Hắn Thấy Em
.
.
.
Hắn thấy em không tin thì giở chiêu bài hiệu quả nhất, đồ ăn. Vừa lấy bánh nước vừa giở cái giọng ngọt như mía ra nói chuyện:
- Nhớ mới qua đây mà, bánh với nước cho mấy bạn nè
Khoa thấy đồ ăn thì hai mắt mở to, vui vẻ đưa tay nhận lấy đồ ăn mà Huỳnh Sơn đưa đến. Đồ ăn ngon này, giọng nói mang theo hết thảy sự vui tươi, cảm ơn hắn:
- Ahh tui cảm ơn
Huỳnh Sơn vẫn còn để một tay sau lưng cơ mà, giờ hắn mới đưa tay còn lại ra. Là một phần đồ ăn riêng, ít hơn phần hồi nãy nhưng đảm bảo Anh Khoa ăn no quên lối về. Hắn ân cần nói:
- Còn cái này là của riêng Khoa, nhớ ăn nhé! Ăn xong chụp cho tui xem
Nhận đồ ăn xong là Anh Khoa vội đẩy đẩy người cao hơn khuất khỏi cửa, vừa gật đầu vừa nói:
- Biết rồi, về nghỉ ngơi đi
Huỳnh Sơn không biết em lo hay em đuổi mình nhưng mà dù sao thì em quan tâm cũng được rồi, tạm biệt em vậy.
- Bye bé Tin nha
- Bye bạn Sơn
Cuộc trò chuyện trôi qua nhanh như thế, thật ra là Huỳnh Sơn có chút luyến tiếc ấy nhưng mà Anh Khoa đã cầm đồ ăn vào cho các bạn rồi, đành về thôi. Mong là Huỳnh Sơn sẽ nhận được hình ảnh bé gấu bèo gặm bánh từ Anh Khoa.
Anh Khoa chia đồ ăn cho các bạn rồi tìm một góc ăn quà mà Huỳnh Sơn cho. Bùi Công Nam có lân la ra xin nhưng mà Anh Khoa giấu rồi, không cho ăn chung đâu. Khoa ăn ngoan, ăn ngon lắm, còn không quên chụp một tấm ảnh ăn ngon để gửi cho Huỳnh Sơn nữa. Bạn Anh Khoa hai má phồng lên, môi chúm chím, mắt cười cong cong, trên tay vẫn còn cầm nửa cái bánh mà Huỳnh Sơn mua cho. Bên cạnh là ly nước chanh chua chua ngọt ngọt. Kì này Huỳnh Sơn tới số. Chịu sao nổi.
.
Ngày xét loại đã đến, các tiết mục được sắp xếp thời gian trình diễn. Tiết mục của lớp Anh Khoa được xếp vào tiếc mục thứ 21. Anh Khoa mặc một bộ áo tấc tay chẽn màu tím nhạt. Anh Khoa hôm nay được Trường Sơn hộ tống với lí do là về thăm trường nên tiện đi chung thôi. Ai tin thì tin chứ Khoa không tin, Khoa hiểu quá mà, muốn theo để xem bồ lúc chấm thi thôi.
- Mọi người hôm nay phải hết mình nha
Sơn Thạch nhân lúc nghỉ giải lao, ra gặp lớp của Anh Khoa để cổ vũ tinh thần cho đám nhóc này. Cũng là ra để nhìn người thương của mình một chút, vì Trường Sơn cứ đi kè kè Anh Khoa ấy mà.
- Dạ
- Anh sẽ chấm gắt nên mấy đứa nhớ phải hết sức đó
- Dạ
Dặn dò, khích lệ xong đám nhóc lớp của Khoa, Sơn Thạch quay lại vị trí cố vẫn vũ đạo của mình. Lớp của Anh Khoa trình diễn tiết mục “Mưa trên phố Huế”, trang phục áo tấc tay chẽn kết hợp múa chén, điểm nhấn ở chỗ, Bùi Công Nam sẽ chơi đàn Nguyệt. Lớp đưa giám khảo đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tiết mục được đánh giá cao. Khỏi phải nói là Anh Khoa vui đến độ nào. Cả lớp đứa nào cũng vui, gương mặt đứa nào đứa nấy cũng treo nụ cười tươi roi rói.
