你相信悲伤的结局!
===========
Mưa.
Những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đường, hòa lẫn với ánh đèn đường mờ nhạt. Sơn đứng lặng giữa cơn mưa đêm, bàn tay siết chặt điện thoại nhưng không thể ấn gọi.
Họ đã cãi nhau. Một trận cãi vã dữ dội hơn bao giờ hết. Những lời nói sắc bén như lưỡi dao, từng câu từng chữ ném vào nhau không chút do dự.
"Tôi thật sự không hiểu nổi cậu nữa!"
"Vậy thì đừng hiểu! Cậu chưa từng cần phải hiểu tôi!"
Cánh cửa đóng sập lại. Khoa bỏ đi trong cơn giận dữ.
Và rồi, điện thoại của Sơn rung lên. Một số lạ. Một giọng nói hoảng loạn.
Tai nạn.
Khi Sơn lao đến bệnh viện, Khoa đã nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Bác sĩ nói rằng cậu bị chấn thương não. Không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức, nhưng có một điều đáng sợ hơn—ký ức của Khoa sẽ dần biến mất. Không ai biết khi nào. Có thể là từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút.
Và khi cậu quên hết, cậu sẽ không còn tồn tại nữa.
Sơn nhìn Khoa, người vẫn đang ngủ yên trên giường bệnh. Ngón tay cậu khẽ động đậy, hàng mi hơi run, như thể đang chìm trong một giấc mơ xa xăm. Sơn muốn gọi tên cậu, nhưng sợ hãi. Nếu Khoa tỉnh dậy và không còn nhận ra cậu nữa thì sao?
Cậu đã từng nói những lời cay nghiệt. Đã từng nghĩ rằng nếu Khoa biến mất khỏi đời mình, cậu cũng chẳng bận tâm. Nhưng bây giờ, khi sự biến mất ấy đang thực sự xảy ra, Sơn chỉ cảm thấy tim mình vỡ vụn.
Cậu ước gì mình đã không nói những lời đó.
Cậu ước gì mình đã giữ Khoa lại.
Nhưng thời gian không cho cậu cơ hội để sửa sai. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, Khoa đang rời xa thế giới này, rời xa cậu, mà không cách nào ngăn lại được
=====
Những ngày tiếp theo, Sơn sống trong một nỗi lo sợ chưa từng có.
Ban đầu, Khoa vẫn nhớ mọi thứ. Cậu tỉnh lại, nhíu mày nhìn Sơn ngồi cạnh giường bệnh. Cậu cười nhẹ, bảo rằng đầu hơi đau, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Sơn chỉ gật đầu, không dám nói sự thật.
Nhưng rồi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Sáng hôm sau, Khoa nhìn ra cửa sổ, đột nhiên hỏi.
“Hôm nay là thứ mấy vậy?”
Sơn ngạc nhiên. Câu hỏi có vẻ bình thường, nhưng trong mắt Khoa lại có chút hoang mang. Em nói:
“em không nhớ mình đã ngủ bao lâu.”
Lần đầu tiên, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một khoảng trống nhỏ trong ký ức.
Nhưng những ngày sau đó, khoảng trống ấy ngày càng lớn hơn.
Khoa quên mất bác sĩ mà cậu đã gặp mỗi sáng. Quên mất bữa trưa cậu đã ăn hôm trước. Một buổi chiều, khi Sơn đưa em đi dạo quanh bệnh viện, Khoa đã nhìn quanh với ánh mắt xa lạ, rồi cười trừ:
“Chúng ta đã từng đi đường này chưa?”
Sơn siết chặt bàn tay em. “Rồi. Ngày hôm qua.”
Khoa hơi khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua trong mắt em, nhưng rồi em chỉ cười: “Chắc em mơ hồ quá rồi.”
Sơn không đáp. Cậu không muốn nói rằng Khoa không chỉ “mơ hồ”. Em đang quên đi, từng chút một, như cát trôi qua kẽ tay.
—
Hai tuần sau, Khoa quên mất nơi mình từng sống.
Một tháng sau, em quên mất tên một vài người bạn.
Hai tháng sau, em nhìn Sơn và hỏi: “Tôi đã gặp anh khi nào nhỉ?”
Tim Sơn như ngừng đập.
Cậu phải mất vài giây mới có thể mỉm cười, giả vờ trêu chọc: “Câu đùa này không vui đâu.”
Nhưng Khoa chỉ nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng.
“Tôi không đùa.”
Lần đầu tiên, Sơn nhận ra, Khoa thực sự đang quên cậu. Và cậu không thể làm gì để ngăn lại
-----
Khoa ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân bệnh viện. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của mùa xuân. Em tựa đầu vào khung cửa, ánh mắt xa xăm.
Sơn bước vào phòng, trên tay là một túi giấy đựng đồ ăn. Cậu mỉm cười, như mọi ngày.
