1
---
Khoa được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ khi mới lên sáu.
Bác sĩ nói với mẹ rằng cậu không giao tiếp bằng mắt, không phản ứng khi được gọi tên, và có xu hướng lặp lại hành vi. Mẹ Khoa bật khóc ngay lúc đó, còn ba thì cắn răng quay mặt đi, không nói một lời.
Nhưng có lẽ, những điều ấy không quan trọng bằng sự thật… rằng ngay cả khi không mắc ASD, Khoa cũng sẽ lớn lên trong im lặng thôi. Bởi vì bố mẹ cậu, hai con người đầy hoài bão, đầy năng lượng và lịch họp chồng chất không bao giờ có đủ thời gian để ngồi xuống và hỏi con mình hôm nay đi học thế nào.
Khoa thường tự ăn sáng. Mỗi lần nhìn thấy mẹ đang nghe điện thoại trong lúc vuốt tóc mình, cậu biết bà không thật sự ở đó.
Ở trường, Khoa không kết bạn. Những lần cố mở lời, người khác chỉ cười gượng, rồi dần tránh mặt.
Lâu dần, Khoa không còn muốn cố gắng nữa.
Cậu phát hiện ra nếu mình không nhìn ai, không nói gì, thì mọi người sẽ để cậu yên. Và ở trong sự yên lặng đó dù đôi khi đau lại có một loại bình yên rất kỳ lạ. Như thể cậu được sống trong chiếc hộp thủy tinh riêng, không ai chạm vào được. Không ai phá vỡ được.
Thế rồi một ngày, khi Khoa mười hai tuổi, trong lúc tình cờ dạo mạng tìm “nhạc nhẹ dễ ngủ”, cậu bấm vào một video có tựa đề:
"Nếu ngày ấy – Soobin Hoàng Sơn (Acoustic ver.)"
Mười giây đầu cậu không cảm được gì. Nhưng đến khi tiếng hát cất lên rất khe khẽ, ấm như một vòng tay vỗ nhẹ lên lưng người cô đơn, cậu bật khóc.
Khoa không hiểu lời bài hát. Cậu không hiểu cảm giác chia ly là gì. Nhưng âm thanh đó… nó xuyên qua tất cả các lớp vỏ cậu đã khoác lên mình. Nó nói chuyện với cậu theo cách không một ai từng làm.
Từ hôm đó, Khoa bắt đầu sưu tầm nhạc của Soobin. Từng bài hát. Từng phiên bản live. Cậu thậm chí lưu lại cả những đoạn ngắn trong quảng cáo anh từng góp giọng.
Trong thế giới câm lặng của Khoa, chỉ có một âm thanh duy nhất cậu giữ lại: giọng hát của Soobin Hoàng Sơn.
Cậu viết nhạc, dù không ai đọc. Cậu phối lại từng bài hát, dù không ai nghe. Và mỗi năm sinh nhật Soobin, cậu đều viết tặng một bản nhạc không lời gửi vào một email mà chưa bao giờ bấm nút gửi.
Cậu yêu anh không phải vì anh là thần tượng, mà vì âm nhạc của anh là người bạn đầu tiên trong đời.
---
Khoa lớn lên trong im lặng, nhưng chưa bao giờ buông bỏ.
Từ khi biết Soobin từng học tại Nhạc viện Quốc gia, nơi đào tạo những nhạc sĩ biểu diễn xuất sắc bậc nhất, cậu đã âm thầm đặt ra một lời hứa với chính mình: “Phải đến đó. Dù chỉ để ngồi trên cùng một chiếc ghế mà anh từng ngồi.”
Bốn năm cấp ba, Khoa học như một cỗ máy.
Cậu đọc nhạc lý vào giờ nghỉ, luyện ngón vào ban đêm khi cả nhà đã ngủ.
Không ai ép cậu phải cố gắng như vậy, chính cậu là người đặt gánh nặng lên vai mình, từng ngày, từng giờ, như thể nếu buông xuống… là sẽ lạc mất anh mãi mãi.
Cậu không giỏi nói chuyện với người khác. Trong lớp luyện thi, giáo viên từng bảo:
“Khoa có kỹ thuật tốt, nhưng thiếu biểu cảm. Em phải học cách kết nối với cảm xúc.”
Cậu im lặng.
Bởi vì họ không hiểu những nốt nhạc ấy chính là cảm xúc của cậu. Chúng là cách cậu giao tiếp. Là lời thì thầm cậu dành cho thế giới. Họ không nghe được… cũng không sao.
Và rồi, vào một sáng mùa thu đầy gió, tin nhắn báo đậu gửi về.
Khoa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại gần một phút. Không cười, không khóc, chỉ đặt tay lên bàn, rồi từ từ gõ một hợp âm trưởng ấm áp.
Nốt cuối cùng ngân lên, rơi vào lòng bàn tay cậu, nhẹ như một cái ôm.
Cậu đã vào được trường của Soobin.
Ngành Piano. Cũng chính là chuyên ngành của anh.
Tưởng như chạm được vào giấc mơ… nhưng cậu quên mất một điều:
Chứng phổ tự kỷ không biến mất. Nó theo cậu từ tuổi thơ… đến tận bây giờ.
Cậu không thể hòa đồng với các bạn cùng lớp. Không thể trình bày ý tưởng một cách mạch lạc. Khi phải trình bày cảm xúc trước lớp về một bản nhạc, cậu đứng cứng người như khúc gỗ.
Cậu vẫn nghe được mọi âm thanh, nhưng không ai nghe được cậu.
Nhiều đêm, Khoa ngồi trong phòng tập đàn riêng ở tầng ba, nơi ánh đèn vàng hắt xuống đủ để soi mặt phím, và cậu sẽ chơi lại một bản cũ
"Nếu ngày mai không đến" bản phối mới do chính cậu viết.
Một mình. Lặng lẽ. Không khán giả. Không thầy cô. Không ai vỗ tay.
Nhưng trong đầu Khoa, vẫn luôn có một người… đang nghe.
Và chỉ vậy thôi, là đủ.
---
Thì các nàng có thể chữa lành bằng cái fic này trong khi tôi đi tìm cảm hứng viết lại Lion and Fox ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co