4
---
Chiều thứ tư, tiết cuối cùng là Toán, Huỳnh Sơn như thường lệ nằm dài trên bàn, cằm tì lên tay, mắt lờ đờ như thể sắp gục tại chiến trường. Khoa thì đang cặm cụi chép đề trên bảng, một tay chống kính không để nó trượt khỏi sống mũi.
“Sơn, làm bài tập đi.” Giọng Khoa vang lên khe khẽ.
“Không biết làm…”
“Vậy nghe tui giảng nè.”
“Không muốn học ở đây.”
“Vậy mốt kiểm tra rớt thì đừng khóc.”
“Rớt rồi mày có ôm tao không?”
Khoa thở dài, chẳng buồn đáp nữa. Nhưng cậu không biết phía sau, Huỳnh Sơn đang cười nham nhở, mắt liếc lên ngắm từng sợi tóc sau gáy cậu đang xòa ra khi cúi viết.
Sau tiết học, trời vừa lất phất mưa. Huỳnh Sơn xách cặp đuổi theo Khoa ngoài hành lang:
“Nè Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa—”
“Chi?”
“Qua nhà tao học nhóm nha. Tao yếu môn Toán lắm, mà mày giảng dễ hiểu nên…”. Giả bộ thôi chứ lớp chín nó chuyên Toán
“Tui còn phải đi siêu thị với mẹ.”
“Đi sau cũng được. Mày qua giúp tao làm tới bài ba thôi, tao thề, không tới nửa tiếng.”
“Thề?”
“Thề trên đời sống ngắn ngủi của cây chanh đá ngoài quán nước!”
Khoa nhíu mày, thấy ông này diễn sâu quá, không nhịn được cười khẽ: “Rồi. Qua nhà mày. Nửa tiếng thôi.”
Nhà Sơn cách trường mười phút đi bộ. Căn nhà ba tầng nằm trong khu yên tĩnh, ngập tràn ánh sáng, có chậu sen đá ngoài ban công và vài con mèo béo tròn đang lười biếng nằm duỗi mình trên sàn.
Huỳnh Sơn dẫn Khoa lên tầng hai, phòng nó rộng, bàn học bày bừa nhưng được cái… thơm mùi giấy mới.
“Mày ngồi đó. Tao lấy tập.”
Khoa còn chưa kịp đặt cặp xuống thì Sơn đã ngồi phịch xuống sàn, tựa vào chân cậu như con mèo mập: “Mệt quá, mày giảng đi.”
“Lên bàn học!”
“Lên là ngủ đó. Dưới này tao tỉnh hơn…”
“Sơn, mày học hay mày giỡn vậy?”
“Tao học mà. Nhưng cho tao tựa xíu đi, mỏi lưng quá…”
Khoa đành ngồi xuống sàn cùng. Cậu mở tập, lật tới bài cần giảng, tay cầm bút chỉ từng bước giải. Nhưng thằng kia thì đầu vẫn tựa vô vai mình, thỉnh thoảng còn khe khẽ thở dài, than nhức mắt, đau tay, mỏi cổ, như một cụ già.
“Mày không nghe là tao về đó.”
“Nghe chớ… Mày nói cái gì tao cũng nhớ, Khoa à.”
Khoa đỏ mặt, vội cúi sát vào trang giấy.
“Mày là cún hả?”
“Không. Tao là học sinh yếu Toán chính hiệu.”
“Chứ ai nãy đòi mười phút làm ba bài?”
“Thì nhờ mày kèm á. Nhưng ngồi cạnh mày vậy làm tao phân tâm ghê…”
“…”
“Tim đập nhanh quá. Mày có thuốc trị không?”
“Có. Làm bài tập.”
“Không. Phải là Khoa kêu tao ‘ráng lên’, xong cười cười nhìn tao, là tao sẽ tự kháng bệnh liền.”
Khoa liếc qua, thấy ánh mắt Huỳnh Sơn long lanh y như con mèo xin ăn cá.
Cậu quay đi, giọng nhỏ xíu: “Ráng lên… làm bài đi.”
Sơn cười toe. “Được lệnh rồi nha!”
---
Cuối cùng thì… Khoa cũng không về kịp đi siêu thị với mẹ. Còn Sơn thì xong luôn 5 bài Toán, dù toàn phải giảng đi giảng lại vì cái thằng ngồi kế cứ lén vẽ bậy vào mép vở, vẽ cả hình hai đứa đi uống chanh đá.
Nhưng khi Khoa ra về, Sơn chạy ra tận cửa, dúi vô tay cậu một tờ giấy gấp làm tư.
