Chương 1
Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa đầu tiên đã kết thúc hơn 3 năm. Sau chương trình, mỗi người đều tiếp tục con đường riêng, đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. quyết định tổ chức một buổi họp mặt thân mật. Đêm đó, dưới ánh đèn lung linh, tiếng cười nói rộn ràng, mọi người cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ những câu chuyện sau ánh hào quang. Đã lâu không gặp nên mọi người trò chuyện, ca hát, nhậu nhẹt tới tận khuya, đến khi ai cũng say khướt mới chịu dừng lại.
Vì đã lường trước sẽ uống say nên mọi người thống nhất cùng thuê một khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng ai cũng không lường trước được, cái đêm hôm đó có chuyện gì xảy ra. Và cũng chẳng ai lường trước được, chỉ trong một đêm duy nhất Khoa trúng số độc đắc.
Khoa sau khi bị các anh chuốc đến say mèm, được nhân viên khách sạn dẫn vào phòng nghỉ đã đặt trước. Không biết là do em đến nhầm phòng, hay người ta vào nhầm phòng em, chỉ biết là sau cái đêm hôm đó, Khoa mất đi lần đầu tiên.
Gần hết buổi sáng hôm sau, khi mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu và sắp đến giờ ăn trưa, Khoa mới mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của người nọ. Phải mất một lúc lâu để em nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Ga trải trường xộc xệch chỗ ướt chỗ khô, quần áo nằm la liệt trên sàn cùng với cơ thể đau nhức khiến em ngay lập tức thanh tỉnh. Em thử chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau nhói từ thân dưới khiến em lần nữa ngã xuống giường. Em khẽ nghiêng đầu, nhìn sang người vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh, bỗng dưng không biết phải đối mặt thế nào.
Nguyễn Huỳnh Sơn, người bạn thân lâu năm nhất của em, người anh em tri kỷ bấy lâu nay của em, mối tình đầu mà em đơn phương rất nhiều năm qua, giờ đây đang nằm bên cạnh em say sưa ngủ với một khuôn mặt đến là vô tội. Một tay anh đặt dưới đầu làm gối, tay còn lại vắt ngang trên hông em, khiến người em lọt thỏm vào trong ngực mình. Khoa thở dài một tiếng, nhích người ra khỏi vòng tay anh. Sao bọn họ lại thành ra như vậy chứ? Sau này em phải làm sao để đối mặt với Soobin đây...
"Kay, dậy chưa? Dậy ăn sáng rồi còn ra sân bay nè!"
Trường Sơn đứng bên ngoài gõ cửa gọi vào, khiến em giật mình bật dậy theo bản năng, khàn giọng trả lời lại.
"Em dậy rồi. Hai ăn trước đi lát em xuống."
Trường Sơn đứng ngoài cũng thôi gõ cửa, dặn dò vài câu rồi cũng quay gót rời đi. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa cánh cửa, Khoa mới thở phào một tiếng rồi đau đớn ngã phịch xuống giường. Nhìn sang con người vẫn còn đang ngủ có vẻ rất ngon bên cạnh, Khoa lại cảm thấy có chút oán giận.
Vì cái gì em đau đớn cả người mà cái người kia lại ngủ ngon lành như thế?
Vì cái gì em phải cật lực che dấu cho bọn họ mà người kia động còn không động một cái?
Rốt cuộc là vì sao chứ!
Khoa khẽ nghiêng mình, đối mặt với lồng ngực đang phập phồng liên tục của Sơn, không biết nghĩ gì mà lại rón rén nhích lại gần, cắn lên vai anh một cái cho bõ ghét rồi nhịn đau, một lần nữa ngồi dậy, gom đống quần áo đang nằm la liệt trên sàn lại rồi tập tễnh bước vào phòng tắm.
