soobin nói khẽ, "đó là cách anh nhìn thế giới."
qua dáng hình của thanh âm.
tôi chớp mắt, "anh liên kết màu sắc với âm thanh."
"vẫn còn thiếu một chút," hắn đáp.
soobin nói với tôi rằng,
khi người ta mô tả màu đỏ là 'mãnh liệt' hay 'đam mê', hắn tìm kiếm chúng qua âm nhạc.
khi họ nói xanh lam là 'bình yên' hay 'sâu thẳm', hắn nghe thấy nó trong các nốt nhạc.
hắn chẳng nhìn thấy màu đỏ và xanh lá có gì khác nhau, nhưng hắn cảm nhận được chúng khác nhau.
và tôi nhìn hắn.
tôi đã nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó tốt đẹp, giúp mọi người hiểu về tình trạng mù màu của soobin.
nhưng thực ra, có lẽ chính tôi mới là người cần hiểu.
"em xin lỗi," tôi nói, không chắc tại sao mình lại xin lỗi.
"vì?" soobin nghiêng đầu, hắn nhìn tôi với vẻ mặt có chút luống cuống.
"vì... giả định rằng cuộc sống của anh thiếu thốn điều gì đó."
soobin bật cười, âm thanh vang vọng trong không gian rộng của cửa hàng.
hắn bảo với tôi rằng, tất cả chúng tôi đều thiếu thốn điều gì đó.
tỉ như chuyện hắn không nhìn thấy màu đỏ.
hoặc tỉ như tôi có thể không nghe ra sự khác biệt giữa b trưởng và b thứ.
hay có thể tôi không bao giờ cảm nhận được vị umami trong món sushi chẳng hạn.
và chúng không phải là khuyết điểm — chúng là những trải nghiệm khác nhau.
rồi hắn bắt đầu chơi một giai điệu mới, nhẹ nhàng và vui tươi — một thứ gì đó khiến tôi nghĩ đến những tia nắng xuyên qua tán lá, tạo ra những đốm sáng nhảy múa.
"màu gì?" soobin hỏi, không nhìn tôi mà tập trung vào phím đàn.
"vàng, rực rỡ,"
tôi đáp, đột nhiên cảm thấy một niềm vui kỳ lạ.
"giống như nắng hè lách mình qua kẽ lá."
soobin quay sang, mắt sáng lên. "chính xác!"
hắn nói đó là cách hắn luôn nghĩ về bản nhạc vừa rồi.
và khi hắn mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy như chúng tôi vừa chia sẻ một bí mật. một kết nối mà tôi chưa từng có với bất kỳ ai khác.
•
những tuần tiếp theo trôi qua nhanh chóng. dự án của tôi dần thành hình, với hàng chục bức ảnh về soobin và thế giới qua đôi mắt hắn.
tôi học cách chỉnh sửa ảnh để mô phỏng cách hắn ngắm nhìn thế giới, và soobin sẽ kiên nhẫn giải thích khi tôi làm chưa đúng.
hắn thậm chí còn đề nghị thu âm một vài đoạn nhạc để đi kèm với triển lãm.
nhưng tôi đoán điều tuyệt vời nhất không phải là dự án. đó là thời gian chúng tôi dành cho nhau.
chúng tôi có những thói quen nhỏ. soobin sẽ mang theo hai quả táo mỗi ngày — một đỏ và một xanh — và yêu cầu tôi cho hắn biết đâu là đâu.
còn tôi thì sẽ chụp những bức ảnh của soobin khi mà hắn không để ý — tỉ như khi hắn đang tập trung vào một bản nhạc,
khi hắn cười vì một câu đùa ngớ ngẩn, khi hắn ngủ gật trong thư viện (mà không phải là trên cây nữa).
một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi dưới gốc cây táo nơi chúng tôi gặp nhau, soobin đột nhiên nói: "anh sẽ nhớ điều này khi dự án của em kết thúc."
tôi ngẩng lên từ máy ảnh, nơi tôi đang xem lại những bức ảnh vừa chụp. "cái gì cơ?"
