Truyen3h.Co

SOOKAI VER - Heaven

31. Gravity

Nyn_30809

Kai ghét bản thân mình thế này, khi mà chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Em bị dây xích trói buộc, sự bất lực chưa bao giờ ngắn ngủi như thế, chỉ bằng một sợi dây sắt.

Lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ căn phòng này hơn, Kai phát hiện ra một sự thật châm biếm rằng nơi này có rất nhiều kính. Văn phòng của Seungcheol nhiều kính là phải thôi, vì gã phải thường xuyên quan sát sao trời. Nhưng Vic thì khác, lão dùng thứ vật liệu được cho là hiếm hoi ở nơi này để khiến phòng mình hứng được nhiều nắng hơn. Chính em đây khi bị xích ở góc tường nơi gần cửa sổ lớn nhất cũng phải khó chịu vì độ chói của nó.

Nếu theo dự tính thì có lẽ bây giờ Soobin đã tỉnh rồi mới phải, nhưng vẫn chưa thấy Victor nói chút gì về hắn nên thú thật em đã lo đến phát điên.

Nhắc đến Victor, mặt quân sự của lão ta trên tinh cầu bây giờ có lẽ không ổn lắm. Cũng phải thôi vì Soobin gần như đã thâu tóm toàn bộ. Thứ hắn chiếm đoạt không đơn giản chỉ là những người vệ binh, mà chính là tư tưởng của họ. Một khóa 'dạy dỗ' ra trò cho những tên vệ binh mới dưới quyền của hắn, việc này giúp Soobin tạo dựng lòng tin và nhận lại sự trung thành từ phe đồng minh. Có một điều không thể phủ nhận là hắn rất giỏi trong mảng chính trị tư tưởng.

Những vị lãnh đạo hôm trước đã bỏ phiếu đồng ý cho hắn tạm thời chưa hành động gì, vì Soobin không muốn bứt dây động rừng.

Victor trở về văn phòng sau một hồi dài chờ đợi và nói chuyện với Harold bên ngoài. Trông gương mặt đó của lão thì em biết bên ngoài có chuyện chẳng lành rồi. Tin mừng đấy, vì chuyện chẳng lành với lão lại chính là thứ em cần.

Lão ta thả thân hình vạm vỡ của mình xuống ghế rồi thở dài. Chỉ vừa ngả lưng thôi nhưng ngay sau đó Harold đã đẩy cửa xông vào với vẻ mặt hớt hải:
"Thưa ngài, chỉ một trung đội không đủ để giải quyết vụ bạo loạn ở ngoại thành. Ta cần thêm người."

"Harold, ông thừa biết trong tay ông bây giờ chỉ còn lại một đại đội chứ? Nếu cử đám người ấy đi hết thì ai sẽ ở lại tổng cục đây?"

"Tôi sẽ để một tiểu đội ở lại thưa ngài."

"Chỉ mười tên thì làm ăn được gì?"

"Thưa ngài Miller, tình hình vụ nổ ở ngoại thành đang rất nguy cấp, nếu không nhanh chóng giải quyết có thể sẽ diễn ra thêm một số cuộc bạo loạn nữa. Đến lúc đó có năm đại đội cũng chẳng giải quyết nổi."

Lão ta suy tư một lúc. Victor hiện giờ đang trong tầm ngắm của nhiều người, nhất là những kẻ đã bị Choi Soobin lôi kéo về phe mình. Tổng cục lại là đại não, thứ giúp lão kiểm soát mọi quyền lực nơi tinh cầu, nếu bị tấn công thì sẽ là một tổn thất lớn.

Nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết vụ nổ lớn kèm bạo loạn nơi ngoại thành, để đám người đó tràn vào thành phố thì nguy không kém.

Nghĩ rằng một mình hắn thì cũng chẳng thể làm gì được một tiểu đội hơn mười người nên lão gật đầu. Harold chỉ được đưa người đi nhiều nhất là ba tiếng, trong ba tiếng đó phải trở về tổng cục.

