Chương 8
Sáng sớm hôm sau, nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những vệt vàng mờ ảo trong căn phòng.
Khoa tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, lười biếng ngáp một cái rồi nghiêng người. Chiếc giường trống trơn. Chăn gối được gấp gọn gàng từ bao giờ.
"Ủa? Đi đâu rồi?"
Cậu chồm dậy, định lê cái thân ngái ngủ về phòng mình thì...
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên. Sơn bước vào.
Vẫn là khuôn mặt đó. Vẫn là ánh mắt lạnh lạnh như muốn xuyên thủng người khác. Và vẫn là cái kiểu "không ưa gì cậu" mà hắn chẳng bao giờ che giấu.
Khoa nhìn hắn. Môi cậu mím lại một giây, rồi cong lên.
Không được nhìn tôi kiểu đó.
Không ai được nhìn tôi kiểu đó... ngoại trừ người tôi cho phép.
Cái đầu nghịch ngợm của cậu lập tức bật ra một trò mới.
Cậu nằm phịch xuống, dang hai tay ra như trẻ con đòi bế nhìn chằm chằm hắn mong chờ. Hắn nhìn qua cũng đủ hiểu cậu muốn gì nhưng vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích mặc kệ con cáo nhỏ cứ lăn lộn qua lại trên giường luyến thoắng.
"Anh không làm thì tôi không dậy."
Sơn vẫn đứng đó. Không nói. Không nhúc nhích. Chỉ nhìn cậu trừng trừng như thể muốn xuyên qua lớp pyjama mỏng nhẹ kia.
Khoa biết thừa hắn đang lưỡng lự. Thế là cậu liền dở giọng nói vẫn hay dùng lúc đòi hỏi anh Thuận chiều cậu.
"Anh Sơnnn~"
Giọng ngọt lịm, kéo dài, pha một chút nhõng nhẽo khiến người nghe muốn tan chảy.
Sơn hít sâu một hơi, rõ ràng là đang vật lộn với chính mình. Rồi như đầu hàng số phận, hắn chậm rãi bước tới mép giường...
Vẫn chưa kịp đưa tay thì "vù" – Khoa bật dậy, đu lên người hắn như con koala con.
"Tôi biết ngay anh sẽ làm mà!" – Cậu cười thích thú.
Hắn vội vòng tay ôm lấy eo cậu để cậu khỏi ngã, gương mặt vẫn giữ vẻ cam chịu như thể đang thực hiện nghĩa vụ bất đắc dĩ.
"Lần sau cậu mà té gãy cổ tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Sơn bế cậu về phòng đi ngang qua người giúp việc tình cờ nhìn thấy mà suýt đánh rơi cả khay trà.
Còn Khoa? Cậu chỉ tựa đầu vào vai hắn, khẽ mỉm cười.
Hay là sáng nào cũng như này nhỉ.
Về đến phòng, Sơn thả Khoa xuống đất một cách không nhẹ cũng chẳng mạnh. Vừa đặt cậu xuống xong, hắn đã quay lưng bỏ ra ngoài.
Cạch – cửa phòng đóng lại.
Khoa đứng chần chừ giữa phòng, chưa kịp lết ra bàn lấy quần áo thì...
Renggg—Renggg—
Điện thoại trên bàn rung liên hồi.
Cậu lết tới, nhấc máy lên mà chưa kịp "alo" thì giọng bên kia đã vang lên như sấm rền giữa trời nắng:
"SAO HÔM QUA TAO GỌI MÀY KHÔNG NGHE MÁY?!"
Khoa nhăn mặt, giật điện thoại ra xa khỏi tai như sắp bị thủng màng nhĩ:
"Trời má... gọi điện hay bắn pháo hoa vậy trời..."
Cậu đặt loa ngoài, nằm phịch xuống giường, tay đặt điện thoại lên gối cạnh mặt, giọng lè nhè:
"Thì ngủ quên~ có gì sáng gọi lại không được à."
"NGỦ QUÊN CÁI ĐẦU MÀY!! Tao thấy status mày up lúc 1h sáng còn trêu ngươi thiên hạ đó nha?!"
Khoa khịt mũi, cười gian:
"Ờ thì... nhớ ai đó quá không ngủ được thôi~"
"Bớt xàm dùm tao! Bữa nay tụi tao tụ tập nè, đi không? Hay còn bận ôm vệ sĩ mới?!"
