34.
"Ê Nam, cho mượn tập chép bài đi."
Khoa sau vụ ẩu đả kia, vào một buổi sáng mưa lâm râm, nó xách theo balo sách vở mà xuống chỗ Nam. Thầy Long còn cho phép tụi nó kéo bàn ra xa các bạn khác. Hai đứa đội sổ của lớp bị đuổi xuống bàn cuối ngồi tách biệt với lớp để tránh làm phiền đến học sinh khác. Từ đó, đôi bạn cùng lùi thành bạn cùng bàn, đến giờ cũng đã hai năm.
Hai đứa này không quá để ý, dù sao thì ngồi bàn cuối có làm gì cũng không ai thèm để ý, chỉ mỗi cái là bị kéo hơi xa với mấy đứa khác thì lúc hỏi bài với hơi xa.
Khoa lại kéo quyển vở của thằng bạn, mắt nó nheo lại nhìn đống giun đang bò trên giấy mà đần người.
"Chữ gì mà xấu thế?"
"Thế có chép không? Không thì trả đây."
"Chép. Ê chữ này là chữ gì?"
"Khoa ngu."
"Thằng chóa."
Hai đứa chí chóe nhau suốt buổi học. Mấy lần bị giáo viên ném phấn chọi lủng đầu. Hai thằng ranh không dám hó hé, tay thì ngoan ngoãn chép bài, chân thì đá nhau tung bụi mù mịt.
"Omega sau khi bị đánh dấu sẽ nảy sinh cảm giác lệ thuộc đối với Alpha đã đánh dấu mình."
"Dù rằng cảm giác lệ thuộc đối với Alpha sẽ dần phai nhạt sau thời gian dài không bị đánh dấu, tuy nhiên trong thời gian đó, chúng ta không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra."
"Có rất nhiều trường hợp Omega bị cưỡng ép đánh dấu sau đó nảy sinh tình cảm với kẻ đã cưỡng ép mình. Đó là lý do vòng cổ Omega là thứ bắt buộc để bảo vệ mỗi Omega."
Lời giảng của giáo viên chẳng thể khiến đám trẻ tập trung vào bài học. Tiết học giáo dục giới tính bắt buộc thế nhưng đối với nền văn hóa Á Đông lại không quá lấy làm trọng. Học sinh khi tham gia tiết học giáo dục giới tính đa phần đều không quá tập trung vào bài học, chúng cười đùa nói chuyện, cười phá lên khi giáo viên nói ra một số vấn đề nhạy cảm. Phải chăng chỉ có một số Omega là chăm chú nghe giảng, Alpha hay Beta thì mặc nhiên bỏ qua luôn tiết học này.
Nam liếc mắt nhìn đám Alpha trong lớp, lũ trẻ trâu mới lớn.
Rồi cậu nhìn qua thằng bạn bên cạnh, cái đứa cà lơ phất phơ này mắt nhìn vào tập vở nhưng đầu óc chắc lại bay lên mây mất rồi.
"Ê Khoa, cô gọi mày kìa." Nam huých tay thằng bạn khiến Khoa đang ngẩn người thì giật mình đứng phắt dậy.
"Dạ?"
Khoa giật mình đứng bật dậy. Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cậu, giáo viên cũng ném ánh nhìn khó hiểu với hành động của cậu học trò. Lúc này Khoa mới nhận ra mình bị thằng bạn chóa lừa.
Nam ôm bụng cười trộm, không để ý đến cái liếc mắt cháy bỏng như muốn giết người của thằng bạn cùng bàn.
Khoa là người có thù tất báo, nó đã ghim ai là nó sẽ ghim đến cuối đời.
Đúng thật, lúc Nam đứng dậy phát biểu, cái đứa có thù tất báo lén kéo ghế khiến Nam ngã chổng vó xuống đất. Khoa cười phá lên trong tiếng chửi thầm của thằng bạn.
Và đương nhiên, đôi bạn cùng bàn cùng lùi vinh dự được giáo viên mời ra khỏi lớp làm hộ giáp đứng cửa.
"Chó Nam."
"Chó Khoa."
Đến lúc này tụi nó vẫn còn chí chóe nhau cho được, chỉ thiếu nước nhào vào đánh nhau luôn thôi.
"Mà chiều ông Sơn về đó. Muốn qua bên đó không?" Nam quay qua thằng bạn chóa mà nói. "Đi Paris cơ mà. Nghe oách vãi."
