4
---
Phòng trọ của Khoa nằm trong khu nhà nhỏ gần Nhạc viện, được mẹ thuê từ đầu năm học. Diện tích chỉ chừng 20 mét vuông, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp theo cách riêng, có quy luật, theo thứ tự tĩnh lặng mà chỉ mình Khoa mới hiểu.
Góc trái là kệ sách. Khoa chỉ đọc đúng ba thể loại: tiểu sử nhạc sĩ cổ điển, cấu trúc âm giai nâng cao và lý thuyết nhạc hiện đại. Sách được sắp từ cao xuống thấp, tất cả gáy sách quay về cùng một hướng, thẳng hàng như một đội hình quân sự.
Trên bàn học cây bút chì 2B phải đặt bên tay phải, còn cuốn chép nhạc dày được đặt đúng 3cm so với mép bàn. Mỗi ngày Khoa đều dọn dẹp nó theo cùng một cách, không hề thay đổi. Một sự lặp lại khiến cậu cảm thấy an toàn.
Căn phòng không treo tranh. Chỉ có một tấm ảnh nhỏ duy nhất: ảnh Sơn đứng bên cây đàn grand piano trong buổi biểu diễn ở Seoul 3 năm trước. Hình ảnh đó Khoa đã in ra từ một tạp chí âm nhạc, cẩn thận ép plastic lại. Treo ở đó, đúng vị trí ngay trên giá đàn điện tử mà cậu tập mỗi tối.
Khoa rất ít khi mở đèn sáng. Cậu thường để một bóng đèn vàng nhỏ ngay góc tường, ánh sáng dịu làm cậu dễ chịu hơn. Âm thanh quá to khiến cậu co rút người lại, nên mỗi lần nghe nhạc, Khoa dùng tai nghe loại đặc biệt, lọc hết âm nền chỉ để lại giai điệu rõ ràng.
Những hành vi lặp đi lặp lại của Khoa:
Mỗi sáng, dù có đi học hay không, cậu đều rửa tay đúng ba lần, dùng đúng loại xà phòng mùi lavender. Nếu không đúng mùi, Khoa sẽ mất cả ngày để “cân bằng” lại.
Trước khi ăn, Khoa phải cắt thức ăn thành các phần bằng nhau, xếp đúng vị trí trong khay cơm. Cậu không ăn thức ăn trộn lẫn. Mỗi lần chỉ ăn một món, xong mới chuyển món khác.
Mỗi tối, đúng 22:00, Khoa ngồi xuống cây đàn điện. Dù mệt đến đâu, cũng phải đàn ít nhất 15 phút. Cậu không ngủ nếu chưa “xả hết” những cảm xúc âm nhạc trong ngày.
Cậu không quan tâm mạng xã hội. Không biết trend, không biết idol hot hiện tại là ai. Nhưng nếu ai hỏi "nốt Sol cao trong bản 'Đi Để Trở Về' của Huỳnh Sơn ở khúc điệp khúc có cao độ chính xác là bao nhiêu Hz", cậu có thể trả lời 442.4 Hz, không sai một đơn vị.
Sự lặp lại là điều khiến Khoa tồn tại được. Nhưng chỉ có âm nhạc là điều duy nhất cậu cho phép được “thay đổi”.
Vì âm nhạc luôn biến hóa nhưng không bao giờ phản bội logic.
---
Ngay phía sau Nhạc viện, có một con đường nhỏ lát đá, ít người qua lại. Cuối con đường là một sân gạch cũ, nơi có một cây bằng lăng cao, thân cây xù xì, rễ nổi lên mặt đất như những gợn sóng khô cứng.
Chính dưới gốc bằng lăng đó, Khoa thường lui tới vào mỗi chiều thứ Bảy, khi Nhạc viện tan học. Cậu ngồi yên, lưng tựa vào thân cây, tay ôm lấy một quyển chép nhạc hoặc vài trang partiture in sẵn. Không phải để tập luyện. Chỉ để nhìn, để cảm nhận.