"Anh có mua món em thích."
Khoa nhìn túi giấy, rồi nhìn Sơn. Cậu cười nhạt.
"Tôi thích món gì?"
Sơn khựng lại một giây, nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Bánh táo nướng. Em thích vị quế."
Khoa gật đầu, chậm rãi mở hộp bánh. Cậu đưa một miếng lên miệng, nhai chậm rãi, rồi chợt hỏi: "Tôi đã gặp anh khi nào?"
Sơn siết chặt tay.
"Chúng ta quen nhau lâu rồi."
"Thật sao?"
"Ừ."
"Lâu là bao lâu?"
Sơn mím môi. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói rằng họ đã bên nhau tám năm, liệu Khoa có tin không?
Khoa vẫn nhìn cậu, ánh mắt trong veo nhưng xa lạ.
"Vậy tôi đã yêu anh như thế nào?"
Sơn không nói gì. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà ngày trước từng chất chứa bao nhiêu yêu thương dành cho cậu. Giờ đây, đôi mắt ấy không còn ánh lên sự thân thuộc. Chúng chỉ phản chiếu một sự trống rỗng mơ hồ.
Khoa đã quên.
Không chỉ quên Sơn, mà còn quên cả chính mình.
Cậu không biết vì sao mình lại ở đây. Không nhớ tên mình. Không nhớ những ngày tháng đã qua. Không biết tại sao trái tim mình lại có cảm giác trống trải đến vậy.
Cậu đưa tay chạm vào ngực, nơi có một khoảng trống vô hình mà chính bản thân cũng không hiểu được.
"Chúng ta đã từng hạnh phúc không?"
Sơn gật đầu. Nhưng cậu không biết phải nói gì nữa. Vì lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa khi người nghe không còn giữ được ký ức để tin vào điều đó
------
Hôm ấy, trời u ám.
Khoa ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sơn đang ở bên cạnh, như mọi ngày. Cậu nói về những chuyện linh tinh, kể về những lần họ từng đi du lịch, từng cùng nhau nấu ăn.
Khoa không đáp, chỉ lắng nghe.
Đột nhiên, cậu nhíu mày, đưa tay lên ôm đầu.
"Đau..."
Giọng nói cậu nhỏ đến mức Sơn suýt không nghe thấy.
"Khoa?"
Khoa không trả lời.
Cơn đau càng lúc càng tệ hơn. Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp. Rồi bất chợt, một vệt máu đỏ chảy ra từ mũi, rơi xuống bàn tay run rẩy.
Sơn hoảng hốt.
"Bác sĩ! BÁC SĨ!"
Khoa không kịp phản ứng gì. Đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác như có một thứ gì đó đang rời khỏi mình.
Rồi khi cơn đau qua đi, mọi thứ trở nên im lặng.
Khi Sơn quay lại, bác sĩ đã kiểm tra xong. Họ nói rằng đây là giai đoạn cuối cùng của hội chứng mất trí nhớ tiến triển. Từ bây giờ, Khoa có thể quên đi tất cả chỉ trong chớp mắt.
Và cậu có thể ngừng nói chuyện hoàn toàn.
Sơn nhìn Khoa.
Cậu vẫn ngồi đó, mắt mở to nhưng không còn tiêu cự. Cậu không hỏi gì nữa, không tỏ vẻ thắc mắc hay hoang mang.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn quanh, như một đứa trẻ lạ lẫm giữa thế giới xa lạ.
Sơn muốn gọi tên cậu. Nhưng liệu cậu có còn nhớ cái tên đó không?
Từ hôm đó, Khoa không nói nữa.
Mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn sống, vẫn cử động, nhưng tất cả chỉ như một phản xạ máy móc. Khi Sơn đưa thìa đến, cậu há miệng ăn. Khi được dìu đi dạo, cậu bước theo. Nhưng không còn câu hỏi, không còn những lời bâng quơ.
Không còn nụ cười.
Chỉ có một đôi mắt trống rỗng, đôi khi khẽ chớp khi ánh sáng thay đổi.
Ban đêm, Sơn thường thức rất khuya, ngồi bên giường Khoa. Cậu nhìn Khoa nằm đó, hơi thở nhịp nhàng như thể không có gì xảy ra. Nhưng sự im lặng đó khiến Sơn thấy sợ hãi.
Cậu muốn nghe giọng Khoa, dù chỉ một lần nữa.
Nhưng Khoa không nói.
Rồi một ngày, khi Sơn giúp cậu thay áo, Khoa đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào gương, như thể đang cố nhớ ra điều gì đó.
Sau đó, cậu quay lại, nhìn Sơn rất lâu.
Rất lâu.
Sơn không dám cử động. Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực.
"Khoa?"
Cậu không trả lời. Nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó…
Một nỗi băn khoăn. Một sự do dự.
Như thể có một câu nói nào đó muốn thốt ra, nhưng không thể.
