Truyen3h.Co

[SooKay] 21 Reasons

3. Lost

YingMi

8/ Hold tight - Justin Bieber

Khoa đứng trong nhà tắm, chống một tay vào tường , nước nóng xả thẳng xuống đầu, hơi nước mù mịt ám mờ cả kính. Khoa để nước dội lên mình, cố gắng dội cả những suy nghĩ hỗn độn chồng chéo xuống ống thoát nước.

Cửa nhà tắm mở ra cạch một cái, một cái bóng mờ mờ tiến vào. Cái bóng vòng một tay ôm lấy eo Khoa, một nụ hôn rơi lên hình xăm kim cương

"Tắm nước nóng thế."

"Ừm..."

"Tưởng lại nói là quen rồi."

Môi Sơn dán chặt vào da thịt Khoa, để mặc cho những giọt nước lăn cả vào miệng. Không sao, ở Canada uống nước trực tiếp từ vòi được (fact). Khoa ngửa đầu ra sau, tựa vào ngực Sơn, tận hưởng sự dễ chịu đến từ những nụ hôn dịu dàng, và từ đôi bàn tay đang chầm chậm lên xuống em Khoa nhỏ.

"Ưm... ư..."

Cún con bắt đầu rên ư ử khi một tay Sơn nắm lấy hai hòn bi, nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia vẫn nhịp nhàng xóc lên xuống. Từ phía đằng sau, con cặc đã cương cứng, ép vào khe mông của Khoa, hơi đưa đẩy để nó miết lên bờ mông phấn nộn của cậu.

Khoa hai chân run rẩy muốn xụi lơ khi tay Sơn siết chặt hơn và tăng tốc. Bên trên, anh mút lấy tai cậu, thi thoảng còn đưa lưỡi vào trong lỗ tai mà liếm, làm Khoa vừa nhột vừa nứng, rụt cổ lại cười khúc khích. Phía đằng sau, con cặc anh được ép chặt giữa hai quả núi tròn, ra sức thúc, tuy không có lỗ thịt ấm áp bao quanh, nhưng cặp núi này êm mềm núng nính, cũng rất là tình thú.

Là một người thành phố, nhưng tính cách ác ôn nông thôn, ngón tay cái của Sơn bịt đầu lỗ sáo lại, nhưng tay lại xóc càng lúc càng nhanh, làm Khoa tưởng sắp được lên thiên đường, lại như bị quăng vào ngục tối. Cậu thấy lồng ngực tức nghẹn, hệ dây thần kinh căng lên. Gần lắm rồi

"Ư.... Ưm... sơn ơi..."

"Ơi, anh nghe"

"Buông... tay ra đi... ưm... khó chịu..."

Ngôn từ ngắt quãng giữa những nhịp húc của Sơn, khiến Khoa suýt lao đầu vào tường nhà tắm mấy lần.

"Sao bạn ích kỷ thế?"

"Hả....? Ư... tui... có làm gì đâu..."

"Bạn chỉ muốn sướng thân bạn thôi. Anh đã được gì đâu"

"Ư... ưm... tha cho tui đi..."

"Tha bạn thì anh được gì?"

"A... ư... tui sẽ chiều Sơn... hức... mà"

Con cún như muốn khóc giữa những lời van lơn, Sơn cũng không phải kẻ ác độc, anh buông ngón tay cái ra, tha cho chú chim non đang kêu khóc tím tái. Một tay vẫn xóc đều, một tay đưa lên nhào nắn núi đôi trập trùng nơi hai chú chim én đang chao lượn. Ngực to thật, bóp sướng tay, ngực đàn ông không mềm như ngực phụ nữ, nhưng những cơ bắp rắn chắc này đem lại một cảm giác rất khác, vừa nứng vừa ngưỡng mộ, vì anh cũng tập tành mà không được nở nang như Khoa.

Chỉ hai phút sau khi được sổ lồng, Khoa đã bắn ra đầy tay Sơn. Anh lật người cậu lại, xô cậu vào bức tường ướt phía sau. Đáy mắt Khoa giật giật khi thấy Sơn đưa một ngón tay lên miệng, thè lưỡi ra liếm một ít. Anh thề, anh làm vậy vì tò mò thôi, cái vị nó cứ nhẫn nhẫn lờ lợ, nói chung là không tệ, nhưng cũng chẳng ngon. Khoa kéo lấy tay anh, đưa từng ngón vào miệng, mút sạch.

Sơn nhìn con cáo dâm đãng đang thử thách sức chịu đựng của mình, hư quá, phải phạt. Anh nắm lấy hai vai cậu, ấn xuống, ép Khoa quỳ xuống nền nhà vệ sinh lênh láng nước.

"Ui da đau..."