"cái này," hắn chỉ vào không gian giữa chúng tôi. "những buổi chụp ảnh. bánh táo. âm nhạc."
tim tôi như thắt lại. tôi chưa từng nghĩ về việc này sẽ kết thúc. tất nhiên, dự án sẽ kết thúc khi tôi tốt nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng... điều này cũng sẽ kết thúc.
"ai nói là sẽ kết thúc?" tôi hỏi, cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng.
soobin nhìn tôi một lúc, và tôi không thể đọc được biểu cảm của hắn. "vậy sẽ không kết thúc?"
"em không muốn..." nó kết thúc, tôi giấu lòng mình vào bên dưới cuống họng, đột nhiên cảm thấy dễ bị tổn thương.
nhưng hắn lại mỉm cười, và đó là loại nụ cười tôi chưa từng thấy trước đây — vẫn đáng ghét như trước, nhưng nó nhẹ nhàng và ươm đầy hy vọng.
"anh cũng vậy. anh cũng không muốn chuyện này có kết thúc."
tôi không phủ nhận điều hắn nói, dù có lẽ bình thường tôi sẽ làm như thế.
chúng tôi ngồi đó trong im lặng một lúc, và tôi cảm thấy bên dưới đám cỏ mềm dưới gót chân chúng tôi,
hay trong cơn gió lướt trên cánh vai chúng tôi, dường như có chút gì đó đã thay đổi.
"kai," soobin lên tiếng, giọng khẽ hơn bình thường. "anh có thể hỏi em một điều không?"
"tất nhiên."
"em nghĩ gì về anh?" hắn hỏi, tiêu cự trong mắt hắn không nhìn vào mắt tôi,
mà nhìn xuống những ngón tay đang gõ nhịp trên đầu gối.
tim tôi đập nhanh đến mức tôi cá chắc soobin có thể nghe thấy.
"em... nghĩ anh là người tuyệt vời,"
tôi nói, và cảm thấy như đó là câu trả lời không đủ.
vậy nên tôi nói thêm, rằng tôi thích cách hắn luôn kỳ lạ nghe được mấy tiếng nhạc trong đầu.
cái cách hắn huyên thuyên với tôi đủ thứ về âm nhạc.
cách hắn trải nghiệm thế giới khác với tôi,
và rồi nhận ra rằng, chúng tôi vẫn cảm nhận được cùng một điều.
soobin cuối cùng cũng nhìn lên, và tôi thấy một chút đỏ ửng trên má hắn.
"anh cũng thích em, kai à."
"em biết,"
tôi nói, và cả hai chúng tôi cùng bật cười vì sự vụng về của câu chuyện.
"anh dở tệ về mấy chuyện này," soobin thừa nhận. "..."
"em cũng vậy," tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải chỉ có mình tôi cảm thấy không chắc chắn.
"vậy thì chúng mình có thể... dở tệ cùng nhau?"
soobin bật cười. "nghe có vẻ tốt đấy."
và rồi, khi ánh nắng chiều xuyên qua tán lá,
hấp háy những đốm sáng trên mặt cỏ giữa chúng tôi, tôi biết rằng ngay cả khi dự án kết thúc, điều này — hay bất cứ là gì — vẫn chỉ mới bắt đầu.
•
thời gian trôi qua nhanh chóng, và trước khi tôi kịp nhận ra, triển lãm tốt nghiệp của tôi đã đến.
cái khu triển lãm nhỏ trong phòng trưng bày của trường được trang trí với những bức ảnh của soobin:
tay hắn với táo,
hắn chơi piano,
hắn dưới ánh mặt trời mùa thu.
mỗi bức ảnh đều có hai phiên bản: một như tôi vẫn luôn nhìn thấy,
và một như soobin trải nghiệm.