Khoa đưa tay lên môi, rồi hạ xuống. Nhìn Sơn, rồi lại nhìn đôi bàn tay mình.
Cậu muốn nói gì đó.
Cậu biết mình sẽ không còn ở đây mãi.
Nhưng cậu không biết phải nói như thế nào.
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Sơn không ngủ, như mọi ngày. Cậu ngồi trên ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn Khoa.
Khoa vẫn im lặng. Nhưng có gì đó khác lạ.
Môi cậu tái nhợt, mắt khẽ chớp, hơi thở yếu dần.
Rồi đột nhiên, một vệt đỏ chảy xuống từ mũi.
Một giọt. Hai giọt.
Sơn giật mình.
"Khoa!"
Nhưng máu vẫn chảy, mỗi lúc một nhiều hơn. Nó nhuộm đỏ tay áo bệnh nhân, loang ra trên tấm ga giường trắng tinh. Khoa không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay dính máu của mình.
Sắc mặt cậu trắng bệch.
Sơn hoảng loạn lao ra ngoài gọi bác sĩ. Nhưng ngay khi quay lại, Khoa đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
Một cái nắm rất nhẹ.
Sơn cúi xuống.
Khoa nhìn cậu. Lần đầu tiên sau bao ngày, ánh mắt cậu có chút cảm xúc. Không phải trống rỗng, mà là một điều gì đó… đau thương.
Cậu muốn nói.
Nhưng không thể.
Một giọt nước mắt chảy xuống.
Môi cậu mấp máy, không thành tiếng.
Nhưng Sơn đã hiểu.
Một câu nói không lời, một lời vĩnh biệt không âm thanh.
Rồi bàn tay đang nắm lấy cậu dần lỏng ra.
Máu vẫn chảy, nhưng hơi thở đã không còn.
Sơn ôm lấy thân thể Khoa, cơ thể em đã lạnh ngắt. Ngón tay Sơn run rẩy chạm vào gò má tái nhợt, như thể chỉ cần nhẹ nhàng lay động, em sẽ mở mắt ra.
Nhưng Khoa không mở mắt.
Máu đã ngừng chảy. Nhịp thở cũng đã lặng im.
Căn phòng bệnh viện trắng toát trở nên quá mức chói mắt. Sơn cảm thấy như toàn bộ thế giới đang ép xuống lồng ngực mình, nghiền nát mọi cảm xúc, bóp nghẹt từng hơi thở.
Cậu bật cười—một tiếng cười nghẹn đắng, tuyệt vọng.
"Em lại trốn anh sao, Khoa?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng tim Sơn đập loạn nhịp, như muốn nổ tung.
Cậu lảo đảo đứng dậy, bàn tay siết chặt mép giường đến mức các khớp trắng bệch. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe.
Những kỷ niệm cũ ùa về như những lưỡi dao đâm vào tâm trí.
Cậu nhớ…
Nhớ lần đầu tiên gặp Khoa, ánh mắt trong veo đầy tò mò.
Nhớ lần đầu tiên cậu kéo Khoa vào lòng, môi lướt nhẹ lên mái tóc mềm.
Nhớ những ngày cả hai cùng đi dưới cơn mưa, cười đùa giữa thế gian rộng lớn.
Nhớ cả những lần cậu làm Khoa khóc.
Nhớ rõ nhất… ngày hôm ấy.
Ngày Khoa ngã xuống đường sau trận cãi vã. Máu loang lổ, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến khó tin.
"Chúng ta đã từng hạnh phúc không?"
Là cậu đã để Khoa phải hỏi câu đó.
Là cậu đã khiến cậu ấy quên đi tất cả—cả những yêu thương, cả chính bản thân mình.
Là cậu… đã để Khoa chết mà không kịp nói ra lời cuối cùng.
Sơn gục xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu, như thể muốn tự xé nát chính mình.
Cậu bật khóc.
Không phải là những giọt nước mắt im lặng, mà là những tiếng khóc xé nát cổ họng.
Tiếng khóc đầy hối hận, đau đớn, tuyệt vọng.
Cậu muốn hét lên.
Muốn kéo Khoa về.
Muốn đánh đổi mọi thứ, dù là mạng sống của chính mình, chỉ để Khoa có thể quay lại, chỉ một giây thôi cũng được.
Nhưng không có ai nghe thấy.
Khoa không còn nghe thấy.
Sơn ngã quỵ xuống nền nhà, gục đầu vào giường bệnh, khóc như thể muốn tan biến cùng với hơi thở cuối cùng của Khoa.
Ngày hôm sau, trời nắng đẹp.
Mọi người bảo hôm nay là một ngày mới.
Nhưng với Sơn, ánh sáng ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vì người duy nhất cậu muốn thấy nụ cười trong ánh mặt trời… đã không còn ở đây nữa rồi.
==============
End
Cảm ơn vì đã đao
🥰✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co