fourteen
lại là một ngày năng suất đây
hôm nay cả sơn và khoa đều phải tập luyện cho tiết mục văn nghệ sắp tới nên phải tạm thời tách nhau ra
nhưng tập vào giờ ra về thì đều tập ở sân trường, lớp sơn và lớp khoa tập cạnh nhau nên lâu lâu anh tranh thủ xích tới xích lui chạy qua hôn má ôm ôm xoa đầu tí rồi lại chạy về
khoa thì không mặt dày như vậy. em đứng giữa đội hình (thật ra ban đầu không phải em nhưng sau khi thấy sự xinh đẹp lúc trang điểm của khoa thì cả lớp đồng loạt quay xe), nên mỗi lần sơn qua chỉ có thể đẩy anh ra cố tránh né thôi
đến đoạn tập có động tác đứng lên cao, khoa phải đứng lên lưng hai đứa con trai để vẫy cờ. mà đứng thế thì sợ không vững nên có thêm một đứa đứng sau vịn lưng khoa lại
nhưng qua mắt sơn, đó là ôm eo khoa! sơn không cho phép ai ôm eo em ngoài anh, máu ghen nổi lên phừng phừng như muốn đốt cháy cả trường làm lớp trưởng lớp anh ôm đầu bất lực. biết vậy nãy lôi cả lớp ra sân thể dục tập, hoặc đá thằng quỷ đó ra khỏi đội hình cho rồi
lớp khoa hoàn thành sơ sơ bài cũng đã rã rời. chàng lớp trưởng hào phóng mua cả thùng nước chia cho mấy đứa nhóc đang la liệt than khổ với trời. nhận nước trên tay thấy ừ cũng không khổ lắm
bạn bè dần về hết, khoa ngồi trên bậc thang nhìn lớp sơn tập luyện. huỳnh sơn đúng là có cái gương mặt ngôi sao đáng ghét, trông đẹp trai cuốn hút không cưỡng lại được. vậy là em cứ ngồi ngẩn tò te nhìn người ta múa may quay cuồng
chừng mười phút sau, sơn cũng xong phần mình nên ra về trước. anh lại chỗ khoa rồi ngồi xuống bên cạnh
"thấy anh đẹp lắm đúng không?"
"hoy đi"
"nãy nhìn anh không chớp mắt mà"
"ai nhìn? tui hỏng có nhìn anh à nha!"
ừ thì không nhìn. anh hôn lên má tròn một cái nhẹ rồi kéo tay em ra nhà gửi xe. khoa ngoan ngoãn đứng đợi anh đội mũ cho mình, rồi anh lại véo má hôn thêm phát nữa mới chịu lên xe chở em về nhà
nhưng mà, giữa đường về nhà anh nào có đi thẳng. hễ sơn thấy tiệm ăn vặt nào trông hấp dẫn hay thứ gì dễ thương là tấp vô mặc kệ em yêu ngồi sau kéo áo ngăn cản
vậy là lúc về đến nhà, tay khoa đã túi lớn túi bé lỉnh kỉnh bí xị
"đã nói đừng mua nhiều mà"
"có sao đâu, em thích gì anh cũng mua được"
"đồ giàu"
"giàu tình cảm với khoa"
"xí, em vô nhà đây"
"hôn anh một cái đi"
"thôi.. ba má em thấy giờ"
giằng co một hồi, em vẫn đành hôn phớt lên má anh một cái thật nhanh rồi bay vào nhà. sơn phì cười, bon bon chạy về nhà mình
//
tak.racoon -> nghuyhson_
tak.racoon
về nhắn em nhe
nghuyhson_
anh về rùi ạa
tak.racoon
gì nhanh dị
anh bay hả
nghuyhson_
về để còn nhắn tin với em bé nạ
tak.racoon
eo ơi sao hồi đó em hong biết anh sến z ta
nghuyhson_
hồi đó em ghét anh mà
em nói xấu anh hoài
còn chọc thủng lốp xe anh
tak.racoon
ủa sao anh biết..
nghuyhson_
em đứng đó em chọc xong cười khằng khặc
anh có quay video lại luôn
đã gửi một video
nè
em đó bé
tak.racoon
em xin lỗi anh sơn hụ hụ
lúc đó là ai á
hum pải em đâuu
nghuyhson_
eo ơi dỗi vãi chưởng
em biết hôm đó anh phải dắt bộ về không
bùn ('^')
tak.racoon
hoy em xin lỗi anh sơn mò 🥺
nghuyhson_
phải có gì bù đắp cơ
tak.racoon
chiều đi chơi với em ná?
nghuyhson_
dạ
nhưng mà anh buồn bây giờ nè
tak.racoon
dị call video hong?
cho ngắm kiểu tóc này
em mới tạo kiểu
xinh lắm ó
nghuyhson_ đã bắt đầu một cuộc gọi video
tak.racoon đã đồng ý cuộc gọi
"sao anh vội dậy?"
"đâu, anh xem tóc"
"nè, em vuốt thành hai cái tai ó. dễ thương hem?"
"anh chết đây"
"gì dậy ông nội? là có đẹp hay không?"
"có cách nào giữ tóc này hết buổi đi chơi hôm nay không em bé?"
"đội mũ xẹp xấu lắm, em không vuốt đâu"
"vậy chụp ảnh nhiều nhiều gửi anh ngắm dần nha"
"..hay là tối anh ăn cơm với em hong? về nhà em vuốt tóc để buổi tối cho anh xem"
"gì? ra mắt gia đình nhà vợ hả? được được, đợi anh tìm đồ, à không, anh phải đi mua đồ mới thôi"
"gì mà đứng dậy tìm đồ rồi. mẹ em kêu rủ anh qua ăn uống bình thường thôi à, không có gì trang trọng đâu"
"ấn tượng lần đầu quan trọng mà bé"
"anh cần em nhắc lại lần đầu mẹ em thấy anh trong bộ dạng gì không?"
"..không ạ"
"thôi, xíu hai giờ qua đón em nha"
"mình đi xem phim hết hai tiếng là đến bốn giờ, ra quảng trường dạo thêm tí với mua ít đồ chơi cho em. năm giờ về năm rưỡi đến nhà em phụ mẹ em nấu cơm. em thấy được không?"
"anh là time manager của em hả? mà anh coi em là con nít hay gì mà mua đồ chơi"
"anh thấy cục cưng của anh còn con nít lắm, ngoan đi chiều anh mua bóng bay cho"
"xì, ai mà thèm"
"thôi bé ăn trưa ngủ tí đi, lát anh qua"
"dạaaa, anh sơn ăn cơm đi nha"
"tuân lệnh vợ!"
//
thật ra cái fic này là chíp bông dễ thương, drama cũng ít ít thui nên bồ nào thích giật gân thì hông hợp nho. lâu lắm gòi mới viết cho mấy bà, nhớ tui hongg?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co