Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

4.

Pyhitobio

Với tốc độ đủ để đi thi chạy marathon đạt giải của mình, bạn nhỏ Khoa đã kịp phi vào lớp trước khi giáo viên tiết đầu tiên vô lớp.

Khoa thở phào, vứt bẹp cái ba lô lên bàn mà ngồi phịch xuống ghế. Đám bè lũ vừa thấy cậu đến đã lập tức xúm lại quanh bàn của Khoa, miệng mồm xỏ xiên:

"Uầy, anh Khoa nay ăn mặc đứng đắn thế?"

"Không nóng hả anh zai? Gì mà cúc áo đến tận cổ thế kia?"

"Khoa giờ nó đổi style làm trai gương mẫu rồi, như này mới phải gu của bé Liên há há há."

"Chúng mày im mồm hết đi. Khùng điên."

Khoa chột dạ, đưa tay chỉnh cổ áo. Như có tật giật mình, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Nàng hoa khôi xinh đẹp vẫn chăm chú đeo headphone làm bài tập, chẳng hề chú ý đám người đang ồn ào phía sau mình.

"Anh Khoa giờ phải khác chứ, cứ mãi làm cun cút theo công chúa thì bao giờ mới cướp được người đến tay."

Rầm.

Mặt bàn run lên một nhịp, bàn tay Khoa ửng đỏ thụi hẳn trên mặt bàn. Đứa vừa thở ra cái câu kia lập tức ngậm miệng, mấy người xung quanh thì hít lại một hơi. Khoa đứng giữa lớp, tay xiết chặt thành đấm, đôi mắt như muốn tóe lửa.

"Mày thử nói thêm một câu xem."

Thằng Khoa này trước mặt Huỳnh Sơn luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng nó chưa bao giờ ngoan cả. Chúng nó quên mất thằng Khoa này nó đã từng điên như nào, không phải tự nhiên bọn nó gọi Khoa là anh rồi cun cút đi theo làm đàn em của cậu. Dáng vẻ ngoan ngoãn kia dường như chỉ dành cho mỗi Huỳnh Sơn mà thôi.

"Cậu Khoa! Cậu lại gây rối nữa đấy hả? Ra khỏi lớp đứng cho tôi!"

Thầy Long, giáo viên môn văn vừa vào lớp đã thấy một trận nhốn nháo. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn cái thằng đang đứng giữa lớp mặt hằm hằm kia là thầy đủ hiểu. Khoa thấy thầy đến, khí thế lập tức thu lại. Thằng nhóc rén muốn chết, lập tức xum xoe xin lỗi thầy.

"Thầy ơi, em không có làm gì hết mà. Mọi người cứ nói chuyện hoài mà sắp vô lớp nên em bảo các bạn yên lặng thôi. Em thề á thầy. Thầy phải tin em."

"Tôi mà tin cậu thì tôi đã không phải thầy của cậu rồi. Ra ngoài đứng mau cho tôi. Chậm trễ thời gian lên lớp của tôi thì cậu cứ liệu thần hồn."

Khoa nghe đến đây thì sợ đến mất mật, thằng nhóc không dám hó hé thêm câu gì mà cun cút chạy ra khỏi cửa, ngoan ngoãn đứng nghiêm như đang chào cờ. Thầy Long đặt giáo án lên bàn, đôi mắt in sâu vết chân chim nhìn thằng ranh con vắt mũi còn chưa sạch mà dám nói láo. Ông hừ một tiếng rồi ổn định lớp và bắt đầu vào bài học.

Còn ở ngoài, bạn nhỏ Khoa thở dài một tiếng. Mới sáng đi học đã bị thầy phạt rồi, mẹ mà biết thì đít thằng ranh này lại nở hoa mất thôi. Thằng nhóc nhìn về phía tòa nhà đối diện, mong sao anh Sơn công chúa nào đấy không bị thầy cô nhờ vả rồi đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy bạn Khoa yêu bị thầy phạt, rồi về méc mẹ của Khoa. Cái mồm của công chúa thì có xạo chó thì mẹ Khoa cũng tin chứ đừng nói là nói thật. Tầm này đít của bạn Khoa cứ gọi là xác định.

Đương lúc bạn Khoa còn đang mải ngóng nơi phương xa, thầy Long cũng đang say sưa trong tiết học, thế quái nào lại có thằng mò đến cửa lớp mà khệnh khạng.

