36.
Hà Nội, tháng 3.
Trời miền Bắc khi này vẫn còn lạnh lắm. Tục ngữ có câu "Rét tháng ba bà già chết cóng". Trời rất lạnh, lại còn có mưa phùn lất phất. Bầu không khí vừa lạnh vừa ẩm khiến lòng người tê tái. Dù chăng có phải là thanh niên trẻ tuổi cũng chẳng ai chịu được cái rét này.
Huỳnh Sơn đứng chờ dưới mưa, bàn tay cầm ô cũng đã đỏ ửng lên vì lạnh. Anh hít hà, làn khói trắng từ miệng bay ra rồi tan nhanh trong cơn mưa phùn.
"Lạnh quá đờ mờ." Cô gái đầu trần xách theo túi đồ ăn chạy đến chỗ anh. Mưa dính trên mái tóc đen lất phất vài giọt. Cô lắc đầu vẩy đi mấy giọt nước. Huỳnh Sơn bịt miệng đề không buột ra chữ "chó".
Lắc đầu như con chó đang vẩy lông vậy.
"Mày làm gì mà lâu thế Ngân." Huỳnh Sơn nhận lấy túi đồ từ tay cô gái, anh lịch thiệp nghiêng ô về phía cô.
"Có con mụ chen hàng tao. Cái đéo mẹ cái giống vô duyên thối nát nết loz trệt dưới mương. Tao mà không phải giữ hình tượng trước mặt mấy bé Omega thì tao múc nó luôn rồi."
Huỳnh Sơn phì cười trước thái độ của người bạn. Hai người dưới cùng chiếc ô cùng nhau bước đi.
"Cái con quỷ cái như mày có mà dọa sợ người ta thì có."
"Bớt đi thằng chó, nọ có bé Omega đến xin info tao đấy. Chị đây Alpha xinh đẹp ngời ngời, Omega nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ với cái nhan sắc này." Cô nàng Alpha tên Ngân hất cằm, khuôn mặt xinh đẹp cùng với tự tin ngút ngàn càng thêm rực rỡ chói mắt.
Huỳnh Sơn bĩu môi rồi phì cười.
"Mày lên xem điểm môn vừa rồi chưa? Nãy giáo viên vừa gửi đấy."
"Chưa, mày được nhiêu?" Huỳnh Sơn nhìn qua cô bạn. Ngân mở điện thoại rồi nhanh chóng mở ra cái bảng điểm tổng kết môn.
"Đây, cha nó ông nội giảng viên. Ổng tích tao đi muộn hai hôm thành bỏ học, trừ điểm chuyên cần của tao."
Huỳnh Sơn nghiêng đầu nhìn sang, hai tay anh bận hết rồi chứ nếu không cũng cầm lấy điện thoại để nhìn cho rõ. Màn hình điện thoại nhỏ bé, cái bảng điểm thì như mắt muỗi, Huỳnh Sơn phải căng hết mắt mới có thể nhìn rõ được tên mình ở đâu cùng số điểm bên cạnh.
"Uầy, điểm mày vẫn cao vờ lờ. Này ngon rồi, nhắm ăn được cái học bổng đó mày." Ngân nhìn bảng điểm, thấy tên bạn mình với số điểm 8 chấm cao chót vót mà trầm trồ.
Huỳnh Sơn cũng chỉ cười trừ.
"Cao, nhưng học bổng thì không đến đâu."
Giọng anh trầm xuống rồi im bặt.
Dường như nhận ra điều gì, Ngân nhìn qua bạn mình, cô dè dặt.
"Bố mày..."
"Ờ." Huỳnh Sơn gật đầu.
"Vãi thật. Bố mẹ tao chỉ cần tao qua môn là rớt nước mắt giàn dụa cảm ơn ông bà tổ tiên rồi. Bố mẹ mày như thế mà vẫn không vừa lòng thì tao cũng chịu đấy."
Giọng Ngân vốn cao, giờ vì bực tức lên rít lên chót vót. Huỳnh Sơn khẽ nhíu mày xong cũng nở một nụ cười.
"Anh Sơn ơi bên câu lạc bộ đang tìm anh đó."