"Anh Phúc nói Paris toàn rác với khu ổ chuột, cho tiền ổng cũng không thèm đi."
"Ông Sơn đi còn gì. Dù vì tiền. Mày cứ nghe cái mồm ông Phúc."
Khoa cũng ậm ờ. Hai đứa chốt kèo hết giờ tan học sẽ phi qua bên Trường Sơn để hóng hớt.
Trường Sơn cùng Sơn Thạch từ ngày gã cầu hôn đã chuyển ra ở riêng. Trước đấy Sơn Thạch vẫn ở nhà chung với gia đình chỉ thường qua bên nhà người yêu bám víu. Sau phi vụ cầu hôn thành công, gã công tử mua đứt một căn chung cư rồi kéo theo con mèo yêu dấu về sống chung một nhà. Phúc hồi đầu còn bĩu môi nói một thằng không biết nấu ăn một thằng thì suốt ngày ngủ, về với nhau có ngày chết đói. Thế mà sống chung với nhau cũng được hai năm rồi chứ bộ.
Chả biết hai ông anh ở với nhau thế nào, đám nhóc con chỉ biết mình có thêm chỗ để chiếm đóng. Địa bàn lãnh thổ mở rộng thêm một căn chung cư, tủ lạnh để càn quét cũng thêm một cái. Tụi nó lâu lâu đóng họ bên nhà Duy Thuận, bị đuổi thì té qua nhà Trường Sơn, hôm nào chán chán thì về nhà Phúc. Quán net vẫn dang tay chào đón. Nói chung là hai năm vừa rồi, đám ranh con được nuôi đến béo tốt cũng nhờ các anh trai yêu dấu cả.
Lúc tụi nó qua, trong nhà chỉ có Trường Sơn. Vali vứt lay lóc trên sàn, đồ đạc lung tung khắp nơi. Người anh yêu dấu đang nằm vật vờ trên sô pha, dáng vẻ mệt mỏi không buồn nhúc nhích. Thấy hai đứa em đến, anh chỉ nâng mi mắt nhìn một cái xem là đứa nào rồi lại gục xuống.
"Đi lấy cho tao cốc nước đi." Giọng anh khàn đặc, không biết đã nằm như này được bao lâu rồi.
"Anh coi tụi này là con hầu của anh đấy à?"
Nói thì nói thế nhưng Khoa vẫn ngoan ngoãn đi vào bếp rót nước cho anh. Nam thì kiếm chỗ ngồi, nó nhìn ông anh đang bẹp dí trên sô pha, trong nhà lại thiếu mất bóng dáng con cún nào thì thấy làm lạ. Dù sao thì hai cha nội này chỉ thiếu điều dính lấy nhau như keo, thả ra một chút là giãy đành đạch rồi.
Đợt rồi Trường Sơn đi công tác, Sơn Thạch sầu thối ruột đóng họ bên nhà Duy Thuận, thằng cha Alpha to xác cứ nằm lì ở nhà ông anh khiến đám người tình muốn rủ cũng phải ra khách sạn. Duy Thuận khi ấy cay phải biết, gọi điện tag tên nhắn tin ing ỏi trong nhóm chat chung. Nói Trường Sơn về nhanh mà hốt gã cút. Thế mà nay Trường Sơn về rồi mà gã vẫn không thấy mặt đúng là lạ thật.
"Anh Thạch đâu? Không ở nhà đón anh à?"
"Công ty có việc gấp đến tối mới về cơ. Từ Khoa, bóp hộ anh cái chân, chuột rút rồi." Trường Sơn lật người, anh thò chân vào lòng Khoa để nó giúp anh bóp chân. Khoa miệng làu bàu thế nhưng vẫn rất nghe lời.
"Đợt rồi đi Pháp có vụ gì hả anh?"
"Thằng cha già ở công ty nó đẩy việc cho anh. Mả cha nó cái gì mà em chưa kết hôn nên còn thời gian nên đi trải nghiệm đi. Cha nó chứ trải nghiệm. Hành xác thì có."
Trường Sơn như chọc phải mạch mà chửi một tràng. Người anh văn hay chữ tốt lần nào chửi người cũng khiến mấy đứa em mở mang đầu óc. Bình thường đã thế rồi, thêm tý rượu vào thì còn bon mồm hơn. Dịch vụ trải nghiệm nghe tiếng chửi lofi của anh Lê Trường Sơn phí là một chầu nhậu cùng một con cún bị dỗi. Ai chứ hai đứa em này xin chờ là chờ ê chê.
