Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

21.

Pyhitobio

"Alo Phúc à, ừm, thằng ranh kia còn đến tìm mày nữa không?"

"Anh hỏi thôi. Được rồi. Ừm. Bye."

Trường Sơn cúp điện thoại. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Phúc khiến lòng anh như mang nỗi niềm. Anh quay đầu nhìn sang người yêu đang ngồi phía đối diện, giọng ngập ngừng.

"Anh làm à?"

Sơn Thạch đang cúi đầu xử lý công việc trên máy tính, nghe người yêu hỏi thì gã ngẩng đầu nhìn lên. Gã mỉm cười nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Ừ. Em không phải muốn thằng ranh đó không làm phiền Phúc nữa còn gì."

Trường Sơn mím môi. Quả thật anh muốn như vậy. Nhưng nhìn những gì Duy Thuận gửi cho anh về Omega đã bám theo Phúc giờ đang dính vòng lao lý. Trường Sơn cảm giác trong lòng không vui vẻ nổi.

"Sao vậy bé?" Sơn Thạch không hiểu vì sao anh lại không vui, gã đưa tay muốn ôm anh nhưng Trường Sơn lại né tránh.

"Không có gì."

Trường Sơn cụp mắt. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài giống như trốn tránh để rồi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Bin?

...

Đáng lẽ hôm nay Huỳnh Sơn nên về nhà sớm.

Anh không nên vì thấy cô gái này bị đám Alpha bao vây mà làm trò anh hùng cứu mỹ nhân làm gì.

Huỳnh Sơn nhìn qua Liên, cô nàng Omega núp sau lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang sợ hãi. Cô gái túm lấy áo anh, nép mình sau lưng anh hệt như con chim nhỏ đáng thương.

Huỳnh Sơn cùng Liên bị đám người bao vây, mà dẫn đầu là kẻ chẳng đâu xa lạ, thằng Tiến.

"Ô kìa Sơn, tao tưởng mày với thằng Khoa cơ mà. Sao giờ lại đưa Omega nhà ai về thế kia?"

Liên núp sau lưng anh, cô nhìn đám đầu gấu bặm trợn mà không khỏi sợ hãi.

"Anh Sơn..."

"Không sao." Huỳnh Sơn trấn an cô nàng sau đó nhìn về phía thằng Tiến đang đứng đầu. "Còn mày thì sao, vẫn cái thói sở khanh chó má đấy. Mày nghĩ mày tử tế lắm chắc."

Giống như khi đó thằng chó đấy chặn đường Huỳnh Sơn tán tỉnh, nếu không phải anh là Alpha hẳn cũng sẽ như cô gái này mà bị làm phiền đến không yên.

Huỳnh Sơn muốn giả mù nhưng thấy cô gái Omega bị một đám người bao vây, bản tính nghĩa hiệp lại lên tiếng. Dù gì cũng là con cháu Hầu vương, sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi bắt nạt kẻ yếu cho được.

Huỳnh Sơn từ nhỏ đã là fan nhí của Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đó nha.

"Alpha không phải như thế sao Sơn. Chinh phục kẻ khác, khiến người ta quỳ phục dưới chân mình. Omega sinh ra để Alpha thống trị mà."

Huỳnh Sơn nghe những lời này càng thêm ê răng. Đúng là lũ thất bại. Không tự chứng minh giá trị của bản thân mà lại mong đòi người khác quỳ gối để thể hiện bản thân mình cao quý hơn người à.

Liên cũng bị chọc giận, cô nắm chặt tay đến phát run. Dáng vẻ của cô nàng càng chọc cho đám người kia thích thú.

"Anh nói rồi mà Liên ơi, làm bồ anh đi. Anh sẽ không để em chịu thiệt đâu. Một Alpha như anh có gì để chê đâu."

"Em mà còn dây dưa với thằng đó thì đừng trách."

Huỳnh Sơn đứng chắn trước mắt cô. Bóng dáng Alpha hoàn toàn che khuất Omega bé nhỏ. Liên ôm theo trái tim nhỏ bé nhìn theo bóng lưng anh.

"Mày thử động vào xem." Huỳnh Sơn gằn giọng.

Thằng Tiến quả thực đã bị chọc tức.

Thù mới hận cũ dồn lại, nó quyết hôm nay không để Huỳnh Sơn được lành lặn trở về.

"Anh Sơn!"

