Tay Đua
---
Chặng đua mở mùa, Bahrain Grand Prix.
Không khí rực lửa dưới nắng sa mạc, pitlane chật kín người, tiếng máy nổ gầm vang như một dàn nhạc chuẩn bị vỡ oà.
Trần Anh Khoa 24 tuổi, lần đầu ra mắt trong đội đua trung bình, bước ra khỏi garage, racing suit còn mới, mắt vẫn giữ nét bất cần của tuổi trẻ.
Cậu chưa từng đua F1 trước đó, nhưng thành tích ở F2 khiến ai cũng phải dè chừng.
Đó là lúc Nguyễn Huỳnh Sơn xuất hiện. Tay đua số 1 thế giới, người được mệnh danh là King of Quali.
Anh bước ngang qua, áo đội kéo xuống đến thắt lưng, để lộ cổ áo trắng bó sát da, xương quai xanh hằn rõ mạch máu. Dáng đi ung dung, không một chút lo âu.
Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc.
Sơn nhìn Khoa. Nhìn thật, không phải kiểu đánh giá, mà là… như thể anh đang xem một món gì đó chưa biết mùi vị nhưng đã thấy kích thích.
Còn Khoa? Cậu chỉ nheo mắt, mím môi.
“Lạnh vậy, chắc đua cũng thường thôi.”
Họ không chào nhau. Chỉ đi ngang. Nhưng gió xốc lên một lớp bụi đỏ giữa hai người và ánh mắt đó vẫn còn cháy âm ỉ.
---
Khoa bất ngờ về nhì. Sơn vẫn giữ pole.
Họ ngồi cạnh nhau. Phía giữa là tay đua thứ ba, người không ai để ý.
Khi Khoa trả lời báo chí, Sơn nghiêng đầu nghe, tay xoay nhẹ chai nước.
Cậu nhận ra ánh mắt ấy, nóng hơn cả ánh đèn flash.
“Đường đua không phải nơi để tỏ ra thân thiện.”Khoa nói với báo chí, mắt liếc sang Sơn.
Sơn nhếch môi, lần đầu trong buổi họp báo đó.
“Tôi thích cậu nhóc này. Dám nhìn thẳng, dám nói mạnh. Nhưng…”
Anh quay sang, nhìn cậu.
“...nhớ giữ nổi đầu xe ngày mai.”
Khoa bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày.
---
Khoa bước vào bar do đội tổ chức, không mặn mà, chỉ định đứng một lát rồi rút.
Và rồi cậu thấy Sơn đang dựa vào quầy bar, áo sơ mi đen bó sát, ly rượu trong tay, ánh sáng vàng phản chiếu lên xương hàm sắc nét.
Không nói, chỉ nhìn cậu một lúc lâu.
Khoa tiến lại gần, không hẳn vì tò mò, mà vì... thứ gì đó trong lồng ngực thôi thúc.
“Cũng tới tiệc nữa à, tưởng anh thích về phòng ngủ sớm.” Cậu nói, giọng mỉa nhẹ.
Sơn cười, không trả lời.
Anh cúi gần hơn, nói đủ để tai cậu nóng ran:
“Tôi muốn xem... cậu thức tới mấy giờ.”
Khoảnh khắc đó, Khoa biết không ai trong cả hai chỉ nghĩ về đua xe nữa.
---
Monaco GP, một chặng đua của ánh đèn, hào nhoáng và những con đường hẹp quanh co.
Khoa đã về đích thứ ba sau một pha vượt ngoạn mục ở vòng cuối. Sơn vẫn là số 1, nhưng hôm nay, mắt anh nhìn Khoa khác không còn là thách thức… mà là gì đó mềm hơn, khó định nghĩa.
Podium kết thúc. Champagne bắn khắp nơi.
Khoa ướt nhẹp, thở hổn hển, cổ họng khô rát nhưng môi thì không ngừng cười. Cậu thấy ánh mắt Sơn lướt qua mình khi bước xuống khỏi bục, lướt nhanh, như gió thoảng, nhưng khiến tim cậu lỗi nhịp thật sự lần đầu trong đời.