- Thấy chưa, tao bảo được mà
Anh Khoa vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc trên môi. Bùi Công Nam cũng thế, nãy vừa nhắn cho Đa Đa để khoe mình vừa hoàn thành xong bài thi đấy. Bùi Công Nam tự tin nói:
- Mong là được kết quả tốt nhất
- Tham lam
- Không, đó là tham vọng, phải có tham vọng vào
Trường Sơn đứng cạnh, anh khoác vai Anh Khoa, kéo thằng nhóc nhà mình vào lòng, xoa đầu. Hôm nay nhóc nhà anh quá giỏi ấy chứ. Hôm nay dắt đi ăn bánh xèo là hợp lý rồi, thưởng cho nhóc. Trường Sơn vừa kéo Anh Khoa về lớp để thay đồ thì lượt qua một chàng chiến sĩ cao ráo lại đẹp trai. Chàng chiến sĩ ngoảnh mặt lại định gọi thì bị kẻ mắt sắc như dao của Trường Sơn chặn lại. Huỳnh Sơn đành thu mình lại, rồi rời đi.
.
Hội Loa Phường bế khỉ
11:36
Em nghĩ là Trường Sơn không thích em
Thiện Toàn Diện
K
hông cần nghĩ đâu em
Đó là sự thật
Anh này
Đan-xơ
Chứ sao nữa, này mà mày ê một cái thôi
Là có thể bị ánh mắt của ổng chém đứt cổ luôn á
Sao bé Khoa đáng yêu
mà anh của bé đáng sợ vậy?
Thành Bưởi
Để bảo vệ bé khỏi mấy thằng như mày á
Ê bạn cức
Cường Bảy
Thôi đi ăn bánh xèo nè!
Anh đợi ngoài cổng đấy
Dạ
Thành Bưởi
Dạaaaa
Thiện Toàn Diện
Nhanh lên tụi anh đang đợi
Biết rồi mà
.
Tiệm bánh xèo định mệnh, nằm ngay ngã tư gần trường hôm nay lại ồn ào đến mức người đi đường cũng phải ngoái đầu lại xem. Biết là trưa mà đi ăn bánh xèo thì nó nóng nhưng mà lỡ thèm rồi thì nóng hay mát gì cũng kệ. À mà biết sao ồn không? Vì một tụ gồm Trường Sơn, Anh Khoa và Sơn Thạch đang ngồi ăn thì có một tụ toàn trai đeo kính đen đi vào ngồi kế cạnh. Đúng rồi, tụ toàn trai đấy là Loa Phường.
- Ủa Loa Phường nè!!
- Thạch... anh Sơn... Khoa cũng ăn ở đây hả?
- Không ăn ở đây thì ăn ở nhà mấy người hả?
Không khí ngoài mùi bánh xèo thơm nức mũi thì còn mùi thuốc súng từ Trường Sơn ngay khi thấy Huỳnh Sơn ngồi bàn cạnh. Mắt thú sắn mồi liếc Anh Khoa một cái, lập tức con gấu mèo nhỏ đi qua cạnh anh ngồi ngay. Trông không khác gì gà mẹ bảo vệ con mình cảm. Loa Phường cảm thấy bánh xèo hôm nay khó nuốt. Cho ca trà đá bà chủ.
.
.
.
NHỜ MỌI NGƯỜI CÙNG NGHE "NGÀY THƯƠNG THÁNG NHỚ NĂM ĐỢI" CỦA S.T SƠN THẠCH NHA! ✨✨✨✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co