Huỳnh Sơn bị đánh văng vào tường, khóe môi cũng đã rỉ máu. Khuôn mặt đẹp đẽ đầy vết bầm tím. Liên lo lắng chạy tới chắn trước mắt anh, cô như con vật nhỏ phán kháng càng khiến đám kia thêm thích thú.

"Chạy đi." Huỳnh Sơn vùng dậy kéo cô tránh khỏi móng vuốt của đám kia. Liên lúc này đã sợ đến phát khóc.

Huỳnh Sơn cảm thấy phiền. Lúc này khóc có ích gì chứ. Nếu không phải vướng bận cô gái Omega này, anh cũng không phải chịu đòn.

Má nó đau chết đi được.

Huỳnh Sơn bắt đầu thấy mấy trò anh hùng cứu mỹ nhân đúng là cổ lỗ sĩ lắm rồi.

Đúng ra nên báo người có chức trách đến làm việc.

"Chạy đi! Kệ anh!" Huỳnh Sơn gắt lên.

Liên run rẩy, hai chân cũng không chạy nổi. Cô sợ hãi bị một kẻ bên số đó túm lấy tay kéo xềnh xệch lại gần. Huỳnh Sơn vùng vẫy muốn đến cứu thì lập tức bị đá một cú vào bụng, anh đau đớn ngã khụy xuống đất.

"Ôi chu choa, bé Liên à, em đang dụ dỗ anh đấy hả?" Tiến lập tức thích thú, miệng cũng nở nụ cười bỉ ổi.

Liên lập tức rùng mình, cô thu người lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Tiến. Mùi pheromone hương hoa ngọt ngào lan tỏa. Tất cả Alpha ở đây đều biết đó có nghĩa là gì.

Omega đang phát tình.

Má nó mùa phát tình à.

Huỳnh Sơn chửi thầm.

Liên sợ hãi nhưng cả người không có chút sức lực nào. Cô cố gắng móc từ trong túi ra lọ thuốc ức chế thì bị đám người kia đá văng. Hộp thuốc lăn lóc dưới đất văng tung tóe. Tiến dẫm lên đống thuốc rồi nghiền nát, pheromone Alpha xông đến khiến Liên run rẩy.

Huỳnh Sơn lập tức tái mặt, anh vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của đám người kia mà vụt đến ôm cô vào lòng, anh dùng cơ thể mình để che chắn cho cô.

Mùi pheromone của Omega khiến Huỳnh Sơn cảm thấy đầu óc choáng váng, anh cắn môi đến bật máu, cố giữ bản thân tỉnh táo để bảo vệ cô nàng.

"Kìa Sơn..."

Thằng Tiến mất kiên nhẫn, nó nhìn vẻ mặt của hai người, tự nhiên khóe môi nó cong lên.

"Nếu mày thích Liên nhưng thế, tao không phải không thể nhường mày. Dù sao thì bọn mình đều là Alpha, tao hiểu mà Sơn, tao hiểu mà. Tao không phiền đâu. Chỉ là một Omega thôi mà."

Huỳnh Sơn đột nhiên có linh cảm không tốt.

Đám đàn em của Tiến xông đến lôi hai người đi, Liên lúc này bị kì phát tình khiến cả người run rẩy chẳng còn sức phản kháng, Huỳnh Sơn cố gắng giẫy dụa nhưng vô ích. Chúng nó quá đông, tất cả đều là Alpha. Huỳnh Sơn không thể một mình đánh cả lũ được nhất là khi trước đó anh đã bị đánh đến bầm người.

Huỳnh Sơn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Anh cùng Liên bị ném vào căn nhà bỏ hoang. Tiến nhếch mép nhìn hai người, lẳng lặng ném lại một câu.

"Chúc hai bạn tân hôn vui vẻ."

"Thằng chó!"

Cánh cửa đóng lại nhốt cả hai ở bên trong.

Huỳnh Sơn nhìn qua Liên, cô nàng Omega lúc này đã bị kỳ phát tình làm mất đi khả năng suy nghĩ. Cô cuộn người rên rỉ, pheromone ngọt ngào lần nữa tỏa ra trong không khí.

Nhốt một Omega đang phát tình cùng với một Alpha. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Huỳnh Sơn cắn răng lùi vào góc trong cùng, tránh xa cô nàng nhất có thể. Điện thoại trên người đã bị cướp mất, thuốc ức chế cũng không còn, anh không thể tìm người đến cứu. Huỳnh Sơn cố gắng chịu đựng mùi pheromone của Omega tìm kiếm lối ra cho cả hai.

Chết tiệt.