Khoa mở ra: “Bữa sau học Hóa nhé. Cũng tại nhà tao. Tao có mua nước chanh sẵn rồi đó, ít đường như mày thích.”
Phía dưới còn có hình vẽ nguệch ngoạc: một cái ly nước chanh, với hai cái ống hút cắm chung.
---
Thể dục chiều thứ Sáu, trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi làm lá phượng rơi lả tả. Sân trường vang tiếng còi của thầy dạy thể dục:
“Hôm nay kiểm tra chạy bền ba vòng sân. Ai không đủ thời gian sẽ bị điểm thấp. Tập trung!”
Huỳnh Sơn nhăn mặt như bị ép lên đoạn đầu đài:
“Thầy ơi, em đau bụng… Đau thiệt á…”
Khoa đứng bên liếc ngang: “Lúc ăn ba gói xôi mặn thì không đau ha?”
“Nhưng… nhưng giờ mày nhìn tao đi, tao hết sức sống rồi… Mà nè.” Sơn bỗng chồm tới sát, nháy mắt
“Nếu tao cố gắng, mày sẽ thưởng gì cho tao?”
“Thưởng hả?” Khoa nghiêng đầu.
“Không chết là thưởng rồi.”
“Không công bằng! Thế nếu tao chạy xong ba vòng, mày chịu uống chanh đá với tao?”
“Còn lâu.”
“Một vòng?”
“Không.”
“Vậy… mày đứng ở vạch đích chờ tao đi.”
“Làm chi?”
“Cho tao có động lực chạy tới…”
Khoa đỏ mặt, quay ngoắt sang hướng khác, nhưng vẫn lẩm bẩm:
“Biến thái…”
---
Tiếng còi vang lên. Học sinh đồng loạt xuất phát. Khoa lao đi như một cơn gió, vóc người tuy không cao lắm nhưng dẻo dai, chạy như không chạm đất.
Huỳnh Sơn… cắm mặt chạy sau, bước đầu tiên còn hô “Vì ánh mắt em~”, bước thứ hai đã lè lưỡi, bước thứ ba bắt đầu thở hổn hển.
“Cố lên… còn hai vòng rưỡi nữa… trời ơi cứu tôi…”
Cậu lảo đảo như zombie, chạy tới giữa vòng thứ hai thì loạng choạng ngồi bệt xuống sân, mặt đỏ phừng, tay vịn đầu gối thở phì phò như cá mắc cạn.
Khoa đã chạy xong, nhẹ nhàng đi bộ về điểm đầu. Nhìn thấy Huỳnh Sơn còn đang vật vã giữa đường, cậu thở dài, lần thứ n trong tuần.
Cậu tiến tới, đưa tay ra: “Dậy đi.”
Sơn ngước lên, ánh mắt long lanh: “Khoa…”
“Thầy đang nhìn. Đứng dậy lẹ không bị điểm liệt bây giờ.”
Huỳnh Sơn nắm lấy tay cậu, giật nhẹ: “Mày kéo tao một chút…”
Khoa cúi xuống đỡ hắn đứng dậy, định buông tay ra thì bị thằng kia… níu lấy cổ tay luôn.
“Cái gì nữa?”
“Dắt tao chạy nốt đoạn còn lại… đi mà…”
“Có mấy bước.”
“Mày dắt tao đi là tao có động lực hơn á…”
Khoa lườm, nhưng cũng không buông tay ra nữa. Cứ vậy, giữa sân trường đầy nắng chiều, một đứa mặt đỏ như gấc chín, chân đi không nổi, còn một đứa thì vừa lôi vừa kéo như dắt chó đi dạo. Nhưng mà chó này biết lén ngước lên ngắm chủ nhân, còn biết cười toe khi thấy Khoa mím môi chịu đựng.
---
Tối đó, khi về nhà, Khoa mở tin nhắn.
Huỳnh Sơn gửi hình: là tấm ảnh do thằng Lâm lớp trưởng chụp lại trong lúc kiểm tra, cậu đang dắt tay Huỳnh Sơn về vạch đích, cả hai đều mướt mồ hôi, nhưng ánh nắng chiếu qua khiến cảnh đó dịu nhẹ lạ thường.
Kèm theo tấm ảnh là dòng tin:
“Kỷ niệm tiết thể dục hôm nay. Nếu mai mốt mày quên, tao nhắc: đã từng có người dắt tao về vạch đích như vậy đó 😌”
Khoa chưa nhắn lại. Nhưng cậu biết tim mình đã hơi lỡ một nhịp.
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co