Victor đang nghĩ cách đưa thêm lính ở X về tinh cầu, nhưng nếu để người dân biết được thì sẽ gây hoang mang. Cách duy nhất là đợi đến đêm để hành động. Chỉ cần đợi đến đêm nay thì toàn bộ vệ binh tinh nhuệ nhất được Victor cất giữ chính thức tràn vào thành phố.

Kai và mọi người bắt buộc phải quay về căn cứ trong hôm nay để chuẩn bị cho sự đổ bộ của lão.

Mục đích của việc cho nổ hoá chất và kêu gọi bạo động cốt là để lão điều người đi. Cơ quan đầu não bây giờ đang ở thế yếu nhất, không phải bây giờ thì là bao giờ?

Nhưng em lo lắng rằng hắn sẽ gặp khó khăn. Vì toàn bộ lực lực đã tập trung về phía ngoại thành, số ít ở lại cứ điểm để truyền tin, hơn nữa cũng phải có người theo dõi sát sao ở viện của Slin và Nol. Em sợ rằng hắn sẽ không đủ người để tấn công vào đây.

Victor nằm trên sofa, bộ dáng lôi thôi khác mọi ngày. Lão nhìn chăm chăm vào màn hình, có vẻ như đang đọc tin tức từ X.

Harold cùng đại đội đã rời đi được hơn một tiếng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Tay em đã bị còng sắt siết đến đau, vết thương ban đầu còn rướm máu bây giờ đã hoá thành vệt máu đông kéo dài trông thật rợn người.

Cốc cốc*

Hai tiếng gõ cửa vang lên. Lão ta ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, hỏi:
"Harold?"

"Vâng, tôi đây ạ."

"Mọi việc ổn chứ?"

"Mọi việc vẫn tốt thưa ngài, nhưng tôi có thứ cần cho ngài xem."

Lão cau mày: "Vào đây."

"Thứ này....không đem vào được ạ."

Victor đứng dậy tiến ra cửa. Lão mắng thầm, không biết Choi Soobin lại bày ra trò gì ở nơi đó nữa. Nếu Harold đem đến cho lão một quả bom Hydro khổng lồ thì lão cũng không bất ngờ đâu.

Cửa mở ra, lão không tin vào mắt mình. Thứ trước mặt lão đây còn đáng ngạc nhiên hơn một quả bom Hydro.

Là gương mặt bầm dập, lấm lem máu của đội trưởng Harold.

"Bất ngờ chưa."

Soobin nói, đoạn vung tay ném thân hình mềm oặt của gã xuống sàn. Harold sau khi tiếp đất thì mất dần ý thức, sau đó cũng rơi vào hôn mê sâu.

Victor nhanh tay rút súng nhưng chưa đầy vài giây sau đã cảm thấy mặt mình đau điếng. Báng súng của hắn lao đến gương mặt già nua ấy, tạo ra một tiếng động rợn người. Victor nằm trên sàn, bắt đầu mơ hồ.

...

Hai ngày trước, thần dược mà Nol tạo ra quả thật có tác dụng, không những thế mà tác dụng còn rất tốt. Nanobot được dùng cho Soobin là loại được bà điều chế đặc biệt để hoạt động tối ưu nhất với tình huống ngưng tim trong cơ thể của Soobin. Do đó mà sau khi được tiêm thuốc không lâu tim hắn đã ổn định lại.

Lúc này cửa sắp bị phá rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu tỉnh, và theo phán đoán của Nol thì cần ít nhất là năm tiếng nữa để hắn khôi phục hoàn toàn ý thức. Nhưng vấn đề là Soobin sẽ ở đâu trong năm tiếng đó? Hai người họ sắp bị bắt rồi nên chẳng thể bên cạnh Soobin, mà hắn còn là chủ lực của đội vệ binh.

Nghĩ một lúc Kai mới nhớ ra một thứ. Em từng nằm trong thứ đó vài tháng và xác nhận là bản thân vẫn ổn, thoải mái là đằng khác. Tất nhiên rồi, con nhộng ấy vẫn còn nằm ở tầng hầm bí mật của Nol.

Lần trước Kai đã tháo tung thứ đó ra kiểm tra rồi lắp lại, em phát hiện ở khoang sau của con nhộng có một lõi pin rất lớn dùng để duy trì sự sống bên trong vào trường hợp khẩn cấp. Nghe thì có vẻ giống pin dự phòng nhưng lõi đó sẽ luôn hoạt động ổn định trong ít nhất hai năm nếu con nhộng ấy không bị phá hủy bởi yếu tố ngoại cảnh.

