13
---
Sáng đầu tiên năm lớp 11, Huỳnh Sơn đạp xe tới trường với tâm thế đầy phấn khởi.
Mái tóc nhuộm nâu nhạt từ hè đã bị ba bắt cắt ngắn, đen lại.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ, gài nút tới tận cổ, nhưng tay vẫn đút túi quần, dáng đi như con mèo lười.
Vừa đến cổng trường, cậu đã thấy Khoa đứng đó áo bỏ trong quần, tóc gọn gàng, mang cặp trước ngực.
Nhưng chưa kịp lại gần đã bị tụi lớp 11A3 năm nay ùa tới chào hỏi, làm Sơn bị… tách ra.
“Huỳnh Sơn phải không? Tao ngồi kế mày nha!”
“Ê ê cho tui xin số nha!”
“Ủa mày có bạn gái chưa vậy?!”
Sơn cười xã giao cho đủ lễ, nhưng mắt cứ đảo quanh tìm Khoa.
Tới khi thấy cậu đang ngồi nép trong góc lớp, bình thản mở bút, lấy vở mới ra viết tên, cậu mới cười thật sự.
Và rồi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
“Lớp mình vẫn giữ tên là 11A3 nhé. Vẫn ở phòng này. Các bạn cũ thì giữ chỗ quen thuộc, bạn mới thì cô sẽ xếp.”
“Bạn Huỳnh Sơn… ngồi bàn ba dãy giữa nhé, cạnh bạn Hồng Nhi.”
“Còn bạn Anh Khoa… lên dãy cửa sổ, bàn đầu, ngồi với bạn Gia Hân.”
Huỳnh Sơn: “…”
Khoa ngẩng lên nhìn Sơn thoáng qua một chút, định quay đi, nhưng Sơn đứng bật dậy:
“Cô ơi! Em… bị loạn thị, mắt em hay nhìn xa lắm, ngồi đầu em không học được… Em xin đổi chỗ được không ạ?”
“Ừm… vậy em muốn ngồi đâu?”
“Cho em ngồi với Khoa ạ. Em với bạn ấy học ăn ý…”
“Khoa có đồng ý không?”
Khoa: “…”
Cậu chưa kịp nói gì thì Sơn đã đẩy luôn cặp xuống bàn của Khoa, mồm lầm bầm:
“Cô thấy chưa, tụi em tự giải quyết rồi.”
—
Và thế là từ hôm đó, hai đứa lại tiếp tục ‘học ăn ý’ như lời thằng Sơn nói.
Sơn thì mỗi tiết Toán là chép bài của Khoa.
Tiết Văn thì gục đầu xuống bàn, thi thoảng lấy tay chỉ chỉ vào bài Khoa mà nói:
“Mày viết câu này lủng củng lắm, để tao sửa.”
“Câu đó là đề bài.”
“Ờ, thì tại đề ra xàm quá.”
Giờ ra chơi thì cứ đứng tựa vai nhau ăn bánh tráng, uống trà đào chung ly.
Cứ mỗi lần tụi con gái tới bắt chuyện với Sơn, là y như rằng Khoa giả vờ cúi xuống xếp sách, nhưng tay siết chặt cây bút.
Sơn thì khỏi nói. Mỗi lần thấy có đứa mượn vở của Khoa, mặt cậu ta sẽ đen như mực.
“Ê, sao hôm nay mày không viết bằng bút màu hồng?”
“Hết mực.”
“Tao mua cho. Mai tao tặng mày cây khác.”
“Đừng có màu mè.”
“Mày hợp màu mè. Nhìn mặt mày là tao muốn treo đèn nhấp nháy lên.”
—
Hôm đó Khoa bị cảm, phải nghỉ học. Sơn như ngồi trên đống lửa.
“Hôm nay bài ra nhiều không?”
“Ra bình thường.”
“Tao không hỏi mày. Tao hỏi lớp trưởng.”
“Mày bị gì?”
“Tao hỏi cho Khoa, không hỏi cho tao!”
—
Chiều hôm đó, cậu mang tập sách qua nhà Khoa, còn kèm theo một túi quà nhỏ.
“Cái gì đây?” Khoa hỏi.
“Bút hồng. Kẹo ngậm. Sách chép bài giùm. Và… một cái áo mưa.”
“Áo mưa? Mày khùng à?”
“Tao sợ mày ướt mưa rồi bệnh thêm. Mai nhớ mặc nha.”
“Huỳnh Sơn.”
“Gì?”
“Cảm ơn mày.”
“Mày mà nói cảm ơn tao lần nữa, tao hôn mày à nha.”
“…”
“Ờ… tao giỡn. Đừng đánh tao…”
—
Sắp tới kì thi giữa kỳ, cô chủ nhiệm đề nghị mỗi nhóm học sinh tự chia tổ để ôn bài cùng nhau.
