Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

10.

Pyhitobio

Năm nay đúng là sinh nhật đáng nhớ của Huỳnh Sơn.

Hoàn cảnh gia đình anh vốn đặc biệt, đã rất lâu rồi không có một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình thế này, đến cả người chị gái đã kết hôn mấy năm nay cũng cùng chồng và con gái về tham dự sinh nhật của anh. Hơn cả, đó là người bố mà đã đã lâu anh chưa gặp.

Ông ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là mẹ anh. Người đàn ông đất Bắc với chất giọng mà Huỳnh Sơn tưởng mình đã quên từ lâu, nhưng rồi lại khiến anh ám ảnh đến suốt phần đời.

"Năm nay Sơn đã tròn 18 tuổi, là Alpha trưởng thành rồi, người làm bố như bố cũng rất vui mừng."

"Hiếm lắm gia đình mình mới đông vui thế này, nhân dịp sinh nhật chúc Sơn sinh nhật vui vẻ. Năm nay phải học tập thật tốt nhé." Chị gái Huỳnh Sơn mỉm cười, đẩy món anh thích đến trước mắt anh.

Huỳnh Sơn nặn một nụ cười, khóe mắt vẫn không dám nhìn về phía bố mình. Bầu không khí vui vẻ nhưng đôi phần gượng gạo khiến mọi người cũng không tiện mở lời nói chuyện.

Bé Dâu cháu gái Huỳnh Sơn lâu rồi không gặp cậu nên quấn lắm, con bé cứ bám rịt lấy anh, nghêu ngao hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tiếng hát trong trẻo của trẻ con khiến trái tim lo lắng bất an của Huỳnh Sơn cũng nhẹ bẫng. Anh ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng thơm má bé. Bé Dâu cười phá lên đầy thích thú, nó ôm chặt lấy cổ cậu, ịn cái mỏ cong cớn mà chụt chụt má cậu mình mấy cái.

Hành động vô tư của đứa trẻ khiến mọi người bật cười.

"Nào, Sơn ước rồi thổi nến đi em." Anh rể mang ra chiếc bánh sinh nhật đã chuẩn bị từ trước, anh thắp nến rồi đặt trước mặt Huỳnh Sơn.

"Anh bịt mồm Dâu lại không nó thổi mất của cậu nó bây giờ."

Câu nói của chị gái khiến Huỳnh Sơn bật cười, bé Dâu được bố mình bế đứng sang một bên, con bé vẫn dẩu mỏ về phía bánh kem, bố con bé phải dỗ bảo để cậu thổi trước rồi cho Dâu thổi thì bé mới không giãy nảy lên.

Huỳnh Sơn khẽ nhắm mắt một lúc rồi mở ra, nhẹ nhàng thổi tắt nến. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên xen lẫn tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ.

Mẹ Huỳnh Sơn dịu dàng mỉm cười, bà nhìn hai đứa con mà mình thương yêu chăm bẵm suốt bao năm giờ đã trưởng thành, nhìn đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc, với bà thế đã đủ mãn nguyện rồi.

Bà coi như không nhìn thấy người đàn ông kia.

Tiếng chuông điện thoại như phá vỡ niềm vui của mọi người. Bố Huỳnh Sơn cầm điện thoại, ông nhìn mọi người trong bàn ăn rồi mới khẽ ho một tiếng.

"Bố ra ngoài nghe điện thoại."

Huỳnh Sơn hiểu cuộc gọi đến từ ai, anh không nói thêm gì. Mọi người cũng hiểu ý mà không ai hỏi thêm, chỉ có bé Dâu là cứ thắc mắc sao ông ngoại đi lâu mãi chẳng thấy quay lại để cắt bánh.

Mãi khi tiệc tàn, bé Dâu cũng đã được anh rể đưa lên phòng ngủ. Phòng khách chỉ còn lại mấy người trong nhà. Bố Huỳnh Sơn giờ đây ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trong nhà bếp, mẹ anh cùng chị gái đang dọn dẹp. Huỳnh Sơn muốn vào giúp mẹ thì bố anh đã gọi anh ngồi lại.

"Năm nay con sắp tốt nghiệp rồi, con đã có dự định gì cho tương lai chưa?"

"Dạ con..." Huỳnh Sơn ngập ngừng nhìn về phía mẹ mình, bà nhìn anh rồi khẽ lắc đầu.