"Lại bị thầy Long phạt nữa hả?"

Giọng người vừa cất lên ngả ngớn của thằng cha họ Triệu nhưng giấy khai sinh họ Bùi tên Nam khiến bạn nhỏ Khoa đang ngoan ngoan chịu phạt cũng phải cay cú. Bé lùn Bùi Công Nam đi học thì trễ giờ, thế mà còn ngang nhiên cười cợt bạn nhỏ Khoa Trần. Hai đứa ranh con nứt mắt mới gặp nhau đã nảy lửa, mồm mép tép nhảy mà xỉa xói lẫn nhau.

"Chắc mày thì ngon lắm á con, mày đi học muộn mà còn nói tao hả?"

"Xời, tao đi học muộn nhưng thầy không bắt được tao thì sao tính là đi học muộn. Thôi ngoan ngoãn mà đứng đó đi, chốc bạn thương tình mua cho hộp sữa cho hay ăn chóng lớn."

Nam cười hớ hớ, vuốt vuốt mấy cọng tóc con. Mặc kệ Khoa đang dùng đôi mắt tóe lửa nhìn mình mà nhân lúc thầy đang quay lưng giảng bài rồi tơn tớn lẻn vào trong lớp. Nhưng Nam kệ Khoa, nhưng Khoa không có kệ Nam. Nó để cho thằng bạn rón rén đặt được nửa đít lên ghế thì há miệng rõ to mà mách:

"Thầy ơi, bạn Nam trốn tiết."

Bùi Công Nam, trên người còn ôm cặp sách, đít ngồi nửa ghế, chân còn thò ra ngoài. Cái bộ dáng trông y như đang chuẩn bị ôm cặp trốn tiết. Thấy Long nghe vậy lập tức quay đầu nhìn qua, đôi mắt như tóe lửa. Xong rồi. Giờ có mười cái cái miệng Nam cũng chẳng thể thanh minh. Với thầy Long, đi học muộn thì chỉ bị thầy mắng rồi vào lớp. Chứ cái tội trốn tiết với thầy thì chính là tội chếc!

Giờ đây, Nam Bùi và Khoa Trần xứng danh đôi bạn cùng lùi. Hai đứa bị phạt đứng, mỗi thằng một bên như gác cửa mà lườm nhau cháy máy, miệng dẩu cong cớn, nếu không phải thầy Long ở trong lớp vẫn liếc mắt nhìn ra thì hai thằng ranh đã nhào vào cắn xé nhau rồi.

"Ê, biết gì chưa?" Bạn nhỏ Nam sau 5 phút phạt đứng, cái mồm bắt đầu ngứa ngáy mà chỏ mỏ sang bên bạn Khoa đứng bên kia cửa để buôn chuyện.

"Sao? Vụ gì?"

"Anh Thạch nhà mày hôm nọ nghe bảo đánh nhau với thằng nào xong bị Sơn mèo sạc một trận kìa kìa. Mà nhá, lần này dám dỗi ngược ông Sơn cơ."

"Đù má, ghê vậy sao." Khoa trố mắt.

Nói không ngạc nhiên không được, ông Thạch với ông Sơn kia Khoa quen từ hồi còn quần còn thủng đít. Hai ông này thì yêu nhau từ sớm, cũng đã công khai với hội anh em. Từ hồi Huỳnh Sơn đến thì ông anh cũng tên Sơn kia phải gán thêm cái danh Sơn mèo, Huỳnh Sơn thì là Sơn công chúa để phân biệt. Rõ là có thể gọi một đứa là Huỳnh Sơn, một đứa là Trường Sơn. Nhưng ông Thạch xí xớn chọc ghẹo người ta, cứ Sơn mèo Sơn mèo, thế là cái danh nó ám lên người luôn. Ngày nào ông Thạch kia cũng bị mèo cào cho sước hết người mà vẫn mê lắm, gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất đàn. Nên là nghe Thạch mười phiếu bé ngoan dám bật lại người yêu, đúng là chuyện lạ Việt Nam.

"Mà á hả, cái thằng đánh nhau với ông Thạch, nghe bảo là thằng Tiến trường bên á. Cái thằng đợt tỏ tình với Sơn công chúa xong bị ổng chửi xối đầu đó."