Trời đổ mưa nhẹ, những hạt mưa nhỏ, mỏng như bụi nước.
Khoa lạc đường giữa paddock sau buổi phỏng vấn. Các đội đang thu dọn.
Cậu tìm lối về phòng thay đồ thì nghe tiếng gọi:
“Nhóc podium, đi đâu vậy?” Giọng khàn khàn quen thuộc.
Sơn đứng dựa vào tường phía sau khu kỹ thuật, trên tay là lon bia lạnh, tóc ướt bệt vì mưa, áo đội mở hai nút cổ, ướt lấm tấm.
“Tôi tưởng anh về khách sạn rồi.”
“Không về khi còn nợ ai đó một lời chúc mừng.” Anh tiến lại, ánh mắt trầm.
“Lần đầu podium, cảm giác sao?”
“Ngon.” Khoa cười.
“Không ngon bằng ánh mắt anh lúc tôi vượt anh vòng thứ 68.”
Sơn cười. Một nụ cười thật, không kiêu, không châm chọc.
Anh cúi xuống, rất gần. Mưa nhỏ rơi qua kẽ tóc họ, da chạm vào nhau như lửa vừa bén.
“Cậu nghĩ có thể vượt tôi hoài hả?”
“Tôi đang tính vượt anh thêm một chỗ nữa đây.” Khoa đáp nhỏ, tay siết nhẹ lấy vạt áo ướt của Sơn.
Và họ hôn nhau, lần đầu. Không ngập ngừng. Không lên kế hoạch. Chỉ là môi tìm môi, thở hổn hển vì adrenaline chưa tan, lưỡi chạm nhau như hai tay đua thử thắng xe mới.
---
Căn phòng chỉ có ánh đèn dịu vàng, mùi nước mưa còn vương trên tóc, và tiếng mưa rơi bên ngoài như background nhịp tim.
Sơn cởi áo Khoa, động tác từ tốn như đang tháo một chiếc vô-lăng carbon cẩn thận, nâng niu, nhưng quyết liệt.
Khoa kéo tay anh xuống, thì thầm sát môi:
“Không phải đêm nào em cũng về podium. Anh nên tận dụng.”
Sơn hôn lên ngực cậu, môi lướt qua từng vết rám nắng, hậu quả của mũ bảo hiểm và nắng trường đua.
Tay anh trượt xuống hông, kéo chiếc quần lót ướt nhẹ. Khoa cong người, không nói gì chỉ ngửa đầu, thở khẽ, miệng mở hé chờ đợi.
Họ không làm tình như kẻ đang yêu, mà như hai con mãnh thú đã nhịn đói quá lâu.
Mỗi cú đẩy của Sơn là một nhịp tăng tốc.
Mỗi tiếng rên của Khoa là một đoạn straight-line tốc độ 300km/h.
Không đèn đỏ. Không phanh. Không luật lệ.
Khoa bám lấy vai anh như tay bám vô-lăng ở khúc cua gắt.
“Nói đi…” Sơn thì thầm sát tai.
“Lúc nãy, khi đứng kế anh… em đã nghĩ gì?”
“Muốn kéo anh xuống khỏi podium.” Khoa thở.
“Và muốn cởi đồ anh… ngay đó.”
“Giờ thì không podium. Không đồ.”
---
Khi kết thúc, họ nằm cạnh nhau, chăn mỏng phủ ngang hông.
Mưa vẫn rơi, nhẹ hơn. Không ai nói gì. Nhưng Khoa quay đầu sang, thì thầm một câu:
“Em không nghĩ sẽ thích ai đó ở đường đua. Nhưng…”
Sơn không để cậu nói hết. Anh chỉ hôn nhẹ lên trán và cười, rất khẽ.
“Chưa cần thích. Cứ đua đã. Còn dài.”
---
Nổ hết cả não cho plot này😞
Tôi thì thích xem đua moto mà quả ảnh này ngon quá🫦🫦
✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co