Truyen3h.Co

SooKay - Friendzone

6

cinmirei

[6]

Nguyễn Huỳnh Sơn là một kẻ thiên về cảm xúc.

Có những chuyện hắn còn chưa hiểu rõ lý do vì sao bản thân lại làm như thế nhưng vì cảm xúc lúc đó thôi thúc, hắn sẽ làm.

Làm rồi mới từ từ suy nghĩ để giải thích lý do, hoặc không, nếu chuyện đã qua không ảnh hưởng tới hắn ở hiện tại.

Dạo gần đây hắn lờ mờ nhận ra mình có cảm xúc hơi kì lạ với thằng bạn thân.

Hắn thích bám dính theo Trần Anh Khoa, trêu chọc, dựa dẫm vào cậu. Những lúc hắn như một thằng nít ranh đành hanh đủ thứ chuyện trên đời, cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt dè bỉu, hoặc phì cười, hoặc thở dài bất lực chiều theo hắn khiến hắn cảm tưởng như mình vừa thắng trò chơi đối kháng với cậu vậy.

Dường như Anh Khoa chưa từng thắng Huỳnh Sơn trong trò chơi này, khi hắn lật quân bài cuối.

Bạn thân.

Hôm nay ở công ty có nhóm thực tập sinh mới tới, mấy đứa nhỏ này còn chưa ra trường, trông mặt khứa nào cũng non choẹt nhưng mà rất nhiệt tình.

“Khoa đâu?”

Hắn mới đẩy cửa phòng làm việc bước ra thì liền đảo mắt tìm bạn thân, bộ phận của hắn cũng tiếp nhận đào tạo hai trong số năm đứa nhóc này.

“Bị Hồng Hài Nhi bao vây rồi.”

Hắn nheo mắt, cậu quả thật lọt thỏm giữa mấy thằng nhóc mét tám. Nay cậu lại mặc áo thun rộng, đeo kính cận, xõa mái, trông còn giống thực tập sinh hơn cả chúng nó.

“Khoa.”

Hắn bước tới sau lưng cậu, nhích người chen giữa hai tên nhóc đang đứng phía sau. Người kia nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, hắn liền áp sát vào cậu, để nửa lưng trái chạm lên ngực phải của hắn, còn tay hắn thì thản nhiên đặt lên eo cậu.

“Hả?”

Lòng bàn tay hắn nóng ấm chạm lên người, tuy cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ. Chẳng rõ bọn nhỏ có phải là bị cái liếc mắt của hắn dọa hay không mà không ai bảo ai tự nhiên đều đồng loạt lui hẳn hai bước.

“Ủa lúc nãy gọi tui chi vậy?”

Đợi tới khi giao bọn nhỏ lại cho quản lý nhân sự hướng dẫn quy định công ty rồi, cậu mới có thời gian chú ý tới hắn.

Từ cái hôm ngủ chung với nhau, cứ gặp hắn là cậu thấy ngại. Bởi vì ba giờ sáng đêm đó, khi cậu giật mình tỉnh giấc, chẳng hiểu kiểu gì mà bản thân lại rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành.

Cái kí ức hồi hai đứa còn ở chung kí túc xá lại ùa về.

Ba năm, trong căn phòng 106 là giường tầng, nhưng giường dưới luôn được tận dụng hết mức còn giường trên thì bị bỏ bơ vơ. Hai thằng con trai to xác đêm nào cũng chen chúc nhau hệt cái hôm ngủ trên sofa nhà hắn vậy, chật chội nhưng rất ấm, ấm đến mức khiến người ta chấp nhận chịu đựng cảm giác cả người đều tê mỏi vào sáng hôm sau.

Chắc ôm nhiều thành quen, dù đã chục năm có lẻ, mà chỉ cần hai đứa va vào nhau là lại dính chặt mặc kệ cái giường đôi ở phòng cậu rất lớn, nhét thêm hai người nữa vào vẫn vừa.

Hắn ôm cậu, ôm trọn lấy cậu. Đem hương thơm quen thuộc bao bọc cậu khiến cho cậu yên tâm để rồi ngu ngốc muốn hưởng thụ thêm. Nhưng sáng sớm khi thức giấc, hắn cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ, ngụy trang như chưa có gì, rồi nắm lấy ngón tay út của cậu mà ngủ thiếp đi.

Tựa như nụ hôn ngày hôm đó vậy, “nhìn nhầm thành người yêu cũ”.

“Chiều bạn cho tôi về ké được không? Xe tôi hỏng rồi.”

Cậu nhíu mày, mới sáng hắn còn phóng xe đi trước cậu.

“Thề luôn tôi mà xạo thì tôi là con lợn.”

Hắn đưa màn hình điện thoại về phía cậu, bên hãng xe vừa gửi tin nhắn báo tình hình.

“Bạn book taxi đi, chiều nay tui có hẹn đi với anh Hiếu.”

Hắn giật mình. Vãi cả, hai thằng con trai mà lại đi riêng?

“Đi đâu tôi đi với. Ở nhà một mình chán lắm bạn.”

“Đi ăn. Đầu tuần sau anh Hiếu phải bay rồi.”