"Bố thấy như này, bố có người quen ở trường đại học ở Hà Nội. Nếu con theo bố ra Hà Nội, sau này ra đấy học hành làm việc rồi bố sẽ lo cho con. Ở đấy có bố có anh có chị, có gì bố còn xử lý được chứ để con học hành ở đây bố không yên tâm."

"Bố cũng nói với mẹ con rồi, không thì làm thủ tục chuyển trường luôn cho con ra Bắc luôn. Học hành ôn tập ở đấy thì đến lúc thi vào nó cũng dễ hơn."

Ông nói một tràng, chẳng để cho Huỳnh Sơn chen vào được câu nào. Huỳnh Sơn muốn nói mà chẳng được, chỉ có thể ậm ừ vâng dạ như có nghe. Hai tay anh xiết chặt đến phát run, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

"Bố ơi con thấy chuyển trường bây giờ thì cũng muộn, giờ sợ em thay đổi môi trường khó thích nghi, sợ không theo kịp các bạn thì cũng khó cho em. Mình cứ để em học hết cấp ba ở đây rồi tính cũng được ạ." Chị gái Huỳnh Sơn đọc bầu không khí nhanh chóng lau tay ra ngoài. Chị ngồi xuống bên cạnh em trai mình, cố gắng nói đỡ cho anh.

"Ừ, bố cũng suy nghĩ cái đó. Cũng tại mẹ các con, năm đấy cứ đòi dắt hai đứa vào Nam. Ở đây lạ nước lạ cái không người thân quen, xong để Sơn nó giao du linh tinh với mấy đứa lông ba lông bông. May Sơn nó giống bố nên không xa đà vào mấy cái thứ không ra gì đấy, chứ nếu không là chết."

Cạnh.

Chiếc bát đặt lên chạn phát ra âm thanh xen ngang câu nói của ông. Ông cau mày nhìn vào trong bếp. Mẹ Huỳnh Sơn không nói gì, bà tháo găng tay, cầm theo đĩa hoa quả cùng con dao mà bước ra ngoài. Bà ngồi xuống cạnh con trai cùng con gái mình, đôi mắt lạnh nhạt không hề nhìn người đàn ông từng mang danh chồng mình lần nào.

Thái độ của bà khiến ông chỉ biết hừ lạnh, không thèm nói thêm gì.

Chị gái Huỳnh Sơn thở dài nhìn em trai mình. Đứa em trai tội nghiệp của chị, từ nhỏ đã sống trong sự áp đặt của người lớn, mọi người đặt quá nhiều yêu cầu lên đôi vai của đứa trẻ này. Huỳnh Sơn là con trai, là Alpha, nhưng anh cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, đang trong độ tuổi trưởng thành. Áp lực tạo nên kim cương, nhưng nếu quá nhiều áo lực sẽ chỉ ép thành đá vụn mà thôi.

Bầu không khí có chút ngượng ngập, chị nhìn mọi người xong cố tìm chủ đề nói chuyện:
"Thế, Sơn lớn rồi đã có thích bạn nào chưa?"

Huỳnh Sơn đang uống nước mà suýt nghẹn. Anh trố mắt nhìn chị gái mình, không dám tin chị gái yêu dấu lại hỏi câu này trước mắt bố mẹ. Anh liếc mắt nhìn bố mình, sau mới cau mày nhìn bà chị yêu quái, chỉ muốn cắn ả một cái cho bõ tức.

"Chị bị điên à! Em chả thích ai!" Cái điệu công chúa chảnh chọe vênh mặt lên mà đáp.

"Gìiiii, lớn bằng đấy rồi chưa thích ai á. Eo ôi khiếpppppp."

"Chị điên àaaaa! Em còn nhỏ!"

Hai chị em chọc ghẹo lẫn nhau. Chị gái Huỳnh Sơn huých vào eo thằng em như trêu ghẹo.

"Chị thấy mày cứ dính lấy thằng Khoa thế thì bao giờ mới có người yêu. Lớn rồi mà cứ để người ta phải lo từng ly từng tý. Đấy là thằng Khoa chứ phải tao thì tao bấm nút biến từ lâu rồi. Bạn bè mà như mẹ bạn. Mày phải tự lập lên thì mới có người yêu được. Mà cũng phải thả cho con người ta còn đi kiếm người yêu chứ."

Huỳnh Sơn nghe chỉ nhếch môi không đáp, thái độ khiến bà chị gái càng thêm ê răng muốn đánh cái thằng ranh này. Thứ công chúa chảnh chọe mà oai hả.