Vào mùa hoa nở, bằng lăng rụng đầy cả sân. Khoa không bao giờ giẫm lên hoa. Cậu sẽ nhẹ nhàng dời từng cánh hoa rơi khỏi chỗ mình ngồi, để tất cả đều “đúng vị trí”.
Đây là nơi cậu từng lần đầu tiên nghe bản đàn tay trần của Sơn, qua một video quay lén phát trên loa điện thoại của bạn cùng lớp. Âm thanh lúc đó không rõ, rè rè, nhưng cậu lại nghe được hết chất cảm xúc. Sau đó, Khoa lén lên thư viện trường, tìm bằng được bản thu chính thức để nghe lại, mỗi tuần một lần, tại chính nơi này.
Có lần, Khoa cũng đã thử đánh lại bản nhạc ấy bằng cách tưởng tượng các ngón tay mình đang lướt trên không trung. Không chạm phím. Chỉ cảm nhận bằng không khí và trí nhớ. Cậu làm vậy suốt ba tuần liền, cho đến khi có thể đàn lại không sót một nốt.
---
Thế giới của Khoa rất khác.
Nó không ồn ào, nhưng cũng chẳng tĩnh lặng. Đó là một thế giới được điều chỉnh tinh vi bằng nhịp điệu, nơi mọi âm thanh đều có vị trí riêng, nếu lệch đi… cậu sẽ như bị lạc trong mê cung.
Tiếng bật nắp bút. Tiếng quạt trần lạch cạch. Tiếng giày gõ đều trên sàn gỗ. Nếu những thứ ấy đều đặn, Khoa thấy dễ chịu. Nhưng chỉ cần một tiếng động bất ngờ chen vào như âm thanh ly vỡ, tiếng còi xe gắt hay tiếng cười quá lớn, nó sẽ xé rách toàn bộ trật tự tinh thần của cậu.
---
Ngày xưa, lúc sáu tuổi.
Cậu đang ngồi xem tivi trong phòng khách, xem một chương trình thiếu nhi có bài hát Khoa đã nghe hàng trăm lần. Mọi thứ đều ổn cho đến khi… một bình hoa lớn phía sau bị gió lùa ngã xuống, rơi xuống nền đá lát gạch, vỡ tan như tiếng bom nổ.
Cậu bật người dậy như bản năng, hai tay ôm lấy đầu. Nhưng bàn chân vướng phải thảm, và cơ thể bé nhỏ té chúi về phía trước. Cằm va xuống đất trước, rồi phần trán đập mạnh vào cạnh bàn.
Máu chảy rất nhiều.
---
Cậu không khóc.
Chỉ run lên bần bật vì hoảng loạn. Mọi người trong nhà vội vàng chạy đến, nhưng không ai biết phải làm gì khi đứa trẻ ấy cứ lặp đi lặp lại một âm thanh duy nhất, tiếng “ứ… ứ…” trong cổ họng như bị kẹt lại.
Ngày hôm đó, một vết sẹo nhỏ hình cong cong in lên chân mày bên trái, mãi mãi không mờ.
Từ đó trở đi, Khoa rất sợ âm thanh vỡ. Mỗi lần nghe thấy tiếng đồ vật rơi, dù là cái ly nhựa, cậu đều che tai ngay lập tức và nép vào góc tường gần nhất. Không khóc. Không la. Nhưng tim đập như trống trận.
---
Trong cái fic này tôi sẽ cho các bạn trải qua cảm giác của những người bị ASD một cách chân thật nhất:]
Không phải vì mình học tâm lý mà là do mình đã tiếp xúc với nhiều người gặp tình trạng này, cụ thể là thằng cháu của mình 😓
Cho nênnnnnnn là các mom có thể sẽ bị phải khóc đếy 😔 yah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co