3
---
Chiều xuống, khách lác đác thưa dần. Sân sở thú trở nên yên ắng hơn, chỉ còn vài tiếng chổi quét lá và tiếng chim gọi bầy trên tán cây xa.
Sơn quay lại chuồng Kay với chiếc khăn xanh quen thuộc trong tay, kẹp theo một quả dưa lưới nhỏ xíu đã cắt vỏ. Anh cười tươi:
"Kay ơi, có món em thích nè."
Không có tiếng động đáp lại.
Anh tiến lại gần, ngó vào trong tán cây quen thuộc. Gấu nhỏ vẫn nằm đó, nhưng quay mặt úp vào thân cây, lưng quay ra ngoài, đuôi cuộn lại như bánh mochi bị giấu đi một góc.
"Kay?"
Gọi cũng không ngẩng đầu. Sơn hơi khựng, rồi nhíu mày, đặt khay trái cây xuống bên cạnh, giọng trầm lại.
"Nay không khỏe hả? Hay... giận anh vụ hồi trưa?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng cái đuôi khẽ giật nhẹ một cái.
Thì ra là vậy.
Sơn thở ra khẽ khàng, bước đến gần hơn, chống khuỷu tay lên rào chắn và nghiêng người một chút.
"Anh đâu có ý bỏ mặc Kay đâu. Cô đó là nhân viên mới. Anh phải chỉ cho cô ấy mấy khu vực quan trọng."
Gấu nhỏ nhích người một chút, nhưng vẫn không quay lại.
Sơn cười nhẹ, lấy tay gõ gõ lên mặt khay gỗ.
"Dưa lưới ngon lắm nè. Anh gọt y như bữa trước. Còn ướp lạnh nữa đó."
Vẫn im lặng.
"Không ăn thì thôi vậy. Anh đem về ăn một mình."
Vẫn không... À khoan, cái đuôi vừa giật hai cái. Một cái là dỗi, hai cái là dỗi nhiều.
Sơn không nhịn được cười thành tiếng. Anh rút khăn tay ra, chậm rãi trải lên nền đất.
"Kay biết không, sáng nay anh làm tới hai khay lận. Một khay cho khách, một khay này riêng cho em."
Gấu trúc nhỏ khựng lại. Rồi từ từ, chầm chậm xoay đầu lại, đôi mắt đen láy ánh lên sự cảnh giác yếu ớt.
"Thiệt không?"
Dĩ nhiên Sơn không nghe được câu hỏi ấy. Nhưng khi thấy Kay nhích người tới gần khay trái cây, anh liền gật đầu chắc nịch.
"Thiệt. Còn lén bỏ thêm mật ong vô cho ngọt nè. Chỉ Kay mới có đặc quyền thôi đó."
Kay ngồi phịch xuống cạnh khay, hai tay nhỏ xíu ôm lấy một miếng dưa, mắt lén liếc Sơn một cái.
"... Hừm. Tạm tha."
Sơn chống cằm, cười tủm tỉm như vừa thắng được trò chơi bí mật nào đó.
"Vậy mai không được dỗi nữa nha?"
Kay quay mặt đi, nhai nhóp nhép. Nhưng cái đuôi lại lén quẫy nhẹ qua trái một cái, kiểu "Biết rồi, nói hoài."
---
Sáng hôm sau, trời mới hừng hửng nắng. Sơn đi ngang khu Kay sớm hơn mọi ngày, tay cầm theo khay nước rửa chuồng và cái bàn chải dài.
Vừa ló mặt qua lùm tre gần chuồng gấu, anh giật bắn người, Kay đang đứng bằng hai chân, hai tay giơ lên cao, lông phồng xù như cục bông khổng lồ, mắt thì tròn xoe đầy cảnh giác.
"Sao thế Kay? Có chuyện gì à?"
Gấu trúc đỏ vẫn giữ nguyên tư thế, lắc lư nhẹ, miệng khẽ gầm gừ như mèo giận. Bên ngoài chuồng, một chú công trống đang lò dò bước qua, đuôi rực rỡ xoè ra như mặt trời nhỏ.
Kay đập nhẹ hai chân xuống đất.
"Xù! Biến đi! Đây là lãnh thổ của ta!"
Tất nhiên, tiếng gầm gừ ấy chỉ vang vọng trong đầu Kay và mấy con thú gần đó. Với người ngoài, như Sơn, thì chỉ thấy một cảnh tượng cực kỳ... buồn cười.
Anh chống nạnh, bật cười khúc khích.
"Trời đất ơi, làm cái gì mà đứng chồm hở trời? Tập võ hả? Hay là muốn làm siêu nhân Kay?"
Kay nghe vậy, mặt càng đỏ, lông má phồng ra hơn nữa. Nhưng chú công cuối cùng cũng lùi lại, lắc đầu rời đi như thể đã hiểu "ở đây có con gì đó rất nghiêm túc".
Thấy vậy, Kay mới chịu hạ người xuống, thở phì phì. Lúc quay lại nhìn Sơn, cậu thấy anh đang cười đến nghiêng ngả, tay vịn thành rào mà run nhẹ.
"Cười cái gì! Tôi vừa đuổi kẻ xâm phạm lãnh thổ giùm anh đó!"
Gấu trúc đỏ tức tối trèo lên tảng đá, ngồi vắt chân ôm gối như ông cụ non, quay mặt đi.
Sơn vẫn cười, nhưng cố nín lại, tiến tới rào chuồng, chống cằm nhìn cậu.
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Kay bảo vệ chỗ này giỏi quá mà. Ai mà dám xâm phạm nữa."
Kay ngước nhìn anh một lúc, rồi lại cúi xuống rúc mặt vào đầu gối, đuôi khẽ vẫy.
"Tất nhiên. Tôi là gấu trúc đỏ mà."
Sơn không nghe thấy, nhưng tự nhiên lại thấy tim mình ấm lạ.
---
Vote ngay cho tôi cobe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co