Lúc này, người trên giường mới chầm chậm nâng mí mắt, nhìn về phía cửa phòng tắm vẫn đang đóng chặt, lặng lẽ thở dài. Thật ra anh đã thức dậy từ sớm, đã biết được đêm qua đã xảy ra những chuyện khó nói gì, cũng đã định rời đi trước vì không muốn làm em thấy khó xử, nhưng nhìn khuôn mặt em áp vào ngực anh say ngủ, anh lại không nỡ rời xa, nấn ná một lúc lại thành nằm đó ngắm em. Bất chợt em nhíu mày tỉnh dậy, anh lại vội vàng nhắm mắt giả ngơ.
Anh không dám đối mặt với em.
Anh sợ.
Lần đầu tiên trong đời, Sơn lại sợ nhiều thứ như vậy. Sợ em đau, sợ em khóc, sợ em giận, sợ em và anh sau này chẳng thể nhìn mặt nhau, chẳng thể gọi nhau hai tiếng "Bạn ơi". Càng nghĩ, anh lại càng sợ. Biết sao được, vì anh lỡ thương em mất rồi.
Sơn cúi đầu, đưa tay lên xoa nhẹ vết cắn trên vai. Có thể vì sợ anh thức dậy, Trần Anh Khoa chỉ cắn một cái rất nhẹ, trên vai anh chỉ hiện vài vết răng hồng hồng. Bạn nhỏ này hay thích cắn người nhỉ? Sao không cắn mạnh thêm tí nữa cho đỡ tức?
Nghe tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần rồi dừng lại, Sơn vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, vơ hết đống quần áo rơi lộn xộn dưới đất lại mặc vào.
Khoa từ trong phòng tắm bước ra, thấy Sơn đã ngồi sẵn trên giường nhìn mình, bước chân bỗng khựng lại, bỗng dưng không biết phải đối mặt như thế nào. Em vội vã lấy khăn tắm trùm lên đầu, giả vờ như đang lau tóc, bước chân làm như bình thường bước về phía chiếc tủ đầu giường.
"B-Bạn dậy rồi hả?... Haha..."
Sơn nhìn em gắng gượng đi thẳng, nụ cười gượng gạo cố gắng bắt chuyện với anh như bình thường, trong lòng như có mấy cái kim đâm xuống, đau không thể tả.
"Kay... Chuyện tối qu- "
"Quên đi." - Em lên tiếng, cắt ngang lời của anh.
"Hả?" - Sơn ngơ ngác nhìn về phía cậu thanh niên đang đứng ngay bên cạnh mình, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
Khoa dừng tay lau tóc, để chiếc khăn tắm trùm kín đầu, che đi khuôn mặt mình, dùng giọng điệu bình thường nhất nói với anh.
"Tui bảo là quên đi. Quên chuyện tối qua đi. Tối qua là do hai đứa quá say nên mới không kiểm soát được. Đều lớn hết rồi, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Bạn không cần tự trách, cũng không cần cảm thấy có lỗi với tui."
"Nhưng mà- "
"Soobin." - Khoa lần nữa ngắt lời anh. - "Quên đi."
Tuy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Trần Anh Khoa vẫn siết chặt lấy chiếc khăn tắm trên đầu như bám víu vào chút dũng khí cuối cùng. Em không muốn để Huỳnh Sơn thấy gương mặt mình lúc này – nơi ánh mắt trốn tránh không giấu nổi lúng túng, còn đôi môi run rẩy chỉ trực bật khóc.
"Soobin," em gọi, giọng cố giữ cho đều. "Xin bạn... Quên đi..."
Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy ro ro, hòa cùng tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực của hai người. Sơn nhìn em chằm chằm, tưởng chừng có thể đọc được hết thảy suy nghĩ đang rối bời phía sau khăn tắm kia.
"Kay... bạn biết chuyện này không phải kiểu... nói quên là quên được..." anh lên tiếng, giọng khẽ khàng hơn bao giờ hết. "Chuyện xảy ra là do tụi mình đều say, nhưn- "
"Cho nên mới càng phải quên," Khoa cắt ngang, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt em ươn ướt, sóng sánh thứ gì đó như nước mắt nhưng vẫn cố kiềm chế.
