17
—
Một buổi tối khác, tụi nó lại học nhóm. Mà nói học nhóm cho sang vậy thôi, chứ vô tới nhà là Sơn đã loay hoay pha sữa, kiếm snack rồi bày sẵn cả đống truyện tranh ra bàn. Còn Khoa thì vẫn kiên trì lôi bài tập ra, vừa làm vừa phải dằn mặt thằng bạn đang rình rập dụ dỗ mình chơi game.
“Tao nói thiệt, mày giải xong mấy bài đó thì vũ trụ cũng không ban thêm kiến thức đâu. Chơi game đi Khoa ơi, game vui lắm!”
“Không. Làm bài xong mới chơi.”
“Vậy chừng nào xong? Ba giờ sáng hả? Lúc đó tao ngủ mất rồi.”
“Ừ, thì mày ngủ trước đi.”
“Không! Tao chờ mày. Đợi rồi còn… ôm ngủ nữa chớ.”
Khoa lườm hắn, nhưng rồi vẫn cắm cúi làm tiếp. Khoảng hơn mười giờ đêm, trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển gió. Trong phòng, máy lạnh chạy rì rì, ánh đèn ngủ ấm màu cam. Cái giường nhỏ nhỏ mà tụi nó quen nằm chung dạo này vừa mới được Sơn “tân trang” lại, chăn mới, gối mới, và một cái mền cực kỳ êm ái.
Sơn thì xong từ lâu, nằm lăn lóc ôm điện thoại chờ. Được chừng năm phút sau khi Khoa gập vở lại, hắn đã vui như mở hội:
“Tới giờ ôm rồi! Đi tắm lẹ lên, tao trải chăn sẵn hết rồi nè.”
Khoa nhăn mặt:
“Mày giống bà nội trợ quá vậy.”
“Ừ, tao là nội trợ chăm vợ tao chớ sao.”
—
Tắm rửa xong, hai đứa leo lên giường. Gió ngoài trời lùa qua cửa sổ hé mở một chút, đủ để làm không khí mát rượi. Sơn nằm quay qua phía Khoa, mắt mở to long lanh kiểu giả nai:
“Ê…”
“Gì nữa?”
“Tay mày đâu rồi?”
“Dưới mền.”
“Đưa tao coi thử coi.”
Khoa chưa kịp phản ứng, tay đã bị thằng kia mò trúng rồi nắm gọn trong lòng bàn tay to hơn:
“Nắm tay thôi mà. Có gì đâu.”
Ban đầu, Khoa còn cứng đơ, nhưng rồi cũng để yên. Cảm giác ngón tay bị bao bọc trong bàn tay ấm, tim đập hơi nhanh. Sơn khẽ siết nhẹ một cái:
“Tao ước được nắm tay mày từ lâu rồi, mà có biết không?”
“Hả?.”
“Tao muốn nắm tay mày hoài luôn, nghe chưa?!”
Khoa khẽ cười, không trả lời. Một lát sau, Sơn lại rúc đầu vô vai Khoa, giọng nói nghe khẽ khàng như gió:
“Khoa…”
“Sao?”
“Tao yêu mày đó. Thiệt á.”
Khoa khựng lại. Một hồi lâu sau mới đáp nhỏ:
“Tao biết rồi. Ngủ đi.”
Sơn nhoẻn miệng cười, ôm chặt thêm chút nữa. Đêm đó, hai đứa cứ nắm tay nhau, thi thoảng tay cựa nhẹ rồi lại siết vào. Ánh đèn ngủ vẫn vàng dịu. Cái giường nhỏ chở đầy hơi ấm. Cả hai ngủ một giấc thật sâu, không ác mộng, không lo nghĩ gì hết.
Chỉ có nhịp tim hai đứa, đập y như nhau.
---
Cuối năm lớp Mười Một, trường bắt đầu rục rịch ôn tập. Giáo viên bộ môn ai nấy cũng siêng năng bất ngờ, bài kiểm tra chất đống, đề cương phát ra dày cộp như cuốn tiểu thuyết. Cô chủ nhiệm còn gọi riêng từng đứa vào nhắc nhở, ánh mắt nghiêm khắc y chang mẹ chồng tương lai:
“Năm sau lớp Mười Hai rồi, phải chuẩn bị thi cử nghiêm túc. Khoa nè, em học giỏi nhưng không được chủ quan. Còn Sơn... em đừng làm Khoa phân tâm đó nghen.”
Sơn gãi đầu cười hề hề:
“Dạ cô, em biết rồi. Em sẽ kèm Khoa học bài luôn ạ!”
Cô chủ nhiệm nhìn ổng chằm chằm mấy giây, rồi chỉ thở dài:
“Thiệt là... không biết ai kèm ai nữa.”
—
Những buổi chiều ôn thi bắt đầu dày đặc. Hai đứa hẹn nhau ở thư viện, hoặc có khi Sơn chạy thẳng qua nhà Khoa. Hắn xách một balo đầy sách vở, vẻ mặt nghiêm túc như đi đánh trận:
“Mẹ mày không ở nhà hả? Vậy tốt. Không ai làm chứng lúc tao dụ mày học.”
“Ờ, nhưng không dụ chơi game là tốt lắm rồi đó.”
“Tao biết sợ rồi, thi rớt là vợ bỏ. Mày đừng có hăm dọa nữa.”
Thường thì Khoa sẽ làm lý thuyết, còn Sơn lo phần bài tập thực hành. Ngồi chung bàn học, thỉnh thoảng Sơn lại khều nhẹ vai:
“Ê, công thức này mày nhớ không?”
“Nhớ. Nhưng mày đang ghi sai rồi kìa.”
“Ủa? Vậy sửa giùm tao đi.”
“Tự sửa. Mày có tay có mắt mà.”
“Có cả trái tim tan nát vì mày luôn nè.”
“Bớt giỡn, lo học đi.”
—
Ban đêm, Sơn thường rủ Khoa qua nhà ngủ lại. Phòng máy lạnh vẫn mở đều, bàn học được dọn gọn gàng, chỉ còn tập đề trên mặt bàn và hai cốc trà nóng. Khoa đeo tai nghe giải đề, Sơn thì hí hoáy làm bài Toán. Hai đứa cắm cúi trong tiếng gõ bút lách cách, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn nhau một chút, rồi lại cúi xuống.
Tầm mười hai giờ khuya, cả hai mới gấp vở lại. Sơn dụi mắt, lăn người sang bên giường:
“Khoa…”
“Gì?”
“Học nữa không?”
“Không. Mệt rồi.”
“Vậy… ôm không?”
Khoa lườm hắn nhưng vẫn bò lên giường, chui vô mền như thường lệ. Sơn nhanh như chớp vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu tựa sau gáy, giọng thì thào:
“Mai thi Sinh hả?”
“Ừ. Tám giờ.”
“Tao dậy gọi mày dậy nha.”
“Gọi mà không dậy được tao thì chết với tao.”
“Chết trong vòng tay mày tao cũng chịu.”
“…Xàm nữa là tao ra salon nằm á.”
“Thôi mà, ngoan mà, tao yêu mày lắm.”
Khoa khẽ thở dài, nhưng trong bụng lại mềm như cháo. Ngoài trời trăng sáng rõ, gió đêm hiu hiu lùa qua khe cửa, còn trong phòng, hai đứa nằm sát nhau, tay vắt qua eo, chân gác lên nhau loạn xạ. Cả mớ bài vở, áp lực, lo lắng cũng tạm tan đi trong từng nhịp thở đều.
Ngày mai còn thi. Nhưng đêm nay, cứ ôm nhau một chút trước đã.
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co