"Ủa thế sao anh với anh Thạch không cưới nhau đi. Đợt nào em còn tưởng hai anh sẽ cưới cơ mà."
Trường Sơn đang uống nước thì bị sặc. Anh lau miệng nhìn qua thằng em rồi mới nhăn nhó trả lời.
"Cầu hôn thì lúc nào cũng được, nhưng đám cưới thì khác. Công việc của anh với Thạch chưa ổn định, cưới nhau về bốc cám ăn à. Cưới xin đâu phải chuyện của mỗi anh với Thạch, còn gia đình nữa. Nhiều vấn đề phải lo. Chúng mày nít ranh biết cái gì."
Nam bĩu môi, tụi nó cũng lớn rồi nhưng trong mắt mấy ông anh lúc nào cũng coi tụi nó như con nít không bằng. Nam chỉ lùn chứ Nam có còn bé đâu.
"Ủa nhẫn của anh đâu?"
Ngón tay trống trơn của Trường Sơn lúc này khiến đám nhóc chú ý. Trường Sơn hơi ngẩn người nâng tay rồi cười xòa.
"À. Anh sợ rơi mất nên cất trong túi. Để chút mang ra đeo."
"Sao lại rơi được? Không vừa tay hả?" Khoa nhìn anh. Bàn tay đang bóp chân cũng ngưng lại. Nó cụp mắt nhìn người anh, rồi khẽ thở dài.
"Mà dạo này anh gầy thế, mặt hóp hết vào rồi, bảo sao mà bị rộng tay."
"Thôi, biết thế. Không nói anh nữa. Anh có mua quà cho mấy đứa đó, tự lục vali đi. Chừa cái hộp xanh lại, cái đó của Thạch."
Trường Sơn dường như không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Anh hất cằm về phía đống đồ trong vali, chân đá đá eo đứa em ra hiệu. Hai đứa nhóc nghe đến quà liền mắt sáng lên, vui vẻ reo hò.
"Em yêu anh Sơn nhất trên đờiiiiii"
Hai đứa nhóc con reo lên rồi hí hửng ngồi tìm quà. Trường Sơn thì bò dậy từ sô pha mà đi vào phòng tắm.
Trong vali của Trường Sơn có biết bao nhiêu đồ. Từ quần áo mĩ phẩm rồi đồ dùng cá nhân. Đám nhóc như Đường Tăng trải qua 7749 lớp đồ mãi mới lục được mấy hộp quà trong một cái vali. Hai đứa hí hửng mở xem. Trường Sơn lần nào đi công tác về cũng mua quà cho tụi nó, lúc thì bánh kẹo lúc thì quà lưu niệm. Về nhà tự chia, thích gì cầm nấy. Thế mà trong đống đồ tạp nham Khoa cầm ra một chiếc hộp trông có vẻ sang trọng, bên trên còn ghi rõ "tặng công chúa".
Cái tên "công chúa" này đã lâu rồi Khoa không được nghe.
"Cái đó của Bin."
Công chúa.
Bin.
Cái tên này, đúng là rất lâu rồi.
Huỳnh Sơn rời đi đến giờ đã là một thời gian rồi.
Mới đó mà đã hai năm.
Hôm anh đi, nó vốn muốn tiễn anh ra sân bay nhưng đúng hôm đấy nó phải thi lại môn hóa, thầy nói điểm nó thấp quá thầy không thể kéo nó lên được, thầy châm trước cho nó làm lại bài nếu điểm cao hơn thì thầy sẽ lấy. Huỳnh Sơn lúc ấy còn dặn nó phải đi thi cho tốt, đừng có trốn học đi tiễn anh làm gì. Anh cũng có phải đi luôn đâu, Hà Nội thôi mà, tốt nghiệp xong có dịp sẽ về lại chơi.
Khi ấy anh còn cười. Giống như mấy hôm im lặng không nói chuyện với nó không hề tồn tại. Anh vẫn như mọi khi mà xoa đầu nó, còn dặn dò nó vài câu, nói nó phải ngoan ngoãn học hành. Khoa lúc ấy chỉ biết gật đầu vâng dạ.
Nhưng rồi nó vẫn làm trái lời anh.
