cơn mộng
nắng trôi dài trên một miền mơ, chảy xuôi dòng trên một nỗi nhớ, rồi đọng lại bên đôi chân em. khoa đứng bên khung cửa sổ, nắng quấn quít bên em, và em như sắp tan ra trong những cơn mê. khoa rực rỡ trong vệt nắng trong veo, em buông mình nơi ấm áp đầu ngày, và dường như trong chớp mắt nữa thôi, em sẽ hoà mình vào bóng nắng, rồi vụt đi trước mắt anh, để lại cho anh một cơn mộng mị đầy đau đớn.
khoa thấy mình rơi trong một cái ôm kề. sơn đã vội vã kéo em vào lòng, trước khi em tan ra thành giọt nắng, may quá, anh bắt kịp được nắng rồi. sơn vùi mặt trong vệt rực rỡ vỡ vụn trên tóc em, hít lấy căng đầy buồng phổi một mùi nắng hoen vàng. khoa nghiêng đầu, thấy những sợi trong như sợi thuỷ tinh bay lơ phơ trước mắt, tóc anh đan vào tóc em.
giọt nhạc rơi lả tả theo giọt nắng, màu nắng hay là, màu mắt em?
"anh ơi, sao thế?"
khoa đưa tay ve vuốt những lọn tóc mềm đương tắm trong ấm áp của sơn, em nhỏ giọng như sợ anh sẽ choàng tỉnh khỏi cơn mê man.
"anh sợ em tan đi mất."
"em không phải là nắng đâu anh."
khoa cong mắt cười, và sơn nghĩ rằng em đang nói dối anh. vì em rực rỡ quá đỗi, và anh chẳng thể so sánh em với điều gì, ngoài những giọt nắng vắt mình trên vai em.
"khoa đừng có lừa anh, chỉ có nắng mới trong veo như thế này thôi."
anh xáp lại gần theo từng nhịp gió kéo bung tấm rèm, cuốn lấy hơi thở em, đều đặn trở gấp gáp, và anh thấy nắng có môi mềm, và nắng cười ngọt ngào quá, sơn nghĩ mình anh chẳng còn nuối tiếc gì nữa, vì anh đã được trao môi với nắng, và nắng nép mình bên trái tim anh.
khoa cười khúc khích, khi sơn gieo những chiếc hôn nồng trên môi em, em thấy mình liêu xiêu, có lẽ khoa say nắng, vì em thấy mình nóng rực như phát sốt, có lẽ gió trời đã hun đỏ đôi gò má em. sao mà khoa ngượng ngùng quá đỗi, sơn cứ dịu dàng vô cùng, và em đã nghĩ, giá như mình được chết ngay trong khoảnh khắc này, có khi cái chết sẽ là êm đềm vô tận.
khoa đã ở với sơn được bao lâu rồi nhỉ, ngày cứ trôi thôi và em chẳng còn vội. khoa đã chấp nhận những điều chắc chắn sẽ tới, như cách em chấp nhận những cơn đau âm ỉ trong trái tim mình. em vẫn hay nhớ đến chàng, trong những đêm vu vơ, và những đắng ngắt vẫn chưa buông nơi thanh quản, chỉ là, may quá, em có sơn rồi. anh sẽ ôm ghì lấy em sau những cơn đau dài, của em và của anh, em sẽ được đắm mình trong ấm áp như ảo ảnh, và dịu dàng như mê man. khoa nghĩ mình đã được sống một lần trọn vẹn nhất, trong những thì giờ sau cuối của cuộc đời em, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nỗi đau là một ân huệ, để khoa được đắm mình một lần trong dấu yêu toàn vẹn, dẫu cho, tạm bợ vô cùng.
sơn ôm lấy khoa, để em tựa bên vai anh, và anh tựa bên bóng nắng. anh tưởng rằng anh đã sống xong một kiếp đời bên em, khoa xoa nỗi đau những đêm thâu thành êm dịu. và giữa những cơn vần vũ của niềm nhớ thương xa vời, khoa kề cạnh, em cho phép anh được nép mình, thiếp đi trong lòng em, mà không cần lo xem liệu sớm mai nắng có còn gieo mình trong đôi mắt, và anh có còn tỉnh lại giữa những cơn bệnh dài. sơn vẫn hay nhớ đến nàng, trong những cơn say tình chếnh choáng, trong những cơn đau không buông, và những nỗi nhớ không nguôi, nàng khuất dạng sau những bóng hoa rợp trời, chẳng còn toàn vẹn, mờ nhoè và khuyết thiếu, ngay cả trong những giấc mơ của sơn.
nhưng may mắn quá, thì giờ này, anh không có đau đớn, không có nhớ mong, chỉ có khoa nằm gọn trong ánh mắt. và anh thấy đôi con ngươi của em rực lên theo tiếng nhạc, màu nắng hay là, màu mắt em? và sơn nghĩ mình hơi lạc, trong vệt nắng mang đôi mắt của khoa. nên trái tim đã thôi thúc anh ghé xuống một lần nữa, để trao em êm dịu trên bờ mi, và anh đã trượt dài trên gò má, sao mà lại rơi xuống đôi môi em.
khoa ngập trong áng tình cao vợi nơi chân mây, có lẽ, trong giây phút, khoa đã nghĩ em thật sự là nắng, và em đã sà xuống, để nuôi nấng một tình yêu. nhưng có quan trọng không, khi nắng đã chìm nghỉm trong những chiếc hôn gần, và nắng lại cuốn theo xào xạc tim rơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co