1
---
Ngày đầu tiên nhập học lớp 10A3.
Trời Sài Gòn tháng tám vẫn còn vương nắng hạ, oi ả đến mức từng hơi thở cũng thấy dính mồ hôi. Tiếng ve sót lại cuối mùa vẫn râm ran đâu đó trên những tán phượng thưa lá, phía sân trường loáng ánh nắng vàng, loang lổ như vệt màu nước chưa kịp khô.
Anh Khoa đứng trước cửa lớp, tay ôm tập sách mới được phát sáng nay, mắt lơ ngơ quét một vòng qua từng dãy bàn ghế.
“Em là học sinh chuyển trường à? Vậy ngồi tạm bàn thứ hai cạnh cửa sổ nha. Chỗ đó bạn Tùng chuyển lớp rồi.”
Khoa khẽ gật đầu, lí nhí cảm ơn cô chủ nhiệm. Đặt cặp xuống bàn, cậu thở ra một hơi thật nhẹ. Cũng không đến nỗi quá tệ. Ít nhất là có cửa sổ, có nắng, và có…
… một người đang ngủ gục ở bàn cuối lớp.
Tóc nhuộm nâu, tai đeo một bên tai nghe nhét sâu vào trong cổ áo đồng phục, chân dài duỗi thẳng gác lên thành ghế trước. Khoa thấy rõ mí mắt của cậu ấy khẽ giật giật, có lẽ là mơ thấy gì đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật làn da ngăm và sống mũi cao thẳng của người đó. Gương mặt có lẽ là đẹp, theo kiểu bất cần đời nhưng khiến người khác phải chú ý.
“Bạn đó là Huỳnh Sơn. Học giỏi, nhưng phá.”. Một bạn nữ ngồi trước quay lại thì thầm với Khoa.
“Không phải kiểu nên dính vào đâu.”
Khoa không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ mở tập ra, viết tên mình vào góc trên cùng: Trần Anh Khoa – 10A3.
---
Giờ ra chơi đầu tiên.
Khoa lặng lẽ lấy bánh mì từ cặp ra, định ra sân sau ngồi ăn một mình thì bất ngờ có tiếng gọi kéo dài từ phía sau:
“Ê, tân binh!”
Cậu quay lại. Là người ngồi bàn cuối.
Huỳnh Sơn đứng đó, một tay cầm ổ bánh mì chà bông, một tay huơ huơ mảnh khăn giấy đã bị gió thổi bay.
“Của mày rơi nè.”
“Ơ… cảm ơn.”
“Không có chi. Mày ăn cay được không?”
“Ăn được…”
Sơn cắn một miếng bánh mì, rồi chìa nửa còn lại ra trước mặt Khoa, nhếch mép cười:
“Thử nè. Tao mua dư.”
Khoa hơi do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.
Nước mắt suýt rơi.
“Gì vậy cha nội, cay lắm hả?”
Khoa gật đầu lia lịa, vừa quạt miệng vừa ho sặc.
Sơn cười nghiêng ngả, móc trong túi áo ra một viên kẹo the đẩy vào tay cậu:
“Chào mừng đến với 10A3, Khoa khờ.”
---
Qua mấy ngày đầu, Huỳnh Sơn phát hiện ra Khoa đúng là... khờ thật.
Khờ kiểu ngoan ngoãn, sáng nào cũng tới lớp sớm hơn tất cả mọi người, tự lau bàn, lấy tập vở ra sắp ngay ngắn. Giờ ra chơi thì không bao giờ tham gia đám đông mà chỉ ra phía sau trường, ngồi ăn bánh, đọc sách hoặc đơn giản là... nhìn trời. Hễ ai gọi thì giật mình quay lại, mặt đỏ ửng. Gặp giáo viên đi ngang còn rối rít cúi chào như một thằng học sinh gương mẫu trong sách giáo khoa.
Và tất nhiên, cái kiểu "mềm dễ bóp" như vậy khiến Huỳnh Sơn cảm thấy thú vị đến mức không thể bỏ qua.
“Tao đặt biệt danh cho mày là Khoa khờ luôn đó.”
“Gọi vậy nghe… quê quá.”
“Ừ. Nhưng mày khờ thiệt mà.”
“…”
Khoa không cãi được. Vì… đúng là cậu khờ thiệt. Mỗi lần bị Sơn kéo ra căn tin xếp hàng mua nước, hay bắt phải làm khán giả riêng mỗi khi cậu ta bày mấy trò ảo thuật bằng bài Uno, Khoa đều chịu trận mà không phản kháng gì.
Và Huỳnh Sơn cứ như thế, từng chút một, chen dần vào những buổi học buổi chơi của Khoa.
---
Cuối tuần đầu tiên.
Buổi sinh hoạt lớp.
Cô chủ nhiệm hỏi cả lớp có ai có góp ý hay đề xuất gì không, Sơn giơ tay:
“Cô ơi, cho em đổi chỗ được không ạ?”
“Em muốn ngồi đâu?”
“Cho em ngồi xuống bàn thứ hai dãy bên kia, cạnh bạn Khoa đó cô!.”
Cả lớp nhốn nháo.
Cô hơi nhíu mày. “Lý do?”
“Dạ… bàn em đèn hay chớp tắt. Mà bạn Khoa thì học giỏi, em muốn học hỏi thêm. Với lại chỗ đó gần cửa sổ, dễ tập trung.”
Cô gật đầu, hơi nghi ngờ nhưng cũng không cấm.
Khoa tròn mắt nhìn Sơn dọn đồ xuống bàn cạnh mình, thái độ thản nhiên như thể chuyện đó là đương nhiên.
“Giờ mày hết trốn được tao rồi, Khoa khờ.”
Khoa chớp mắt. “Trốn gì…?”
“Thì trốn tao chứ gì. Mày nghĩ tao không thấy mày toàn né nhìn tao sao?”
“…Tại cậu nhìn gắt quá.”
Sơn bật cười. “Vậy giờ cho nhìn luôn nha.”
Và cậu nhìn thật. Từ lúc ngồi xuống cho đến hết buổi sinh hoạt hôm đó, Huỳnh Sơn cứ ngồi chống cằm nhìn Khoa chăm chăm, còn Khoa thì ngượng chín cả tai, chỉ dám vờ chúi mũi vào quyển vở.
Đó là tuần đầu tiên trong ba năm thanh xuân chưa kịp biết sẽ đi về đâu.
----
Lổ tiếp cho các công chúa đây👸🏻
Không biết sao chắc cái fic này nó khùng điên dữ à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co