Truyen3h.Co

Sookay; bế gấu

5

yeumotnguoihetdoi

---

Một ngày khác, trời mát rượi. Sở thú hôm nay đóng cửa nghỉ, khách tham quan không có, không gian yên tĩnh lạ thường. Kay được phép rời khỏi chuồng, theo sự cho phép đặc biệt của người điều hành "Gấu trúc đỏ đặc biệt ngoan ngoãn, nên cho vô phòng chăm sóc trong nhà chơi tí cũng không sao."

Sơn mở cửa phòng nhân viên phía sau khu chuồng. Chưa kịp đặt túi trái cây xuống bàn, thì bóng đỏ lù lù phía sau đã lon ton lách qua chân anh, nhảy phóc lên ghế sofa.

"Gì mà lẹ vậy, còn chưa lau chân nữa…" Anh bật cười, nhưng chẳng nỡ trách.

Kay lăn tròn một vòng trên sofa, rồi duỗi người uể oải, mặt úp vào cái gối mềm nhất. Cậu đã chán chuồng hôm nay rồi. Cậu muốn bên anh Sơn, cả ngày.

Sơn rót nước, rồi ngồi xuống thảm, lưng tựa vào sofa. Kay mở một bên mắt ra ngó, rồi như chẳng suy nghĩ gì, nhẹ nhàng tụt khỏi sofa, đi vòng ra sau lưng anh.

Sơn cảm nhận thấy cái gì đó ấm ấm chạm vào tay mình. Anh ngoái lại.

"Gì đó, Kay?"

Gấu trúc đỏ không đáp.

Chỉ lẳng lặng chui một vòng ra trước, trèo nhẹ lên chân anh. Cái bụng tròn lăn lăn, hai tay bé xíu vòng lên đùi Sơn, rồi… nằm xuống luôn. Mặt áp sát vào ống quần của anh, thở phì phò.

Sơn không động đậy, sợ làm phiền. Một lúc sau, nghe tiếng thở đều đều, anh khẽ cúi xuống, tay đặt lên đầu cậu gấu, vuốt một cái thật nhẹ.

"Em ngủ rồi hả? Biết hôm nay là ngày nghỉ mà cũng tranh thủ quá ha."

Kay không phản ứng gì. Nhưng trong giấc ngủ, đuôi cậu khẽ đập nhẹ vào thảm. Hình như vui.

Phòng chăm sóc yên tĩnh. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào, trải dài theo chiều nắng nghiêng. Một người, một gấu dựa vào nhau, dịu dàng như cảnh phim hoạt hình buổi chiều.

Sơn nhìn xuống gương mặt nhỏ ấy, thì thầm:

"Em mà hiểu được, chắc anh rủ em về nhà lâu rồi."

Kay nghe thấy.

Nhưng cậu không phản ứng gì cả, chỉ nhẹ rút người sát hơn vào lòng anh.

Ngủ thôi. Trong mơ còn có thể mơ… được vuốt lông mãi như vậy.

---

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Sơn đã quay lại sở thú sớm hơn thường lệ. Anh vừa đặt ba lô xuống chưa kịp thay áo khoác thì đã nghe tiếng lạch cạch ngoài hành lang, cái tiếng chân gấu nhỏ, chậm mà nặng nề, đang tiến lại gần.

"Kay à?"

Cửa phòng mở hé.

Một cái đầu lông xù đỏ nâu ló vào, đôi mắt nâu tròn long lanh lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Gặp ánh mắt Sơn, Kay như được tiếp thêm động lực, hớt hải chạy vào, chẳng buồn dừng lại mà trèo ngay lên ghế, rồi phóng lên vai anh chăm sóc.

"Á á, từ từ đã, đợi anh thay đồ…"

Nhưng Kay không có ý định đợi.

Hai tay bé xíu của cậu ôm chặt lấy vai Sơn, đuôi vắt hờ lên cổ anh như một cái khăn sống. Cái mặt tròn dụi sát vào gáy anh, phát ra tiếng "phì phì" khe khẽ của một chú gấu trúc đỏ buồn ngủ, nhưng đang cố bày tỏ rằng em nhớ anh lắm á.

Sơn đứng đơ ra một chút, rồi cười khổ:

"Hôm qua anh vuốt đầu em một chút thôi mà, nay bám như sam luôn hả?"

Kay khẽ rụt chân lại, nhưng vẫn không buông vai anh. Gò má mềm dụi dụi lên áo khoác, giọng thì thầm của cậu vang lên bé xíu, chỉ mình mấy con thú bên ngoài nghe được:

"Em không thích ở chuồng nữa… em thích mùi anh, thích hơi ấm, thích cả cái cách anh hay cười…"

Sơn không hiểu lời, chỉ thấy cơ thể ấm mềm ấy run nhẹ trong vòng tay mình, mắt thì lấp lánh như nước sương mai. Anh chép miệng:

"Rồi rồi, hôm nay em muốn theo anh cả ngày luôn cũng được. Nhưng phải để anh ăn sáng với dọn chuồng cho em đã, được không?"

Kay ngẩng đầu, môi cậu bĩu ra, rõ là muốn làm nũng thêm… Nhưng rồi cũng khẽ “chụt” vào vai Sơn một cái, như một cái hôn nhỏ, và chịu leo xuống chỉ là leo xuống để bám theo sau, bám sát như hình với bóng.

Sơn đi đâu, cậu theo đó. Ngồi sổm lau sàn? Kay ngồi sau lưng anh, chống cằm chờ. Xách xô nước? Gấu đỏ chạy trước dọn đường. Thậm chí khi Sơn vào phòng giặt khăn, cậu cũng cố lách cửa chui vào, dù chẳng có gì để chơi trong đó cả.

Mấy anh chị nhân viên khác đi ngang còn phải che miệng cười:

"Ê Kay! Em định đăng ký làm thú cưng riêng của anh Sơn luôn hả?"

Kay không đáp, chỉ phẩy đuôi một cái rồi chui tọt ra sau chân anh chăm sóc, hai tay ôm đùi anh như ôm cây cột điện.

Sơn thì chỉ biết bật cười, xoa đầu cậu:

"Ừ thì… em muốn theo anh suốt vậy, chắc mai mốt anh xin cho em thẻ nhân viên luôn."

Gấu trúc đỏ trong lòng anh khẽ cười nhẹ, mắt lim dim. Trong lòng nghĩ:

Nếu có thể làm người… em sẽ không chỉ bám theo anh. Em sẽ nắm tay anh, mỗi ngày.

---
📢📢📢📢📢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co