8
---
Sơn nằm nghiêng trên giường. Bàn tay đưa về phía bên kia, nơi Khoa vẫn nằm. Nhưng hôm nay, giường trống.
Anh vừa chợp mắt một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng giấc mơ lại đổ xuống như một trận mưa xám.
---
Trong mơ, Sơn đứng giữa một con đường phủ đầy lá mục. Trời không sáng cũng không tối, chỉ là một màu tro buồn tẻ kéo dài vô tận.
Phía xa, Khoa đang đứng. Áo khoác dài. Đôi găng xám tro, chỉ có một chiếc.
Cậu nhìn anh.
Ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt cũ. Nhưng không còn gì bên trong nữa.
“Khoa…”
Sơn gọi, không có tiếng.
Cố bước lại gần.
Khoa quay lưng. Bắt đầu đi. Chậm rãi.
Sơn bước nhanh hơn, rồi chạy. Tim đập thình thịch. Anh đưa tay ra.
“Đừng đi… Em đừng đi.”
Nhưng cậu không ngoảnh đầu.
Không chạm vào tay anh.
Cứ thế, bóng dáng nhỏ bé ấy mờ dần trong sương. Cho đến khi biến mất hoàn toàn.
---
Sơn choàng dậy.
Ngực thở dốc. Mồ hôi lạnh dính lưng. Trán ướt.
Anh quay sang bên cạnh. Khoa vẫn nằm đó. Mắt nhắm. Hơi thở đều đều.
Nhưng anh vẫn thấy như… người ấy không còn ở đây nữa.
“Em vẫn ở đây mà, phải không…?”
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc.
Sơn đưa tay ra, chạm vào lưng áo Khoa. Ấm.
Nhưng bàn tay anh… lạnh toát.
---
Sáng hôm sau, Khoa dậy trước. Như mọi lần.
Đặt tách trà gừng cạnh giường. Nhẹ nhàng đến mức không tạo ra âm thanh nào.
Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ:
> "Anh đừng hút thuốc nữa. Em không thích mùi đó trong chăn."
Dòng chữ nghiêng nghiêng. Mực còn mới. Như thể cậu vừa viết nó khi đứng nhìn anh ngủ.
Sơn cầm tờ giấy. Nhìn rất lâu.
Rồi anh cười khẽ. Một nụ cười lạc lõng.
> "Anh cũng không thích mùi giấc mơ đêm qua."
> "Nó có mùi chia ly."
---
Sơn đứng một mình trong phòng thu. Đèn vàng nhạt phủ xuống vai. Không có tiếng nhạc. Không có tiếng ai cả.
Anh ngồi ở ghế xoay, lưng tựa vào tường, mắt nhìn trần nhà. Trong tay là một cuốn sổ cũ, gáy sổ sờn rách, giấy hơi ngả màu, không giống kiểu sổ tay mua gần đây. Mà giống như… một phần ký ức mà người ta cố tình giấu đi.
---
Tối qua, khi dọn lại ngăn tủ sách cho Khoa, Sơn tìm thấy nó. Ở sâu bên dưới đống giấy vụn mà cậu vẫn giữ từ thời sinh viên. Có lẽ cậu không nghĩ sẽ có ai chạm vào nơi đó.
Anh không định đọc.
Nhưng bàn tay đã tự động lật trang.
Trang đầu tiên, nét chữ nhỏ, nghiêng, đều đặn:
> “Ngày 12 tháng 3
Hôm nay trời có mưa. Anh mặc áo hoodie xanh biển. Đẹp thật. Mình đứng sau trụ điện mà cũng thấy được anh cười.”
> “Ngày 1 tháng 6
Mình ước gì có thể gọi anh một tiếng. Không cần đáp lại. Chỉ cần anh nghe là được.”
> “Ngày 5 tháng 9
Anh viết bài nhạc đầu tiên. Nghe lén lúc anh đàn trên bàn học. Anh không biết có người đang học thuộc từng nốt.”
Trang này có một vết mực nhòe. Như bị thấm nước.
Sơn khựng lại. Ngón tay dừng trên trang.
Anh lật nhanh hơn.
Trang thứ mười… thứ mười lăm…
> “Anh có người yêu rồi.”
> “Hôm đó mình đi học về một mình. Nhưng không buồn. Vì anh cười hạnh phúc quá.”
> “Nếu em là người đó… thì tốt biết mấy. Nhưng không sao đâu, anh vui là được.”
---
Sơn đặt cuốn sổ xuống bàn. Đôi mắt đã hoe đỏ.
Anh đưa tay vuốt mặt. Thở một hơi dài, nhưng không làm tan được cái gì đang dày lên trong ngực.
“Vậy ra em đã đi một đoạn đường rất dài… mà không cho anh biết.”
“Tội em thật.”
“Tội… lắm.”
---
Tối đó, trời đổ mưa phùn nhẹ.
Khoa vẫn về muộn như thường lệ. Áo mỏng dính nước, tóc cũng ướt. Cậu vừa cởi giày thì Sơn từ trong bếp bước ra, tay cầm khăn tắm.
Không nói gì, chỉ bước đến. Khoa ngẩng lên, vừa định ra hiệu bảo em tự lau được mà, thì Sơn đã quàng khăn lên đầu cậu.
Lau nhẹ nhàng. Từng chút một.
Khoa đứng yên, mắt mở to. Tay buông thõng.
Sơn khẽ nói:
“Lần sau trời mưa đừng đi bộ về. Gọi anh. Dù em không nói được, chỉ cần gõ một dấu chấm. Anh sẽ biết.”
Khoa gật nhẹ.
Nhưng Sơn vẫn tiếp:
“Nếu em muốn khóc, cũng gõ một dấu chấm. Anh cũng sẽ biết.”
Khăn tắm rơi xuống sàn. Khoa chớp mắt nhanh.
Nước mưa còn chưa khô. Mà khoé mắt cậu đã ướt thêm lần nữa.
---
Đêm. Căn phòng tối. Hai người cùng nằm trên giường, quay lưng vào nhau. Nhưng khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài sợi chăn mỏng.
Sơn đưa tay về phía sau. Không chạm vào lưng Khoa. Chỉ khẽ đặt gần đó.
“Em không cần nắm lấy anh. Nhưng anh sẽ để tay ở đây. Bao lâu cũng được.”
“Vì… anh nghĩ… em vẫn còn giữ một ít yêu thương cho anh, phải không?”
Khoa không quay lại.
Nhưng cậu đưa tay ra sau… khẽ đặt lên mu bàn tay Sơn.
Không siết.
Chỉ là ở đó.
Như một câu trả lời lặng lẽ, mà sâu đến nghẹn ngào.
---
Fic này còn dài mà, ai cho m nín
Khóc cho tttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co