Truyen3h.Co

[Sookay]Gió Mùa Đông

6

yeumotnguoihetdoi


---

Đầu năm mới. Không khí mùi trầm nồng và người ta chúc tụng nhau "an yên". Nhưng có người không an cũng chẳng yên.

Sơn vẫn đến quán cà phê cũ mỗi tuần, ngồi vào chỗ cũ cái bàn sát cửa sổ, nơi lần đầu tiên anh thấy Khoa sau ngần ấy năm.

Chiếc ghế đối diện vẫn trống.

Anh không bao giờ gọi ai ngồi cùng. Cũng không cho nhân viên dọn mất ly nước thứ hai.

> "Anh đặt nó cho một người đang đi lạc."

---

Một đêm nọ. Sơn ngồi trong phòng thu, bật lại đoạn piano Khoa viết.

Anh ngồi im. Nhạc dừng. Chỉ còn tiếng gió đập ngoài cửa sổ.

Sơn ngẩng mặt lên, hai tay ôm đầu.

"Mình đáng lẽ phải giữ em lại. Lúc em gói ghém đồ, đáng ra phải hỏi: Em đi đâu? Lúc em đưa mắt nhìn lần cuối, đáng ra phải nói: Đừng đi."

Nhưng anh đã im lặng.

Im như cách Khoa vẫn sống.
Và giờ, anh đang nếm lại sự im lặng ấy, trong từng giờ từng phút.

---

Flashback – Tết năm trước. Trước khi Khoa rời đi.

Khoa rón rén đặt một chiếc hộp quà nhỏ trên bàn thu.
Không ghi tên. Không để lời.

Sơn vô tình thấy.
Nhưng anh không mở.

Một phần vì nghĩ đó chỉ là thứ gì đó lặt vặt. Một phần vì... anh sợ.

Anh từng nói với Khoa: "Nếu em có tình cảm gì với anh, thì đừng nói ra."

Sơn sợ mình không thể đáp lại.
Sợ ánh mắt em nhìn mình sẽ khác đi.
Sợ mất đi sự dịu dàng hiếm hoi trong cuộc đời anh.

Vậy nên, anh để chiếc hộp đó nằm yên suốt năm qua.
Không dám mở.
Không dám vứt.

Chỉ biết đôi lúc trong cơn say, anh sẽ áp tai vào, nghe xem có trái tim nào còn đập bên trong hay không.

---
Hiện tại. Trên đường trở về từ phòng thu. Trời tối, gió vẫn lồng lộng.

Sơn dừng lại bên một trạm xe buýt. Không người. Không đèn.

Anh ngồi xuống. Lấy trong túi ra hộp quà ấy.

Mở ra.

Bên trong là một chiếc tai nghe cũ, loại mà năm xưa hai người hay dùng chung.
Cùng với một tờ giấy gập đôi, dòng chữ nét nhỏ:

> “Em không cần được yêu lại.
Chỉ cần anh biết:
Có một người từng muốn ở lại cạnh anh cả đời.”

Sơn gập tờ giấy lại, ôm mặt, ngồi gục xuống giữa đêm lạnh.

Không ai ở đó.

Ngoài tiếng xe xa xa, và một người đàn ông đang khóc trong gió.

Có những món quà không mở không phải vì không trân quý
Mà vì người nhận… sợ bản thân không xứng đáng.

---

Buổi sáng sớm. Gió lạnh quét qua đường phố. Trời chưa kịp hửng.

Sơn ngồi trong quán cà phê cũ, vẫn là bàn cạnh cửa sổ. Ly trà gừng nguội từ lâu, anh vẫn chưa uống. Mắt cứ nhìn ra cửa.

Hôm nay, có khách mới bước vào.

Chiếc áo khoác cũ. Đôi tay đút túi. Dáng người gầy hơn trước.

Khoa đứng đó.

Sơn khựng lại. Trái tim như lỡ một nhịp. Bàn tay đặt lên mặt bàn, khẽ siết chặt.

Khoa cũng nhìn anh.

Nhưng không chạy đến. Không cười. Cũng không khóc.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Rồi… chọn một bàn khác. Gần cửa, xa anh.

---

Sơn bước đến. Dừng lại. Lòng nặng nề như cả trăm nỗi nhớ chưa kịp thốt.

"Em về từ khi nào?"

Khoa không trả lời. Cậu viết lên giấy:

> “Sáng nay.”

"Tại sao lại về?"

Một thoáng ngập ngừng. Rồi thêm một dòng:

> “Muốn biết liệu có ai còn giữ mình lại không.”

Sơn hít sâu. Đầu cúi thấp. Cổ họng như nghẹn.

"Anh còn giữ. Từng phút."

"Nhưng anh không biết giữ em đúng cách."

Khoa viết một dòng cuối:

> “Em không muốn anh áy náy. Em về là vì em nhớ anh. Không phải để anh chuộc lỗi.”

Sơn gật đầu.

Nhưng lòng thì như bị cào. Vì chính cái dịu dàng của Khoa khiến anh càng dằn vặt.

Cậu không hờn giận, không trách móc.

Chỉ im lặng… và đau.

---

Tối hôm đó. Sơn gửi một tin nhắn – lần đầu tiên trong một năm.

> “Nếu em rảnh, mai đến phòng thu một chút được không?”

Không có tin nhắn trả lời.

Nhưng hôm sau, Khoa đến thật.

---

Trong phòng thu. Đèn mờ. Bản nhạc dang dở của năm ngoái vẫn nằm đó.

Sơn mở máy. Nhấn play.

Tiếng đàn piano, giai điệu Khoa từng viết. Anh để nó chạy, rồi chồng lên lời hát:

> "Có những mùa lạnh cắt lòng
Là vì người từng ở đó
Chỉ để rời đi… khi mình chưa kịp giữ."

Khoa ngồi sau lớp kính, lặng người. Tay nắm chặt cạnh áo.

Sơn bước ra khỏi phòng thu. Đến trước mặt Khoa. Cúi thấp đầu.

"Nếu có thể, anh xin một cơ hội... không phải để em yêu lại anh."

"Mà là để em thấy: lần này, anh sẽ không bỏ rơi."

Khoa vẫn không nói. Nhưng cậu lấy từ túi áo ra một miếng giấy nhỏ, đã nhàu:

> “Nếu em về, làm ơn đừng nhẹ nhàng quá.”

> “Vì em sợ mình không còn đủ mạnh để bước tiếp nếu anh lại im lặng.”

Sơn không trả lời. Anh ôm lấy cậu. Không vội, không xiết chặt. Chỉ là một cái ôm đủ để nghe rõ tim nhau đập.

Gió ngoài kia vẫn lạnh. Nhưng phòng thu hôm ấy… có người vừa khóc, vừa thở được một cách trọn vẹn.

---

Một người quay về không phải để bắt đầu lại từ đầu
Mà là để xem, liệu có ai thật sự đợi mình không.

---

Cho các công chúa biết:)) nghề tay trái của tôi là master chef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co