Chương 1: Mợ cả về dinh
Xứ Cái Vồn năm ấy, mặt trời vừa ló khỏi đám mây lững thững thì nhà ông Hội đồng Nguyễn đã rộn ràng như mở hội. Kèn trống vang lừng, ngựa xe nối đuôi kéo dài đến tận ngã ba chợ huyện. Hai bên đường, dân tình chen nhau đứng xem, miệng cười rôm rả, mắt không dứt khỏi cảnh tượng hiếm có khó tìm.
Ông Hội đồng Nguyễn - người giàu nhất vùng, ruộng đất từ đây đến tận Cầu Kè, tay che hết xóm làng, nay gả vợ cho cậu cả - cậu Nguyễn Huỳnh Sơn - độc đinh nhà họ Nguyễn. Nhưng điều khiến dân tình bàn tán xôn xao không phải chỉ vì cái đám cưới rình rang, mà là... cậu cả cưới trai.
Phải, cưới trai. Nhưng không phải trai thường.
Trần Anh Khoa - con trai út của quan Thống đốc - là người được cả vùng dưới lên Sài Gòn nhắc đến bởi diện mạo thanh tú hơn người. Từ thuở còn học trường dòng, tiếng đồn về cậu đã bay khắp lục tỉnh. Người ta nói, cậu Khoa trắng như ngó sen, môi đỏ như son thắm, ánh mắt như mặt hồ sớm mai, mỗi bước chân cậu bước qua, cả không gian như dịu xuống vì khí chất thanh cao, sang quý.
Hôm ấy, dưới rặng dừa đong đưa theo gió, kiệu hoa dừng trước cổng nhà lớn họ Nguyễn. Trên kiệu, cậu Khoa khẽ vén màn, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống dân làng đang trầm trồ phía dưới. Áo dài nhung đỏ ôm lấy thân hình mảnh mai, tóc búi gọn sau gáy, chiếc trâm vàng cài khéo léo, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ đoan trang.
Cậu cả Huỳnh Sơn khoác áo gấm, tay đón cậu từ kiệu xuống, lòng ngập tràn tự hào. Cậu không cưới vợ vì cha mẹ ép gả, mà cưới vì lòng đã sớm trao về người ấy - Trần Anh Khoa - từ lần gặp đầu tại buổi tiệc trên dinh quan Thống đốc. Khi ấy, cậu cả chỉ là chàng công tử đi theo ông Hội thăm hỏi, còn Khoa thì vừa từ Sài Gòn trở về nghỉ hè. Một ánh nhìn lướt qua, một nụ cười nhẹ, rồi sau đó là thư từ dằng dặc, là lời thưa chuyện từ hai bên gia đình, là mâm quả sính lễ mang theo bao chờ mong.
Dân tình râm ran gọi cậu Khoa là "mợ cả", và quả thật, danh xưng ấy sinh ra như dành riêng cho cậu.
Mợ cả bước vào nhà lớn, bước đi nhẹ nhàng như sương sớm, từng động tác đều toát lên sự tinh tế. Từ bà bếp đến ông quản gia, ai nấy đều cúi đầu kính cẩn. Không phải vì sợ, mà là vì nể - nể người vợ của cậu cả, nể cả phẩm cách và cốt cách của một người con dâu quyền quý.
Buổi tối hôm ấy, nhà ông Hội kết đèn giăng hoa. Lồng đèn treo đầy trên cây xoài, cây ổi, ngay cả chuồng gà cũng sáng bừng. Tiếng đàn tranh vang lên dịu dàng, xen giữa là lời ca vọng cổ của cô Sáu hát thuê, ca bài "Tình thiếp đậm sâu". Người làng được vào ăn cỗ, uống trà, trẻ con chạy lăng xăng, tiếng cười vang khắp xóm.
Trong gian phòng lớn, cậu cả Huỳnh Sơn ngồi trên sập gụ, tay nâng chén rượu, mắt không rời khỏi người vợ mới cưới. Cậu cười, giọng ấm:
- Khoa nè, hôm nay em mệt không?