ở giữa hai không gian triển lãm là một hành lang tối, nơi khách tham quan có thể đeo tai nghe và nghe những bản nhạc do soobin sáng tác.
với mỗi bản đại diện cho một màu sắc.
"không tệ đâu, một ý tưởng độc đáo" giáo sư kim nói khi bà đi qua triển lãm. "và ảnh đẹp nữa."
tôi mỉm cười, cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ.
về dự án, và về cái người đã truyền cảm hứng cho nó.
soobin xuất hiện muộn, trông hơi bồn chồn trong chiếc áo sơ mi mà tôi chưa từng thấy hắn mặc nó trước đây.
"xin lỗi vì đến muộn,"
hắn nói, tay cầm một bó hoa be bé,
tôi đoán chỉ tầm năm bảy nhành,
ai đó đã vụng về buộc quanh bởi một sợi dây thừng,
sau đó thắt thành một chiếc nơ.
"anh phải tìm cái này."
"cái gì vậy?" tôi hỏi, nhìn mấy nhánh hoa nhỏ với những bông hoa màu tím nhạt.
"hoa lavender," soobin đưa nó cho tôi. "màu tím. một màu mà anh có thể thấy rất rõ."
tôi cầm cành hoa, cảm thấy một sự xúc động kỳ lạ. "cảm ơn. nó thiệt là đẹp."
"không bằng triển lãm của em," hắn nói, nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên. "kai, thật không thể tin được."
chúng tôi đi qua triển lãm cùng nhau, và tôi quan sát khi soobin nhìn những bức ảnh — những khoảnh khắc của chính hắn qua mắt tôi.
"anh không nghĩ mình trông như thế này,"
soobin nói nhỏ, dừng lại trước một bức ảnh hắn đang chơi piano, ánh mắt nhắm nghiền, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc.
"như thế nào?" tôi hỏi.
"tập trung đến vậy. bình yên đến vậy."
"đó là cách em nhìn thấy anh," tôi nói đơn giản.
soobin quay sang nhìn tôi, và tôi thấy một điều gì đó trong mắt hắn.
sự ấm áp chăng? ngập tràn bên trong đáy mắt.
hắn nói rất khẽ, rằng hắn rất vui vì quả táo đã rơi trúng đầu tôi ngày hôm đó.
tôi bật cười.
"em không chắc cái u của em đồng ý đâu."
"nhưng nếu không có nó, có lẽ chúng ta đã không gặp nhau," hắn nhún vai.
đôi khi những điều tốt đẹp bắt đầu từ một cú va chạm.
tôi nhìn soobin một lúc, và nhận ra rằng mình đang mỉm cười không kiểm soát được.
"anh đang trở nên sáo rỗng rồi đấy, soobin."
"anh biết," hắn cười toe. "đó là ảnh hưởng của em. khiến anh trở nên sướt mướt."
chúng tôi tiếp tục đi qua triển lãm, dừng lại trước bức ảnh cuối cùng:
một bức chân dung của soobin dưới ánh nắng chiều, với quả táo đỏ trong tay.
trong phiên bản "mắt soobin", quả táo có màu nâu xám, nhưng nụ cười của hắn vẫn rạng rỡ như nhau.
"soobin," tôi nói, đột nhiên cảm thấy dũng cảm. "em có một thắc mắc."
"thắc mắc gì?"
"khi dự án này kết thúc," tôi nuốt khan, "anh vẫn muốn... ở bên em chứ?"
soobin nhìn tôi, và tôi thấy nụ cười dần hiện lên trên môi hắn.
"anh đã có kế hoạch từ lâu rồi, kai à.
anh sẽ mời em đi ăn tối tại một nhà hàng thực sự, không phải quán cà phê trường học.
rồi đến một buổi hòa nhạc.
sau đó, chúng ta sẽ đi dạo trong công viên, và anh sẽ hôn em dưới ánh trăng."
tôi chớp mắt, bất ngờ trước sự chi tiết. "anh đã lên kế hoạch tất cả những điều đó rồi hả?"