Lịch của anh Hiếu vốn là tháng sau mới bay, nhưng nghe đâu bên công ty có chút thay đổi, cần anh qua thành phố khác sớm hơn dự kiến để xử lý vấn đề nội bộ, thế cho nên cậu cũng tranh thủ gặp anh để thôi không biết khi nào anh em mới có dịp gặp nữa.

“Ăn chay, bạn có ăn được không mà đòi?”

“Được chứ sao không? Hôm tôi dọn qua nhà chúng mình đó, cũng ăn chay còn gì? Ngày rằm, ba mươi, ở nhà mẹ Hương vẫn hay nấu đồ chay mà, trộm vía tôi dễ nuôi.”

Tính ra người không thích ăn rau như cậu mới ngại ăn chay, chứ hắn thì bình thường, thậm chí lâu lâu hắn còn thèm đồ chay nữa là.

“Thôi, bạn với anh Hiếu có thân thiết gì đâu, gặp nhau lại ngại.”

“Này nhé, tôi là bạn thân của bạn, ông Hiếu cũng là bạn thân của bạn, theo tính chất bắc cầu thì bọn tôi cũng là bạn thân. Bạn yên tâm tôi không làm bạn thất vọng đâu.”

Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn, cái tên này phiền ghê, dính theo cậu làm gì không biết nữa? Cậu đang muốn từ từ xóa hắn khỏi trái tim mà.

“Ê Sơn, thì ra mày ở đây, anh tìm mày nãy giờ.”

Anh Cường, tay bê đĩa hoa quả đầy ụ, đi bên cạnh má Bảo. Trưa nào hai người này cũng chuẩn bị đồ ăn vặt cho văn phòng, hôm thì trái cây, lúc thì bánh ngọt, hắn ăn tích cực nhất nên có thành heo cũng không lạ.

Vừa thấy anh hắn liền khoác tay cậu muốn kéo đi hướng khác nhưng anh Cường đã giữ cánh tay cậu lại. Rồi tự nhiên cậu trông chẳng khác gì món đồ bị tranh giành. Không trốn được, hắn đành phải đối diện người ta.

“Tôi bận lắm, đừng hỏi.”

Anh Cường lườm hắn.

“Tao mới nghe tối nay mày ở nhà một mình. Đừng có quên cái kèo đá bóng, thằng Kiên nó muốn báo thù mày.”

“Ờ vậy là bạn cũng có kèo?”

“Có đâu, mấy ổng tự bày. Với cả chân tôi đau rồi nay không đi, nhé Cường.”

Khóe môi anh Cường giật giật, hắn lại thế rồi. Mới vừa nãy anh còn thấy hắn chạy xồng xộc vào vì sắp muộn giờ làm.

“Chân bạn đau thì càng phải ở nhà nghỉ ngơi.”

“Ờ Khoa nói đúng này, mày đau chân thì đừng có bám theo người ta nữa. Ai không biết còn tưởng mày là bồ thằng Khoa. Đéo gì cứ ôm cứng ngắc.”

Cả cái văn phòng này đều thấy, hắn lúc nào cũng kè kè theo cậu, tay không gác trên vai thì hạ xuống lưng, quá đáng hơn là cứ dính chặt vào eo cậu. Ai mà lại gần cậu là hắn cười cười gạt ra, tưởng đâu đồ của hắn không mệt nách thật sự.

Huỳnh Sơn giật mình vội thả tay cậu ra.

“Ông nói vớ vẩn gì thế? Bọn tôi là bạn thân trong sáng, thẳng đuột đây này.”

“Ừ thẳng, mà gặp nhau là thẳng? Hay thân trong thân bạn anh lo?”

“Ê!”

“Tao nói mày nhé bạn thôi thì mày giữ khoảng cách đi để Khoa nó còn có người yêu. Mày thành sao quả tạ cản hết đường tình duyên của nó rồi đấy.”

“Anh Cường.”

Khoa nhích qua níu tay anh Cường, cái điệu này chắc anh Kiên lại nói gì đó rồi. Nếu mà anh Cường còn thả thêm một câu nữa kiểu gì hắn cũng biết hết.

“Thôi thôi mà. Trời ơi chuyện có gì đâu mà anh em căng th… à căng đét vậy. Vô làm việc đi kìa không lát sếp tổng xuống thì mỗi đứa một tờ A4.”

Má Bảo xua cả ba đứa về phòng, nhưng mà lời của anh Cường khiến hắn bị sốc thật. Rồi suốt giờ làm cứ chốc chốc là hắn lại nhìn qua cậu, thấy cậu vẫn cúi đầu xem tài liệu, cắn cắn môi dưới nghiền ngẫm.

Răng nanh người kia ấn xuống môi mềm đỏ hồng, xương hàm hắn chợt nghiến chặt lại, nuốt xuống một đợt nóng khan.

Tan tầm, Anh Khoa xuống hầm lấy xe, Huỳnh Sơn cũng tò tò theo cậu như vịt con theo mẹ, mà vừa đến chỗ xe cậu thì lại thấy cái đám nhóc lúc sáng đang tụm năm tụm ba làm gì đó.