Thời gian dần trôi, ý thức của Huỳnh Sơn càng lúc càng lung lay. Đôi mắt anh mờ dần, trong đầu chỉ còn khát vọng gào thét.

Chết tiệt chết tiệt.

Huỳnh Sơn đập đầu vào tường, máu chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt anh. Cơn đau trên đầu khiến Huỳnh Sơn tỉnh táo hơn một chút. Anh nhìn chiếc cửa sổ khung sắt cũ kĩ, cả người lại căng cứng.

Khoa lúc này theo lời Nam mà chạy đến. Nam nhìn thấy Khoa cùng Phúc thì lập tức chạy qua.

"Tụi thằng Tiến lôi Bin với nhỏ Liên vào trong nhà kia rồi. Không biết làm gì nữa."

"Sao mày không lao vào cứu?"

"Mày khùng hả? Tụi nó một đám Alpha, thằng Beta như tao lao vào để chết hay gì?" Nam trợn mắt gắt lên.

Khoa sốt ruột muốn lập tức xông vào thì Phúc đã kéo lại. Lần này Phúc sau bài học kia đã rút kinh nghiệm rồi.

"Báo công an trước. Tội cố ý gây thương tích và giam giữ trái phép. Má mày đéo tù mọt gông tao đéo làm người."

Phúc khi biết thằng chó kia từng xúc phạm anh trai yêu dấu, anh đã ghim thằng đó rồi.

Khoa vẫn không yên, nó mặc kệ lời Phúc khuyên can mà chạy vọt vào trong. Trong đầu nó chỉ sợ thêm một phút Huỳnh Sơn sẽ bị làm sao.

Công chúa sợ đau lắm.

Khoa tưởng nó phát điên khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của Huỳnh Sơn.

"Bin!"

"Khoa?" Trường Sơn nhìn thằng em đang đỏ mắt lao đến thì ngạc nhiên. Anh nhìn ra phía sau, còn có Phúc cùng với Nam cũng đang đuổi theo.

Khoa nghe thấy tiếng anh thì khựng lại. Nó nhìn thấy đám đầu gấu bị đánh bầm dập rồi bị đám vệ sĩ nhà Sơn Thạch canh ở một bên. Cô nàng Liên đang được mấy vệ sĩ Beta đưa đi. Còn Huỳnh Sơn lúc này đang gục đầu trên vai Trường Sơn được anh đỡ lấy.

"Sao anh lại ở đây?" Phúc tròn mắt khi thấy anh trai mình. Nhìn qua một lượt, mọi chuyện đã được giải quyết, bọn nó chậm chân rồi.

"Anh thấy Bin đi qua. Ai biết thấy bọn này túm nó vô đây xong anh vô xách ra thôi." Trường Sơn thản nhiên, tay xốc lại Huỳnh Sơn để thằng nhóc tựa lên vai mình.

Khoa nhìn thấy vết thương trên người anh thì trái tim trong lòng chợt nhói lên. Nó muốn bước tới đỡ anh thì đã cảm nhận được pheromone bạc hà nồng nặc.

Sơn Thạch cau mày, pheromone của Alpha cuồn cuộn trào ra. Pheromone của Alpha trội giống như một liều thuốc kích thích, thế mà với Trường Sơn, một Beta thì anh chẳng có cảm xúc gì.

Gã túm lấy tay Trường Sơn muốn kéo anh tách khỏi Huỳnh Sơn. Trường Sơn còn chưa kịp phản ứng, Huỳnh Sơn bên cạnh mất máu đầu óc choáng váng chỉ nhận thấy pheromone của Alpha khác thì lập tức bật chế độ xung đột. Bàn tay bám víu trên thân Trường Sơn thêm chặt. Anh gồng người dậy, pheromone cũng ngùn ngụt tỏa ra.

Pheromone của hai Alpha trưởng thành khiến những người ở đây đều không kiềm được mà khó thở, Khoa ít nhất là Alpha trội nên còn đỡ, nhưng Phúc rồi những người khác, nhất là Liên một Omega thì tưởng như bị dọa ngất.

"Thạch!" Trường Sơn dù không cảm nhận được nhưng nhìn sắc mặt của những người xung quanh anh cũng nhận ra. Anh gắt lên, quay về phía Sơn Thạch yêu cầu gã dừng lại.

Sơn Thạch cực kỳ bất mãn. Gã ghen đến phát điên. Nếu không phải Huỳnh Sơn là đứa em thân thiết, lại nhìn bản mặt te tua bầm dập kia. Có chết cũng đừng hòng dựa trên người người yêu gã như thế.