"Đù má, sao cái này giờ mới nói." Nhắc đến người nào kia, bạn nhỏ Khoa chỉ thiếu nước nhảy dựng lên.

"Thì giờ nói đây. Nghe bảo thằng đấy cay Sơn công chúa, xong chửi lây Sơn mèo. Bảo cái gì mà mấy đứa tên Sơn đứa nào cũng ỏng ẻo. Ông Thạch ứa gan nên lao vào đấm nhau."

"Vải lòn. Rồi sao nữa?"

"Thằng kia bị đình chỉ học, còn bị ông Thạch đấm nát mặt chứ sao. Ông Sơn thì chửi ông Thạch quá trời. Ông Thạch thì cũng cay cơ, dỗi đéo thèm về nhà cơ mà. Giờ đang trốn ở nhà ông Thuận, nãy thấy còn spam tin nhắn chửi thằng kia quá trời luôn á."

Khoa trố mắt, miệng há hốc. Trời ơi, chuyện động trời này sao bây giờ Khoa mới biết. Bạn nhỏ Khoa lúc này mới nhớ lại, hình như đêm qua về nhà, tin nhắn điện thoại tinh tinh ing ỏi cả đêm nhưng bởi vừa trải qua sự kiện kia nên lúc đó Khoa chẳng buồn chat chit gì. Cứ thế ngơ ngác trải qua một đêm sóng gió. Khoa offline đúng một đêm mà biết bao chuyện sống động xảy ra, ôi thế gian này thật là vô thường.

Tất cả là tại Nguyễn Huỳnh Sơn.

Huỳnh Sơn, lúc này đang ngồi trong lớp học, hắt xì một cái.

"Hai cậu kia bị phạt đứng mà vẫn còn dám nói chuyện à? Đứng nghiêm túc lại cho tôi."

Hai thằng nhóc bị thầy mắng lập tức sững người, ngực ưỡn, lưng thẳng, đứng nghiêm ngoài cửa. Thầy Long nhìn hai thằng ranh kia một hồi, thiều điều cầm gầy tét đít hai đứa giặc này thôi. Thầy vừa quay lưng vào lớp, hai đứa nhí nhố lại quay qua lè lưỡi làm mặt hề chửi nhau trong âm thầm.

"Tan học qua chỗ anh Thạch coi không? Nghe bảo đánh nhau sứt mỏ, tao phải qua cười vào mặt ổng cho bõ mới được."

"Mày thèm đòn lắm hả con, ông Sơn lại táng vào cái đầu mày."

"Đang dỗi nhau, ông Sơn không có ở đấy mà bênh đâu." Nam cười nhếch mép, điệu bộ rất chi là ngứ đòn. "Có tao cũng đéo sợ."

"Mày giỏi. Nói chứ tao cũng đi." Khoa họ Trần, nhưng mang danh họ Triệu.

"Đúng là bạn tôi, được lắm bạn."

"Há há há"

"Hai cậu kia!"

Hai đứa bị phạt đứng, giờ kèm theo cái bản kiểm điểm hết 4 trang giấy. Khoa nó phải khóc lóc ỉ ôi xin tha thì thầy mới không bắt nó phải đem về cho phụ huynh ký tên mang lên nộp.

Giờ tan trường, Huỳnh Sơn còn chưa kịp cất đồ vào cặp đã thấy thằng nhóc nào đấy lấp ló ở cửa lớp. Thầy giáo vừa rời đi, Khoa nó đã tót chạy vào rồi xum xoe cất đồ cho anh, xong lại giục:
"Lẹ, qua bên ông Thuận chơi đi."

"Sao? Có gì hả?"

"Ông Thạch đang ở bên đó. Đánh nhau xong bị mèo chửi, giờ dỗi trốn ở nhà ông Thuận. Mình qua đó cười vào mặt ổng rồi về."

"Xàm."

"Đi, lẹ lẹ nay mẹ tui chốt giờ giới nghiêm gòi. Về muộn lại bị tét đít nữa."

Huỳnh Sơn bật cười, nhưng cũng không nói thêm câu nào mà thong thả đi theo. Khoa khoác hai cái ba lô, chạy cun cút vào nhà xe dắt xe, rồi lại cong lưng chở công chúa cùng thằng Nam qua bên chỗ nhà ông anh hóng hớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co