Sau lần đó em đã lắp lại cỗ máy thần kỳ kia rồi vẫn để nó hoạt động, đồng thời cũng để Nol theo dõi và nghiên cứu một số phương pháp trẻ hóa. Không ngờ hôm nay có dịp dùng đến.

Họ nhanh chóng đem Soobin xuống tầng hầm rồi đặt hắn nằm vào trong, sau khi cài đặt thời gian đánh thức trong khoảng năm tiếng thì hai người lại ngoan ngoãn lên chịu trận. Bị bắt ở đây thì có mà chạy đằng trời, thà rằng để hắn thoát sau đó tìm cách cũng chưa muộn.

Vài tiếng sau thì Soobin tỉnh dậy, con nhộng mở ra. Hắn dùng một vài mánh khóe để liên lạc với Nol sau đó trốn ra ngoại thành để tập hợp lực lượng và thực hiện kế hoạch.

....

"Anh....đến một mình sao?", Kai đang cố tìm kiếm bóng dáng của mấy tên vệ binh nhưng hoàn toàn không có.

Lúc này hắn mới đưa tay mình lên. Bàn tay trái được băng vải đang ướt đẫm máu tươi, nhưng là máu của những kẻ xấu số. Hắn cười:
"Em quên anh thăng chức thế nào rồi à?"

"Nhưng mà....họ có vũ khí....?"

Kai đang được hắn phá khoá cho nhưng mặt vẫn ngờ nghệch. Không thể nào có chuyện hắn tay không đánh từng ấy người được.

"Thì anh cũng có vũ khí mà. Mục tiêu của anh là Harold thôi. Sau khi đánh gã sống dở chết dở thì lôi gã theo để mấy tên kia nhường đường, ai phản đối thì đánh."

"Chà...thật ra đó cũng là một cách."

Phá được khoá, hắn dành vài giây để xem xét vết thương cho em rồi trầm mặt một lúc lâu. Định là quay sang đánh lão ta cho hả giận nhưng bị em cản, họ cần lão còn sống để biết thêm về cái kế hoạch biến thái kia.

Sau đó hắn để Kai lôi theo Victor, còn mình thì xách cổ áo Harold rồi xệch xệch kéo đi trong đống máu vương vãi trên sàn.

"Đem theo gã ta làm gì?", em hỏi.

"Chìa khoá."

Hỏi ra thì mới biết, dọc đường đi có rất nhiều khoá đồng tử, vân tay vân vân. Và mỗi lần như thế, hắn chỉ thô bạo xách đầu gã ta lên rồi dí mắt vào máy nhận dạng...

Qua được hai cửa họ cũng đến tầng dưới. Phải công nhận rằng nơi này bảo mật quá dày, nếu Soobin không lôi theo Harold thì quả thật là một thử thách lớn.

Vừa đặt chân đến tầng dưới, họ gặp nòng súng. Đúng hơn là....ờm, đâu đó hơn hai mươi nòng súng đang chỉ về phía họ. Nhìn vẻ mặt thì có lẽ đám vệ binh này sẽ không để họ rời đi. Soobin đành lùi lại vào thang máy, sau đó em lặng lẽ ấn nút đóng cửa....

Ban nãy vì có hai lão kia làm bia đỡ đạn nên chẳng tên nào dám nổ súng, nếu không bây giờ e là người họ toàn lỗ rồi.

Thang máy đi lên, và từ bên dưới toà nhà hắn có thể nghe rõ tiếng của vệ binh đang ầm ầm chạy trên thang bộ.

Không còn cách nào khác, họ bị dồn về phía văn phòng của lão như ban đầu. Đạn của đám người ấy xả liên tục, nhưng đáng chết là không hề bắn trúng lão và Harold, ngắm cũng thật chuẩn.

Soobin chạy lao về phía trước, nói lớn:
"Hết cách rồi, để hai người họ lại!"