Huỳnh Sơn lập tức giơ tay:
“Em học nhóm với bạn Khoa ạ! Tụi em... học ăn ý từ năm ngoái rồi!”
Cả lớp ré lên cười.
Khoa chỉ biết cúi mặt xuống bàn, tim đập như trống lân, nhưng tai lại đỏ bừng như ớt chín.
Giáo viên nhìn hai đứa một cái, cười nhẹ:
“Được rồi, học chung nhưng không được nói chuyện riêng đâu đấy nhé.”
“Dạaaa cô!”
—
Tối hôm đó, nhà Sơn.
Bàn học đã bày sẵn sách vở, hai ly cacao nóng, quạt quay vù vù.
Khoa ngồi nghiêm túc viết vào vở, tay lia bút nhanh như chớp.
Còn Sơn... gối đầu lên tay, nheo mắt nhìn bài Khoa chép.
“Mày chép nhanh vậy, tao không theo kịp...”
“Thì tập trung đi.”
“Không tập trung được.”
“Vì sao?”
“Vì mày ngồi gần quá. Tao cứ muốn nhìn mặt mày hoài.”
“…”
“Mày không thấy gò má mày hơi hồng hồng sao? Đáng yêu dễ sợ.”
Khoa gập vở lại.
“Mày có học không?”
“Học chứ! Nhưng mà…”
Huỳnh Sơn bất ngờ... gục xuống bàn, mặt nghiêng sang chạm vai Khoa.
“Ê ê… mày sao vậy?!”
“Tao mệt…”
“Mày đừng có xạo…”
“Thiệt mà… hôm nay ăn cơm không no, giờ tao thiếu năng lượng…”
“Thì mày dậy ăn trái cây, chứ nằm đây làm gì?”
“Tao… mượn vai mày chút thôi, một chút xíu xiu…”
“…”
“Ơ… mày không đẩy tao ra à?”
“…”
“Khoa ơi…”
“Sao?”
“Mày đừng dịu dàng với tao quá vậy, tao quen rồi, sau này… không có tao khóc đó.”
“Thì đừng biến mất.”
“Hứa rồi nha.”
“Ừ.”
“Mà tao đói thật á…”
“…”
“Cho tao cắn cái vai mày đi.”
“HUỲNH SƠN!!”
—
Mười phút sau.
Hai đứa nằm gọn trên chiếc nệm của Sơn, sách vở vẫn bày lung tung dưới sàn.
Khoa ngồi gác lưng vào tường, còn Sơn thì duỗi dài, đầu gác lên đùi Khoa.
“Mày không thấy kiểu học nhóm này... sai sai à?”
“Sao sai?”
“Tao làm hết bài, còn mày thì nằm ôm đùi tao.”
“Đó là phần thưởng cho mày.”
“Phần thưởng là phải có ích.”
“Ờ. Tao đang sưởi ấm đùi mày. Thế có ích chưa?”
“Huỳnh Sơn.!?”
“Gì?”
“Tao hỏi nghiêm túc.”
“Hỏi đi.”
“Mày có đang thích tao thật không?”
Sơn ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt vốn nghịch ngợm bỗng trầm lại.
“Có.”
“Từ khi nào?”
“Từ hồi mày viết cho tao cái giấy nhắc dò bài mà vẽ hình con thỏ nhỏ.”
“Cái đó hồi học kỳ một…”
“Ờ. Tao giữ tới giờ đó.”
“…”
“Mày sợ tao không nghiêm túc đúng không?”
“Tao không biết. Mày cứ đùa hoài.”
“Khoa à.”
Sơn bật dậy. Lấy trong hộc bàn ra một cái hộp nhỏ.
“Tao tính để Giáng Sinh mới tặng… Nhưng mà thôi, giờ luôn.”
Cậu mở hộp ra.
Bên trong là… một cây bút màu hồng nhạt, khắc tên “Anh Khoa” nho nhỏ trên thân.
“Bút riêng cho mày. Đừng cho ai mượn. Mày là của tao.”
“…”
“Nè đừng có đỏ mặt. Tao sắp hôn mày đó.”
“Đồ ba xạo.”
“Thật mà. Nhắm mắt lại đi.”
“Tao không…”
“Thôi không nhắm cũng được. Tao nhắm.”
“M—”
> Chụt.
“Huỳnh Sơn!?!?”
“Ơ chết. Tao trượt tay.”
—
Đêm học nhóm kết thúc bằng một cái "trượt tay". Và lời hứa thầm lặng giữa hai trái tim còn non nớt, nhưng đã rạo rực lửa thương rồi.
—
🦝🐵
TBC
Viết xong chap mà mồm không ngậm đc 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co