Truyen3h.Co

[Sookay] Abandonment Syndrome

3

yeumotnguoihetdoi

---

Buổi chiều ở trung tâm tổ chức sự kiện, trời sầm màu như sắp mưa, người trong ban tổ chức thì rối như canh hẹ vì hôm đó có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khoa được phân vào đội hậu trường phụ trách hỗ trợ khách mời và xử lý sự cố nhỏ nếu có phát sinh.

Cậu không hề biết, cho đến khi trưởng nhóm nói qua bộ đàm, rằng Huỳnh Sơn sẽ đến sớm hơn dự kiến. Không hiểu sao khi nghe tên đó, tay cậu bất giác siết chặt tờ danh sách công việc đến mức nhăn nhúm.

Sơn sẽ đến, thật sự sẽ đến.

Cậu chỉ được dặn, lát nữa nếu có hỗ trợ nghệ sĩ, phải tuyệt đối giữ khoảng cách, không xin chụp hình, không làm phiền, càng không được tỏ ra là fan.

Khoa không nói gì, chỉ gật đầu. Bên trong thì như có ai vặn trái tim thành một nút thắt.

Cậu đã nhìn thấy Sơn qua màn hình từ năm mười ba tuổi, khi còn ngồi ở góc bàn học của nhà dì, nghe từng bài hát qua chiếc iPod cũ kỹ, thuộc từng lời, từng nốt ngân trong gió. Nhưng bây giờ, người đó sẽ bằng xương bằng thịt đứng cách cậu chưa đầy vài mét.

Một khoảng sau, trong lúc đang dán băng keo cố định dây điện ở góc sân khấu, cậu thấy một chiếc xe màu đen trờ tới. Cửa mở. Người bước ra là Sơn, đeo kính râm, mặc áo thun đơn giản, mái tóc rối nhẹ như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ.

Cậu đứng khựng lại, miệng khô khốc, cổ họng như nghẹn lại. Cậu nhìn. Thật lâu. Rất lâu.

Những người khác cúi đầu chào, có người cười nói dặn dò Sơn lịch trình, anh gật đầu, giọng nhẹ như sương chiều. Còn Khoa thì vẫn đứng đó, tay cầm cuộn băng keo chưa kịp dán xong, ánh mắt khóa chặt vào từng chuyển động nhỏ của người đó.

Sơn nhìn lướt qua vài người trong đội hậu cần, khi ánh mắt chạm thoáng qua cậu, trái tim Khoa đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung ra lồng ngực. Nhưng Sơn chỉ nhẹ gật đầu chào, ánh nhìn không dừng lại lâu, rồi quay đi.

Và như vậy, người đó đi qua đời cậu, một cách bình thản, như chưa từng là cả bầu trời trong lòng ai đó.

Khoa vẫn đứng nguyên như cũ, ánh đèn chiều loang ướt vai áo. Cuộn băng keo rơi khỏi tay, lăn xuống nền gạch lạnh.

---

Sân khấu chính. Đèn tối. Một nhịp trống điện tử vang lên, rồi tiếng hò reo như sóng vỗ ngập tràn khán phòng.

Tay Khoa lúc đó đã đầy bụi sơn và dây cáp, cậu lặng lẽ nép sau một thùng thiết bị, ở rìa sân khấu, nơi không ai ngó tới. Cậu không được phép đứng đây. Nhưng cậu vẫn đứng. Như một thói quen xấu đã ăn sâu từ lâu, cứ khi nào tiếng nhạc của Huỳnh Sơn vang lên, cậu chẳng thể cưỡng lại.

Đèn rọi lên người anh.

Anh mặc vest đen, cổ áo hơi mở, mái tóc ánh bạc dưới ánh sáng. Tay cầm mic. Và khi giai điệu vang lên, cả thế giới của Khoa bỗng nhiên như im bặt, chỉ còn tiếng hát.

Giọng hát đó, không lẫn vào đâu được. Vẫn là âm sắc dịu dàng ấy, thứ khiến một đứa trẻ từng bật khóc trong đêm năm nào cảm thấy lòng mình yên ổn lại.

“...anh chẳng thể quay lại, nhưng vẫn mong em đợi…”

Cậu biết bài này. Một ca khúc cũ, viết cách đây mấy năm, Sơn từng nói trong một buổi talkshow rằng bài hát này không phải viết cho ai, chỉ là viết trong một khoảnh khắc cô đơn đến cùng cực.

Khoa nắm chặt tay. Mắt không chớp. Không phải vì thần tượng đang đứng trước mắt, mà vì người đó thật sự đang sống, đang đau, đang thở, và đang hát ra thứ mà cậu chưa bao giờ có đủ từ ngữ để kể cho ai nghe.