Gã bực dọc đá vào thằng Tiến dưới đất, cú đá không nhẹ chút nào, tưởng như muốn đá gãy xương thằng đó.

"Thạch! Anh về đi." Trường Sơn cực kỳ đau đầu, chuyện còn lo chưa xong, Huỳnh Sơn còn đang bất tỉnh vậy mà gã còn có thời gian để ghen tuông. Anh xốc lại Huỳnh Sơn để đứa em dựa vào lòng mình rồi dìu lên xe.

Cánh cửa xe đóng rầm một cái, hoàn toàn không thèm để ý khuôn mặt Sơn Thạch đang trắng bệch.

...

Vết thương trên người Huỳnh Sơn không quá nặng, chủ yếu là do bị pheromone của Omega ảnh hưởng nên tạm thời mất ý thức, cộng thêm vết thương trên đầu nên phải nằm viện một thời gian.

Trường Sơn ngán ngẩm, chả hiểu sao mấy đứa em cứ thay nhau gặp chuyện, anh đến là phiền lòng.

Có đứa nào đánh bùa ngải gì hội này à?

Hay do chơi với ông Thuận bị lũ người yêu cũ của lão bỏ bùa xu hả chời.

Hết thằng Phúc đến thằng Khoa rồi Bin. Còn thằng Nam đó có gì làm nốt đi.

Nam Bùi ngồi không cũng dính đạn, hắt xì liên tục.

Huỳnh Sơn lúc này nằm trong phòng nghỉ. Nam cùng Phúc sau khi biết Huỳnh Sơn đã ổn thì cũng rời đi, mẹ Huỳnh Sơn đang đi công tác, mọi người không muốn để bà lo lắng nên tạm thời chưa cho bà biết. Bên giường chỉ có Khoa ngồi bên cạnh.

Trường Sơn đẩy cửa bước vào, anh nhìn khuôn mặt thất thần của Khoa thì khẽ thở dài.

"Khoa, mày về đi không ba má lại lo. Để anh trông Bin cho."

"Không. Em muốn ở lại." Khoa lắc đầu, nó cứ nhìn về phía Huỳnh Sơn, vẻ mặt rõ là đau lòng.

Công chúa sợ đau nhất đấy. Hồi nhỏ sứt tay xíu thôi mà anh đã nhăn mày rồi. Giờ bị đánh đến mức này sao mà chịu nổi đây.

Nghĩ đến đứa làm đau công chúa nhà mình, Khoa nó muốn điên lên.

Đứa em ngang bướng khiến Trường Sơn chỉ đành thở dài. Điện thoại trong túi lại đổ chuông, Trường Sơn đứng ra một góc rồi mới bắt máy. Anh còn chưa kịp nói chữ "alo" thì người gọi bên kia đã phải xổ một tràng đến Khoa cũng nghe thấy.

"Mày với thằng Thạch lại làm sao rồi? Bin nó vào viện tao còn chưa qua được mà thằng này lại túm đầu tao đi. Nó đang phát điên ở nhà tao dọa cả em bồ của tao chạy mất rồi đây này."

"Anh kệ con mẹ đó đi." Trường Sơn cau mày bực bội sau đó liền cúp máy, bật cả chế độ không làm phiền rồi ném thẳng cái điện thoại ra chỗ khác.

Chết tiệt.

Khoa nhìn Trường Sơn đang vô cùng bực tức, nó nghẹn họng không biết phải nói gì, chỉ sợ chọc anh không vui mà đem nó ra đánh.

Trường Sơn lúc tức giận là đáng sợ nhất.

Bầu không khí ngưng đọng khiến Khoa nó hít thở không thông. Rõ là Trường Sơn không phải Alpha, chẳng hề có pheromone, nhưng áp lực của anh với nó còn kinh khủng hơn bất kỳ loại pheromone của Alpha nào, cho dù là lão Thạch lúc phát điên.

"Khoa..."

"Dạ!" Anh vừa gọi, Khoa lập tức cứng người mà phản xạ vâng dạ đáp lời.

Trường Sơn nheo mắt nhìn thằng em.

Sao không nói gì nữa? Khoa rén ghê, tự nhiên anh cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó cảm tưởng như bản thân mình bị bóc tách trần trụi trước mắt anh, chẳng còn chút bí mật riêng tư nào.

"Mày với thằng Bin đang yêu nhau hả?"

Khoa tưởng như nó bị sét đánh nổ đùng một cái cháy đen thui.

