Truyen3h.Co

[Sookay] Mợ Cả

Chương 5: Lửa trong gió

bth_an

Sau đêm mưa gió, trời vẫn chưa kịp hửng nắng thì khắp nhà lớn đã rộ lên tin: mợ hai Mỹ Hằng phát điên.

Người thì bảo cô bị ma nhập, người thì xì xầm là do cậu cả không thương nên sinh oán, có người lại lén bảo nhau:

> "Chắc là bị mợ cả yểm bùa rồi, dám gây sự hoài, ai mà chịu cho yên."

---

Mỹ Hằng nằm co ro trên giường, mắt thất thần, trán đổ mồ hôi, môi run run. Miệng không ngớt thì thầm:

- Nó nhìn tôi... nó ngồi ngay góc phòng, tay cầm con búp bê... mắt đỏ như máu... nó cười... nó cười...

Một người làm rón rén tới gần, nhưng chưa kịp chạm vào thì cô ta la hét ầm lên, ném luôn gối vào vách:

- Đừng tới gần! Tôi không đi đâu hết! Tôi không làm gì! Là nó, nó hại tôi!

Con Mùi đứng bên cửa, khoanh tay lặng lẽ. Một lúc sau, nó quay lưng bước đi. Tới đầu hành lang, nó bắt gặp cậu cả Huỳnh Sơn đang đứng trầm ngâm nhìn về phía phòng mợ hai.

- Tình hình ra sao rồi? - giọng Huỳnh Sơn trầm hẳn, không còn sự vội vàng như trước.

- Dạ, mợ hai nói sảng từ đêm qua, giờ vẫn chưa ăn uống gì. Cứ nhắc đến "hình nhân", "búp bê", "con mắt đỏ", "tiếng hát trong đêm" là mợ hét lên.

Cậu cả gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn xuống đất, như thể đang tìm kiếm chính bản thân mình giữa mớ hỗn loạn đó.

---

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Huỳnh Sơn gõ cửa phòng Anh Khoa.

Cánh cửa mở ra, vẫn là dáng người quen thuộc trong bộ áo dài trắng thêu sen hồng nhạt, vẫn là đôi mắt ấy - trong, sáng và sâu như đáy giếng mùa hạn.

- Cậu có chuyện gì? - Anh Khoa hỏi, giọng không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm.

- Em... muốn nói chuyện.

Khoa lui vào, nhường đường cho Huỳnh Sơn bước vào phòng. Mùi trầm hương thoang thoảng, trên bàn là một bức tranh còn dang dở: một cánh sen nở rộ, dưới nét bút mềm như gió xuân.

Cậu cả ngồi xuống ghế, nhìn vợ hồi lâu rồi nói:

- Về chuyện của Hằng... anh không nghĩ lại thành ra thế này.

Khoa rót trà, đặt xuống trước mặt chồng. Không nhìn, không nói, chỉ rót.

Huỳnh Sơn bối rối, khẽ gãi đầu:

- Em... có thật là em...?

- Là em làm phải không? - Khoa ngắt lời, giọng nhẹ như gió, ánh mắt không dao động.

Cậu cả sững lại. Khoa nhìn thẳng vào mắt chồng, mỉm cười:

- Anh nghĩ em có thể làm vậy không?

Huỳnh Sơn không đáp. Trong lòng cậu ngổn ngang. Kể từ ngày Mỹ Hằng vào nhà, Khoa không một lần lớn tiếng, không một lời trách móc. Mỗi bước đi, mỗi lời nói đều ung dung, nhẹ nhàng, như một người chẳng màng tranh đoạt.

Nhưng chính cái thái độ không tranh đoạt ấy mới khiến người khác khiếp sợ.

Khoa cười nhạt:

- Đừng hỏi em điều anh đã tự có câu trả lời. Chuyện mợ hai ra nông nỗi này... là quả báo hay là lời cảnh cáo, thì chỉ có người đó mới biết.

- Em... có từng hận anh không?

Câu hỏi ấy, như một mũi tên bay lạc.

Khoa im lặng một lúc, rồi đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:

- Có một thời gian, em đã khóc đến không còn giọt nước mắt nào để rơi. Em tự hỏi vì sao người từng nói sẽ yêu em cả đời, lại quay lưng vì một ánh nhìn sân khấu. Em tự hỏi mình đã sai chỗ nào.

Cậu quay mặt đi, đôi mắt ánh nước:

- Nhưng rồi em hiểu, không phải vì em không đủ, mà là vì lòng người chưa đủ sâu.

- Khoa...

- Đừng gọi tên em như thế. Em đã thôi mong anh quay lại từ cái ngày anh bước qua cửa sau với người khác.

Căn phòng im lặng. Ngọn nến trên bàn chao đảo vì gió lùa. Tiếng tim người, tưởng như có thể nghe được trong lặng thinh ấy.

---

Sáng hôm sau, Mỹ Hằng được đưa về quê mẹ để "tịnh dưỡng". Không ai tiễn. Không có xe kiệu. Chỉ có một chiếc xe trâu chở cô ta nằm mê man, mắt mở trừng trừng.

Khi xe rời khỏi cổng lớn, một người làm thở ra:

- Cái nhà này... chỉ có một mợ mà thôi.

---

Tối đó, Anh Khoa đứng bên hồ sen sau nhà. Trăng soi xuống mặt nước, bóng cậu lung linh trong làn gió lạnh. Phía xa xa, cậu cả Huỳnh Sơn ngồi một mình trước hiên, tay cầm ly rượu cạn đáy.

Cậu nhớ lại ngày rước Khoa về.

Nhớ nụ cười e thẹn sau lớp lụa nhung đỏ. Nhớ tay cậu run run khi dâng trà cho ông Hội. Nhớ giọng hát khe khẽ khi cậu Khoa ru mấy con mèo con trong vườn.

Và giờ đây... người ấy vẫn ở đó, vẫn dịu dàng, vẫn thản nhiên. Nhưng khoảng cách giữa họ... đã không còn là một bước chân, mà là cả một kiếp người.

---

Cậu cả ngẩng mặt nhìn trời, tự hỏi:

> "Lửa trong gió, cháy rực một lần rồi sẽ tắt. Nhưng em... em là lửa cháy trong tim anh... mà chính tay anh dập tắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co