“...nếu ai đó ôm em lúc này, hãy nói anh vẫn còn đứng phía sau…”

Khoa không khóc. Nhưng trong cổ họng có một thứ gì đó ứ lại, nghèn nghẹn, đau đến nỗi không thốt được gì cả. Có lẽ vì cả cuộc đời cậu cũng chỉ đứng phía sau, giống hệt như câu hát đó.

Đèn hạ dần. Tiếng vỗ tay như bão nổi lên. Sơn cúi người chào. Ánh đèn quét một vòng ngang sân khấu, rồi vụt tắt.

Và trong bóng tối tạm thời ấy, Khoa lặng lẽ quay đi, trở về với phần việc còn dang dở của mình. Như thể chưa từng đứng đó, chưa từng để trái tim mình chảy máu chỉ vì một giọng hát.

---

Khoa rời khỏi khu vực sân khấu bằng lối đi nhỏ phía sau, cố tránh khỏi đám đông đang nhốn nháo vì buổi biểu diễn kết thúc. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy bên hành lang kỹ thuật, cậu bước từng bước chậm rãi như thể vừa bị rút cạn hết sức lực.

Tay vẫn còn dính chút keo nhựa và mồ hôi. Tim vẫn đập như bị ai nện vào. Cậu chưa kịp hiểu vì sao lại như thế. Chỉ là đứng xem người đó hát thôi mà, đã xem cả trăm lần trên màn hình rồi, đâu phải lần đầu. Nhưng ánh đèn ngoài đời thật khác lắm. Giọng hát vọng từ loa thật hơn nhiều. Và khoảng cách giữa họ, dù chỉ vài mét, lại xa vời vợi.

Cậu cúi đầu, vội vã rẽ qua hành lang để tránh các nhân viên hậu trường đang chạy đi lấy đạo cụ. Nhưng khi vừa ngoặt qua một khúc cua, cậu khựng lại.

Huỳnh Sơn đang đứng đó. Tay cầm chai nước lọc, tựa người vào tường, tóc ướt mồ hôi, áo ngoài đã được cởi ra, chỉ còn chiếc áo thun trắng ôm gọn lấy cơ thể. Đôi mắt nhìn mông lung về một góc xa, dường như vẫn chưa rời khỏi dư âm của phần trình diễn.

Khoa định lùi lại, lặng lẽ quay đầu. Nhưng vừa nhích chân thì cậu giẫm phải một đoạn băng keo nhăn, phát ra tiếng "rụt" nhỏ. Sơn quay lại.

Cậu đứng yên.

Sơn nhìn cậu một lúc, không nói gì. Rồi anh mỉm cười rất khẽ.

"Em là bên hậu trường à?"

Khoa gật đầu, nhanh như phản xạ.

Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu một lượt. Cậu mặc áo crew màu đen, bảng tên đeo lệch bên ngực, chân tay lấm lem bụi và mồ hôi, khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại rất trong. Cái cách cậu tránh nhìn vào mắt anh lại càng khiến Sơn để tâm hơn.

"Em có ổn không? Nhìn mặt em hơi tái."

Khoa lắc đầu. Không sao. Không có gì cả.

Sơn cười, gật nhẹ. "Cảm ơn vì đã hỗ trợ hôm nay nhé."

Cậu cúi đầu, rồi gần như chạy vụt đi. Không dám quay lại nhìn lần nữa.

---

Về đến căn phòng trọ nhỏ, Khoa đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, rồi trượt người ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh. Căn phòng yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng xe máy ngoài đường vọng vào qua khe cửa sổ.

Cậu tháo tai nghe từ balo ra, lôi chiếc iPod cũ kỹ vẫn còn vết xước bên vỏ, cắm vào tai, bấm play bài hát vừa nãy Sơn đã biểu diễn. Bản thu âm đã cũ, hòa âm không còn hợp thời, nhưng giọng hát ấy vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên Khoa nghe thấy năm mười ba tuổi.

Ngón tay cậu khẽ chạm vào màn hình, rồi buông thõng.

Nếu ai đó ôm em lúc này, hãy nói anh vẫn còn đứng phía sau.

Cậu không khóc. Chưa bao giờ khóc vì ai cả. Nhưng nhạc vang lên thì ngực như thắt lại, từng chữ trong lời bài hát như bị ai đó cắm thẳng vào ngực, lạnh đến buốt.

Cậu là người đứng phía sau. Lúc mười ba tuổi. Mười lăm tuổi. Mười tám tuổi. Và hôm nay, hai mươi bốn tuổi rồi, vẫn còn đứng phía sau.

Chỉ khác là, lần này đứng gần đến mức nhìn được từng giọt mồ hôi trên cổ áo người ấy. Nhưng người ấy, như bao lần, vẫn chỉ quay lại mỉm cười như một thói quen lịch sự, rồi lại quay đi.

Vẫn không nhận ra, mình chính là cả một cơn bão trong tim một ai đó đang đứng giữa bóng tối.

---

Sao khoản cách xa nhau quá vậy nè 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co