Nếu không phải đang ở trong bệnh viện và công chúa còn đang ở đây, chắc nó đã hét lên rồi.

"Anh bị khùng hả? Bọn em là bạn mà!" Dù thật sự nó cũng không rõ nó cùng Huỳnh Sơn có làm bạn được nữa không sau chuyện kia. Nhưng nó cứ cãi trước đã.

"Bạn nào mà hôn nhau, bạn nào mà bò lên tận giường nhau. Mày tưởng anh mày ngu nên mày muốn nói gì nói hả?" Trường Sơn chọc thẳng vào vấn đề chẳng có tý vòng vo như thế anh nói nhiều thêm nửa câu với thằng ngu này là thừa thãi vậy. Đến lúc này nó còn cãi được cơ mà.

Cả họ biết hết rồi, chỉ có chúng mày tưởng chúng mày giấu kỹ lắm thôi.

Nít ranh.

"Hồi nào?! Anh- Oan cho em quá anh Sơn!"

"Chúng mày vẫn còn cái vết đánh dấu lù lù kia kìa. Tao tịt mũi chứ có mù đéo đâu."

"Em-" Khoa cứng họng, phản xạ đưa tay sờ gáy mình. Huỳnh Sơn nằm trên giường nghiêng đầu, để lộ dấu vết sau gáy.

Mười điểm chí mạng.

Má nó chối thế nào bây giờ. Nó với anh đúng là có mấy cái đi vượt chữ bạn nhưng mà thực sự không phải cái quan hệ đó.

Khoa cảm thấy đầu mình trong mấy trường hợp như này mọc thêm hai cái cũng không đủ dùng.

Nó quyết định đánh trống lảng.

"Quên không hỏi, Liên sao rồi anh? Bạn Omega đi chung với Bin đó." Khoa kéo lại cổ áo, làm như không có gì mà hỏi chuyện. Nó cũng tiện tay chỉnh lại dáng nằm cho bạn yêu, còn cài lại cúc áo đến tận cổ.

Trường Sơn nhìn mà chỉ muốn đá thằng ranh một cú.

Nít ranh.

"Nhỏ đó không sao. Trên người không có thương tích gì, lại còn phát tình. Anh nhờ người đưa về nhà rồi." Trường Sơn không thèm chấp loại ngang ngược kia, anh cũng thuận theo ý nó mà đáp lời.

Khoa khẽ thở phào. Không sao là tốt rồi.

Dù gì cũng là bạn học đã thế còn mang danh crush, Khoa vẫn có chút quan tâm đến cô nàng. Biết cô không sao là nó yên tâm rồi.

"Nhưng mà anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con bé." Trường Sơn chắc sợ đầu nó chưa nổ nên phải thả thêm một câu. "Chúng mày gọi công an đến, vụ này rùm beng ra, chỉ sợ con bé bị nói ra nói vào thôi."

Khoa lập tức tái mặt. Nó nhìn qua Huỳnh Sơn rồi lại nhìn Trường Sơn, dáng vẻ luống cuống.

"Nhưng... hai người không có xảy ra chuyện gì mà... đúng không anh?"

"Ai mà tin. Nếu tao không phải là người đến đó cứu cả hai thì tao cũng không tin." Trường Sơn là người hiểu rõ những chuyện này, lớn hơn tụi em có mấy năm nhưng bản thân anh đã trải đời khá lâu, anh hiểu rõ lòng người là thế nào.

Một Alpha và một Omega phát tình ở chung, chuyện gì sẽ xảy ra ai chẳng biết. Dù rằng là ép buộc, cả hai không hề tình nguyện, cũng chưa xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn. Thế nhưng con người mà. Đâu thể quản miệng của kẻ khác được.

"Bản năng của Alpha và Omega khi tìm thấy nhau. Đó là thứ mà Beta bọn anh không thể nào có được."

Trường Sơn chợt buông một câu khiến Khoa cũng không biết nói gì. Nó nhìn anh, chỉ thấy nét mặt mang theo nỗi niềm suy tư.

"Anh Sơn..."

"Không có gì. Mày đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ cố gắng xử lý vụ này êm nhất có thể. Mày chỉ cần ngoan ngoãn đừng gây thêm chuyện cho anh là được." Trường Sơn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh khẽ cười bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc.

"Anh đi mua đồ rồi quay lại. Bin mà như nào thì báo y tá rồi gọi anh về."

Nói rồi Trường Sơn nhanh chóng rời đi, đến cả điện thoại cũng quên mang theo.

Trường Sơn chạy trối chết, giống như là chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co