"anh là người cẩn thận mà," hắn nhướng mày. "ngoại trừ việc ngủ trên cây."
tôi bật cười, cảm thấy một niềm vui dâng trào trong lòng. "vậy là anh muốn hẹn hò với em?"
"không," soobin nói, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. "anh muốn tiếp tục là người mẫu tay chuyên nghiệp của em. miễn phí. vĩnh. viễn."
và trước khi tôi kịp phản ứng, hắn rút từ túi ra một quả táo đỏ.
"quả táo anh nợ em," hắn nói, đưa nó cho tôi. "từ ngày đầu tiên."
"làm sao anh biết đây là táo đỏ?" tôi hỏi, nhận lấy quả táo với nụ cười.
"vì anh nhờ người bán hàng,"
soobin thừa nhận, cười toe.
"nhưng cũng bởi vì anh biết em thích táo xanh, nên cố tình mua táo đỏ."
"thật đáng ghét," tôi lắc đầu, nhưng không thể ngừng cười.
"anh biết," soobin gật đầu, rõ ràng không hề cảm thấy hối lỗi. "nhưng em vẫn thích anh, phải không."
"thích anh à?
em đang sử dụng anh làm dự án tốt nghiệp thôi,"
tôi trêu, cắn một miếng táo.
"vậy à?" soobin nghiêng người gần hơn, thì thầm. "vậy tại sao mặt em đỏ thế kia?"
"làm sao anh biết mặt em đỏ?"
tôi hỏi trong khi nhai xuống cái vị ngọt của quả táo đỏ, không phủ nhận điều đó.
"anh không thấy được màu đỏ mà."
soobin mỉm cười tinh quái.
"anh không cần nhìn thấy màu đỏ để biết em đang đỏ mặt đâu, kai.
má em nóng lên,
và em bắt đầu nói nhanh hơn một chút. và,"
hắn chạm nhẹ vào mũi tôi,
"em hay chạm vào mũi khi ngượng đấy."
tôi ngay lập tức bỏ tay khỏi mũi, không nhận ra mình đã vô thức làm điều đó.
"anh thiệt sự khó tin."
"khó tin nhưng vẫn đáng yêu, đúng không?" soobin khẽ nắm lấy tay tôi.
"mmm, không biết," tôi giả vờ suy nghĩ. "chắc là anh cần phải chứng minh."
"được thôi," soobin nói, và trước khi tôi kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng hôn lên má tôi. "đủ đáng yêu chưa?"
"chưa hẳn," tôi thì thầm, lắng nghe cái cách tim mình đập thình thịch. "em nghĩ anh có thể làm tốt hơn."
và soobin đã làm vậy, ngay giữa triển lãm của tôi, trước mặt tất cả mọi người. nhưng tôi chẳng quan tâm mấy đâu.
bởi vì trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng có những màu sắc mà cả hai chúng tôi đều có thể nhìn thấy, bằng chính chân tâm của mình.
"em này," soobin nói nhỏ khi chúng tôi đứng trước bức ảnh cuối cùng.
"gì?"
"theo em, tình yêu chúng mình có màu gì?" hắn hỏi, lời nói trôi đến nơi tôi nhẹ như gió thoảng.
tôi nghĩ một lúc, chẳng hiểu quả táo phương nào vừa rơi trúng đầu tên này hôm nay.
rồi tôi nhìn vào mắt soobin.
"em nghĩ nó không phải chỉ một màu."
tôi nói với hắn, rằng nó, cùng một lúc, lại là tất cả các gam màu.
soobin mỉm cười, và tôi nghĩ rằng đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.
hắn rằng, như vậy có lẽ hắn chẳng thiếu thốn gì cả.
và khi ngón tay chúng tôi đan vào nhau, tôi biết hắn nói đúng.
có những điều không cần nhìn thấy để cảm nhận được.
và tình yêu của chúng tôi, có lẽ, là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co