Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

6

yeumotnguoihetdoi

---

Chiều hôm ấy trời đổ mưa.

Mưa rơi nhẹ, đủ để làm ướt bậc thềm hiên nhà, và cũng đủ để những tiếng gõ tí tách trên mái tôn cũ khiến Khoa phải đứng dậy đóng cửa sổ phòng. Cậu vốn không thích âm thanh bất ngờ. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng lá bay xào xạc… tất cả đều khiến cậu rối. Cảm giác như bị kéo khỏi thế giới quen thuộc.

Cậu vừa đặt tay lên cánh cửa sổ thì…

“Khoa.”

Một tiếng nói vang lên từ phía ngoài sân. Mẹ cậu giật mình, bước vội ra trước. Còn Khoa thì khựng người, không đóng tiếp, cũng không quay lại. Cậu đứng yên, mắt mở to, hai tay siết lại.

Tiếng gọi đó. Cậu nhớ.

Là ba.

Người đàn ông đội mưa bước vào. Ông cao, vóc dáng cứng cáp, tóc đã điểm bạc một ít ở hai bên thái dương. Trên tay ông cầm một cái túi giấy đựng hộp bánh nhân đậu đỏ, loại bánh mà mười mấy năm trước Khoa từng thích khi còn nhỏ.

“Mẹ con nói con về.” Giọng ông trầm trầm, khàn nhẹ.

“Ba ghé.”

Ba không sống ở đây. Ông sống ở thành phố khác. Công việc kỹ sư xây dựng của ông thường đưa ông đi khắp nơi, và cũng đã khiến ông vắng mặt trong hầu hết tuổi thơ của Khoa.

Mẹ Khoa rót nước, mời ông ngồi. Nhưng Khoa thì không bước ra phòng khách. Cậu nép sau khung cửa, nhìn lén. Tay cậu vẫn siết lấy áo, môi cắn nhẹ. Trong mắt cậu, khuôn mặt người đàn ông kia vừa quen vừa xa.

Ba là ai?

Là người từng đưa cậu đi dạo khi cậu còn biết nói. Là người đã ôm cậu rất chặt năm cậu lên năm, nhưng rồi biến mất vào công trường hàng ngàn cây số. Là người cậu gần như không còn nhớ giọng nói.

“Con khỏe không?” – Ba nói vọng lên, giọng dịu lại khi nhìn thấy bóng Khoa nơi cửa.

Khoa không đáp. Cậu nhíu mày, lùi lại một bước. Bàn chân trần va vào mép sàn gỗ lạnh. Mọi thứ đột ngột chao đảo trong cậu, hơi thở tăng nhanh, mắt đảo liên tục, tay cào nhẹ vào vạt áo.

Mẹ phải bước ra chạm nhẹ vào vai cậu, ra hiệu: “Không sao. Ba con chỉ muốn chào thôi.”

Ba cậu thấy hết.

Ông lặng đi vài giây. Cả đời là người giám sát từng centimet thép, từng kết cấu cầu đường nhưng giờ đây, ông đứng trước một thứ mà ông không biết cách xây lại: niềm tin từ đứa con ruột của mình.

Khoa rút vào phòng, đóng cửa. Cậu bật đàn điện, đeo tai nghe. Bắt đầu chơi một giai điệu lặp đi lặp lại.

Re – Fa – Mi – Re – Fa – Mi – Re…

Nốt nào cũng đều, như những khối vuông gọn gàng cậu xếp quanh mình để tự vệ. Cậu không khóc. Chỉ đập nhịp nhẹ bằng chân, một nhịp – hai nhịp – ba nhịp… như đang cố giữ mình ở trạng thái ổn định.

---

Ngoài phòng khách, ba cậu ngồi yên. Nhìn mẹ Khoa.

“Em cực nhiều quá.”

Bà mỉm cười, hơi trề môi. “Khoa không cần ai thương hại. Con nó chỉ cần được sống theo cách nó thấy an toàn.”

Ba Khoa quay đi. Nhưng trước khi về, ông để lại một cuốn sổ tay nhỏ, là sổ phác họa các bản vẽ ông vẽ ngày còn đi học.

Ở đầu trang có một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Cho con trai ba – nếu con thấy buồn, hãy vẽ. Không cần đẹp. Chỉ cần thật.”