"Hôm nọ ông Quang sang chơi, nhà ông ấy có đứa con là Omega. Bố gặp rồi, cũng xinh xắn ngoan ngoãn. Bố thấy cũng hợp với thằng Sơn nhà mình." Giữa lúc hai chị em đang vui đùa thì người đàn ông lại chen vào, câu nói khiến hai chị em sượng ngang nhìn nhau.

Chị gái Huỳnh Sơn nhìn bố mình, chỉ lại đành lên tiếng can lại:

"Bố, em còn trẻ mà."

"Bố cứ nói thế, bố có bắt nó cưới gì đâu. Nhưng mà ông Quang giờ lên chức giám đốc rồi, nếu mà Sơn quen con nhà đấy thì mai sau tiền đồ rộng mở, nhà mình cũng thơm lây. Bố là bố cũng chỉ nói thế thôi."

Người đàn ông ấy quen thói áp đặt, chẳng cần biết con cái nghĩ gì, trong đầu vẫn theo quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhỏ thì áp đặt chuyện học hành, lớn thì áp đặt hôn nhân. Chị gái Huỳnh Sơn cũng là do ông áp đặt kết hôn, nhưng may anh rể cũng là người hiểu chuyện, hai người tìm hiểu nhau cũng hợp nên mới tiến đến với nhau. Nhưng với Huỳnh Sơn thì khác.

"Bố. Bố có thể yêu cầu con làm bất cứ điều gì. Nhưng xin đừng bắt ép chuyện tình cảm của con."

Cảm giác đến việc tình cảm của mình cũng bị người khác sắp đặt khiến Huỳnh Sơn khó chịu cau mày, từ đầu đến giờ anh không dám nói lại câu nào, giờ lại dám. Chị gái Huỳnh Sơn sợ anh cãi lại làm bố nổi giận, chỉ biết vỗ vỗ lưng anh như bảo anh bình tĩnh, chị cũng quay sang bố mình như mong ông đừng nói thêm gì cả.

"Bố không bắt ép. Bố đang gợi ý con gặp mặt thôi. Dù sao thì con cũng đang đâu có thích ai. Đi gặp mặt làm quen thì cũng đâu có thiệt."

"Bố. Con nói rồi. Con không muốn."

"Sơn! Con đang cãi lại bố đây hả?"

"Con không gặp. Con cũng không yêu bất cứ ai bố bảo. Con thích ai yêu ai là quyền của con."

"Sơn bố cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng..."

Chị gái Huỳnh Sơn cố gắng để hai bố con không vì thế mà thêm tranh cãi. Hai người đàn ông thái độ gay gắt nhìn nhau, chỉ sợ thiếu chút sẽ lao vào xô xát. Chị túm lấy tay em trai mình, liên tục lắc đầu.

"Con ở đây xong học hư theo cái đám kia rồi đúng không? Lớn rồi nhỉ, dám cãi lại bố mình rồi cơ đấy." Ông lừ mắt nhìn thằng con trai mình, giọng điệu mỉa mai.

Huỳnh Sơn mím môi, bàn tay xiết chặt đến phát run. Chị gái Huỳnh Sơn liên tục lắc đầu cầu xin em mình đừng nói gì nữa. Còn người làm bố kia vẫn chẳng thèm để ý đến thái độ con mình, ông bực bội nhìn qua mẹ anh, rồi lại nhìn thằng con trai đã lớn. Giỏi thật, lớn rồi nên nghĩ mình muốn làm gì thì làm à.

"Con-"

"Sơn ra ngoài mua giúp mẹ túi đựng rác đi, nhà mình hết rồi."

Mẹ Huỳnh Sơn đặt con dao gọt hoa quả xuống bàn, nhẹ nhàng lên tiếng xen ngang cuộc tranh cãi của hai bố con. Chị gái nhìn bà với vẻ ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng kéo thằng em dậy rồi đẩy ra khỏi cửa nhà. Chị phẩy phẩy tay, làm như đuổi người rồi chạy vào đóng cổng nhốt thằng em ngoài cửa.

Huỳnh Sơn, tay không một đồng chẳng hiểu mua đồ kiểu gì, anh nhìn cổng nhà đang bị đóng, nỗi bực tức trong lòng không biết xả vào đâu.