Một tay Sơn túm tóc Khoa, kéo ngược đầu cậu ra phía sau, một tay cầm con cặc mình ép nó vào trong miệng cậu. Láo thì phải bị phạt, nhưng láo xinh nên cho tình tiết giảm nhẹ. Anh giữ chặt đầu Khoa như thế, tự mình đẩy hông. Khoa chới với mất đà, phải ôm lấy mông anh để giữ thăng bằng. Quỳ gối trong nhà vệ sinh cũng chẳng phải lần đầu, nhưng cậu vẫn bị sặc bởi nhịp nắc không chút thương hoa tiếc ngọc của Sơn. Dương vật liên tục ra vào khiến Khoa không kịp nuốt nước bọt, dâm dịch và nước miếng bị trộn vào nhau, bị con cặc bự đánh tơi lên thành bọt bong bóng, trào ra từ hai mép Khoa. Cậu ngước mắt lên nhìn Sơn, bắt gặp ánh mắt anh đang ngắm nhìn mình từ trên cao. Mái tóc chỗ ướt chỗ khô phủ lên khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt to buồn nhưng đầy mật ngọt, môi mỏng mím nhẹ, nụ cười như có như không. Khoa bỗng thấy đỏ mặt, đỏ cả tai vì cảm giác râm ran lạ lạ trong lòng. Sự mất tập trung vô tình làm con cặc trượt vào sâu hơn, làm cậu có phản ứng muốn oẹ. Sự co thắt nơi cuống họng siết chặt lấy Sơn, khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết. Anh đẩy hông nhanh hơn, rồi bất ngờ giữ chặt đầu Khoa lại, và để cho núi lửa phun trào, tanh tanh và nóng bỏng.

Từ trên nhìn xuống đôi mắt của con cáo đang ướt trượt, Sơn thấy tim mình hẫng hẳn hai nhịp. Ở ngay bên cạnh Khoa lúc này, nhưng sao anh vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy một nỗi nhớ không tên day dứt trong lòng. Sơn ngồi xuống, ôm mặt cậu và hôn lên bờ môi hơi sưng vì bị dày vò nãy giờ, chẳng ngần ngại mà nếm cả hương vị của chính mình.

Sơn bế xốc Khoa lên khỏi nền nhà, kéo tay cậu đến cửa kính chắn bồn tắm, xa khỏi dòng nước vẫn xối xả, xoay úp lưng cậu lại. Anh phủ ngực mình lên lưng Khoa, cúi xuống gặm tai con hồ ly. Con hồ ly lại bắt đầu ư ử rên rỉ, một tay quờ quạng bắt lấy tay Sơn, tự đặt lên ngực mình. Một tay anh bắt đầu nhào nắn cái bánh bao mềm với hạt đậu đã sưng cứng, tay còn lại lần xuống cửa động tiên mơn trớn. Kích thích từ lúc nãy khiến cửa động đã ướt át, có chút hé mở, sẵn sàng đón lấy những thứ mà Sơn sẽ trao. Ngón tay đầu tiên đi vào thuận lợi, rồi hai, rồi ba. Công cuộc chào hỏi diễn ra chóng vánh, vì cả hai đã gấp lắm rồi, chậm trễ thêm thì không dập được lửa mất. Con cặc cắm phập một phát tới gốc, khiến người phía trước oằn lưng lên vì đau, hai tay đặt trên tấm kính run rẩy. Sơn di chuyển nụ hôn đến mang tai, nấn ná nơi sau gáy

"Ngoan... thả lỏng ra... để anh thương..."

Hai bàn tay với những ngón tay dài thanh mảnh đặt lên hông Khoa, bám lấy cậu, dìu vào những nhịp nhấp chậm rãi. Sự dịu dàng của Sơn đã khiến Khoa bớt đau, mà thay vào đó là những khoái cảm và ấm áp chạy khắp cơ thể. Anh từng chút một tăng tốc, mười đầu ngón tay bấu chặt vào hông để giữ Khoa không trượt xuống. Từng nhịp nắc đến mức muốn văng cả não ra ngoài, người Khoa dán chặt vào tấm kính đầy hơi nước, cậu phải giữ mình tỉnh táo để không húc đầu vào tấm kính dày đang sát ngay trước mũi. Hai tay cậu phải chống lên tấm kính để không bị mất đà, nên cậu chẳng thể tự mình chăm sóc được thằng em trai đang lẻ loi phía trước

" Ư.. ư... Sơn..."

"Hửm? Anh nghe"

"Đằng trước... ưm... khó chịu..."

"Thế để anh thương cả em Khoa nhỏ nhé"

Nói là làm, tay Sơn nâng niu, trân trọng Khoa nhỏ từng chút một, ân cần ấn em vào sâu hơn trong biển dục vọng. Hai cơ thể trần trụi ướt trượt, áp lên nhau không một kẽ hở. Hơi nóng phả ra từ vòi hoa sen vẫn đang xối xả làm cho không khí thêm ngột ngạt, nhưng lại khiến kích thích tăng cao. Sơn tăng tốc, cả tay cả hông, làm cho Khoa không kìm được những tiếng rên nữa

"Hư... ư...."