"Chúng ta đều biết đêm qua không nên xảy ra. Mình là bạn, là anh em, là đồng nghiệp. Không ai muốn mọi thứ rối tung lên chỉ vì một lần lỡ dại..."
"Lỡ dại?" Sơn lặp lại, trong lòng thoáng nhói lên một tia buốt lạnh. Đôi mày anh khẽ chau lại, như thể không tin vào tai mình.
"Ừ, là lỡ dại..." Khoa khẽ gật đầu, như tự thuyết phục chính mình. "Tui... không trách bạn, cũng không trách bản thân. Nhưng mình không nên nói thêm gì nữa, cũng không cần bù đắp hay chịu trách nhiệm gì hết. Cứ để mọi chuyện trôi qua đi, như chưa từng có gì xảy ra."
Sơn nhìn người trước mặt, cảm giác bất lực dâng lên. Anh muốn giữ Khoa lại, muốn nói ra hết mọi điều mình giấu trong lòng bao năm. Nhưng trong ánh mắt em lúc này, anh chỉ thấy một bức tường dày, lạnh lùng và kiên quyết.
Khoa xoay người, mở tủ, lấy ra túi xách cùng quần áo đã chuẩn bị sẵn. Động tác vẫn còn lúng túng, cử chỉ vẫn còn gượng gạo, có lẽ một phần vì thân thể đau nhức, một phần vì cảm xúc không tên đang dâng trào trong lòng.
"Sơn... Tụi mình cứ như cũ đi. Vẫn là bạn, vẫn là anh em. Đừng để chuyện này thay đổi bất kỳ điều gì." Giọng em nhỏ lại, gần như thì thầm. "Xin bạn đó."
Sơn đứng dậy, định bước đến, nhưng rồi lại khựng lại. Bàn tay anh nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Anh biết, nếu lúc này giữ em lại, nếu nói ra hết lòng mình, có thể sẽ cứu vãn được điều gì đó. Nhưng anh cũng hiểu – ép buộc người mình thương chưa bao giờ là cách tốt nhất để giữ người ở lại.
"Ừ," anh gật đầu, nhẹ như gió thoảng. "Tui hiểu rồi."
Khoa quay lưng lại, không nói thêm lời nào. Em dùng một tốc độ nhanh nhất để thay đồ, rồi vội vã bước về phía cửa. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, nước mắt em mới rơi xuống, lặng lẽ như chính tình cảm em đã giấu kín bao năm.
Sau lưng em, Sơn vẫn đứng đó, trong căn phòng đã trở nên trống vắng lạ thường. Anh buông mình ngồi phịch xuống mép giường, mắt không rời khỏi cánh cửa khép kín kia, cảm giác mất mát trong lòng như ai vừa lặng lẽ cướp đi một phần trái tim anh.
Cả hai người đều biết rõ, chuyện này sẽ chẳng thể nào "quên đi" dễ dàng như thế.
________________________
Hơn một tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, Trần Anh Khoa gần như biến mất khỏi thế giới của Nguyễn Huỳnh Sơn. Biến mất một cách lặng lẽ, như thể chưa từng tồn tại, như thể chỉ cần một cái chớp mắt, tất cả những gì giữa hai người đều có thể tan biến theo làn khói mỏng. Nhưng thực ra, em đâu có biến mất được. Em vẫn ở đó, giữa phố xá đông người, giữa ánh đèn sân khấu, giữa những lời khen ngợi, tiếng cười, những bức ảnh lung linh được đăng đều đặn trên mạng xã hội. Em vẫn cười, vẫn diễn, vẫn nói những câu đùa quen thuộc trong các gameshow, vẫn xuất hiện với vẻ ngoài không chút sứt mẻ. Nhưng nào có ai biết được, phía sau vẻ bình thản ấy là những đêm dài không ngủ, là những lần tim thắt lại chỉ vì một mùi hương thoáng qua, là tiếng tên anh vang lên trong đầu khiến em hoảng loạn.