Dứt câu thì Kai cũng thả tay Victor ra, ngay sau khi hắn buông tha Harold thì đạn cũng sát sao hơn, nhưng bù lại trọng lượng giảm đi một nửa nên cả hai an toàn né được vài đường đạn. Họ tức tốc chạy lao vào cửa của văn phòng, may là ban nãy vẫn chưa đóng. Cửa này của lão sẽ chịu được kha khá thời gian đấy, cụ thể là đến lúc bọn chúng vác được Victor lên và có được vân tay lão thì em và hắn phải thoát khỏi đây.

Kai và Soobin tựa lưng vào cửa thở dốc. Hắn rất nhanh chóng nhìn xung quanh tìm vật hữu ích. Một văn phòng thì tất nhiên không có vũ khí, mà nếu có thì nơi đó chỉ có lão mới biết.

Soobin đã để Yongbok lo liệu đám vệ binh ấy, câu giờ cho họ đưa Harold và Victor tẩu thoát. Nhưng có lẽ phía Yongbok đã thất thủ nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Chỉ hi vọng là vẫn ổn mà thôi.

Mạch suy nghĩ vừa dứt thì một tiếng quen thuộc vang lên, là tiếng của tàu bay. Mà âm thanh ù ù nó phát ra hình như còn lẫn cả tiếng người. Cả hai cùng chạy ra cửa sổ, nhìn ra thì đúng là thấy Yongbok thật.

Anh ra hiệu cho cả hai nhảy xuống rồi đi vào từ cửa trên trần. Hắn gật đầu hiểu ý rồi liên tục quan sát xung quanh. Tiếng bước chân ngày một gần hơn và Kai bắt đầu thấy lo lắng.

Soobin nhanh tay tìm được một mô hình kim tự tháp bằng kim loại đặc được lão để trên bàn. Hắn chạy đến bên cửa sổ, cúi người rồi dồn lực để đập mạnh đỉnh của kim tự tháp ấy vào góc. Soobin vừa đập xong thì toàn bộ cửa sổ ấy xuất hiện loạt vết nứt. Hắn kéo em ra xa, sau vài giây nữa thì tấm kính lớn như hóa thành những viên tinh thể nhỏ xíu rồi đổ ầm xuống.

Soobin đưa tay về phía em, Kai cũng chẳng nghĩ gì mà nắm lấy. Họ phải nhảy xuống thật ư? Yongbok sẽ đón được họ chứ?

"Em ôm chặt vào nhé. Thật lòng đấy."

"Kai em thích đùa nhưng với tính mạng thì không đâu..."

Theo như lời Soobin nói, em đang vòng tay qua cổ hắn rồi ra sức bám lấy, Kai thấy lạ vì nhảy xuống từ tư thế này chẳng phải rất khó sao? Soobin chẳng để ý vẻ mặt đó của em, hắn vòng tay siết chặt lấy eo Kai rồi như thần thánh mà nhảy lao xuống, bán mạng thật sự.

Kai nhắm mắt, em giao hết thảy mọi chuyện cho hắn còn mình thì ôm người ta mà trong lòng run rẩy. Ngờ đâu chỉ vừa rơi xuống thôi, vài giây sau đó em và hắn như bị treo vào một sợi dây, cả hai lơ lửng bên trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Em hé mắt nhìn xuống, thấy chân hắn đang cố đứng trên một phần tường nhỏ xíu nhô ra khỏi tòa kiến trúc. Cảm thấy việc này quá phản vật lý, Kai lại nhìn lên trên và ngỡ ngàng phát hiện ra tay hắn đang bám lấy sợi dây xích to đùng mà Victor dùng để khóa em lúc đầu.

Sợi dây ấy được lão cố định gần cửa sổ, do đó mà hắn lấy đó làm chỗ bám để nhảy xuống. Ra là hắn tính toán hết rồi, thảo nào lại nhảy đi một cách bán mạng như thế.

Yongbok cũng đã đáp dưới chân, hắn nhẹ nhàng để em xuống trước còn mình mới lao xuống sau.

Soobin vừa đặt chân lên nóc tàu cũng là lúc cửa văn phòng bị phá. Hắn nhanh tay mở cửa trên nóc, nhưng cửa quá nhỏ chỉ vừa cho một người nên đã để em xuống trước.