Từ xa, Omega bé nhỏ chạy đến bấu lấy tay Huỳnh Sơn khiến anh hơi giật mình. Hai bên tay xách một đống đồ khiến anh không tiện né tránh, bàn tay cậu Omega túm lấy tay anh khiến con nhỏ bạn bên cạnh cười tủm tỉm.
Có mắt mù cũng chẳng ai không nhận ra thái độ của Omega kia đối với Huỳnh Sơn. Một Omega lại thân thiết với Alpha như vậy, chẳng cần nói ai cũng hiểu.
Huỳnh Sơn có chút khó xử nhưng cách dạy dỗ của Alpha khiến anh không thể khiến Omega kia mất mặt. Anh chỉ đành hạ giọng.
"Chút anh sẽ qua sau, em đi trước đi."
Thế mà đứa bạn tốt còn như không biết, cười khềnh khệch huých vai anh.
"Kìa, trời đang mưa để em nó đi như vậy sao được. Bạn đưa em nó đi chung đi."
Omega nhỏ cười ngại ngùng nép vào bên tay anh. Mùi pheromone ngọt ngào lướt qua đầu mũi khiến anh rùng mình.
Tệ thật.
Huỳnh Sơn hơi lùi lại giữ khoảng cách với Omega kia. Cậu Omega xinh đẹp nhận ra anh đang tránh né mình thì có chút tủi thân, đứa bạn Alpha phổi bò của anh lại lần nữa xoắn xuýt.
"Kìa Sơn."
Sau đó nhận lại là cái liếc mắt sắc lẹm. Huỳnh Sơn nhét hết đồ trên tay mình vào lòng đứa bạn, xong nhét luôn cái ô vào tay cậu Omega. Trước ánh nhìn của mọi người, anh chỉ khẽ cười.
"Quên mất người nhà vừa gọi rồi, anh đi trước đây."
Nói xong anh lập tức rời đi, mặc cho con chóa bạn đang bối rối cùng với cậu Omega nhỏ. Anh chỉ biết cắm đầu biến lẹ.
"Cái thằng này thật là. Em đừng để ý nha, nó vậy đó. Chả biết giữ thân cho ai mà cứ né né cái gì không biết."
Huỳnh Sơn làm như không nghe thấy những lời này. Tiếng mưa hòa với tiếng gió rít qua tai, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt.
"Công chúa ơi."
Tệ thật.
...
"Con chào bố."
Huỳnh Sơn bước vào nhà, anh phủi phủi chút nước đọng trên người bởi cơn mưa phùn vừa rồi. Nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách, anh hơi cúi đầu nhỏ giọng chào.
Ông nâng mi mắt liếc nhìn anh một cái, ngón tay đẩy cặp kính trên mặt. Ông gấp lại tờ báo, nghiêm mặt nhìn qua con trai mình.
"Về rồi à? Có điểm tổng kết môn chưa? Đưa bố xem."
Huỳnh Sơn không nhiều lời, ngoan ngoãn mở điện thoại để màn hình bảng điểm vừa rồi. Bố Huỳnh Sơn cau mày nhìn sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Sao được có bằng này điểm? Con học hành kiểu gì vậy hả Sơn?"
Huỳnh Sơn cụp mắt, anh hơi cúi đầu.
Nữa rồi.
"Việc của con có mỗi việc học mà còn không xong. Con nhìn bạn bè xung quanh con xem, có ai được như con không? Nhà ở với bố mẹ, cơm nước có người lo, quần áo có người giặt, tiền nong không đến lượt con đóng. Chỉ mỗi việc học thôi mà con cũng không làm được hả Sơn?"
"Con xin lỗi bố."
Huỳnh Sơn không cãi lại nửa lời. Anh cúi đầu nhìn xuống đất. Bàn tay đặt trên đùi hơi xiết lại.
"Đúng là giống hệt như mẹ con. Chẳng được cái tích sự gì."
Bàn tay anh xiết chặt đến phát run. Huỳnh Sơn vốn nín nhịn từ nãy nhưng khi nghe thấy những lời nhục mạ đến mẹ mình, cơn giận lại bùng lên.
"Thôi mà bố, em lên phòng đi. Nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm."
Chị gái Huỳnh Sơn hôm nay cũng qua thăm nhà, thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai bố con thì lập tức tiến đến giải hòa. Bố Huỳnh Sơn bực tức quay đầu đi, tay cầm lấy tờ báo phất một cái. Khóe mắt cũng chẳng thèm nhìn anh thêm dù chỉ một chút.