Câu sau vừa dứt, bên kia đầu dây bật cười khanh khách.
Khoa liếc điện thoại, môi cong lên:
"Ờ ha... cũng bận ôm thiệt. Nhưng để tao coi lịch trình đã."
"Lịch trình cái đầu mày. Có cái mặt mày là đủ rồi. Trưa 12h, quán cũ. Đến trễ thì đừng trách."
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc không thương tiếc. Khoa ngồi bật dậy, cười nhẹ một cái.
Sau khi cúp máy, Khoa nhanh chóng thay đồ, chỉnh trang lại từ đầu tóc đến mùi nước hoa thoang thoảng sau tai. Cậu nhìn bản thân trong gương, gật gù hài lòng. Cậu chạy xuống nhà, ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa kính tạo thành một vệt sáng dịu dàng trải trên sàn. Trong phòng khách, mẹ đang nhâm nhi ly trà, còn ba đang ngồi đối diện, trò chuyện gì đó với vẻ nghiêm túc.
Vừa thấy cậu bước vào, mẹ lập tức mỉm cười dịu dàng. Cậu tiến lại, ôm lấy bà thật chặt. Dù Khoa hay tỏ vẻ bướng bỉnh, ghét bị quản thúc, nhưng trong sâu thẳm... cậu vẫn là một đứa trẻ luôn cần được yêu thương.
"Mẹ nói gì mà mặt ba con nghiêm trọng vậy?" – Cậu hỏi, giọng pha chút trêu ghẹo.
Bà nắm lấy tay cậu, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Sắp tới ba con có chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Mẹ tính đi theo để chăm sóc ông ấy."
"Nhưng... mẹ lo cho con. Ở nhà một mình mẹ không yên tâm. Mẹ sợ lỡ đâu..."
Câu nói bỏ lửng. Nhưng trong đôi mắt ấy, Khoa thấy rõ một ký ức cũ đang trở lại, là sự lo lắng, không chắc chắn.
Ba cậu im lặng một lúc, rồi nói:
"Chúng ta còn đang phân vân... không biết con có đồng ý ở lại một mình không. Có sao không con?"
Khoa nghe xong... không hề hoảng loạn. Ngược lại, hai mắt cậu sáng rực lên như Tết. Khóe môi nhếch cao, gương mặt rạng rỡ hơn cả đứa trẻ vừa biết được nghỉ hè.
"Thiệt á? Ba mẹ đi thiệt á? Bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Càng lâu càng tốt nha~!"
Ông Trần liếc con trai bằng ánh mắt cảnh cáo, dập tắt ngay tia nổi loạn đang sắp bật tung:
"Đừng có tưởng không có chúng ta là con sẽ làm loạn."
Khoa cười giả lả, nhún vai:
"Trời đất, con ngoan lắm chứ bộ! Ba mẹ cứ yên tâm đi. Có gì mà phải lo~ Anh Thuận có thể ở lại trông con mà, đúng không? Với lại..."
– Cậu liếc về phía Sơn đang đứng im lìm một góc –
"...còn có anh vệ sĩ đây nữa. Đảm bảo không lọt ra khỏi cổng được đâu."
Mẹ cậu vẫn còn hơi lo, nhưng thấy con trai có vẻ tự tin như vậy, cuối cùng ông bà cũng đồng ý, kèm theo một điều kiện:
"Sơn sẽ báo cáo tình hình của con cho ba mẹ mỗi ngày.
Và Thuận sẽ là người chịu trách nhiệm chính quản lý con trong thời gian này."
"Dạaaa~!" – Khoa reo lên như trúng số – "Con hứa con sẽ ngoan lắm luôn á!"
Ngay sau đó, cậu xin phép được ra ngoài đi chơi cùng bạn.
Ba mẹ nhìn nhau một lát rồi cũng gật đầu. Ông chỉ tay về phía Sơn:
"Đi theo, trông chừng nó. Đừng để nó gây chuyện."
"Dạ" – Sơn đáp ngắn gọn, gật đầu một cái rồi lập tức bước theo sau cậu chủ nhỏ đang líu ríu xỏ giày.
Xe lăn bánh.
Khoa ngồi ở ghế sau, tay chống cằm ngắm đường phố buổi sáng, môi khẽ mím, vẻ mặt đầy toan tính:
Sắp tới coi bộ vui lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co