---

Tối đó, Khoa không vẽ. Nhưng cậu mở cuốn sổ ra. Lật từng trang.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu giữ lại một thứ mà người đàn ông đó để lại.

---

Sau vài tuần nghỉ hè ở quê, mẹ đưa Khoa trở lại Nhạc viện.

Không có lời tạm biệt, không cái ôm, chỉ một ánh mắt nhìn theo phía sau lưng cậu con trai lặng thinh đang bước dần vào cổng trường. Dáng lưng ấy nhỏ bé, nhưng luôn cố gắng giữ thẳng. Bà không gọi theo, chỉ đứng dưới bóng cây, tay giữ quai túi vải của con suốt dọc đường xe.

Cổng trường khép lại. Khoa trở về “thế giới” mà cậu đã quen, nhưng không bao giờ gọi tên được.

---

Hành lang tầng 2.

Khoa bước đi chậm rãi, tay siết quai balo. Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt phụ đạo hè cho các học sinh đạt điểm cao ở kỳ kiểm tra cuối kỳ vừa rồi. Cậu có mặt đúng giờ, và đi qua dãy phòng lý thuyết để đến khu piano một dãy phòng cũ kỹ có những tấm kính mờ và bảng tên giáo viên dán vội.

Mọi chuyện vẫn ổn.

Cho đến khi phía trước có tiếng cười ồn ào của nhóm sinh viên năm 2 – ba, bốn người gì đó, có vẻ đang trêu đùa nhau, một người đang cầm chai nước, người khác vác balo chạy giỡn.

Tiếng bước chân dồn dập, âm vang trong hành lang, tiếng cười ré lên rồi…

“Ối xin lỗi!”

Một người va trúng Khoa từ bên cạnh,  mạnh đến mức chiếc balo trên vai cậu bị trượt xuống, và toàn thân Khoa loạng choạng. Bước chân vấp vào vạt áo sơ mi, đầu gối cậu trượt… rồi RẦM!

Cậu ngã ngửa xuống nền gạch. Phần lưng đập vào cạnh bàn nhỏ để kê nước, phần vai va mạnh vào khung cửa lớp.

“Trời ơi! Tao không thấy bạn đó luôn á…”

“Chết rồi, có sao không vậy?”

Những tiếng đó… như xé toạc tai cậu.
Tiếng người. Tiếng bước chân. Tiếng bối rối. Tiếng thở gấp. Tiếng xin lỗi.
Quá nhiều. Quá nhanh. Quá dữ dội.

Khoa co người lại trên sàn.

Tay cậu đưa lên che tai. Vai run lên từng đợt. Mắt đảo liên tục, không thể định hình không thể phân biệt đâu là âm thanh từ bên ngoài, đâu là tiếng vọng trong đầu.

Thế giới xoay tròn.

Bỗng có một bóng người chen qua đám sinh viên đông nghịt trước cửa, chạy đến.

Là Sơn.

“Sao vậy?!”Anh thở gấp, vừa cúi xuống đã thấy cậu bé kia, hai tay ôm tai, người run bần bật trên nền gạch như một nhánh cây bị bỏ quên giữa cơn bão.

Sơn đưa tay ra chạm nhẹ vào bờ vai cậu nhưng Khoa giật lùi. Cậu không nhận ra anh. Không nhìn anh. Không biết ai cả.

Chỉ biết là mọi thứ đều đáng sợ.

Sơn lùi lại nửa bước. Anh hít một hơi thật sâu.

“Khoa, là anh nè.”

Anh hạ giọng, rất chậm:

“Không sao rồi. Ổn rồi. Ổn rồi.”

“Anh sẽ không đụng vào em.”

“Anh ở đây.”

Anh ngồi xuống cạnh cậu nhưng giữ khoảng cách. Hai tay đặt xuôi dưới sàn, lòng bàn tay mở. Tư thế của một người không muốn gây hại. Một người đang đợi.

Những sinh viên kia cũng lặng đi, bắt đầu lùi ra xa. Một cô gái kéo nhẹ áo bạn trai mình, bảo: “Là cái bạn đặc biệt… lớp Piano á…”

Sơn vẫn ngồi đó. Anh lặng yên, rồi bất ngờ mở điện thoại, không gọi, không quay phim mà chỉ mở bản demo piano ngắn mà mình mới thu hôm qua.
Đặt ở cạnh gối Khoa. Nhẹ.