Huỳnh Sơn cũng không để ý. Anh xách ba lô đứng dậy bước lên phòng. Mẹ anh từ trong bếp đi ra, nhìn theo bóng lưng con trai mình đang khuất dần sau lan can thì khẽ thở dài.
Cánh cửa phòng đóng lại, giống như đóng cả vở kịch đứa con ngoan mà anh đang diễn. Huỳnh Sơn thở hắt một hơi, anh vuốt ngược mái tóc đen ra phía sau, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền.
Thật là mệt mỏi.
Cơn đau đầu ập đến khiến anh cau mày. Không biết có phải di chứng từ chuyện năm đó không nhưng Huỳnh Sơn rất hay bị đau đầu. Cứ mỗi khi trời trở gió một chút là đầu anh lại nhức nhối từng cơn. Huỳnh Sơn không nói với ai, chỉ cố gắng chịu đựng. Khi nào đau quá thì lại làm bạn với thuốc.
Làn khói trắng bị gió thổi tan đi. Huỳnh Sơn rít một hơi thuốc, để cho làn khói cay xè tràn vào phổi, hương vị đắng chát khiến anh quên đi đau đớn. Cơn gió lạnh thổi hắt vào cơ thể của chàng Alpha, chiếc áo sơ mi mỏng manh chẳng thể che hết đi những đường nét cơ thể của người đàn ông trưởng thành.
Điện thoại lúc này rung lên. Huỳnh Sơn bắt máy. Giọng người đàn ông từ bên kia truyền qua khiến anh cau mày.
"Ê Sơn. Qua chơi không? Tối nay có mấy em xinh lắm đấy."
"Bận rồi."
"Ông già nhà mày lại nữa à? Thôi bạn thương. Tối đi uống đi. Bạn chờ ở bar. Có xe đến đón rồi, bạn đừng có hòng trốn."
Huỳnh Sơn thở hắt một hơi rồi cúp máy.
Anh nhìn màn hình điện thoại, thông báo cuộc gọi nhỡ từ khi nào. Huỳnh Sơn nhìn tên người gọi rồi lạnh nhạt vuốt màn hình tắt máy.
[Nam: Nhớ Bin quá]
[Nam: Rảnh gọi lại cho em nha]
Huỳnh Sơn rít một ngụm khói thuốc. Làn khói trắng tràn ra từ cánh môi mỏng theo cơn gió mà dần cuốn đi.
Vừa rồi Trường Sơn cũng gọi điện cho anh. Hai năm không gặp, những người anh từng coi là bạn bè thân thiết rôt cục chỉ thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện dăm ba câu, đôi lúc nhắn tin tâm sư. Huỳnh Sơn bận, mọi người cũng bận, họ chẳng phải còn là đứa con nít mười mấy tuổi đầu ở chung xóm để suốt ngày qua rủ nhau đi chơi. Thời gian trước phải giãn cách nên cũng không thể gặp nhau được. Đợt này có dịp, Trường Sơn đã gọi điện cho anh hẹn gặp mặt một bữa.
Hai năm vừa rồi Huỳnh Sơn ở Hà Nội, anh không liên lạc nhiều với những người bạn ở trong Nam. Không phải anh không muốn. Mà vì quá bận. Phải làm quen với môi trường học khác, những con người xa lạ, thứ văn hóa giao tiếp mà anh đã bỏ quên sáu năm. Huỳnh Sơn có quá nhiều thứ phải bắt đầu lại.
Cậu chàng 18 tuổi khi ấy chuẩn bị tốt nghiệp lại phải đột ngột thay đổi môi trường sống. Từ nơi khí hậu phương Nam ấm áp đến miền Bắc rét lạnh. Huỳnh Sơn khi ấy bị sốc nhiệt, ốm một trận dài. Khi đó chỉ có mẹ anh ở bên chăm sóc. Bố, chị gái, bạn bè, không có một ai.
Huỳnh Sơn không biết mình đã trải qua quãng thời gian ấy như nào. Chiếc vỏ bọc đứa con ngoan ngoãn từ khi nào đã rạn nứt.
Huỳnh Sơn cụp mắt nhìn điếu thuốc trên tay mình vẫn còn đỏ lửa, anh bật một nụ cười chua chát.