“Sao mấy đứa chưa về đi?”

Đám nhóc vừa nghe giọng Anh Khoa thì mắt sáng rỡ, nhưng gặp cái người đứng ngay sau lưng cậu thì lại rén không dám cười nữa.

“Dạ bọn em đang đặt xe cho thằng An. Có hai xe mà năm thằng nên dư nó rồi ạ.”

“Ờ mấy đứa đi đâu?”

“Dạ quán ăn ngoài ngã tư cầu Tình Yêu, tụi em ăn sinh nhật bạn.”

“Anh cũng đi hướng đó này, để anh đèo qua bển cho, giờ kẹt xe chắc cũng khó book.”

Cậu vừa nói vừa lấy cái mũ bảo hiểm trên tay Huỳnh Sơn, nhưng hắn không buông, còn nhìn cậu bằng ánh mắt uất ức.

“Dạ được rồi anh, anh đi vậy rồi ai chở anh Sơn?”

“Anh Sơn có chân, tự đi được.”

Cậu mím môi trừng mắt với hắn, giật phăng cái mũ đưa cho nhóc An.

“Lên xe đi, qua muộn bạn buồn.”

Trần đời Nguyễn Huỳnh Sơn chưa từng bị đối xử lạnh nhạt kiểu này. Bây giờ hắn còn thua một thằng nhóc vừa tới thực tập. Rõ là hắn cũng không có xe nhưng tại sao hắn phải đi taxi còn người ta thì được cậu đèo?

Nhưng cũng may, hoặc xui cho cả đám. Xe của Anh Khoa khởi động không được.

“Chà, hình như nó cũng hư rồi.”

Cậu liếc hắn, xem bộ dạng hả hê của hắn kìa, có giống thầy của bọn nhỏ không?

“Ngại quá, thôi mấy đứa book xe đi vậy, anh cũng không biết nó hỏng ở đâu.”

“Dạ vậy bọn em đi trước.”

Bọn nhỏ ngửi được mùi chiến tranh nên vội vàng bỏ chạy, còn hắn vẫn đứng tồng ngồng ở đó nhìn cậu loay hoay kiểm tra xe.

“Bạn cần tôi giúp không?”

Hắn ngồi xổm bên cạnh cậu, vui vẻ nhìn cậu hết đứng lại ngồi, mà đề pa mãi xe cũng không nổ máy.

“Bạn biết sửa xe sao?”

Cậu không thèm giấu cả vẻ xem thường. Hắn nhỏ lớn có động móng tay chuyện gì, để cậu tự thân vận động còn tốt hơn.

“Xe của bạn á, là nó chỉ chở người bạn thích thôi. Giờ bạn hứa chở tôi thì nó sẽ nổ máy.”

“Tào lao.”

“Không tin chứ gì?”

Hắn xua cậu lên xe, rồi luồn tay xuống dưới dàn máy, chạm đúng cái cần ở bình xe con, gạt qua. Lúc sáng hắn đi muộn, tới tầng hầm thì nghe hai bác bảo vệ nói với nhau xe của cậu bị rỉ xăng, nên họ khóa tạm bình xăng con lại, đợi nào gặp cậu sẽ nói cậu hay. Giờ nhờ nó mà hắn được đường đường chính chính lấy quyền lợi. Đúng là trời không phụ lòng thành.

Xong xuôi hết rồi hắn lại thản nhiên ngồi vào sau lưng cậu. Hắn chồm tới mở khóa xe, ấn vào nút đề pa, tiếng động cơ lập tức nổ giòn tan.

“Đấy thấy chưa, nó chỉ muốn bạn chở tôi thôi.”

Cằm hắn gác trên vai cậu, nghiêng đầu, nhịp thở ấm nóng hòa vào tiếng cười khẽ phả lên tai khiến lông tơ dựng đứng. Cậu đờ cả người vì ngực áp lên lưng, mà tay hắn đã sớm vòng qua ôm eo cậu.

Chỉ cần cậu nhích nhẹ sang phải thì môi sẽ chạm nhau.

“Giờ đi thôi, tôi đói bụng rồi.”

Hắn hí hửng ôm eo cậu bằng cả hai tay, có hắn ở đó, ông Hiếu kia đừng có mơ đụng được bạn hắn.

Trần Anh Khoa thở dài, muốn quay xe về nhà luôn cho rồi nhưng mà điện thoại lại báo có tin nhắn, anh Hiếu và một người nữa đã đến chỗ hẹn, đang chờ cậu thôi.

Đường về nhà nghịch hướng điểm hẹn, nếu cậu đưa hắn về thì với tình hình kẹt xe này không biết bao giờ mới tới chỗ anh Hiếu được.

“Bạn không được quấy phá đâu đó. Cũng đừng có nói mấy chuyện tào lao.”

“Biết rồi tôi hứa sẽ ngoan.”

Hắn bật cười, vui vẻ bóp bụng cậu một cái.

Chà, rắn rỏi phết. Bạn thân hắn bao nhiêu năm qua vẫn giữ được phong độ này, tự dưng khiến hắn nghĩ muốn sờ thử mà không phải qua lớp áo nào.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co