Em đã cố. Cố sống như bình thường. Cố chôn sâu mọi thứ. Cố quên đi cái đêm hôm ấy. Nhưng càng cố thì lại càng nhớ. Ký ức về anh như một vết mực loang trên nền giấy trắng, càng lau đi càng lan rộng, càng muốn giấu lại càng lộ rõ.
Huỳnh Sơn đã rất nhiều lần cố gắng liên lạc. Anh không từ bỏ dù chỉ một ngày. Những cuộc gọi bị từ chối, những tin nhắn chỉ được trả lời qua loa, hoặc đôi khi bị bỏ quên hoàn toàn, tất cả cứ dồn dập mà kiên nhẫn, như thể anh sẵn sàng ngồi chờ ngoài cánh cửa khép hờ, chỉ cần em chịu hé mở. Nhưng em không dám. Em không thể. Em sợ. Sợ đối mặt với anh. Sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần nữa. Đôi mắt đêm đó nhìn em vừa đau đớn, vừa bất lực, lại như đang tự trách chính mình. Em sợ cả chính sợ. Sợ rằng khi đứng trước anh, em sẽ không thể giấu được cảm xúc, sẽ không còn giữ được khoảng cách, sẽ nói ra những điều mà đáng lẽ không nên nói.
Em biết rõ cách em chọn chỉ khiến khoảng cách giữa hai đứa ngày một xa thêm. Nhưng em không biết phải làm gì khác. Không đủ can đảm để gần, mà cũng không đủ tàn nhẫn để dứt. Em như kẹt lại giữa hai bờ sông, một bên là khao khát được ôm anh, được nói hết lòng mình, một bên là sự sợ hãi mơ hồ về những điều không thể gọi tên.
Sơn không phải không nhận ra sự thay đổi của Khoa. Anh không ngốc. Nhưng anh cũng không trách. Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi, kiên nhẫn như người giữ lửa trong một mùa đông dài. Mỗi lần thấy cái tên "Kay" sáng lên trên màn hình điện thoại, tim anh lại đập mạnh, vừa mong, vừa sợ. Nhưng điều anh nhận lại chỉ là tiếng tĩnh lặng kéo dài, như khoảng trống giữa hai người ngày càng rộng ra không cách nào lấp đầy.
Khoa chọn cách tránh đi.
Không phải vì em không nhớ, cũng chẳng phải vì trong lòng em không có anh. Mà là vì em không đủ dũng khí để đối diện. Tránh mặt anh, tránh những lần tình cờ gặp nhau ở hậu trường, tránh cả ánh mắt thân thuộc từng khiến tim em đập nhanh chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Em sợ mình không giữ được bình tĩnh. Sợ chỉ một cái chạm mắt thôi, những cảm xúc giấu kỹ bấy lâu sẽ vỡ òa, sẽ khiến em mất kiểm soát, sẽ khiến em bước lại gần, dù lý trí không cho phép.
Không chỉ tránh anh, em còn tránh luôn những buổi họp mặt bạn bè, những lần tụ tập nhóm, những sự kiện mà em biết anh có thể sẽ xuất hiện. Dù đôi lúc rất muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ là từ xa, em vẫn buộc mình quay lưng, giả vờ như bận rộn, như mệt mỏi, như không quan tâm. Nhưng thật ra trong lòng em chưa bao giờ thôi quan tâm. Mỗi lần nghe tên anh, tim em vẫn khẽ thắt lại. Mỗi lần ai đó nhắc đến anh, em vẫn phải cố giấu đi vẻ mặt đang dần biến sắc. Anh ở đâu đó ngoài kia, mà cũng như đang ở ngay đây, trong tim em, trong tâm trí em, trong từng nhịp thở, từng giấc mơ.
Để không phải nghĩ đến anh, em vùi đầu vào công việc. Ép lịch trình của mình dày đặc đến mức không còn chừa ra một khoảng trống nào để thở. Từ sáng sớm tinh mơ đến tận đêm khuya, em hết chụp hình rồi lại quay chương trình, hết phỏng vấn rồi lại đi dự sự kiện. Mỗi ngày trôi qua, em như cái bóng vật vờ giữa đèn sân khấu, giữa ống kính và tiếng vỗ tay, hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong trống rỗng đến mức chỉ cần một câu hỏi đủ sâu cũng có thể khiến em sụp đổ.