Anh Khoa ngước lên, nhẹ nhàng gật đầu:
- Không mệt đâu anh. Em thấy vui... lắm.
Huỳnh Sơn đưa tay vuốt tóc vợ, ánh mắt dịu dàng, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
- Cảm ơn em đã đồng ý về làm vợ anh. Anh sẽ không để em thiệt thòi đâu.
Cậu Khoa mỉm cười, đôi mắt như có ánh trăng non rơi vào:
- Em cũng chỉ muốn được sống yên ổn bên người mình thương. Em không cần gì khác.
Đêm ấy, gió thổi nhè nhẹ, tấm rèm lụa trắng khẽ lay động theo từng nhịp. Trong gian phòng khuê, ánh đèn dầu leo lét, hai con người nằm cạnh nhau - tay đan tay - như hai mảnh ghép tìm được chỗ thuộc về mình.
---
Những ngày đầu sau lễ cưới, không khí trong nhà ông Hội ngập tràn tiếng cười. Cậu cả đi đâu cũng đưa Khoa theo, từ thăm ruộng cho tới chùa làng, cả khi họp trong nhà cũng hỏi ý kiến Khoa. Dân tình gọi vui:
- Cậu cả thương vợ như sợ vợ biến mất vậy đó.
- Không phải sợ biến mất đâu, mà là sợ người ta giành mất mợ cả thì có!
Khoa không để ý đến những lời đồn, chỉ chuyên tâm chăm sóc nhà cửa, lo chuyện bếp núc, đối đãi người làm ân cần, nhã nhặn. Có chuyện gì cũng không lớn tiếng, không hạ giọng ai. Cái cốt cách của người học hành đến nơi đến chốn, sống giữa quyền quý từ nhỏ toát ra ở từng động tác, khiến người đối diện vừa nể vừa mến.
Có một lần, người làm vụng về làm cháy nồi chè đậu xanh Khoa nấu cho ông Hội. Con Mùi run rẩy, quỳ xuống xin lỗi. Cả nhà tưởng Khoa sẽ trách, nhưng cậu chỉ lặng lẽ dọn dẹp, rồi dịu giọng bảo:
- Nồi chè có thể nấu lại, người thì không thể tìm lại đâu. Nhớ lần sau đừng để lửa quá lớn, là được.
Từ đó, cả nhà đều kiêng dè, nhưng cũng càng thêm kính trọng.
---
Cậu cả Huỳnh Sơn yêu vợ theo cách chẳng ai đo đếm được. Sáng nào cũng đưa Khoa ra vườn ngắm hoa, tối nào cũng cùng đọc sách dưới hiên. Những đêm trời oi, cậu cả nằm quạt cho vợ đến khi Khoa ngủ mới chịu thiếp đi.
Một hôm, giữa buổi trưa, trời đổ mưa lớn. Khoa đang thêu khăn tay trong phòng thì Huỳnh Sơn chạy vào, tay ôm bó hoa dại ướt sũng, người lấm bùn. Cậu đứng thở hổn hển:
- Anh thấy ngoài mé rạch có loài hoa em từng nói thích. Anh hái về cho em, còn tươi nè...
Khoa ngơ ngác nhìn bó hoa nhỏ, lòng chợt ấm lên như vừa được chạm vào mùa xuân.
---
Thế nhưng, những ngày hạnh phúc ấy, chẳng ai biết được rằng, rồi sẽ không kéo dài.
Ở một góc nào đó của xứ Cái Vồn, một đôi mắt khác đang dõi theo từng bước đi của mợ cả, từng tiếng cười trong gian nhà ông Hội đồng.
Một cơn gió lạ lùa qua song cửa, làm chiếc rèm trắng bay nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười dịu dàng của mợ cả Anh Khoa vẫn nở trên môi, ngỡ như vĩnh viễn không đổi thay.
Nhưng lòng người... ai biết trước được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co