"Không kịp nữa rồi...", Yongbok nói "Kai, bên dưới tay em là dây an toàn, lấy nó đưa cho Soobin."

"Hả?"

"Nhanh!"

Kai rút vội dây an toàn rồi đưa cho Soobin vẫn đang còn ngồi trên nóc. Chỉ vừa tháo dây ra thôi mà Yongbok đã phóng tàu đi, ra là vệ binh đã đuổi đến nơi và đạn cũng sát sao.

Hắn cố bám vào thành cửa để đón lấy dây an toàn từ em, Soobin xoay cánh tay để sợi dây quấn vài vòng thật chắc chắn rồi nằm sấp trên nóc của con tàu bay đang lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Sau khi đi xa khỏi tổng cục, đạn đã thưa dần thì người này mới thở phào trèo vào trong tàu. An toàn rồi hắn mới mắng một câu:
"Chơi liều quá thể..."

"Quá liều là đằng khác...", em mắng nhỏ.

Con tàu lao đi trên không trung, đường đi có hơi khó vì Yongbok phải lách bên dưới những dãy nhà, chen chúc trong đám đông để tránh camera giám sát.

Họ đang đi đến căn cứ, phải gọi là tuyệt mật nằm ở khu ngoại thành - nơi ít camera nhất. Lối vào được ẩn trong một nhà máy chứa robot cũ, đủ rộng để họ đưa tàu bay vào và giấu dưới một tấm vải bạc màu.

Lí do duy nhất để họ đến được đây an toàn mà không làm lộ vị trí là nhờ thiết bị nhiễu sóng của máy quay an ninh, món đồ hữu dụng mà Kyn vừa lắp vào.

Sau vài bước kiểm tra an ninh, lớp cửa cuối cùng mở ra và chính thức đưa họ xuống một căn cứ dưới lòng đất. Nơi này bắt đầu xây dựng từ khi kế hoạch Cherish được phát triển, đến nay cũng gần như hoàn thiện.

Vì là nơi bí mật nên trang thiết bị đầy đủ không thiếu thứ gì, họ lén chính phủ làm nên chẳng ngại là bao việc bị hạn chế thiết bị. Vệ binh xếp hàng dọc theo hành lang, mỗi nơi đều được canh gác rất nghiêm ngặt. Mỗi con người ở đây đều được hắn chọn lọc kỹ càng. Phải có cùng lý tưởng, chung mục tiêu và phong cách chiến đấu, hơn nữa tất cả họ đều chấp thuận rằng Choi Soobin sẽ là lãnh đạo.

Một mạng lưới niềm tin vững chắc cứ thể được hắn tạo ra, và ngay khi phát động chiến tranh thì mạng lưới ấy sẽ lớn hơn.

Cả ba bước vào một căn phòng lớn ở cuối hành lang. Vừa bước vào đã nghe bên trong có tiếng xì xào bàn tán. Đèn chiếu sáng chói cả căn phòng và phủ lên nó một màu trắng đơn điệu. Đây là một phòng họp kiểu chuẩn trong các viện nghiên cứu với đầy đủ bảng, bút và màn hình chiếu, tất nhiên không thể thiếu một dãy bàn lớn hình chữ U. Quan trọng hơn, các vị viện trưởng đó cũng đang ở đây.

"Thấy chưa, tôi đã bảo mọi người không cần lo mà.", Nol nói.

"Ừ thì do tôi đánh giá thấp con trai chị.", Kyn nhún vai.

Seungcheol và Yeonjun lúc này đang chăm chú vào bảng với loạt chữ viết loằng ngoằng, cả hai bắt đầu lạc vào thế giới riêng với đống suy nghĩ toàn là số.

"Họ đang làm gì thế ạ?", Soobin nói trong khi tay đang mở cho em một chai nước.

Kai nhận lấy nước rồi cũng gật gù. Nol tiện giải thích:
"Đang lên kế hoạch để ngăn vệ binh của lão đổ bộ lên tinh cầu, cụ thể là làm rối loạn quỹ đạo bay của cả một hạm đội ngoài không gian."

"Bằng bảng và hai cây bút?", Yongbok nghiêng đầu.

