17
---
Đêm đó, trời mưa lâm râm. Cơn gió quất vào tán lá như muốn xô đổ cả những nhánh cây cao nhất trong khu công viên. Người chăm sóc mới đã về từ sớm. Kay nằm im trong góc chuồng, cái đuôi cuộn lại. Trước mắt là quả táo nửa chín nửa sượng, em không chạm vào.
Tim gấu nhỏ bức bối, cổ họng nghẹn lại.
Sơn... đã thật sự không quay lại nữa sao?
Nửa đêm, bóng một gấu trúc đỏ luồn lách giữa các mái hiên. Em biết rõ từng góc gạch vỡ, từng cánh cổng hở, từng cái thùng giấy nằm lạc lõng trong hẻm. Mưa làm lông em ướt nhoẹt, nhưng Kay không dừng lại.
Dưới lớp rèm mỏng ướt sũng quấn quanh người, Kay biến thành cậu trai nhỏ, da trắng, tóc đỏ nâu rối bù, mắt ngấn lệ. Đôi chân trần dẫm lên nền đá lạnh buốt, cắn răng mà bước từng bước lạc lõng qua từng con đường lạ hoắc.
Phố lên đèn.
Gió vẫn buốt.
Kay ngã một lần ở bậc thềm nhà ai đó. Mặt sượt qua đất lạnh, tay trầy xước. Nhưng em lại đứng dậy.
Cuối cùng, trước mắt hiện ra tấm bảng gỗ đơn sơ treo lủng lẳng trong gió đêm: “Gấu Trúc & Cà Phê.”
Tay run run, Kay đẩy nhẹ cửa.
Chuông gió reo “ting” một tiếng.
Huỳnh Sơn vừa bước từ bếp ra, mặc áo len rộng tay, tóc rối bù chưa chải, trên tay là ly trà đang pha dở. Anh định hỏi: “Đã đóng cửa rồi—”
Rồi anh chết lặng.
Cậu bé trước mặt anh... gầy đi nhiều, bẩn, ướt, nhưng ánh mắt thì quen thuộc đến đau lòng. Đôi mắt từng ngước lên từ chuồng thú, từng nhìn anh dưới gốc cây táo, từng rúc vào lòng anh mà kêu “grừ grừ” làm nũng.
“Kay…” Anh nghẹn giọng.
Kay siết lấy vạt áo anh, nước mắt trào ra:
“Anh tệ lắm… Anh không cho em biết… Em tưởng anh bỏ em luôn rồi…”
Anh ôm chặt lấy em.
Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi.
Chỉ có vòng tay thật chặt và hơi ấm quen thuộc xua tan cả đêm lạnh dài đằng đẵng.
—
Sáng hôm sau.
Ánh nắng vàng nhạt rọi xiên qua khung cửa kính mờ sương. Mùi cà phê mới xay quyện cùng hương gỗ thông từ kệ sách, thơm đến dịu lòng.
Kay dụi mắt, chớp chớp. Căn phòng ấm áp lạ, có một chiếc ghế sofa cũ phủ chăn bông, có một bức ảnh đóng khung treo lệch trên tường ảnh một con gấu trúc đỏ đang nằm lười trên cành cây.
Bên bếp, Huỳnh Sơn đang nghiêng người đổ sữa vào ly. Anh mặc áo sơ mi nhăn nhẹ, tay áo xắn lên, tóc vẫn còn rối, và… đang huýt sáo một giai điệu quen.
Kay ngồi bật dậy, tóc rối xù, chăn rơi xuống sàn. Em nhìn quanh, rồi chạy tới bám áo anh từ phía sau lưng.
“Anh vẫn còn ở đây…” Em thì thào, giọng khàn khàn, còn hơn cả mơ.
“Ừ.” Sơn quay lại, đặt ly sữa lên bàn cho em, tay vén mái tóc đỏ nâu rối bù kia “Anh không đi đâu nữa. Anh ở đây… đợi em.”
Kay ôm chặt lấy anh. Lồng ngực nhỏ thít lại vì xúc động.
“Vậy… em cũng sẽ ở đây.”
Sơn cười, ôm gọn gấu nhỏ trong vòng tay, thở dài như trút được một giấc mơ kéo dài cả năm trời.
Góc bên cửa sổ, một chiếc bảng gỗ nhỏ được thêm vào dưới bảng tên chính:
“Gấu Trúc & Cà Phê”
"Có thể ngồi lại bao lâu tùy thích, miễn là mang theo một trái tim biết thương."
—
Trên mặt báo, một hàng tiêu đề nho nhỏ mà người ta có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Huỳnh Sơn thì không:
“Gấu trúc đỏ quý hiếm biến mất khỏi sở thú – Không để lại dấu vết.”
Bên dưới là bức ảnh cũ, gấu trúc đỏ nhỏ cuộn tròn trong lòng người chăm sóc, mắt híp lại, lười biếng mà dễ thương. Tin tức nhanh chóng chìm đi giữa vô vàn biến động đời sống, không ai còn hỏi thêm. Một gia đình gấu mới được đưa vào, một người chăm sóc mới nhẹ nhàng nhận việc. Mọi thứ tiếp tục như chưa từng có một Kay nhỏ ở đó.
Còn hiện tại, ở quán Gấu Trúc & Cà Phê, có một cậu trai tên Khoa thường bị khách nhầm là em họ của chủ quán, hoặc thỉnh thoảng được đoán là "nhân viên part-time".
Nhưng thật ra… cậu chẳng làm gì cả.
Chẳng đứng quầy, chẳng pha chế, cũng không lau bàn. Chỉ có một việc: ngồi bám bên chủ quán tên Sơn suốt ngày.
“Khoa, em ăn bánh tráng nướng trên sofa nữa là dẹp luôn cái đệm mới.” Sơn bưng khay ra, nhíu mày nhìn người đang cười toe với cái miệng dính tương ớt.
“Em lau rồi mà…” Khoa rúc rúc vào cánh tay anh, rồi chẳng biết từ đâu, móc ra thêm một miếng nữa
“Đằng nào cũng là quán của anh, mà anh là của em, nên tính ra là em đang ăn bánh trên đất nhà mình thôi.”
Sơn nhìn trời.
“Không ai nhịn được em hết trơn á.”
“Anh thì nhịn được.” Khoa chống cằm cười.
Sơn thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu, để cậu tựa vai vào mình.
Ở quán Gấu Trúc & Cà Phê, có một chiếc đệm dài cạnh cửa sổ, luôn có một người nằm ườn ra đó.
Khách quen thì biết: đó là Khoa.
Khách lạ thì hỏi: “Ủa, gấu trúc đỏ đâu rồi?”
Sơn chỉ cười: “Gấu trúc á? Nó thành người rồi, đang ăn bám tôi ở quán nè.”
—
:))ghẹo hoi ghẹo hoi
Mới thi văn xong chắc choắng mừ đỉm kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co