Em tự nhủ, chỉ cần mình đủ bận rộn, thì sẽ không còn thời gian để nghĩ. Không nghĩ đến cái đêm hôm đó. Không nghĩ đến đôi tay đã siết lấy nhau, không nghĩ đến đôi môi và ánh mắt đã tìm đến nhau đầy xao xuyến. Không nghĩ đến khoảnh khắc em yếu lòng và anh cũng không đủ mạnh mẽ để buông. Em cố chôn tất cả vào một góc khuất sâu nhất trong lòng. Nhưng càng cố quên, ký ức lại càng hiện lên rõ ràng. Càng muốn dứt, em lại càng đau.
Em tưởng rằng bằng cách tránh né, bằng cách giả vờ vô cảm, mình sẽ bảo vệ được cả hai. Nhưng càng ngày em càng nhận ra, người đang tổn thương sâu nhất... là chính em.
Nhưng Khoa không mạnh mẽ như em từng nghĩ.
Chỉ mới hơn một tháng trôi qua, vậy mà em đã gầy rộc đi trông thấy. Chiếc cằm thon vốn là điểm khiến gương mặt em thêm phần thanh tú, giờ lại trở nên sắc nhọn đến mức đáng lo. Má em hóp lại, môi khô nứt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, trắng bệch như sáp, phải nhờ đến lớp trang điểm dày cộp mới có thể che đi phần nào vẻ mỏi mệt. Nhưng có che cách mấy, người tinh ý vẫn sẽ nhận ra ánh nhìn em đã không còn ánh lên sự sống như trước nữa.
Không đêm nào em ngủ tròn giấc. Cứ nhắm mắt là trong đầu lại vang lên những tiếng vọng của đêm hôm ấy, những cảm xúc không tên đan chồng lên nhau, không rõ là yêu, là giận, là tiếc nuối hay chỉ đơn thuần là một nỗi trống rỗng không thể gọi tên. Mỗi sáng tỉnh dậy, đầu óc em như bị bóp nghẹt, nặng trĩu và quay cuồng. Vậy mà vẫn phải bước ra khỏi giường, vẫn phải mỉm cười, vẫn phải hoá thân thành "Kay Trần" – chàng nghệ sĩ trẻ trung, tràn đầy năng lượng mà công chúng yêu mến.
Có những lúc, đang đi giữa hành lang phim trường, em bỗng khựng lại vì một cơn choáng bất ngờ ập đến. Mắt mờ đi, tai ù lên, và chỉ cần một bước chân lệch là có thể ngã quỵ. Nhưng em vẫn gắng gượng. Em không cho phép mình ngã. Không ai thấy thì coi như chưa từng xảy ra. Em cố tự nhủ như vậy.
Đôi mắt em hay đỏ, không phải vì khóc mà vì những đêm dài thao thức, lật mình từ bên này sang bên kia, chỉ mong giấc ngủ có thể xoa dịu được phần nào nỗi mệt mỏi trong tim. Nhưng không. Giấc ngủ cũng quay lưng với em. Em ăn uống qua loa, làm việc như thể đang chạy trốn chính mình.
Em không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cường độ làm việc này vốn không phải điều mới mẻ. Em từng trải qua những mùa quảng bá còn bận rộn hơn thế. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây em hay buồn ngủ bất chợt, nhưng lúc cần ngủ thì lại không ngủ được, hay chóng mặt vô cớ, tâm trạng cũng thất thường lạ lùng. Có hôm đang cười nói vui vẻ, chưa được bao lâu lại rơi vào trạng thái trầm mặc, ánh mắt dại đi như người mất hồn.