Hệt như một quả bóng bị xì hơi, anh lơ đãng bước đi, trong đầu rối bời những suy nghĩ. Anh nhìn lên trời. Ánh đèn từ mọi nơi khiến ánh sao chẳng chiếu đến nổi, bầu trời mờ nhạt chỉ còn ánh trăng le lói trên đỉnh tòa nhà xa xa. Huỳnh Sơn khẽ thở dài thườn thượt.

"Ủa Bin, sao đi đâu giờ này dậy?"

Huỳnh Sơn giật mình quay đầu, nhận ra người gọi thì lập tức xoay người lại đi thẳng, tốc độ bước chân nhanh đến mức bạn nhỏ Khoa tay xách túi rác ngơ ngác đuổi không kịp.

Khoa ngơ ngác nhìn bóng hình Huỳnh Sơn. Nó tự nhiên như phát hoảng mà ném vội hai túi rác xong xách giò đuổi theo. Huỳnh Sơn thì từ bước thành chạy. Hai đứa một hồi thành đuổi nhau. Tụi nó chạy mãi, chạy mãi, đến lúc chạy vọt ra tận bờ đê. Huỳnh Sơn đuối sức nằm vật ra thảm cỏ thì cũng bị Khoa tóm được.

Sơn thở hổn hển, cau mày lừ mắt nhìn Khoa, công chúa gắt gỏng cao giọng.

"Bạn đuổi theo tôi làm gì?"

"Ai biết, tự nhiên bạn chạy chi."

Khoa bất lực, nó cũng chẳng kém gì, đi vứt hai túi rác mà thành vận động buổi tối luôn. Nhìn công chúa bĩu môi cau có, Khoa chỉ đành cười hì hì. Nó học theo thói quen của anh xoa xoa mái tóc rối đã ướt đẫm mồ hôi của công chúa, xong lại quen thói dỗ dành:

"Được rồi mà, nay sinh nhật bạn thì phải vui lên chứ."

Công chúa chẳng nói gì, chỉ nằm vật ra nền cỏ, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên bầu trời.

Khoa không biết anh bị làm sao, nó chỉ đành ngồi bên cạnh anh nhìn trời. Mồ hôi ướt đẫm cũng đã bị gió thổi khô, nó bứt cỏ dưới mông cũng sắp trụi mà công chúa vẫn không nói gì.

"À, tui vẫn chưa tặng quà cho bạn." Khoa nó chợt nhớ ra cái gì, nó cúi đầu nhìn anh. Cái đầu lù xù tóc rối che hết bầu trời phía trên, trong mắt Huỳnh Sơn lúc này chỉ còn lại nụ cười toe toét của thằng nhỏ, mùi pheromone theo mồ hôi tỏa ra, như vây kín anh trong mùi hương của nó.

Mùi hương tươi mát như mùi biển xanh.

Huỳnh Sơn bỗng cảm thấy tim mình rớt một nhịp.

Anh bối rối đẩy đầu thằng nhỏ ra. Khoa nó ngơ ra, rồi lại cười. Nó nắm lấy tay anh kéo dậy lôi xềnh xệch ra quán trà sữa, mặc kệ công chúa còn đang ngơ ra, Khoa đã chỉ vào menu chọn cốc trà sữa size bự nhất.

"Full topping nha bác!"

Huỳnh Sơn cầm ly trà sữa còn to hơn mặt, anh trợn mắt nhìn Khoa.

Muốn anh ngộ độc trà sữa mà chết đấy hả?

Khoa nó chỉ cười hì hì, khoác tay qua vai anh, cái giọng trẻ trâu bắt đầu nghêu nga:

"Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây..."

Phụt.

Công chúa cuối cùng cũng cười rồi.

Những chuyện không vui cuối cùng bị nụ cười này xua đi hết. Huỳnh Sơn híp mắt uống một ngụm trà sữa, vị ngọt lan tỏa khiến anh khẽ thở phào, đôi vai căng cứng cũng thả lỏng. Khoa nó vẫn hát như chưa từng được hát, giọng thằng này to nên người đi đường cứ ngoái lại nhìn, một hồi thì Huỳnh Sơn cũng xấu hổ. Anh nhét cốc trà sữa vào mồm thằng ranh, để nó uống trà sữa rồi câm cái mỏ lại giúp.

.

.

.

P/s: Ẹc, viết mí cái drama hong dui tý nào O3O)))
Quay lại chích bông học đường được hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co