Nếu nó nhìn thấy anh bây giờ liệu sẽ như nào đây?
Kinh ngạc?
Thất vọng?
Hay đau lòng?
Hai năm rồi, nhưng anh vẫn không thể quên nó.
"Công chúa ơi."
Tệ thật.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cậu thiếu niên ngây ngô với đôi mắt trong trẻo nhìn anh, mái tóc đen rối bời rơi lung tung trên khuôn mặt đỏ bừng. Thiếu niên cười thật tươi, đôi mắt cong tít, hệt như một đứa trẻ chạy về phía anh. Mùi pheromone thơm mát như biển cả theo đó mà lan tỏa.
Dù cho anh có nhắm mắt lại thì mùi hương kia vẫn in sâu trong lòng anh.
“Cái đó là lời của đứa con nít thôi. Bạn để ý làm gì.”
Tệ thật đấy.
Khi ánh đèn vừa tắt, cửa sổ bật mở. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông miền Bắc ùa đến khiến người lạnh buốt. Huỳnh Sơn thở ra một làn khói trắng, đốm lửa đỏ duy nhất bị dập tắt. Bên ngoài, chiếc Audi màu đen như lẫn vào màn đêm, vút đi trong tiếng gió xé từng cơn.
"Mẹ, ông già nhà mày vẫn khó như ngày nào ha." Cô nàng Ngân ngồi trong xe ngó đầu ra, nhìn thấy anh mở cửa xe bước vào, cô bắt đầu đạp chân ga. Tiếng động cơ gào rú xuyên qua màn đêm rồi lao đi trong chớp mắt.
"Ê, nói gì đi."
"Đừng, đang đau đầu lắm."
Huỳnh Sơn cau mày, anh ngả người vào ghế. Hai bên thái dương giật lên một cái. Anh mệt mỏi nâng tay xoa trán. Lại giống như mệt mỏi không muốn nói chuyện.
"Lại nữa hả? Cần mua thuốc giảm đau không?" Ngân nhìn thấy anh cau mày thì quan tâm hỏi. Căn bệnh đau đầu này của anh, Huỳnh Sơn không nói ra nhưng cũng chẳng giấu, chỉ cần để ý anh một chút liền có thể nhận ra tình trạng của anh.
Thế mà vị phụ huynh nói yêu anh lại chẳng hay biết.
Huỳnh Sơn bật một nụ cười tự diễu.
"Không cần đâu. Đến chưa?"
"Đến rồi đến rồi, mời anh Sơn."
Dưới ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc xập xình khiến cơn đau đầu của Huỳnh Sơn càng lúc càng khó chịu. Đôi giày da bóng loáng đạp trên nền đá lấp lánh. Anh cau mày xoa trán, ngồi bên quầy bar gọi một ly rượu mạnh. Hơi men nồng xộc lên tận óc khiến anh quên đi cảm giác đau đớn hai bên thái dương.
Chàng Alpha đẹp đẽ ngồi một mình trong quầy bar, nhìn thế nào cũng thu hút những ong bướm xung quanh. Vậy mà mỗi khi có một ai ngỏ lời mời rượu, anh đều tự mình nâng ly rượu trên tay, nở một nụ cười lịch sự từ chối.
Huỳnh Sơn thở hắt một hơi.
Hai năm rồi, anh đã biết uống rượu rồi đấy.
Khi ấy còn bị chê kém, uống vài ly đã say mèm. Thế mà hai năm, Huỳnh Sơn giờ đây nốc cạn một chai rượu vẫn cảm thấy nhạt thếch.
Không biết tửu lượng của anh bây giờ có thể so với nó chưa? Mấy người đó nói nó uống giỏi lắm, khi ấy nó còn nhỏ hơn anh mà đã được đặc cách ngồi chung bàn nhậu với mấy anh lớn rồi.
Tệ thật.
Lại nữa rồi.
Là do men à, hôm nay anh lại nhớ đến nó nhiều đến thế.
"Công chúa ơi."
"Công chúa sao ngồi một mình vậy? Ra nhảy đi. Bạn bình thường sung lắm cơ mà."
Câu nói của đứa bạn ngả ngớn cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Huỳnh Sơn cau mày khó chịu, giọng nói cũng gằn xuống.