Nhiều lần em nổi cáu vô cớ với stylist, chỉ vì bộ trang phục không vừa ý. Cũng có hôm trút giận lên trợ lý chỉ vì ly cà phê mang đến không đúng vị thường ngày. Nhưng sau đó, khi cơn bực qua đi, em lại ngồi thẫn thờ một mình trong phòng thay đồ, tự trách, rồi khẽ khàng đi tìm họ xin lỗi. Em chưa bao giờ là người dễ cáu gắt. Càng chưa bao giờ là người vô cớ trút giận lên người khác. Vậy mà bây giờ, em thấy mình như đang biến thành một người xa lạ một phiên bản méo mó, lệch lạc, đầy những vết nứt không thể vá lành.
Phải chăng, chính em cũng đang dần gãy vụn?
Người nhìn thấy rõ nhất sự thay đổi nơi Khoa... không ai khác chính là Lê Trường Sơn.
Dù chẳng mang chung dòng máu, nhưng với hắn, Trần Anh Khoa từ lâu đã là một đứa em trai nhỏ mà hắn luôn dõi theo, bảo vệ. Quen biết nhau từ thuở mới vào nghề, đến nay đã hơn mười mấy năm thanh xuân trôi qua, hắn đã thuộc lòng từng nét tính cách của Khoa như thể chính mình sinh ra nó vậy.
Hắn quen cái kiểu Khoa hay giở trò nũng nịu mỗi khi cần ai đó để nương tựa. Quen luôn ánh mắt cong cong đầy vẻ trẻ con mỗi khi em cố cười cho qua chuyện. Hắn biết, Khoa chỉ cười nhiều khi trong lòng có điều gì không ổn. Khoa chỉ làm bộ vô tư khi đang cố gồng lên chống chọi với thứ gì đó không thể gọi thành tên.
Cho nên, khi thấy Khoa ngày một gầy đi, sắc mặt xanh xao, ánh mắt không còn ánh lên sự lanh lợi vốn có, hắn biết ngay có điều gì đó đang không ổn. Ăn uống thì qua loa, bữa có bữa không. Ngủ thì chẳng sâu, mỗi lần make-up đều phải dặm phấn đậm tay để che đi quầng mắt thâm đen. Mỗi lần trò chuyện với mọi người, Khoa vẫn nói cười như thường, nhưng với hắn, người đã nhìn em trưởng thành từng ngày, từng cái chau mày, từng cái thở dài ngắn ngủi cũng không thể qua mắt nổi.
Hôm đó, ngay khi vừa rehearsal xong, hắn kéo Khoa lại, tay đặt lên vai em, nghiêm giọng hỏi.
"Khoa, dạo này mày sao thế?"
Khoa không trả lời ngay. Đôi mắt em khẽ tránh đi, nhìn ra phía hành lang như đang tìm một lối thoát nào đó khỏi cuộc trò chuyện. Một lúc sau, em mới khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ lá.
"Không có gì đâu hai. Em hơi mệt tí thôi. Chắc tại dạo này lịch dày quá."
Hắn nhìn em. Nhìn thật kỹ. Cái cách Khoa né tránh, cái kiểu nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng rằng em đang giấu chuyện gì đó. Nhưng hắn hiểu tính em. Khoa đã không muốn nói, thì có gặng hỏi thế nào cũng không khai nửa lời. Ép chỉ khiến em rút lui sâu hơn vào cái vỏ bọc quen thuộc của mình.
Trường Sơn thở dài, hắn chỉ biết vỗ nhẹ lên vai em, dặn dò bằng giọng pha chút bất lực.
"Mày nghỉ ngơi nhiều vô, đừng có tham công tiếc việc quá. Lại ốm ra đấy thì khổ."
Khoa nghe xong liền cười toe toét, cái kiểu cười cố tình làm ra vẻ không sao cả. Em khoác vai hắn, lắc lắc như con nít nịnh nọt hắn.
"Thôi mà hai. Em khỏe lắm. Hai đừng lo."
Hắn cũng cười theo, nhưng trong lòng vẫn không yên. Có một nỗi bất an âm ỉ đâu đó trong ngực, như thể đang có điều gì đó sắp xảy đến mà hắn không thể làm gì để ngăn lại.
__________________________
Chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy nhỉ? 🤭☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co