"Rên nữa lên... gọi tên anh đi..."

"Ưmmmm... Sơn ơi.... Sơn... tui...đã...lỡ..."

Lời nói chưa kịp hoàn chỉnh, thì một tiếng đập rầm rầm ngoài cửa vang lên. Âm thanh hối hả giục giã làm Sơn bắn ra, anh húc mạnh vào hông Khoa, khiến cậu lao đầu vào tấm kính phía trước.

...

9/ Cho anh quên em được không - Dab

Sơn mở mắt khi bị tiếng chuông báo thức gọi giật dậy. Hoá ra, tất cả những đê mê đó chỉ là một giấc mơ, sờ xuống quần còn thấy ướt và nhớp nháp.

Đã gần hai tháng trôi qua từ chuyến đi điên rồ đó. Khi về đến Vancouver, anh đã khoá insta, khoá tài khoản threads, xoá email ra khỏi máy, và xoá số điện thoại Khoa khỏi danh bạ. Anh biết mình sai, anh biết được mình đang làm chuyện không đúng, mọi thứ cũng phải dừng lại thôi trước khi đi quá xa. Sơn tự nhủ rằng cuộc dạo chơi này đã đến lúc dừng lại, trước khi nó chơi chết anh.

Nhưng có điều

Anh nghĩ mình đã nhớ Khoa đến phát điên rồi.

Đàn ông ngoài ba mươi chứ không phải thằng trẻ con mười lăm mười bảy mà lại mộng xuân. Vậy mà Huỳnh Sơn, ba mươi ba, cao to đẹp trai, sinh lý dồi dào, lại mộng tinh vì một giấc mơ ướt át cùng một người đàn ông khác.

...

Sơn vuốt mặt, gập laptop lại. Hôm nay anh làm tăng ca, giờ đã là gần 8 giờ tối. Sự mệt mỏi từ công việc và sự khắc khoải từ giấc mơ sáng nay làm đầu anh ong ong. Sơn tìm điện thoại, mở ra xem những thông báo đã dồn đống khi anh bật chế độ Không làm phiền. Tay vuốt, mắt dừng lại ở tin nhắn từ một dãy số lạ không lưu tên, không có trong danh bạ.

Nhưng đó là dãy số Sơn đã thuộc lòng, đã từng rất nhiều đêm nhập vào điện thoại mà chẳng dám bấm nút gọi.

Ngón tay anh lạnh toát, run run bấm vào tin nhắn. Chẳng có lời lẽ gì cả, chỉ là một tấm hình một biển hiệu neon 2400 khổng lồ bắt mắt.

Anh biết đó là gì.

Cái biển hiệu to đùng chói loà ngày nào Sơn cũng lái xe ngang qua. Anh luôn tự hỏi những loại người nào sẽ đến nơi này.

Giờ thì anh biết, loại người đó là anh.

Chẳng phải thêm một giây chần chừ nào, Sơn log out khỏi máy chủ, vơ vội chìa khoá trên bàn, một thân mắc vest công sở chạy nhanh xuống hầm gửi xe.

Tay nắm lấy vô lăng toát đầy mồ hôi lạnh, đoạn đường càng ngắn lại, tim Sơn đập càng nhanh. Nắng 8h tối mùa hè vẫn bỏng rát, làm Sơn càng thấy nóng, dù trong xe bật điều hoà rất thấp, anh nới lỏng cà vạt, cua xe vào bãi đỗ xe của Motel 2400 Kingsway.

Xuống xe, anh không biết phải đi đâu, chẳng biết phải hỏi ai, tay cầm điện thoại chặt trong tay, nhưng chẳng dám bấm nút gọi. Sơn sợ. Anh sợ những phỏng đoán và kỳ vọng của mình sai. Anh sợ những mong nhớ của mình tan thành bong bóng, khi điều mà anh đang chạy theo chỉ là những ảo tưởng do chính anh tạo ra. Sơn đốt một điếu thuốc, đi loanh quanh khuôn viên của nhà nghỉ. Bước chân chợt dừng lại, khi thấy một mái tóc màu cam chói chang, chói hơn cả những tia nắng muộn đang dát vàng không gian.

Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Người đó chìa tay ra, đón lấy điếu thuốc từ tay Sơn.

"Sao lại ở đây?"

"Chạy trốn..."

"..."

"... lần thứ hai mươi mốt."

"Chạy trốn khỏi cái gì?"

"Nỗi nhớ."

Sơn nhìn chằm chằm vào người vừa thốt ra câu đó. Tay gõ cho tàn thuốc rơi xuống đất, lời nói phảng phất bay cùng làn khói

"Tui vốn quen với cô đơn rồi, nhưng từ khi xa Sơn... thì lại không chịu được..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co