Truyen3h.Co

(SooKai) The Regret

구해줘!

moaauthorteam

구해줘 !

What would happen if the one you love commit suicide

-Hyuka! Hyuka ssi! Hyuka ahhh!!

Soobin chạy dọc hành lang và hét tên em trong vô vọng. Anh thật ngu ngốc, để lạc em mất rồi.

Giờ điều duy nhất anh có thể nghĩ tới là tìm em, ôm chầm lấy em, giữ em mãi mãi không buông. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy thật bất khả thi, Huening Kai đã mất tích nửa tiếng rồi. Và Soobin đang thực sự lạc lối.

.
Một cuộc tình ngây thơ và ngọt ngào

Huening Kai kéo tay anh đi, gió nhẹ thoảng qua mái tóc bồng bềnh của em. Anh chỉ biết cười ôn nhu để yên cho bé yêu mình dẫn đường, cho tới khi em dừng chân tại một vườn hoa.

Em lén ngắt một bông, rồi quay qua khoe với anh, cười tít cả mắt. Anh cười nhẹ và lấy nó từ tay em khiến em ngơ ngác nhìn, rồi anh chầm chậm cài nó lên mái tóc nâu kia.

-Hueningie xinh lắm, tiên tử của anh.

Anh âu yếm nói, làm em vừa ngại vừa vui mà lấy hai tay che mặt.

-Anh Bin thôi đi.

-Xinh thật thì anh bảo xinh mà.

Anh thường rất khoái chí khi có thể trêu bé con đến đỏ cả tai, nên chuyện này là quá đỗi bình thường.

Ngày nào họ cũng có những chuyến dạo bộ với nhau như thế này. Tan học xong là hai anh em liền dắt tay nhau tới cái công viên quen thuộc, ăn uống, trò chuyện và đặc biệt là thả thính nhau. Cứ như ngày nào cũng là ngày mới yêu vậy.

Cũng chính vì thế, cặp đôi Soobin x Huening Kai đây rất nổi tiếng trong trường. Ai ai cũng biết. Nhưng hai người không quá lo lắng về điều ấy, nhất là Soobin. Vì anh nghĩ rằng nếu ai cũng biết Huening Kai đã có chủ thì sẽ không dám đụng vào, nên anh cứ mặc như vậy.

-Yêu Soobin! - Huening Kai thích thú đung đưa tay anh khi anh quyết định đi mua kem cho em.

-Chỉ giỏi nịnh. Yêu thật không? Hay yêu kem?

-Yêu anh Bin thật màaa. Nhưng kem thì Ning vẫn nhận nhá.- Huening Kai nháy mắt một cái với anh và nhận lấy cây kem từ người nọ.

Soobin lắc đầu cười trừ, em bé của anh lúc nào cũng thế, đáng iu muốn chớttt.

.

Huening Kai thẫn thờ nhìn mặt trời đang dần xuống núi. Em muốn khóc quá, nhưng anh Bin bảo em phải mạnh mẽ, và nếu em khóc thì anh sẽ không mua thú bông cho em nữa, nên nhất quyết em phải nhịn.

Chỉ là, em nhớ Bin. Nhớ rất nhiều. Và em không thể ngăn cản điều ấy được.

.

-Huening, xuống mẹ bảo.

Hôm nay giọng điệu của mẹ nghe rất lạ, như thể chuyện mẹ sắp nói đây rất quan trọng. Em sợ rằng có gì đó đáng sợ sắp xảy ra, nên bước từ từ xuống và bám vào thành cầu thang.

-S-Sao vậy ạ..

Ánh mắt mẹ dành cho em không còn âu yếm như thường ngày nữa, đổi lại là sự lạnh lùng như thể hai người không quen nhau. Và điều này thực sự làm em sợ.

-Có gì đó giữa thằng Soobin và con đúng không?

Em như đơ cứng ra khi nghe mẹ hỏi, vì mẹ thực sự nói đúng đấy. Hỏi như vậy tức là mẹ đã biết mọi chuyện rồi, và em đang thực sự muốn trốn đi đâu đó ngay lập tức.

-Con..

“Mẹ cấm tiệt con”

“Con đừng gặp nó nữa!”

“Mẹ mong con đừng nhắc tới nó nữa.”

“Con đừng hòng.”

