01
“Hức…”
Nguyễn Huỳnh Sơn chôn mặt vào gối, nức nở nhỏ tiếng, cố gắng không làm người bên cạnh tỉnh giấc.
"Lại làm sao mà khóc?”
Người bên cạnh bất chợt trở mình, xoay sang đối diện với cái tên to đầu đang khóc nhè kia.
"Ơ… bạn… bạn chưa ngủ à?”
“Ngủ rồi đấy, mà có con khỉ nào nằm cạnh cứ thút thít, không nỡ bỏ rơi công chúa.”
Trần Anh Khoa từ tốn đáp lại, lời nói có vẻ hờ hững, nhưng cái hành động nhẹ nhàng nâng mặt Huỳnh Sơn lên, lau nước mắt cho anh thì không hờ hững chút nào.
"Làm sao, kể em nghe, ai làm chồng em khóc?”
Huỳnh Sơn bị phát hiện khóc nhè thì hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khóc với vợ mình mà, có gì phải xấu hổ, thế là chui vào lòng người nhỏ hơn khóc ngon lành.
Bình thường Anh Khoa luôn là người rúc vào lòng anh, kể cả bình thường hay lúc buồn tủi. Nhưng hôm nay công chúa yếu lòng quá, để anh bảo bọc mình lúc khóc nhè cũng hơi không hợp lý, nên em quyết định vào vai chồng một hôm, nằm cao lên một chút, để Huỳnh Sơn vùi mặt vào ngực mình khóc.
"Sao mà khờ quá, anh cưới vợ rồi khóc một mình, vậy cưới làm gì, làm cảnh à?”
Có lẽ vì sống với cái tên trai Bắc chính ngạch này lâu quá nên Anh Khoa cũng bắt đầu lây cái tính hay cằn nhằn mất rồi. Em vừa vò mái đầu đen nhánh ngang cổ mình, vừa khe khẽ mắng yêu.
"Mấy ngày hôm nay em chạy show kinh quá, anh nhìn em mệt, không dám nói.”
Con khỉ Huỳnh Sơn cũng rất thành thật khai báo, sau khi được vợ ôm vào lòng tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào.
"Rồi, em không có mệt, em đang nằm đây với anh mà. Sơn kể em nghe, làm sao chồng em lại khóc?”
"Anh không biết… mình làm sai cái gì nữa. Sao các bạn… cứ lần lượt bỏ anh đi… anh đã làm sai cái gì vậy nhỉ..?”
Anh Khoa nhìn chồng mình cứ vơ hết lỗi về phần anh, rồi lại nghe thấy cái giọng khàn đặc vì khóc lóc, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi nhoi nhói.
"Em cấm đấy nhé.”
"Hả?”
"Cấm anh vơ hết lỗi về mình. Tại sao lại ngốc thế hả Sơn ơi? Anh không làm gì sai hết, mấy bạn rời đi vì không còn đồng điệu với mình nữa, dễ hiểu mà. Đừng có khóc nhè, còn nhiều người thương anh lắm đấy, anh khóc vì vui thì được, chứ không được khóc vì buồn thế này đâu.”
Anh Khoa dừng lại một chốc, cảm thấy Huỳnh Sơn đã không còn khóc nữa mới tiếp tục nói.
"Mấy ngày nữa là concert rồi, những người thương anh sẽ ở đó, tới lúc đó anh mới biết vẫn còn rất nhiều người thương anh. Một mình em thì không chứng minh cho anh thấy được đâu, nhưng cứ đợi đi, rồi vương quốc của anh sẽ chứng minh cho anh thấy anh quan trọng đến mức nào.”
Trần Anh Khoa đã nói xong từ lâu, thế mà mãi không thấy có hồi đáp. Em còn tưởng anh đã ngủ rồi, đang định nằm lui ra để anh có chỗ thở thì Huỳnh Sơn lên tiếng.
"Thật hả em..?”
"Ừm, em nói thật mà.”
Huỳnh Sơn không còn vùi mặt vào lồng ngực của em nữa, mà từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với Anh Khoa.
"Đấy, mặt đã sưng thế này rồi mà còn không chịu đi ngủ, sáng mai lại sưng vù lên, tới lúc đó người ta nói em đánh chồng thì chết dở.”
Anh Khoa tặc lưỡi xuýt xoa, mân mê cặp mắt sưng húp của Huỳnh Sơn. Em buông lời chọc ghẹo một câu, thành công đổi lại được ý cười khúc khích vương trên mắt ngọc của chồng mình.
Những lúc này, Huỳnh Sơn lại thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn vì đã mang Anh Khoa tới bên anh. Có em bên cạnh, cùng chia ngọt, sẻ bùi, anh không còn phải vượt qua những đêm tăm tối thế này một mình nữa.
Trần Anh Khoa luôn là liều thuốc tốt nhất, xoa dịu, an ủi, yêu thương anh vô điều kiện, đó là điều anh cảm thấy may mắn nhất trên đời này.
Cảm ơn em, trân quý của anh, Khoa.
________
"Sao còn chưa ngủ, nhìn cái gì.”
"Muốn hôn, cho anh hôn nhé…”
"Ừm, hôn đi.”
"Cho ôm nữa nhé?”
"Ừm, ôm đi.”
"Vậy cho làm t-”
"Im ngay chưa?!
________
T biết là đăng quả mì ăn liền này lên đây sẽ rất là flop, nma huhu đang siêu đói năng lượng chích bông nên thôi kệ, nhắm mắt đăng luôn🥹
Btw, chúc mừng cái acc clone này được 70fl, rấc iu mọi ngừiiii🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co