"Đừng có gọi tao là công chúa."
"Sao? Mày cho thằng đó gọi mà không cho tao gọi à? Bạn bè mà cũng phân biệt đối xử thế hả?"
Huỳnh Sơn nhăn mày.
"Mày cút."
"Hahaha, thôi được rồi tao biết rồi, anh Sơn. Ê, nãy tao thấy có đứa mới vô, xinh lắm. Không biết phải Omega không nhưng mà chỉ cần không phải Alpha là được. Siêu ngon. Mày ra xin info giúp tao đi."
Ngân cười hề hề, tay chỉ về phía góc phòng. Huỳnh Sơn không thèm cho một cái liếc mắt. Anh hất tay đứa bạn ra, tiếp tục gọi thêm một ly rượu.
"Sao bảo Alpha xinh đẹp ngời ngời không ai cưỡng được trước nhan sắc của tao. Mày tự ra mà xin." Huỳnh Sơn nhại lại giọng đứa bạn, đánh một cái liếc khinh bỉ. Nhớ rõ như này cơ mà, chắc là lúc nghe câu này cũng đánh giá dữ lắm.
Cô nàng Alpha vẫn chỉ biết cười mà túm lấy anh nài nỉ.
"Mặt mày đẹp dễ xin hơn tao. Thôi mà anh Sơn. Giúp anh em tý đi anh Sơn."
Con nhỏ liên tục nài nỉ ỉ ôi khiến cơn đau đầu của Huỳnh Sơn lại dâng lên. Anh không chịu được tiếng nheo nhéo của nó nên gật đầu.
Anh cầm điện thoại đứng dậy rồi theo hướng đứa bạn chỉ mà bước đến.
Là ai nhỉ?
Bên đó có hai người. "Siêu ngon" à?
Huỳnh Sơn liếc mắt nhìn cậu chàng đang ngồi trong góc quầy bar, vai nở eo thon, dù rằng chiếc áo hoodie màu vàng chùm kín đầu, nom có vẻ không phù hợp với không khí trong bar lắm, nhưng Huỳnh Sơn kệ. Đâu phải ai đến bar cũng để quyến rũ nhảy nhót gì đâu, người đẹp đến uống giải sầu thì sao. Chỉ nhìn bóng lưng anh cũng có thể đoán được, người trước mắt đẹp đến mức nào.
"Bạn xinh đẹp gì đó ơi, cho mình xin info được không?"
"Nè bạn xinh đẹp gì đó ơi, bạn làm vợ mình nha."
Trong thoáng chốc, Huỳnh Sơn tưởng mọi thứ như dừng lại.
Anh chỉ còn nhìn thấy được người kia.
Cậu ngồi trong góc phòng, mái tóc đen được vuốt gọn để lộ đôi mắt xếch khép mờ, ánh đèn mờ ảo đánh lên sườn mặt nam tính, phủ một lớp màu trên người cậu. Đôi môi đỏ mọng hé mở, để cho thứ chất lỏng màu đỏ tràn khỏi khóe miệng.
Ánh mắt anh và cậu chạm vào nhau.
Sau hai năm, giọng nói quen thuộc khiến tim anh run lên. Anh tưởng mình đã quên được, nhưng khi gặp lại, anh vẫn chẳng thể kiềm chế bản thân mình.
"Công chúa!"
"Bin!"
Mùi biển xanh tươi mát quen thuộc đập vào lồng ngực. Hơi ấm từ chàng trai khiến anh bất giác buông lỏng. Cậu ôm lấy anh, mái tóc đen cọ lên má anh có chút nhột. Anh nâng tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm.
Đã lâu lắm rồi.
.
.
.
Timeskip 2 năm thì cho hai bạn xa nhau 2 chap OwO))))
Nói chứ tiền đề đã đủ, đến lúc gặp lại nhau thôi.
Huỳnh Sơn đã lớn rồi, hai năm đủ khiến con người ta thay đổi, nhất là cậu thiếu niên tuổi trưởng thành. Có thể các bạn sẽ hơi ngợp với hình ảnh của công chúa lúc này nhưng sự thực thì công chúa vẫn là công chúa thôi UwU)9
Thời gian qua có chỉnh sửa đôi chỗ, nếu đọc thấy có khác chút thì đúng gòi đó các bấy bề à OwO)9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co