Huening Kai em còn nhớ, từng chữ một mẹ thốt ra. Mẹ không chấp nhận em, hoàn toàn không chấp nhận đứa con trai một của mẹ.

-Hyuka, em sao thế?

Soobin vòng tay qua eo em kéo sát lại, mấy ngày nay em cứ thất thần như vậy, anh cư nhiên là rất lo lắng.

Em chỉ trề môi quay sang nhìn anh. Đáng ra em phải tỏ vẻ như mình đang ổn, và chịu đựng nó một mình giống như những câu chuyện khác. Nhưng mà giờ em đã có Bin. Tội gì em không trải lòng khi có người chịu ở bên cạnh lắng nghe em chứ.

-Mẹ em biết chuyện chúng ta. Mẹ cấm chuyện này..

Mặt em trở nên rầu rĩ và rồi lại nhíu mày tức giận, tay nắm thành nắm đấm và đập lên mặt bàn.

-Em quả là ngốc quá đúng không anh? Làm sao mà lại để lộ được cơ chứ..

Anh hiểu vào những lúc như thế này em sẽ rất dễ mất bình tĩnh, nên anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, má áp lên vai em.

-Huening nghe anh, chuyện sẽ ổn thôi. Được chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Em không nên tự trách bản thân mình như vậy.-Anh ôn nhu nói và đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em.

Anh luôn như vậy, biết em bực chuyện gì, biết em như thế nào, biết cách để dịu em xuống.

.

Nước mắt nhỏ từng giọt và lăn dài xuông đôi má anh, đọng lại nơi cằm và rơi xuống đất. Em của anh, người anh sẽ nguyện sống chết để giữ lấy, đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Thế mà, đến bây giờ, đối diện anh đây, em vẫn cố nở một nụ cười thật tươi.

Em chỉ đứng cười như vậy, đằng sau em là bờ vực, và chỉ cần em ngửa người ra một chút, em sẽ rơi xuống đất từ tầng bốn.

-Huening, nghe anh bảo.

-Không Binie à.

Soobin thấy bối rối lắm, anh không thể dùng cách này để bình tĩnh em lại được nữa. Vì Huening khác đi rồi.

Em thì vẫn luôn là em bé của anh, chỉ là bị huỷ hoại nhiều hơn trước.

-Không Huening, em có nhớ không? Cái ngày đầu chúng ta-

-Đây không phải là lúc nhắc tới chuyện đó.

-Nhưng-

-Soobin, Choi Soobin. Anh đừng nói gì nữa. Không thay đổi được điều gì đâu. Nó chỉ khiến em đau khổ hơn thôi.

Anh chỉ biết lặng người đi khi nghe em nói.

Anh nhận ra rồi, rằng em ấy đã quyết định. Quyết định thật rồi. Em nói đúng, nếu anh cố nói gì đi nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn.

Nhưng anh sẽ rất nhớ em, nhớ một em bé luôn đi theo anh và nói những câu bông đùa ngốc nghếch đáng yêu. Nhớ đôi chân nọ ngày nào cũng lon ton chạy tới và cái miệng xinh xinh luôn gọi “anh Bin!”. Nhớ cái người anh yêu hết lòng.

.

“Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm từ cái chết của bạn học Huening Kai. Tôi, Lee Min Han thuộc câu lạc bộ tin tức xin cập nhật chút thông tin. Như thường lệ các bạn học đều đi cầu nguyện, và-“

-Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Mọi người ơi!!! Bạn học Choi Soobin.. Soobin...

Một bạn nữ hét toáng lên và chạy từ sân vào hành lang trường. Mọi người ai ai cũng bước ra xem, và ai nấy đều sốc đến há hốc mồm, có người còn bật khóc khi thấy cảnh tượng này.

Xác một cậu thiếu niên trẻ cao lớn giữ chặt lấy một chiếc vòng tay không buông, người ngập trong vũng máu.

Đáng tiếc cho một cuộc tình, đáng tiếc cho một tuổi trẻ.

Đã bốn năm rồi, cặp đôi cùng cái chết đau buồn ấy của họ vẫn được nhắc lại. Và người ta nói, cái vòng tay mà Soobin nắm chặt lấy giống y hệt một chiếc khác, chính xác là cái chiếc được đeo trong tay Huening Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co