"Đó là cách bọn cô làm. Thường hay sử dụng máy tính như cháu và Kai thì thấy nó hơi kỳ quặc nhỉ?"

Dứt câu, Nol lại cười khẩy: "À quên mất, còn quý cô Kyn đây nữa."

"Im miệng."

Lúc trong phòng vẫn còn đang cãi nhau um trời thì ở một góc nhỏ nào đó, hắn đã kéo tay em đi. Ra bên ngoài thì không khí có vẻ đỡ ngột ngạt hơn hẳn nhưng suy cho cùng thì họ vẫn đang ở dưới lòng đất.

Hắn đan tay với em rồi cùng đối phương đi dọc theo dãy hành lang. Kai bị dắt thì cứ thế đi theo thôi, đi mãi đến phòng y tế thì mới biết hắn muốn sơ cứu vết thương cho mình.

Kai ngồi trên giường một cách ngoan ngoãn, ống quần bị hắn cắt ra để sơ cứu vết thương ở đùi. Lúc này dù biết chuyện trước mắt là sơ cứu cho em nhưng tâm trí Soobin lại bay bổng đi 'nơi khác'.

"Soobin này.", Em gọi.

Hắn đáp trong khi mắt vẫn dán vào vết thương: "Ơi, anh đây."

"Nếu em nói....em không còn muốn quản lí tinh cầu nữa?"

"Thì anh vẫn sẽ đem nó về cho em."

Kai đưa tay vuốt tóc đối phương, mái tóc đen láy và mềm mượt lần nữa thôi miên em tiếp tục sờ lấy nó. Em cười:
"Em tưởng ý của em đã rõ ràng thế rồi...?"

Soobin thả miếng bông đầy máu trên kẹp vào khay, em nghe thấy hắn thở dài:
"Em làm nhiều đến thế nhưng đến cuối cùng lại không muốn sao?"

"Em chỉ muốn rửa oan cho cha thôi, một lý do hết sức ích kỷ. Nhưng anh thì khác, Soobin của anh muốn giải thoát cho nơi này để cứu lấy tất thảy người dân. Anh...cao cả hơn em."

"Không Kai à, sự cao cả ấy của anh cũng xuất phát từ thù hằn cá nhân đối với Vic thôi. Lão bóc lột mẹ anh quá mức nên anh mới không thể đứng nhìn. Và anh cũng biết em bỏ công sức nhiều như thế cùng vì nghĩ cho tất cả mọi người nên em đừng nói vậy..."

Nói rồi trông hắn có vẻ giận dỗi. Soobin tiếp tục cặn cụi sát trùng vết thương kia với hai má phụng phịu làm em đây lại phải giở giọng ngọt ngào.

"Em xin lỗi mà, em không nói thế nữa. Nhưng mà em thật sự nghĩ bản thân không đủ năng lực về mảng này, nên em rất rất hy vọng Soobin tài giỏi của em sẽ giúp."

"Anh không có hứng thú với chính trị cho lắm.", hắn nhún vai.

"Em lại thấy anh rất giỏi việc này đấy. Xây dựng được nơi này cùng với lực lượng hiện tại là một điều đáng tự hào rồi."

Bàn tay đang mân mê tóc của hắn dần trượt xuống, em sờ vào vai hắn, chạm vào xương hàm góc cạnh, lướt nhẹ qua đầu môi đối phương. Kai nhẹ nâng cầm hắn lên, nói:
"Em biết anh không ghét việc này mà."

Cuối cùng thì Choi Soobin vẫn bị em làm cho mềm lòng. Hắn thở hắt một hơi rồi nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó xong. Có lẽ Seungcheol nói đúng...

Soobin vuốt ve phần chân với da thịt trắng hồng và mềm mại, hắn nghiêng đầu hôn vào chân em rồi đáp:
"Anh sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ, để anh xem vết thương trên tay Kai sau đó em sẽ thay quần áo. Chúng ta cùng trở lại phòng họp xem mọi việc tiến triển đến đâu rồi."

"Em sẽ biết ơn lắm nếu Soobin thay áo giúp em, tay em sắp không nhấc lên nổi luôn..."

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co