1
---
Trời nắng nhẹ, bên ngoài khu sở thú, bảng hiệu 'Khu Gấu Trúc Đỏ' khẽ lay động trong gió.
Một chiếc xe máy dừng lại trước cổng. Từ trên xe bước xuống một chàng trai trẻ, áo đồng phục còn mới nguyên, túi xách lỉnh kỉnh đeo sau lưng. Đôi mắt anh sáng lên một vẻ háo hức pha chút hồi hộp.
Sơn ngước nhìn tấm bản đồ sơ đồ khu chăm sóc, tay lóng ngóng mở ra mở vào.
"Phòng nhân sự dặn mình rồi... Kay. Gấu trúc đỏ tên Kay." Sơn lẩm bẩm, tự nhủ như để lấy tinh thần.
Ở một góc sân nhỏ, phía sau tấm lưới bảo vệ, một dáng hình bé xíu với bộ lông đỏ cam nổi bật đang ngồi thu mình trên tảng đá. Đôi mắt đen lay láy sáng rực dưới ánh nắng.
Kay híp mắt quan sát chàng nhân viên mới. Đôi tai nhỏ cử động nhẹ, bộ lông mềm như nhung khẽ rung theo nhịp gió.
Kaylầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có lũ chim sẻ gần đó mới nghe được:
"Đến trễ năm phút. Trừ điểm."
Khoa chống hai cánh tay bé xíu lên đùi, thở dài như một ông cụ non, trong khi chiếc đuôi bông xù sau lưng vẫn đung đưa nhè nhẹ.
Cậu vốn đã quen với cảnh những nhân viên thay nhau đến rồi đi. Nhưng lần này... cậu có một dự cảm khác. Một chút tò mò, một chút... kỳ vọng không rõ ràng, len lỏi trong lòng.
Sơn tiến lại gần, cúi thấp người xuống, nở một nụ cười hiền hậu.
"Chào Kay, anh là Huỳnh Sơn từ hôm nay, anh sẽ chăm sóc nhóc nhé."
Khoa nheo mắt nhìn kỹ Sơn, không đáp. Nhưng trong lòng cậu, một tiếng "Ừm" rất khẽ đã thốt ra, tất nhiên Sơn không thể nghe được.
Sơn khẽ cười, vươn tay ra, nhưng không chạm vào Khoa chỉ đặt tay trước mặt, như muốn cho Kay làm quen trước.
"Anh không ép đâu. Khi nào Kay muốn thì lại gần nhé."
Giọng Sơn trầm trầm, ấm như nước mật.
Khoa nghiêng đầu, đôi mắt tròn vo chớp chớp. Trong lòng, cậu tự nhủ:
"Người này... hình như tốt."
Kay rụt rè nhích người tới gần một chút, chóp mũi bé xíu hít hít bàn tay Sơn. Mùi xà phòng dịu nhẹ và mùi nắng bám trên áo chàng trai, khiến Khoa có cảm giác an tâm kỳ lạ.
Khoa (nhỏ xíu) đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như đang cân nhắc một quyết định trọng đại.
"Được rồi, cho anh cơ hội."
Dĩ nhiên, Sơn chỉ thấy một bé gấu trúc đỏ đứng nghiêm, đôi mắt sáng rực, rồi nhẹ nhàng cúi đầu một cái như chào.
Sơn bật cười.
"Ừ. Anh cũng rất vui được gặp Kay."
Anh lấy từ túi ra một chiếc khăn bông nhỏ màu xanh lá, trải cẩn thận lên tảng đá sạch bên cạnh.
"Đây nè. Nếu Kay mệt thì ngồi nghỉ nhé. Không cần vội vàng gì đâu."
Khoa lặng lẽ nhìn chiếc khăn. Mắt cậu khẽ chớp một cái. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để trái tim cậu mềm đi mất một nhịp.
Sao... mình lại cảm động vì một cái khăn con nít vậy trời...
Khoa nhẹ nhàng bước lên, ngồi xuống tấm khăn bông. Bộ lông đỏ cam xù lên, tròn trịa như một cụm kẹo bông gòn.
Sơn chống cằm, ngắm Kay một lúc lâu.
"Ừm... Kay dễ thương thật đó nha."
Khoa ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác, nhưng đuôi bông xù lại khẽ quẫy qua quẫy lại không giấu nổi sự vui mừng.
---
Truyện gõ bằng điện thoại nên mng thấy sai sót thì hétt lên cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co