Nó làm xong nửa bài liền nộp sớm rồi trèo tường trốn ra, dù có lỗi với thầy giáo đã trao cho nó cơ hội thứ hai nhưng mà nó có chuyện quan trọng hơn. Nó chạy về nhà. Nó len lén đứng từ xa nhìn anh kéo vali bước lên xe. Mãi đến khi chiếc xe đi mất rồi nó chịu thôi.
Chắc do nó đã trái lời trước nên anh cũng chẳng thực hiện lời hứa.
Anh nói anh sẽ quay lại thăm mọi người vậy mà hai năm rồi chẳng một lần gặp mặt, muốn nói chuyện với anh cũng khó. Nhắn tin cũng phải mãi anh mới trả lời được đôi ba câu. Gọi điên cũng ít khi bắt máy. Hai năm nhưng số lần nó nói chuyện với anh cũng chẳng được mấy khi.
Mẹ anh thì thỉnh thoảng có công việc vào Nam vẫn ghé qua, chỉ có những lúc như vậy nó mới có thể nghe được những câu chuyện về anh.
Nghe rằng anh chuyển trường xong rất nhanh đã hòa nhập vào môi trường mới. Thi tốt nghiệp rồi thi đỗ vào trường đại học theo yêu cầu của bố mẹ. Anh sống rất tốt. Người cũng đã cao lớn hơn xưa. Cao ráo sáng sủa. Vẫn được nhiều người theo đuổi nhưng giờ không còn ai nhầm tưởng anh là Omega nữa. Anh có bạn bè mới. Có nuôi một con chó đặt tên là Happy. Vẫn độc thân, chưa có người yêu.
Năm Huỳnh Sơn tốt nghiệp, mọi người trong nhóm có rủ nhau ra Hà Nội để chúc mừng thế nhưng xui xẻo đúng năm giãn cách, mọi hoạt động offline đều bị hủy. Huỳnh Sơn năm ấy ở nhà nhận bằng chứ không được đi dự lễ tốt nghiệp của bản thân. Mọi người trong nhóm cũng đành hủy kèo.
Chỉ có thằng Nam vẫn mãi chấp niệm về thủ đô.
"Trong một nước mà tao chưa ra Hà Nội bao giờ luôn á. Không biết thủ đô trông như nào."
"Ê hay gọi video cho Bin để ổng quay cho biết nhỉ?"
Khoa nghe thằng bạn nói mà bĩu môi, muốn biết thủ đô thế nào thì lên mạng đi, sợt từ khóa Hà Nội lại chả một đống. Còn gọi cho công chúa. Xí.
Nhưng mà, nó nghĩ thì nghĩ nhưng lại không lên tiếng cản hành động của thằng bạn. Trong lòng nó còn có chút mong chờ nhìn về màn hình điện thoại đang kết nối của Nam.
Chiếc vòng tròn xoay tít mãi không thấy người nhận. Tâm trạng của Khoa cứ dâng cao rồi tụt xuống. Cảm giác hụt hẫng khiến Khoa không còn để ý nữa.
"Chắc bận rồi. Bin bận lắm."
"Để gọi lại phát nữa coi. Nhỡ ảnh đi ra ngoài thì sao."
Nam vẫn chấp niệm bấm gọi lại.
Trường Sơn cúi người cầm lấy chiếc hộp rồi để gọn vào một chỗ. Anh tiện mang theo túi bánh kẹo bóc ra cho mấy đứa em cũng là cho bản thân, Trường Sơn ngả người trên sô pha.
"Mấy nữa anh ra Hà Nội tính ghé qua chỗ Bin chơi chút."
"Anh lại đi ạ? Anh mới đi Pháp về mà."
"Tư bản ép buộc, không đi không được. Có muốn gửi cái gì cho Bin không thì bảo." Trường Sơn thở dài, ôi, tư bản.
"Cho em gửi một nụ hun được không?" Nam rất không hổ danh họ Triệu, nói một câu là khiến Trường Sơn muốn đánh.
"Mày thì biến."
Rồi anh nhìn qua Khoa, không hiểu sao thằng ranh lại im lặng. Anh khó hiểu.
"Không phải mày với Bin thân nhau lắm à? Tự nhiên làm sao thế?"
"Không phải."
Khoa lắc đầu.
"Em..."
.
.
.
Timeskip hai năm.
Lớn rồi, đủ tuổi rồi, bắt đầu thôi.
Chặng hai bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co