Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

13

yeumotnguoihetdoi


---

Mẹ đưa Khoa về lại nhà trọ lúc trời đã bắt đầu tối. Trên tay bà là một túi đồ nhỏ với mấy ổ bánh được gói kỹ, cẩn thận như cách người ta giữ lại chút dịu dàng của một ngày mệt. Trước khi đi, bà dặn:

“Mai nhớ ăn cái bánh này nha, mẹ nói với cô bán làm nhiều bơ hơn cho con rồi đó.”

Khoa khẽ gật đầu. Vẫn không nói gì. Nhưng bà biết, như vậy là đủ.

Cửa khép lại. Căn phòng nhỏ trở về im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và ánh đèn bàn màu vàng nhạt. Khoa mở balô, lấy ra xấp bản nhạc và mấy tờ giấy viết tay lộn xộn, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Chiếc đàn điện tử kê sát cửa sổ, vừa tầm gió lùa qua khe rèm.

Cậu ngồi vào ghế.
Tay phải nhẹ chạm vào phím.
Âm thanh vang lên đều, tròn, không quá to nhưng rõ ràng.

Khoa bắt đầu chơi lại mấy bài Sơn đã dạy trong buổi phụ đạo sáng nay. Cậu nhớ rất rõ lời anh dặn:
“Tối về chơi lại nha, mai anh nghe thử. Không được quên đâu đó.”

Vì vậy, dù tay hơi lạnh, và lưng có chút mỏi sau một ngày dài, cậu vẫn ngồi thẳng lưng và chơi từng đoạn một. Từng phần nhỏ. Tập trung. Không lơ đễnh.

Có những chỗ cậu dừng lại, không phải vì quên nốt, mà là vì hình ảnh của Huỳnh Sơn vụt lên trong đầu, ánh mắt khi nghiêm túc chỉ ngón tay, tiếng cười ngắn khi Khoa đánh sai nhịp, cái nhún vai nhẹ mỗi lần bảo “Không sao đâu, làm lại thôi.”

Cậu lặp lại đoạn nhạc đó ba lần. Mỗi lần đều gọn gàng hơn. Và đến lần thứ tư, bản nhạc trôi đi liền mạch.

Ngoài cửa sổ, trời không còn mưa. Nhưng nền trời vẫn âm u như phủ một lớp xám nhẹ. Gió đã yếu hơn.

Khoa đứng dậy, lấy túi bánh từ bàn, xé nhẹ gói giấy. Cắn một miếng. Miệng vẫn dính vụn bánh, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía bàn đàn.

Rồi cậu quay lại.
Ngồi xuống.
Và viết thêm vào trang cuối cùng của quyển sổ:
Một dòng nhỏ bằng bút chì, nét chữ hơi nghiêng:

"Hôm nay chơi tốt. Mai anh sẽ cười."

Và dù chỉ có mình trong căn phòng nhỏ, Khoa vẫn nghiêng đầu, và nụ cười thoáng qua rất khẽ, chỉ trong một giây thôi, như ánh đèn cuối phố.

---

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, nhưng bầu không khí có phần dễ chịu hơn hôm trước. Khoa mặc áo khoác mỏng, đội mũ len màu ghi mà mẹ đã dúi vào tay tối qua. Tay trái cậu cầm túi bánh còn lại, tay phải giữ chắc cuốn sổ nhạc đã luyện suốt đêm.

Cậu đến Nhạc viện đúng giờ, như mọi ngày.
Thậm chí, còn sớm hơn vài phút.

Hành lang vắng. Gió còn chưa lùa vào. Những chậu kiểng ven lối đi vẫn còn đọng chút hơi sương.

Khoa bước đến phòng tập. Dự tính sẽ ngồi yên chờ Sơn vài phút. Nhưng khi đẩy cửa phòng ra…

Huỳnh Sơn đã ngồi sẵn từ khi nào.

Anh đang chỉnh lại dây đàn, tay áo xắn cao, tóc hơi rối, trông có vẻ vừa vội vừa buồn ngủ, lại có chút gì đó… vui.

Khi nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu lên.

“Ủa, anh tưởng nay mình là người đến sớm nhất chứ,”  Sơn nói, môi khẽ cong lên.

Rồi anh vẫy tay: “Vào đây, vô đây! Hôm nay có mấy bài hôm qua anh nói anh quên rồi, nhờ em nhắc lại nha.”

Khoa bước vào. Không nói gì. Nhưng cậu đặt túi bánh lên bàn, nhẹ đẩy về phía Sơn.

