Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

16

yeumotnguoihetdoi

---

Sáng hôm ấy, trời hửng nắng nhẹ, ánh vàng lách qua kẽ rèm phủ ánh sáng mơ hồ lên nền vải trắng trong phòng. Gió sớm thổi qua vườn sứ, mang theo hương thơm dìu dịu thoảng vào không gian im ắng.

Trên giường lớn, Khoa nằm quay lưng lại, gò má áp vào chiếc gối mềm mại. Làn da em sáng mịn dưới ánh sớm, còn hằn chút dấu mờ mờ của những vết hôn từ đêm trước. Cậu Sơn nằm sát bên, tay vắt qua eo em, giữ người trong lòng như báu vật.

Cậu tỉnh trước. Thường thì là thế. Lúc nào cũng vậy, sau mỗi đêm trọn vẹn, cậu đều tỉnh sớm hơn, để có thể lặng ngắm người vợ nhỏ bé của mình lúc đang ngủ say nhất.

Cậu cúi sát lại, mũi khẽ hít lấy mùi hoa sứ quen thuộc, rồi môi nhẹ nhàng đặt lên lưng em một cái hôn.

Khoa trở mình nhẹ một chút, mắt vẫn nhắm, môi lẩm bẩm:
“Cậu…”

Cậu Sơn cười khẽ, giọng khàn nhẹ vì chưa nói nhiều:
“Ừ, anh đây… Ngoan, còn buồn ngủ cứ ngủ tiếp đi.”

Rồi cậu ngồi dậy, khoác tạm áo ngủ mỏng, bước ra ngoài dặn người làm chuẩn bị sẵn bồn ngâm nước ấm với hoa thảo mộc như thường. Dặn xong, cậu quay lại phòng, trèo lên giường, đưa tay ôm trọn lấy Khoa từ sau lưng.

“Ngủ nữa thì anh đem đi tắm luôn đó,” cậu hôn khẽ lên cổ em, nụ cười vẫn còn vương bên môi.

Khoa lúc này mới hé mắt nhìn ra ánh sáng bên ngoài, giọng khẽ lí nhí, mũi còn vùi trong gối:
“Cậu dậy sớm quá…”

“Ừ, tại thương vợ…” cậu trêu, rồi khẽ kéo em vào lòng.

“Nằm lười một chút nữa đi, rồi anh bồng em ra ngâm mình, nước ấm rồi, không lạnh đâu.”

Nói là làm, lát sau Khoa được cậu cẩn thận bế xuống, thân thể nhỏ nép trong vòng tay người đàn ông cao lớn, đi thẳng đến gian phòng tắm lót đá trắng, bồn nước bốc khói nhè nhẹ, trên mặt nổi đầy cánh hoa vàng nhạt và trắng muốt.

Cậu đặt em vào nước như nâng một món đồ sứ quý giá, xắn tay áo, lấy khăn bắt đầu xoa dịu tấm lưng thon của người yêu.

Khoa nghiêng mặt, ánh mắt còn lờ mờ mộng:
“Cậu chiều em quá rồi…”

Cậu cười, môi áp nhẹ lên cổ em:
“Không chiều em, thì anh còn chiều ai nữa?”

---

Nước ấm ngập đến ngang ngực. Cậu Sơn ngồi sau, kéo em tựa vào lòng. Bọt nước trôi lững lờ trên mặt, hoa sứ nổi lềnh bềnh giữa làn khói mỏng manh.

Cậu dùng tay vốc nước, nhẹ nhàng dội từ vai em xuống. Tóc Khoa xoã ra, ướt rũ, lòa xòa qua gò má. Cậu lấy chiếc khăn mềm, nhúng vào nước rồi áp nhẹ lên gáy em, từ tốn lau từng chút một như đang nâng niu món đồ quý.

"Em lạnh không?" giọng cậu trầm, vang sát bên tai.

Khoa lắc đầu khe khẽ. Môi hơi mím lại, vì ngại quá mà chẳng nói nên lời. Cậu lại cúi xuống, khẽ hôn một bên vai trần ươn ướt nước, rồi áp má mình vào đó một lát.

Cậu lấy tay vén tóc em sang một bên, bắt đầu gội đầu cho em. Đầu ngón tay cậu xoáy tròn, mơn man nhẹ nhàng như ve vuốt. Động tác chậm rãi, mềm mỏng đến lạ thường.

"Thơm lắm, tóc em như có mùi nắng," cậu thì thầm, môi chạm nhẹ vào vành tai.

Khoa khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì hơi thở cậu ấm áp quá, lại gần quá. Nước bỗng như nóng thêm mấy phần.

Cậu lại rửa tóc xong, lấy khăn sạch lau nhẹ từng sợi, rồi đỡ em đứng lên, choàng sẵn chiếc áo choàng lụa trắng, thân thể mảnh mai nép sát vào lòng cậu. Lúc ấy cậu mới ôm trọn em, hôn lên trán một cái, rồi hôn thêm một cái nữa nơi gò má.

“Anh thích nhất là được tắm cho em như vầy, biết không?” giọng cậu trầm khàn, mang chút đùa nhưng nghe ra toàn là mê đắm.

Khoa lí nhí, nép sâu hơn vào lồng ngực vững chãi ấy:

"Chỉ cần là cậu… thì chuyện gì em cũng để mặc."

Cậu khựng lại trong giây lát, rồi cười dịu:

"Vậy thì anh xin phép, lần sau… tắm chung, không chỉ để tắm nữa đâu."

Khoa đỏ mặt như bị nước luộc, đấm nhẹ vào ngực cậu một cái, giọng trách yêu:
“Cậu…”

Tiếng cười cậu vang lên trong gian phòng tắm phủ hơi sương, ấm áp như một giấc mơ mùa xuân dài mãi không dứt.

Sau khi lau khô tóc và quấn gọn người em trong lớp áo choàng mềm, cậu Sơn cúi xuống, luồn tay bế em lên như bế một cành hoa mảnh mai còn đẫm sương.

“Đừng tự đi, để anh bế. Nước ấm rồi, chân mềm lắm, nhỡ trượt thì sao.”
Giọng cậu êm như ru, mắt lại nhìn em với nét cưng chiều vô bờ.

Khoa không nói gì, chỉ nép đầu vào hõm cổ cậu, nơi còn vương chút hương thơm dịu dàng của mùi sứ pha trộn với hơi nước nóng. Cả người em mềm oặt như mèo con, nằm trọn trong vòng tay cậu, cảm nhận nhịp tim cậu đập đều đều bên tai.

Cậu đi chậm, từng bước một, đưa em về phòng ngủ ở viện Đông.
Tấm rèm lụa lay nhẹ vì gió sáng sớm, ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ rọi xuống gối chăn như mật. Cậu đặt em xuống giường, thả nhẹ từng động tác như sợ đánh thức giấc mơ.

“Chăn đây, gối đây, người anh yêu nhất cũng ở đây rồi,” cậu khẽ nói, ngón tay mân mê tóc mái em, rồi cúi xuống hôn một cái lên vết sẹo nơi chân mày khuyết, dấu tích cũ mà cậu vẫn luôn xem là duyên ngầm của em.

Khoa chớp mắt, ánh nhìn còn hơi lơ mơ, nhưng môi thì cong cong cười, yên lòng như thể cậu Sơn chính là thế giới nhỏ bình yên nhất mà em có được.

Cậu ngồi lại, tay đắp chăn ngay ngắn, rồi ghé sát thì thầm:
“Ngủ thêm chút đi, anh sẽ ngồi cạnh đây, chờ nắng lên cùng em.”

---

☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co