Giai điệu vang lên – Re – Fa – Sol – Fa – Re…
Tiếng piano mềm như nước ấm. Không lời. Không gấp. Không buồn. Không vui.
Chỉ là một đoạn nhạc không tên.

Vài phút trôi qua. Tay Khoa buông dần khỏi tai. Cậu vẫn không nói gì, nhưng đầu nghiêng nhẹ về phía âm thanh. Đôi mắt lặng dần. Thở đều lại.

Sơn khẽ mỉm cười.

Anh không cần cậu phải cảm ơn.
Chỉ cần cậu không sợ anh.

Tiếng piano từ điện thoại Sơn vẫn vang đều đều. Một bản nhạc không có tên, không có lời. Nhưng trong cái không khí ngột ngạt của hành lang tầng 2, giữa vô số tiếng ồn còn đang rơi rớt lại trong tai Khoa, giai điệu đó là thứ duy nhất cậu không thấy sợ.

Phía cuối hành lang, cánh cửa lớp nhạc lý mở ra.

Một người phụ nữ dáng gầy, tóc ngắn, đeo kính bước ra, là cô Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp nhạc lý đại cương. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không quá bất ngờ, cũng không la hét hay hỏi han vội.

“Khoa à,” giọng cô trầm và rất nhẹ

“là cô Hà đây.”

Khoa khẽ giật vai.

Nhưng khi cô cúi xuống gần, hơi nghiêng người để ánh sáng hắt lên mặt cô rõ hơn, Khoa cuối cùng cũng nhìn thoáng qua.

“Chúng ta về lớp nhé.”

“Không sao đâu. Em không bị gì cả. Em chỉ bị bất ngờ một chút thôi, đúng không?”

---

Khoa không gật. Không lắc. Không nói. Nhưng sau mấy giây, cậu đứng lên.

Động tác vẫn còn run rẩy, nhưng cậu đứng lên, và để cô Hà nắm nhẹ cổ tay, dắt về phía lớp học.

Không nhìn ai. Không quay lại. Nhưng khi đi ngang qua Sơn ánh mắt cậu, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, dừng lại nơi người đàn ông đang ngồi xổm bên cửa, tay vẫn còn giữ chiếc điện thoại bật nhạc.

“Cảm ơn em nhiều.”  Cô Hà nhìn Sơn, gật đầu.

“Lúc nãy tôi nghe bên ngoài hơi ồn, cứ định ra nhắc tụi sinh viên cũ một chút… Không ngờ Khoa lại bị cuốn vào…”

Sơn đứng dậy, có chút bối rối phủi bụi ở quần jeans, lắc đầu:

“Không sao ạ. May là không bị thương gì.”

Cô Hà khẽ cười, giọng chùng xuống:

“Thằng bé giỏi lắm, nhưng nhạy cảm với âm thanh và đụng chạm… Nó là một đứa bé cần người hiểu chứ không cần ai thương hại.”

Sơn nhìn về phía bóng lưng Khoa khuất dần trong lớp. Đôi vai nhỏ ấy vẫn còn hơi co lại. Tay siết chặt quai balo như một thói quen không thể sửa.

Anh nghĩ mãi đến câu: “Cần người hiểu.”

Và anh quyết định rồi.

Chiều hôm đó, sau khi rời trường, Sơn nhắn cho một người bạn thân là giảng viên môn biểu diễn:

“Tôi muốn tình nguyện làm hướng dẫn thực hành mùa hè. Lớp Piano cơ bản.”

“Nếu được, để tôi phụ đạo riêng một học sinh tên Khoa.”

“Chỉ cần một buổi trong tuần thôi. Phần còn lại tôi sẽ tự sắp xếp thời gian.”

Lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại trường cũ, Sơn thấy mình thật sự muốn ở lại.
Không phải vì giảng dạy.
Không phải vì danh tiếng.
Mà là vì một đôi mắt chưa từng nhìn thẳng vào ai, nhưng hôm nay đã dừng lại bên anh, dù chỉ nửa giây.

---

Đủ Wow chưa ạ 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co