Sơn nhìn túi bánh, rồi quay lại nhìn cậu, chân mày nhướng cao đầy ngạc nhiên.

“Ủa? Cho anh hả?”

Khoa gật. Rồi mở sổ nhạc, chỉ vào đoạn đầu bài đầu tiên, đoạn hôm qua anh nói: “Mai nhớ gõ đúng cái hợp âm này dùm cái.”

“Trời ơi, tui thấy xúc động ghê luôn á.”  Anh ngồi thẳng lên, tay chắp lại giả vờ như lạy cậu, giọng vẫn trêu chọc.

“Không lẽ… em đang bắt đầu quan tâm tới anh rồi hả?”

Khoa không phản ứng. Nhưng… cậu mở đàn, và chơi luôn đoạn hợp âm ấy gọn, chuẩn, không sai một nhịp.

Huỳnh Sơn vỗ tay cái bốp.

“Hay quá! Xuất sắc luôn! Lần đầu tiên thấy học trò của tui vừa đàn hay, vừa biết hối lộ bằng bánh.”

Khoa quay qua nhìn anh, ánh mắt mang theo chút bối rối. Nhưng sau đó, cậu chợt cúi đầu, che miệng. Vai rung lên rất khẽ. Chỉ một chút thôi.

Huỳnh Sơn sững người. Rồi ánh mắt anh mở to:

“Ê ê ê… cái đó… là em cười á hả?!”

Khoa không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Cậu vẫn cúi đầu, ánh mắt vẫn hơi đỏ vì thiếu ngủ. Nhưng môi… cong lên.

Lần đầu tiên, kể từ lúc bắt đầu phụ đạo, Sơn nhìn thấy nụ cười của Khoa.

Và anh cảm thấy… như cả căn phòng sáng bừng.
Không phải nhờ ánh đèn.
Không phải vì bầu trời vừa tan mây.
Mà là vì, cậu bé ấy người chưa từng mở lòng, đã cười.

---

Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến, trời không còn âm u như hôm qua nữa, nhưng vẫn lạnh. Lớp phụ đạo vắng, chỉ còn vài âm thanh lạch cạch dọn dẹp vang lên từ phòng bên cạnh.

Sơn đóng sổ nhạc lại, vươn vai đầy thư giãn, rồi quay sang nhìn Khoa – người vẫn đang lật lại trang cuối, kiểm tra nốt đoạn vừa đàn.

“Ê,” anh gọi nhẹ, ngồi chống cằm nhìn cậu,

“Về liền hả?”

Khoa dừng tay. Nhìn anh.

“Ý anh là, về nhà trọ á?”  Sơn hỏi lại, rồi gãi đầu, hơi nhếch môi,

“Anh rảnh mà. Em có muốn ghé nhà anh xíu nữa không? Còn sớm.”

Khoa nhìn anh thêm vài giây. Không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ngó ra cửa sổ một chút. Nắng nhẹ rọi xuống bậc thềm, ấm vừa đủ.

Sơn vội đỡ lời, “Ý anh không có ép gì đâu nha. Anh chỉ… ừm… lỡ hôm nay em muốn nghỉ chân, hay muốn nghe anh chơi thêm bản nào đó anh chưa chỉ thôi.”

Một lúc sau, Khoa chầm chậm gật đầu. Rồi cậu đứng dậy, cúi xuống xách túi bánh đã gói lại từ sáng.

“Gật rồi hả? Gật thật chứ không phải gật kiểu ‘em hiểu rồi nhưng không đi’ nha?” Sơn vừa đùa vừa đứng lên.

Khoa quay đầu lại, khẽ nhìn anh. Gật thêm một cái nữa, rõ ràng hơn.

Huỳnh Sơn không giấu nổi sự vui mừng trên mặt.

“Trời đất, cảm giác giống như dụ được mèo hoang ăn miếng đồ ăn đầu tiên á. Đi, đi thôi!”

Anh nhanh tay cầm sẵn chìa khóa xe, vươn người mở cửa trước. Không hiểu sao hôm nay bước chân cũng nhẹ hẳn.

Trên đường ra xe, hai người đi song song. Không ai nói gì thêm, nhưng bước chân của Khoa hôm nay có vẻ không căng thẳng như trước.

Và Sơn, anh không nói ra miệng, nhưng lòng thấy vui như trẻ nhỏ được bạn đồng hành tới cùng.

---

Lại dụ à🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co