Truyen3h.Co

[Sookay] Come on

🍓

yeumotnguoihetdoi



Á à, bắt được cái bánh thức khuya, thâm hai con mắt 👽👽

---

Huỳnh Sơn 33 tuổi, vest đen, ánh mắt lạnh ứng dựa vào ban công của khách sạn 5 sao nhà mình đầu tư.
Bên dưới là tiếng cười khẽ của giới thượng lưu, tiếng ly chạm nhau và mùi nước hoa đắt tiền. Nhưng đầu anh đang quay cuồng.

“Anh Sơn, uống thêm chút nữa đi, hôm nay có khách đặc biệt tới đó.”

“Tôi không...”
Chưa kịp dứt lời, ly rượu đã được ép vào tay.

Anh không ngờ có người bỏ thứ gì đó vào rượu.
Cũng không ngờ rằng, người đầu tiên đụng phải anh khi đang mơ màng… lại là một cậu trai nhân viên phục vụ, mặc đồng phục màu be, tay còn cầm khay champagne.

“Ơ… ơ anh gì ơi…”

“Cậu… là ai?” Giọng anh khàn, mắt đỏ lên, hơi thở bất thường.

Cậu bị kéo vào thang máy, chưa kịp hiểu chuyện gì.
Chỉ biết người đàn ông lạ mặt này quá đẹp trai, nhưng cũng quá nguy hiểm.

Đến khi cánh cửa phòng 1408 đóng lại

Khoa mới biết mình vừa bị đưa vào hang ổ của sói.

“Em… em chỉ là phục vụ thôi mà…”

“Im lặng. Tôi khó chịu lắm… chỉ cần em để tôi ôm một chút… chỉ một chút thôi.”

“Anh… anh ơi, em… không vào phòng được đâu…”

Khoa còn đang lùi chân, nhưng lưng đã bị đẩy vào vách cửa.
Người kia cao lớn, áo vest mở cúc, cổ sơ mi bị kéo lơi, mắt đỏ ngầu vì thuốc, mồ hôi rịn ở thái dương, nhưng vẫn giữ giọng trầm thấp:

“Im đi, nếu không tôi sẽ hôn em ngay tại hành lang.”

Cậu nuốt khan. Chưa kịp nói thêm, miệng đã bị chặn lại.

Nụ hôn đầu tiên là nụ hôn bị ép, nhưng cũng là nụ hôn khiến tim đập lỡ nhịp.
Anh ta rất… ấm, mùi rượu mạnh, hơi thở gấp gáp, tay đặt bên hông cậu mà vẫn đủ làm cậu run bắn.

“Em thơm… dễ chịu quá…”

“Hả… em mới bưng cocktail…”

“Là mùi da thịt em… mềm như kẹo.”

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chỉ biết khi bị đẩy xuống giường, đồng phục bị cởi ra từng nút…
…thì mắt người đàn ông đó vẫn khóa chặt vào cậu, như con thú đói không thể dừng.

“Anh… ơi… em chưa… chưa từng…”

“Im. Anh sẽ nhẹ thôi. Em phải ngoan.”

Cơ thể bị gập lại, chân bị kéo về hai bên.
Hông người kia kề sát nóng và nặng, tiếng thở dội vào gáy cậu.
Một chút đau, một chút tê, một chút gì đó khiến trái tim nhỏ bé co lại, rồi… tan ra.

“Anh… em thấy kỳ quá…”

“Ừ. Vì em đang bị tôi nuốt sạch đấy, dâu nhỏ của tôi.”

---

Chiếc giường khách sạn cao cấp lún sâu.
Tiếng thở nặng trĩu trộn lẫn tiếng vải chăn cọ vào da. Đèn ngủ màu vàng cam khiến làn da mịn của Khoa càng thêm trong suốt, tựa như hoa lê sắp rụng.

Huỳnh Sơn vẫn chưa dừng.

“Ư… a… anh… em mệt rồi…”

“Ngoan. Sắp xong… một chút nữa thôi.”

Chân bị kéo cao, tay bị giữ chặt, gáy nóng ran khi bị cắn nhẹ.
Khoa thở gấp từng hơi, giọng khản, hai má ửng hồng, mắt lưng tròng.

Nhưng là lạ ở chỗ, cậu không khóc.
Mà lại ngoan ngoãn như thể đã quen bị người này chiếm đoạt.

“Anh đừng… đừng cắn nữa…”

“Không cắn làm sao anh biết em ngoan thế nào?”

“Ưm… em… không biết…”

Thân thể bé nhỏ bên dưới run rẩy mỗi khi bị lấn sâu thêm chút, tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng nức nở nghẹn nơi cổ họng.
Nhưng là kiểu nghẹn vì… đang bị yêu quá nhiều.

Huỳnh Sơn kề sát tai, thở nóng:

“Không biết gì mà rên ngọt vậy hả? Dâu của anh hư quá…”

“Em… em đâu phải… người yêu anh…”

“Vậy thì từ nay làm đi.”

Một cú thúc mạnh.
Chiếc đầu nhỏ bật lên, cổ ngửa ra, cả người run bắn.

“A… a… a ư… ưm a…”

Cậu biết đêm nay sẽ không dừng lại.
Dù có khóc, có rên, có gọi trời, cũng chỉ có người đàn ông này dỗ dành.
Bằng môi, bằng tay, bằng từng cú nhấn sâu nóng bỏng.

---

Má t thấy mik sắp hoá thú rồi đó😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co